Minh Tâm ngồi giữa trận pháp, cơ thể tựa như bất động. Lão chột thấy Minh Tâm không phản ứng gì thì xông vào trong ngăn cản. Đôi mắt Minh Tâm bỗng dưng đỏ lên, hai mắt mở to nhìn thẳng vào hương án. Cậu vung tay , bát hương bản mệnh trên hương án cứ như vậy bị hất văng đi. Lão chột nhào người đỡ lấy. May mắn bát hương chưa bị vỡ. Đoạn lão hét lên: Minh Tâm, mau tỉnh lại.
Minh Tâm đã đứng ngay cạnh lão chột, mặt từ từ tiến lại, cánh tay đã tạo thành quyền đánh mạnh về trước. Lão chột bị bất ngờ thầm đoán trong đầu: thôi xong, mình lãnh một đòn này chắc về chầu ông vải.
Uỳnh!
Cú đánh lại nện xuống nền đất ngay bên cạnh. Mặt đất lõm vào một lỗ.
Lão chột nhìn quyền Minh Tâm đánh xuống đất mà tim cũng ngừng đến mấy giây mới hoàn hồn lại. Minh Tâm mỉm cười: ông yên tâm, nó không thể khống chế được tôi đâu.
Lão chột bấy giờ mới thở phào: cậu làm tôi hết hồn, lúc nãy mắt cậu đỏ như mắt quỷ vậy đó.
– Lúc đó là linh hồn nhập vào tôi nên mới có biểu hiện như vậy, giờ thì ổn rồi.
– Cậu làm thế nào mà khống chế được hay vậy?
– Ông quên mất khả năng nhập hồn của tôi rồi à? Tôi có thể cho phép vong hồn nhập vào mình nhưng muốn thoát khỏi thì phải đợi xem tôi có đồng ý hay không đã.
Minh Tâm đón lấy bát hương bản mệnh đặt ngay ngắn lên hương án rồi tự hoạ bùa lên đầu mình. Khuôn mặt cậu bấy giờ xanh trắng nhìn vô cùng đáng sợ.
Cậu lên tiếng: cậu Bản, còn không mau trở về cơ thể?
Phía bên kia lão chột dán một lá bùa lên cơ thể chú Bản, lá bùa bị gió thổi cứ phấp phơ bay lên. Hai mắt chú Bản mở trừng ra rồi nhanh chóng khép lại.
Thím Bản thấy chồng mình mở mắt rồi lại nhắm nghiền lại thì vô cùng lo lắng. Thím lay lay người chồng gọi liên tục nhưng chú Bản vẫn nằm im bất động. Lão chột bắt mạch cho chú Bản, dường như cơ thể này chỉ còn chút hơi tàn.
Minh Tâm đã lập xong bát hương bản mệnh đưa cho thím Bản: chị đưa bát hương này về, mỗi ngày đúng 6h sáng phải thắp một nén hương rồi đọc đủ tên tuổi ngày tháng năm sinh của chồng lên. Sau khi thắp đủ 7 ngày thì chồng chị sẽ tỉnh táo lại bình thường. Hiện tại đừng để cậu ấy nghe thấy âm thanh quá lớn sẽ khiến hồn vía sợ hãi mà rời khỏi cơ thể.
Lão chột lấy trong túi ra hai miếng giấy nhỏ vo viên lại nhét nút tai chú Bản: đấy, làm vậy cho an tâm này, nhiều khi đứa nào nó ác ý nó đem cái còi đến bên đầu giường thổi một cái là đi đời nhà ma.
Thím Bản cám ơn hai thầy rối rít rồi nhờ người đưa chồng về nhà nghỉ ngơi.
Minh Tâm quay sang nhìn vào túi bắt hồn của lão chột nói lớn tiếng cho vong hồn chú Nguyên nghe thấy: anh Nguyên thấy sao, hồn bị bắt đi tôi còn đưa trở lại được, tiên cô của anh cũng không tài giỏi như anh tưởng đúng không? Giờ anh có muốn nói những gì anh biết cho chúng tôi không?
Vong hồn lặng im không nói gì, Minh Tâm cũng không hỏi thêm mà lặng lẽ thu dọn hương án. Lão chột hỏi: cách này cậu gọi được hồn người sống về thật, thế cậu có gọi được hồn của thằng Ngũ về không?
