Trấn Cô tiên - Thầy vạn tu tiên 4

Chap 31



Lão chột tính toán rồi đáp:
– Trong vòng ba ngày tới phải giải yểm gấp, nhất định phải thành công trước khi đám nòng nọc kia rụng đuôi

Lão thấy Minh Tâm đăm chiêu bèn nói thêm: ngươi yên tâm, Đợi mai nắng lên chúng ta tìm sẽ dễ dàng hơn. Bột phép ta luyện có thể đổi màu khi có nắng đấy, cậu không cần lo lắng nhiều. Giờ tranh thủ dọn dẹp lại rồi nghỉ ngơi đi, từ giờ tới sáng bọn quỷ cái kia không dám bén mảng tới đây đâu. Mà chúng có tới cũng không thể vào được trong nhà.

Sáng hôm sau, ông Bé tỉnh dậy nhưng những chuyện ban đêm ông không hề có chút ấn tượng gì. Ông thấy người mệt mỏi, toàn thân mất lực, đến đứng dậy cũng khó khăn. Minh Tâm cho ông Bé uống một chút thuốc do lão chột luyện mới khiến ông Bé bớt mệt mỏi.

Minh Tâm và lão chột đợi nắng lên bắt đầu tìm kiếm tung tích con ếch đực. Quả nhiên khi ra vườn đã phát hiện rất nhiều ánh sáng lấp lánh trải dài dưới nền đất. Ông Bé ngạc nhiên: sao trong vườn lại có những thứ này nhỉ? Tôi chưa thấy đất mà phát sáng như vậy bao giờ.

Lão chột đáp: đó là bột phép tôi luyện, kẻ nào mà dính thứ này thì nó đi đến đâu chúng ta cũng tìm được.

Lần theo vệt sáng để lại trên mặt đất, cả hai đi xuyên qua vườn nhà ông Bé sang tận vườn nhà thằng Mén, vệt sáng dừng lại ở cái rãnh nước ngay bụi cây dành dành. Lão chột vui vẻ nói: thấy rồi, nó ở đây

Minh Tâm nghi hoặc hỏi: ông có chắc nó ở đây không?

– Yên tâm, đến đây đợi sẽ bắt được tụi nó.

Lão chột lại bắt đầu mắc cái võng ra gốc cây nằm chờ đợi. Minh Tâm khó hiểu hỏi: ông định ôm cây đợi thỏ à?

Lão chột cười: chờ thời cơ thôi, cậu kiếm được mấy loại cỏ rêu tôi dặn chưa?

Minh Tâm đưa cho lão chột một bọc rêu mà cậu với ông Bé lấy về. Lão chột bắt đầu ngâm rêu vào trong nước trộn với ít bột. Lão vừa làm vừa nói: cái này là để làm thức ăn cho nòng nọc, lát nữa thôi sẽ bắt được tụi nó.

Lão chột thả rong rêu xuống nước, ngay lập tức rất nhiều nòng nọc bơi lại. Cả đàn xúm xít bên đám rong rêu tảo mới được thả xuống. Lão chột lại lên võng nằm vắt vẻo, vừa nhắm mắt vừa ngâm thơ.

Minh Tâm vào nhà hoạ bùa chuẩn bị tinh thần chiến đấu với quỷ cụt đầu. Chốc chốc cậu lại bấm tay kiểm tra tình hình của thằng Ngũ. Theo như quẻ tay cậu nhận được hai thằng vẫn bình an vô sự nhưng tụi nó bị giấu ở đâu thì không ai hay biết. Ngoài ngõ có người chạy tới nói chuyện ầm ĩ với ông Bé. Minh Tâm bước ra thì phát hiện là hàng xóm có con bị ruột thừa hôm trước. Chị hàng xóm bèn chạy tới cám ơn thầy pháp rối rít vì nếu không có thầy chỉ điểm thì con trai chị sẽ gặp nguy hiểm tính mạng. Chị còn nói thêm: nhà chị Miến cũng đang ở bệnh viện, chồng con chị ấy bị con trâu lồng húc bị thương, giống y hệt như lời thầy phán. Các thầy đúng thật là thánh sống, có thể nhìn tướng đoán được tương lai chuẩn tới từng ly.

