Trấn Cô tiên - Thầy vạn tu tiên 4

Chap 30



Lão chột cũng ra sân kiểm tra lại vị trí sắp xếp hương án. Lão hỏi Minh Tâm: sao thế? Có chuyện gì với tấm hình vậy?

Minh Tâm đáp: khuôn mặt của ông Bé trong tấm hình đột nhiên bị loang lổ rồi nhoè đi rồi. Giờ không nhận ra nữa. Chuyện này có can hệ rất lớn đến mệnh số của ông ấy. Không biết chừng qua đêm nay ông ấy khó lòng thoát kiếp nạn được. Ông có cảm thấy chuyện này rất lạ không?

– Ý cậu là nó có liên quan đến yểm không?

– Có! Chắc chắn là liên quan đến yểm. Giờ chúng ta phải nhanh chóng bắt lấy linh hồn cậu Nguyên nhốt lại trước đã. Tiếp đó phải nhanh chóng giải yểm rồi tìm thông tin của đội thằng Ngũ. Tôi cứ thấy bất an.

Lão chột gật gù: hiểu rồi, chuẩn bị đi, tôi sẽ lập trận thêm một vòng ngoài bảo vệ nữa để nó có vào mà không có ra.

Lão chột bày một số đồ xung quanh sân nhà ông Bé. Mấy chiếc đèn được đổ đầy dầu thắp lên theo một vòng tròn. Minh Tâm bấy giờ vác một hình nhân bằng thân cây chuối đặt vào trước hương án. Trên đó cậu hoạ tấm hình của cậu Nguyên.

Xong xuôi tất cả thì Minh Tâm bước vào giữa canh đàn, cậu thắp lên ba nén hương rồi lẩm nhẩm đọc chú:Truyền nhân Thất Sơn đời thứ 43 phụng sắc lệnh thượng sư, kính lạy Hoàng thiên, Hậu thổ, chư vị tôn thần; thập nhị hành binh hành khiển phán quan, bích lạc hoàng tuyền, chứng đạo tâm ta, dẹp yên yêu tà, thanh lọc thiên địa, trước trận nghe lệnh, Thanh Long Bạch Hổ, thượng sư cho mời, hôm nay khai đàn, tận sức giải yểm trừ yêu ma!”

Dứt lời ba que hương trên tay Minh Tâm vụt sáng. Minh Tâm vui vẻ cắm chúng vào bát hương trước mặt. Ánh lửa bập bùng soi lên tấm ảnh của cậu Nguyên, toàn bộ khuôn mặt nhoà đi dần dần trở thành màu xám khói.

Minh Tâm lấy mực đã chuẩn bị từ trước vẽ lên một tờ giấy trắng ngày tháng năm sinh cùng tên tuổi cậu Nguyên. Tờ giấy bị thủng một lỗ ở giữa. Minh Tâm nhanh trí dùng mực điểm vào xung quanh rồi dán lên thân cây chuối đoạn đọc lớn: vong hồn đã bị điểm tên, mau mau về trước hương án.

Xung quanh lặng như tờ bỗng nhiên nổi gió. Từ trên không trung xuất hiện âm thanh thét gào đầy đau đớn. Vèo một cái một nhân ảnh đã xuất hiện nhưng lạ thay đó không phải là người mà bọn họ triệu hồi.

Minh Tâm thu thanh kiếm về giục lão chột: kiểm tra ông Bé.

Lão chột chạy vội vào nhà thì phát hiện ông Bé đang ngồi bất động một chỗ, đôi mắt trắng dã đầy, khuôn mặt cũng xanh mét. Lão thốt lên: ông ấy bị nhập hồn rồi.

Ông Bé bấy giờ nhếch mép lên cười mỉm rồi chầm chậm nói: đúng là một lũ ngu ngốc, dám không tự lượng sức mình.

Nó đưa bàn tay tấn công lão chột nhưng lão nhanh chân lùi ra sau. Lão lùi bao nhiêu thì vong hồn trong thân xác ông Bé cũng lao theo bấy nhiêu.