Minh Tâm đáp: tôi cũng đang nghĩ mình sẽ dùng thử nhưng cái quan trọng là giờ cần có món đồ của người gọi và sinh thần bát tự chính xác mới gọi được.
Ông Bé đề nghị: nếu cháu Ngũ khó gọi thì thầy hãy gọi thằng Mén đi, đồ của thằng Mén thì luôn có sẵn đây ạ.
Lão chột thấy Minh Tâm thoáng mệt nên đề nghị: để cậu ấy nghỉ ngơi một chút rồi hãy gọi. Hiện tại cậu ấy đã dùng mất nhiều sức cho canh đàn này rồi.
Minh Tâm xua tay: tôi không sao, có thể làm tiếp, chúng ta phải tranh thủ càng nhanh càng tốt.
Minh Tâm dùng đồ dùng cá nhân của thằng Mén tiến hành gọi hồn nhưng lần này cậu không được như ý. Lão chột thấy vậy vỗ vỗ lên vai cậu mấy cái động viên sẽ tìm cách khác. Minh Tâm quyết định sáng hôm sau khi hồi phục sức lực sẽ thi pháp trực tiếp đi vào kí ức của vong hồn để tìm kiếm thông tin.
Qua một đêm nghỉ ngơi, Minh Tâm khoẻ hơn, cậu ra sân tập mấy đường quyền rèn luyện sức khoẻ thì chị hàng xóm đi tới xách theo một túi quà, miệng tươi cười nói: ôi, may quá còn gặp được thầy.
Chị đưa túi quà vào tay Minh Tâm nói: cái này là chút quà của gia đình tôi cám ơn thầy.
Minh Tâm nghi hoặc hỏi: nhà chị gặp được quý nhân được chia vàng hay sao mà nay mặt mũi rạng rỡ thế?
Chị hàng xóm cười ngượng: đúng là gặp được quý nhân quý hơn vàng đấy thầy ạ. Các thầy đúng là tài giỏi thật đấy. Chả là chiều qua người em trai thất lạc từ nhỏ của chồng tôi tìm đến.
Ông Bé thốt lên: nhà chị Nại đúng là có phúc, chú Tiếp thế mà có người thân. Chúc mừng gia đình cô chú nhé!
– Vâng! Con cũng không tin là thật nhưng nhìn hai người giống nhau như hai giọt nước ông ạ. Đúng là máu mủ, nhìn thấy nhau cái nhà con ôm chồm lấy chú ấy khóc nức nở. Chuyện này đúng là kì diệu, ngay cả mơ chúng con cũng chưa bao giờ dám nghĩ đến chuyện ấy.
Chị Nại huyên thuyên một hồi đoạn hỏi thăm: thế mọi người có tin tức gì về thằng Mén chưa hả ông? Tội nghiệp, đi đón người thế nào mà lạc mất người. Mà tụi nó lớn đùng cả ra rồi chứ có phải đứa trẻ lên năm lên ba nữa đâu chứ? Thế ông báo chính quyền chưa ạ?
– Cám ơn cô Nại, chúng tôi vẫn tiếp tục tìm tung tích tụi nhỏ. Phía bên chính quyền cũng đã đăng bài tìm kiếm rồi cô ạ.
– Vậy con chúc gia đình mình sớm ngày đoàn tụ. Giờ con tranh thủ vào bệnh viện cầm cháo cho cháu nó ăn chứ mổ xong không ăn được cơm bình thường.
Chị Nại nói đôi ba câu rồi chào ra về. Minh Tâm nhìn bóng lưng rời đi của chị Nại mà trong lòng bỗng dưng có cảm giác kì lạ.
Lão chột nghiêng cái đầu nhìn Minh Tâm mấy lượt rồi hỏi: này, chuyện gì vậy? Cái bà hàng xóm lắm chuyện ấy có cái gì mà cậu nhìn ghê vậy?
Minh Tâm suy nghĩ một lúc rồi nói: rõ ràng hôm qua tôi thấy chị ấy khác với hôm nay rất nhiều.