Minh Tâm liền đáp: chúng tôi chỉ là thầy pháp chứ nào phải thánh thần gì chứ?

– Không…không đâu…các thầy giỏi lắm đấy. Chị Miến đem chuyện kể khắp cái bệnh viện rồi. Người ta đang bàn tán khắp cả làng kia kìa. Mà tiện thể thầy nhìn xem tướng ta tôi như vậy có thể có tai hoạ gì nữa hay không?

Minh Tâm lắc đầu:chị không gặp nạn mà sắp có khách quý tới thăm. Người khách này là bà con thất lạc lâu ngày.

Chị hàng xóm ngơ ngác: nhà chúng tôi làm gì có bà con thất lạc nào chứ?

Minh Tâm mỉm cười: tôi nói không sai đâu, từ giờ đến chiều nhà chị có khách quý tới nhà.

– Minh Tâm, cậu mau ra đây mà xem này.

Lão chột từ phía sau nhà thằng Mén lớn tiếng gọi. Minh Tâm vội vã đi kiểm tra thì phát hiện toàn bộ số nòng nọc bị lão chột vợt lên thả vào trong thùng. Lão hí hửng: số nòng nọc này mà đợi nở ra thì có mà đủ sức giết chết một ngôi làng đấy. Công nhận bọn nào yểm ác thật.

Minh Tâm thấy rõ âm khí phát ra từ thùng nước, cậu không bao giờ nghĩ tới việc có kẻ lại ác tâm tới mức yểm mạng người vào bọc trứng con ếch như thế.

Ông Bé liền hỏi: nói như vậy là các thầy bắt được hết nòng nọc thì sẽ giải được yểm phải không?

Minh Tâm đáp: nếu bắt được thì sẽ giải được. Dù yểm có độc đến đâu cũng đều có cách thức hoá giải.

Ông Bé nghe thấy vậy thì mừng ra mặt, chắp tay vào vái trời vái đất: con tạ ơn trời phật đã cử hai thầy pháp cao tay đến cứu khổ cứu nạn, cứu gia đình con thoát khỏi tai kiếp.

Lão chột dặn dò: giờ tôi cần đi kiếm ít bảo bối đặc biệt để xử lý lũ nòng nọc này, hai người hãy thay tôi ngồi đây canh chừng xem có còn nòng nọc đến đây hay không? Những con nòng nọc mà ăn trúng tảo da bị đổi màu, ngửa bụng lên trời thì chính là yểm.

Minh Tâm ngồi quan sát và làm theo hướng dẫn của lão chột. Thím Bản cùng chồng cũng vừa lúc ghé sang nhà. Hai người nghe lão chột nói chuyện thì cũng lờ mờ hiểu ra chuyện. Họ hỏi ông Bé và được ông kể cho nghe đầu đuôi ngọn ngành xong không khỏi thán phục thầy pháp. Thím Bản lại ôm mặt khóc: khổ thân thằng Biên, giá như chúng ta mời được các thầy tới sớm thì có lẽ thằng bé không mất mạng oan uổng như thế.

Ông Bé nói: hai thầy pháp đến từ miền Nam, thầy Vạn còn là đồng môn của chị Lục, mẹ cháu Ngũ . Hiện tại các thầy đang giải yểm cứu cả họ nhà mình đồng thời tìm cách cứu cháu Ngũ và thằng Mén trở về.

Chú Bản tới bắt tay Minh Tâm và gửi gắm nhờ vả: mong các thầy cố gắng cứu lấy tụi nhỏ về, gia đình chúng tôi tang thương đau khổ lắm rồi.

Minh Tâm đáp: chúng tôi sẽ cố gắng hết sức. Mọi người cứ yên tâm.

Bàn tay Minh Tâm lạnh toát, cậu đưa lên nhìn thì phát hiện trên tay có dính chút bột phép. Cậu nghi hoặc nhìn về bóng lưng của chú Bản rồi lên tiếng hỏi: cậu Bản, cậu dừng lại một chút đã.

Thím Bản nghe vậy liền nhanh miệng hỏi: có chuyện gì vậy thầy?

Chú Bản lập tức đưa tay nắm lấy cổ thím Bản rồi siết chặt mà đe doạ: mấy đứa chúng mày dám lại đây thì tao vặn cổ nó xuống.