Chẳng mấy chốc cả hai đã tiến ra đến giữa sân, Minh Tâm đã dùng hộp tụ hồn thu lại vong hồn ông Bé mới bị đánh dạt ra ngoài rồi quay lại nghiêm chỉnh nhìn về phía vong hồn Nguyên đang nhập vào cơ thể ông Bé lớn tiếng hỏi: tại sAo ngươi lại xuống tay với chính người thân ruột thịt của mình?

Vong hồn Nguyên bật cười: ta đưa họ xuống đây để đoàn tụ, sống ở trên đời toàn đày ải, chỉ có về dưới sự che chở của tiên cô thì mới có cuộc sống hạnh phúc như ý.

Lão chột nghe vong hồn nói xong thì phì cười: nó bị tiên cô tẩy não nhanh quá nhỉ? Xem ra bọn giả thần giả tiên này cũng ghê gớm thật.

Nguyên lập tức quát lên: câm miệng, không được phỉ báng tiên cô.

Minh Tâm liền hỏi: bọn ta muốn gặp tiên cô, hiện tại bà ta ở đâu?

Vong hồn đáp: muốn gặp tiên cô thì các người phải thoả mãn một điều kiện.

– Điều kiện gì?

– Các người chết đi, tự nguyện dâng hiến linh hồn sẽ về dưới trướng tiên cô, được tiên cô bảo vệ.

Minh Tâm lắc đầu: thật hết thuốc chữa. Âm
Có luật âm, dương có luật dương; khi số dương chưa tận thì không ai có quyền đoạt đi dương số của người khác. Làm như vậy chính là trái với luật trời.

Vong hồn liền nói: tiên cô là người của trời, luật là do tiên cô đặt ra.

Lão chột bắt đầu rút thanh kiếm ra nhúng trực tiếp vào trong máu chó đã chuẩn bị từ trước lần lượt đánh lên các bộ phận trên cơ thể ông Bé.

Vong hồn vậy mà không hề bị ảnh hưởng bởi những nhát kiếm của lão chột. Nó còn mỉa mai hai người rồi nói bằng giọng thách thức: để xem các người làm gì được ta. Ha ha ha. Ta có tiên cô bảo hộ, các người có đánh cũng đánh không lại.

Minh Tâm bấy giờ từ phía sau đâm thẳng vào giữa sống lưng của ông Bé. Đột nhiên vong hồn rú lên đầy đau đớn. Lão chột bèn lên tiếng: núi cao còn có núi cao hơn, tiên cô đúng là ếch ngồi đáy giếng.

Đoạn lão dùng dây vải nhúng máu trói chặt cơ thể ông Bé lại. Bàn tay ông ta căng lên muốn xé rách dây trói nhưng lạ thay sợi dây càng lúc càng siết chặt. Minh Tâm bấy giờ cùng lão chột hai ngươi hay đầu dây cọ liên tục lên cơ thể của ông Bé. Chẳng bao lâu vong hồn không thể chịu đựng được nữa bèn xuất khỏi cơ thể. Nó vọt ra ngoài toan chạy trốn nhưng một sức mạnh vô hình từ hình nhân làm từ thân cây chuối hút vong hồn vào trong.

Minh Tâm không nhanh không chậm đọc chú vẽ bùa rồi dán lên trên củ chuối. Vong hồn bị phong ấn lại. Nó hét lên đầy tức giận: khốn kiếp, các người cứ chờ tiên cô tới. Tiên cô sẽ giết hết các người.

Minh Tâm đáp: ta đang đợi nhưng chỉ sợ lũ quỷ cái ấy không xuất hiện mà thôi.

Lão chột đỡ lấy có thể ông Bé rồi dùng pháp lực tẩy đi bùa chú trên cơ thể. Lão thầm khen Minh Tâm: cậu giỏi thật đấy, không ngờ có thể nghĩ ra chiêu này. Cũng nhờ vậy mà ông Bé mới an toàn.