Lão chột ngơ ngác: khác cái gì chứ? Tôi thấy vẫn vậy mà, chưa thấy chị ta thiếu mất bộ phận nào cả.
Minh Tâm đáp: hôm qua ông không nói chuyện với chị ấy nên không phát hiện ra. Người phụ nữ này rất lạ mà cụ thể lạ ra sao thì tôi tạm thời chưa tìm được.
Cậu nói xong thì lại bắt đầu tập tiếp bài quyền đang dang dở, đột ngột đôi mắt cậu sáng lên, cậu nói lớn: hiểu rồi, tôi biết chuyện gì rồi.
Lão chột vào tới cửa nhà thì dừng chân lại hỏi: cậu biết cái gì vậy?
– Lão chột, quý nhân của chị Nại kia cũng rất có thể là sao chổi chiếu cả nhà chị ấy gặp tai ương.
– Là sao?
– Hôm qua tôi nhìn tướng tá chị ấy có đoán được quý nhân tới nhà nhưng nay gặp chị ấy lại thấy một màu tang tóc. Vị quý nhân này xem ra mang theo tai ương đến. Tại sao lại có chuyện đó?
Lão chột đáp lại: ý cậu ám chỉ cái gì? Quý nhân kia bị quỷ nhập hay như thế nào?
Minh Tâm gật đầu: rất có thể là như thế.
Ông Bé vừa đi tới cửa cũng nghe thấy câu chuyện của hai thầy nên thấy lo lắng cho gia đình cô Nại: các thầy, các thầy nói vậy là sao? Vậy gia đình cô Nại có gặp nguy hiểm gì không?
Ông Bé xúc động như vậy là bởi vì gia đình ông cũng từ niềm vui chuyển qua tang tóc nên hơn ai hết ông rất đồng cảm với chuyện nhà hàng xóm. Minh Tâm bèn nói: tôi chưa xác định được chính xác là chuyện gì, chỉ có điều cần ông giúp một tay.
Lão chột nghi hoặc hỏi: không phải cậu lại định nhúng tay vào việc của gia đình người hàng xóm lắm mồm kia đấy chứ?
Minh Tâm liền đáp: thà rằng tôi không biết thì thôi, biết mà khoanh tay đứng nhìn thì không còn là thầy Vạn nữa.
Lão chột vẫy tay một cái rồi vào nhà lấy ra một ít thảo dược: tôi có thứ này, có thể thăm dò chuyện của nhà họ, tuy nhiên nó chỉ có tác dụng thăm dò chứ không phải chống ma quỷ gì cả. Dù sao chuyện quan trọng của chúng ta là tìm hai thanh niên bị thất lạc.
Lão nhân lúc chị Nại đưa cháo liền cố ý thả lên người chị ấy ít thảo dược của mình. Minh Tâm hỏi lão: ông không thấy mấy chuyện xảy ra ở cái khu này rất trùng hợp sao? Tự nhiên chúng ta đến đây thì lập tức hàng xóm cũng xảy ra tai nạn.
Lão chột xua tay: cậu sắp thành thám tử rồi đấy à? Chuyện này bình thường như cân đường hộp sữa, có cái gì mà lạ chứ? Giờ chúng ta mau chuẩn bị lập trận đi vào kí ức của vong hồn cậu Nguyên kia đi.
Minh Tâm đáp: không, tôi không nói đi vào kí ức của cậu Nguyên, tôi muốn đi vào kí ức cậu Bản.
Mọi người kéo nhau qua nhà thím Bản, thím ấy rất phối hợp để tìm kiếm tung tích tụi nhỏ. Minh Tâm nắm chặt cánh tay mình vào cơ thể chú Bản rồi tập trung linh lực đi ngược vào kí ức chú Bản. Trước mắt cậu bỗng dưng hiện lên một khung cảnh vô cùng quen mắt. Cậu nhíu nhíu mày buột miệng nói: bến đò làng Phú Xuân.
Lão chột đứng bên cạnh nghe thấy Minh Tâm nhắc đến địa danh ấy thì đột nhiên nổi da gà. Ngay cả có thể đang nằm im bất động của chú Bản cũng co cứng lại. Hình như trong tiềm thức của chú Bản cũng rất sợ nơi này.