Tuy nhiên hắn vừa dứt câu thì lão chột từ phía sau đã chụp nguyên một cái nón bằng giấy lên đầu hắn. Bàn tay chú Bản từ từ nới lỏng ra. Hắn xoay xoay người để tìm đường chạy trốn nhưng lão chột đã nhanh tay dùng dây phép trói chặt hắn lại mà quát: ngu ngốc, ta tưởng ngươi thoát được thì phải khôn ra một chút chứ? Ai lại ngu hết phần thiên hạ, đi nhập vào người nhà. Ngươi tưởng bọn ta chỉ là thầy pháp cắt từ giấy hả?

Minh Tâm tiến tới dùng một quyền đánh mạnh lên đỉn chiếc nón giấy, vong hồn chú Nguyên trong cơ thể chú Bản bị đánh bật ra ngoài.

Lão chột mở cái túi thù hồn chú Nguyên vào trong.

Thím Bản chứng kiến cảnh đó thì hốt hoảng đỡ lấy chồng. Thím gào lên: mình ơi…có chuyện gì với mình thế này?

Lão chột tiến tới cầm lấy cơ thể lạnh ngắt của chú Bản nhíu mày hỏi: từ sáng tới giờ chồng chị có biểu hiện gì lạ hay không?

Thím Bản đáp: anh ấy bị ngã ngoài ngõ, sau đó thì cứ bắt tôi sang đây gặp các thầy.

Minh Tâm nhắc: chị dẫn tôi về nơi anh ấy ngã, càng nhanh càng tốt.

Thím Bản nhanh chân vừa đi vừa chạy dẫn Minh Tâm về nhà mình. Cậu mở hộp tụ hồn ra kiểm tra xung quanh nhưng lạ thay không thấy linh hồn của chú Bản đâu cả. Thím Bản lo lắng hỏi: sao rồi thầy? Thầy có tìm thấy hồn phách của chồng tôi không?

– Ở đây không có, không biết anh ta đã đi đâu rồi? Mà tại sao chồng chị lại không dùng bột phép ngâm cầm áo để mặc?

Thím Bản ngơ ngác: có..có chứ…

Minh Tâm không hỏi thêm gì nữa mà đi thẳng ra ngoài đường lớn bắt đầu tìm linh hồn của chú Bản. Dọc đường đi cậu đều không phát hiện ra bất cứ vong hồn nào. Minh Tâm về lại nhà ông Bé báo cho lão chột biết chuyện rồi quyết định hỏi vong hồn chú Nguyên: anh đã làm gì với vong hồn của cậu Bản?

Vong hồn nhất quyết không đáp lại câu hỏi mà lựa chọn im lặng. Minh Tâm lần này không nhẫn nhịn nữa, trực tiếp đốt một đạo bùa. Linh hồn chú Nguyên bị đốt cháy. Tiếng la hét vang lên không ngớt. Lão chột xách xô nòng nọc vào nhà rồi đổ tất thảy vào chiếc nồi đồng có con ếch mẹ bắt được hôm qua. Lão đặt tất thảy lên trên bếp và nhóm lửa đun chúng. Khói bốc lên, đám nòng nọc sẽ rất nhanh bị nấu chín. Thím Bản bấy giờ ngã lăn ra đất đau đớn quằn quại.

Ông Bé lo lắng đứng im lặng một bên quan sát. Lão chột ném vào giữa nồi nước một lá bùa. Nước trong nồi bốc khói xanh lam. Thím Bản cũng nhờ vậy mà cảm thấy dễ chịu. Thím thều thào hỏi: có phải tôi sắp chết rồi không?

Lão chột đáp: do các người bị yểm nên mới như vậy. Nếu như con nòng nọc này thành con ếch thì bụng các người sẽ từ từ to lên rồi nổ bụng mà chết. May mắn giờ yểm được khống chế rồi.

Ông Bé liền hỏi: vậy sao tôi không bị giống như con bé Bản?

Minh Tâm giải thích: là do đêm qua ông được lão chột dùng pháp lực để giải yểm rồi. Lão chột đây chính là bậc thầy về bùa ngải và yểm. Yểm độc đến đâu lão ấy đều hoá giải được hết.