– Tôi đoán chúng nó sẽ nhập vào ông Bé để bắt hồn nên mới thử thôi. May mà có bùa chú của ông mới chặn được dao thất tinh bát quái ấy chứ người thường thì chắc đã không chịu nổi nhát dao ấy rồi.

Hai người nói chuyện làm vong hồn tức điên nhưng hắn không thể nào thoát ra ngoài được. Lão chột chờ hồi lâu không thấy mấy con quỷ xuất hiện thì bán tin bán nghi: liệu có phải bọn quỷ cái này biết chúng ta giăng thiên la địa võng bắt nó nên đã làm con rùa rụt cổ không dám xuất hiện không?

Minh Tâm đáp: chờ tới 4h sáng nếu chúng không xuất hiện thì chúng ta chuyển phương án khác.

Hai người đưa ông Bé vào nhà đặt nằm trên giường rồi dùng bùa chú định thần ép hồn ông Bé nhập lại cơ thể. Ông Bé đã già, sức yếu lại bi vong hồn chiếm mất cơ thể nên tạm thời chưa thể tỉnh lại ngay. Minh Tâm quay ra sân hỏi vong hồn: giờ ngươi bị phong ấn linh hồn rồi, có muốn chạy cũng không chạy được nữa. Ta cho ngươi hai lựa chọn, một là nói chuyện về tiên cô cho ta biết, hai là ngươi dẫn ta đi tìm tiên cô.

Vong hồn lặng thinh không trả lời. Lão chột trong nhà cầm một cây roi nhúng nước tiểu của lão rồi quất liên tục lên cây chuối. Vong hồn bị tra tấn đau đớn gào lên không ngừng. Lão chột liền hỏi: ngươi thấy roi nhúng nước tiểu này có tốt không? Vì muốn thử roi thần mà ta phải nhịn tiểu cả buổi tối nay. Nếu ngươi mà không tới sớm chắc ta nín tiểu vỡ bọng đái mà chết rồi cũng nên.

Vong hồn tức giận: khốn kiếp, ngươi đúng là tiểu nhân.

– Còn hơn kẻ ngu như ngươi, người không muốn lại muốn làm quỷ, mà lại là quỷ tay sai cho mấy con quỷ cái không đầu. Đàn ông đàn ang không đáng mặt đàn ông, đi bám váy mấy con quỷ cái, nhục…ta nhục thay cho ngươi.

– Ngươi im miệng, không được nói xấu tiên cô.

– Vậy ngươi chờ xem tiên cô có đến cứu ngươi không, nếu nó dám đến đây thì ta thả ngươi ra, còn nếu nó bỏ mặc ngươi thì ngươi phải nói cho ta biết thông tin về nó. Ngươi có đồng ý không?

Vong hồn đáp: tại sao ta phải cược với ngươi? Tiên cô mà tới thì ngươi chẳng còn mạng ra điều kiện với ta nữa.

Lão chột đáp: vậy trong thời gian chờ tiên cô của ngươi đến thì chúng ta chơi trò chơi cái nhỉ.

Lão chột nói rồi bắt đầu dùng kiếm nhúng máu chó chém liên tục lên thân cây chuối. Lão chém tới đâu mắng tới đó: thứ ngu dốt này, ta đánh ngươi vì tội dám theo quỷ mà hại người thân, ngay cả con cháu của mình cũng không tha; thứ này xuống địa ngục phạt chặt tay chặt chân.

Nói rồi lão vung kiếm lên chém xuống tay và chân của hình nhân. Ngay lập tức tay và chân bị chặt rời khỏi thân. Vong hồn cũng vì vậy mà đau đớn hét lên cầu cứu tiên cô. Đáng tiếc hắn kêu gào cầu cứu tới khàn cả tiếng cũng chẳng có ai tới cứu.

Minh Tâm nhìn chằm chằm về trận pháp thở dài: xem ra hôm nay chúng sẽ không tới rồi.

Vong hồn bị giày vò một hồi lâu, chờ đợi cũng không hi vong. Nó liền lên tiếng: ngươi thả ta ra, ta sẽ đưa các người đi gặp tiên cô.

Lão chột gãi gãi cằm rồi hỏi lại: ngươi không hối hận chứ?

– Ta không hối hận, bà ta bỏ ta trước.

Lão chột cười hì hì rồi đắc ý nói: ngươi mà đưa bọn ta đi sớm thì có phải không phải chịu hành hạ đau đớn rồi. Nói đi, tiên cô rốt cuộc là ai?

– Tiên cô là thần tiên trên trời phái xuống. Bên cạnh tiên cô có rất nhiều kẻ hầu người hạ, tất thảy đều là những vong hồn có pháp lực cao cường. Ngay cả thầy pháp hay thầy chùa đều không phải đối thủ của tiên cô.

Đoạn nó nhắc lão chột: ngươi thả ta ra đi, ta đưa các người đi tới chỗ tiên cô.

Lão chột liền gật đầu: được thôi, ta thả ngươi ra.

Noi xong lão vung kiếm chém mạnh vào củ chuối bổ nó ra làm hai. Vong hồn hét lên: ta nói ngươi thả ta ra, sao ngươi lại hành hạ ta?

Lão chột cười: không bổ cái đầu ra thì ngươi không thoát ra được.

Nói xong lão vỗ mấy cái lên thân cây chuối rồi cắm lên đó một nén hương. Vong hồn theo khói hương bay vọt ra ngoài. Tuy nhiên nó không có ý định dừng lại mà trực tiếp lao ra ngoài chạy trốn với giọng nói mỉa mai: đồ ngu, các người bị lừa rồi.

Lão chột nhếch môi cười, lão đưa tay che lại con mắt của mình rồi đếm: ba hai một, chết cụ mày luôn!

Phía bên kia vong hồn bị lao vào trận pháp lão chột đã lập ra hồi tối. Lần này vong hồn có muốn cũng không thể chạy được. Toàn thân nó như bị dính một lớp keo không tài nào nhúc nhích. Lão chột chắp tay sau lưng tiến về phía vong hồn Nguyên cười khẩy: chạy nữa đi, chạy nhanh cho ta xem nào.

Vong hồn bị thiêu đốt, toàn thân phát ra tia lửa đau đơn đến tột cùng. Lão chột nói: ta đã muốn khoan dung độ lượng nhưng cái giá này là do ngươi chọn. Ta sẽ thay trời cho ngươi hồn tiêu phách tán.

Lão nói xong vung pháp bảo lên bắt lấy linh hồn của Nguyên nhưng vù một cái, một thứ gì đó sắc như dao lao tới. Lão chột bị nó chém trúng tay, máu nhỏ giọt xuống đất. Lão chửi thề: đù má, vậy mà đánh lén ta sao?

Lão dứt lời thì vong hồn cũng bị đưa đi không thấy dấu vết. Minh Tâm vội vã dùng thuốc băng lại vết thương cho lão chột. Cậu khó hiểu: bọn chúng tại sao không đánh thẳng vào chúng ta mà chỉ cướp đi vong hồn thôi? Vốn dĩ vong hồn đã không còn sức mạnh do trúng hoả phù thiêu đốt rồi mà.

Lão chột đáp: cậu hỏi ta thì ta hỏi ai? Chuyện đêm nay coi như cũng thành công rồi. Giờ tập trung giải yểm nữa là xong việc ở đây.

Phía bên ngoài vườn có tiếng ếch kêu, Minh Tâm liền tới kiểm tra thì phát hiện bẫy cậu đặt đã phát huy tác dụng. Cậu thông báo cho lão chột biết, lão liền lấy đèn bắt đầu lần theo dấu vết ra bờ ao nhưng mất dấu vết. Lão nghi hoặc hỏi: sao con ếch kia đến đây lại biến mất rồi? Không lẽ nó biết độn thổ à?

Minh Tâm hỏi: vậy là chúng ta chưa tìm được đám nòng nọc con kia, điều ấy cũng có nghĩa gia đình dòng họ nhà ông Bé vẫn còn gặp nguy hiểm.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.