Thím Bản nghe tin yểm được giải lập tức bò dậy cúi gập người lạy sống lão chột và van xin lão chột cứu lấy chồng mình. Lão nói: linh hồn mới bị bắt đi nên trong vòng 24h tìm được ra thì mới cứu được. Căn bản chúng ta phải biết hiện tại linh hồn chồng chị đang ở đâu.

Minh Tâm tiếp tục hỏi vong hồn: giờ ngươi có thể nói linh hồn cậu Bản ở đâu chứ?

Vong hồn chú Nguyên bị bùa chúa thiêu đốt đã không còn sức lực nên yếu ớt đáp: ta không biết.

Lão chột hừ lạnh: vậy thêm bùa chú nữa đi, tâm quỷ dữ như vậy phải thêm bùa mới có tác dụng.

Chú Nguyên không chịu nổi đau đớn liền lên tiếng: dừng lại, tôi nói, tôi nói là được chứ gì?

Lão chột đáp: nếu nói dối thì chút hồn phách cuối cùng này của ngươi ta sẽ hoá thành tro bụi.

Chú Nguyên đồng ý: tôi hứa sẽ không nói dối, hồn vía của chú Bản được tiên cô đưa đi rồi.

– Lại là tiên cô, giờ nó ở đâu?

– Tôi không biết! Tôi chỉ nhận lệnh tiên cô tới đây kiểm tra xem mọi người có biện pháp gì đối phó với tiên cô rồi báo tin lại chứ không biết tiên cô thực sự đang ở đâu.

Lão chột hỏi: ngươi chưa từng gặp mặt tiên cô sao? Vậy mọi lần ngươi làm việc hay nhận lệnh của mấy con quỷ cụt đầu ư?

– Đúng vậy!

– Vậy mấy con quỷ cái ấy hiện giờ ở đâu?

– Họ không ở cố định, cứ thoắt ẩn thoắt hiện. Lúc sáng nay họ đến bắt hồn chú Bản nhưng do chú ấy có thứ gì đó trên người làm họ bị thương nên chắc chắn giờ họ đang nghỉ ngơi.

Lão chột gật gù: vậy thì hiểu rồi, bọn chúng chắc chắn đã bị bột phép làm bị thương. Như vậy cũng tốt, hồn vía chú Bản tạm thời sẽ an toàn nhưng nếu mấy con quỷ cái ấy khôi phục lại thì chưa biết chuyện gì sẽ xảy ra đâu.

Minh Tâm tự tin nói: nói như vậy thì tạm thời mấy con nữ quỷ chưa khôi phục được pháp lực, vậy thì tôi có cách triệu hồn cậu ấy về.

Lão chột nghi hoặc hỏi: cậu triệu hồn giống đêm qua sao?

– Đúng vậy. Chúng ta cần chuẩn bị một chút hương án là có thể gọi hồn trở về.

Lão chột không an tâm hỏi lại: cậu chắc chứ? Cách đó bình thường triệu hồn người chết, còn đây là người sống, nếu sai sót thì ….

– Ông yên tâm, pháp lực của tôi hiện tại không giống hôm qua nữa. Có thể đây là tác dụng của bột đá ngũ sắc. Toàn bộ pháp lực đã quay trở lại và có phần dồi dào hơn trước

Hương án chuẩn bị rất nhanh, Minh Tâm dựa vào cơ thể của chú Bản lập một bát hương bản mệnh. Hương, đèn và bùa chuẩn bị đầy đủ. Sau khi đọc tên tuổi chú Bản ba lần thì lá bùa đặt trên hương án bắt đầu động đậy. Lão chột mừng rỡ nghĩ thầm: thật không ngờ cách này lại hiệu quả. Nếu thành công gọi hồn người sống thì có thể dùng cách này gọi hồn của thằng Ngũ. Như vậy cũng có thể từ xa điều khiển linh hồn hoặc tìm được nơi bọn chúng bị giam giữ.

Cơn gió thổi tới, lá bùa bay lên khỏi hương án.
– Phừng!

Lá bùa đột nhiên bốc cháy, khuôn mặt lão chột bỗng dưng tái mét, lão hét lên: dừng lại, mau dừng lại ngay!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.