Trấn Cô tiên - Thầy vạn tu tiên 4

Chap 33



Minh Tâm buông cánh tay của chú Bản ra, cậu liếc nhìn bên dái tai thấy một nốt bầm tím hình cánh môi, đầu óc cậu bắt đầu mơ hồ nhận ra điều gì đó. Cậu hỏi lão chột: có khi nào tụi nhỏ cũng đang bị giữ ở nơi nào đó trong làng Phú Xuân không? Liệu ở làng nội hay làng ngoại được?

Ông Bé ngạc nhiên: các cậu còn biết cả làng Phú Xuân ư?

Lão chột đáp: lần trước chúng tôi đã đi qua làng Phú Xuân, đúng ra là nhận uỷ thác của một người về làng Phú Xuân báo tin nhưng do lúc ấy thầy Vạn lại nhận được tin khẩn cấp cầu cứu từ phía mẹ thằng Ngũ nên mới vội vã rời đi. Giờ nghĩ lại chuyện này quả nhiên có chút kì lạ.có khi chúng tôi phải đến đó một lần xem thực hư thế nào.

Lão chột và Minh Tâm lập tức dựa vào kí ức của chú Bản mà tìm đến làng Phú Xuân. Tuy nhiên tới bến đò cả hai phải dừng lại bởi vì không thể sang sông. Minh Tâm đi loanh quanh hỏi thăm những nhà gần đó nhưng cứ hễ nghe nhắc đến sang sông là người dân xung quanh lại bắt đầu sợ sệt rồi mắt láo lia nhìn gần nhìn xa xem chừng như thể chuẩn bị đón chờ một chuyện rất kinh khủng sắp ập đến. Minh Tâm không hỏi được chuyện mới đến nhà trưởng thôn xin giúp đỡ.

Ông trưởng thôn lúc đầu còn không chịu nói chuyện cho đến khi nghe tên thầy Vạn mới kinh ngạc thốt lên: hai người là thầy pháp từ tận miền nam ra có phải không? Là cái người xem tướng đoán tương lai mà cái nhà chị Nại nhắc tới.

Lão chột đáp: vâng, nếu là chị Nại thì quả đúng là chúng tôi.

Ông trưởng thôn vội vàng nắm chặt lấy tay hai người rồi xúc động nói: may quá, tôi còn đang tính đi rước hai thầy về không ngờ hai thầy lại xuất hiện ở đây.

Lão chột nghi hoặc hỏi: ông muốn tìm chúng tôi có việc gì?

Ông trưởng thôn ngó nghiêng ra bên ngoài rồi lại miết tay lên lá bùa mấy cái mới dám nói khe khẽ: chuyện là làng chúng tôi bị quỷ ám rồi.

Minh Tâm nhíu mày: ông trưởng thôn làm ơn kể rõ sự tình cho chúng tôi nghe được không?

Ông trưởng thôn đáp: chuyện này nói ra dài lắm, mời các thầy vào nhà ngồi xơi miếng nước rồi tôi xin thưa chuyện.

Lão chột nhìn về phía Minh Tâm khẽ gật đầu ra hiệu vào nhà nghe chuyện. Ông trưởng thôn giải thích: chả là lũ quỷ ấy đáng sợ lắm, nếu chúng nó nghe thấy chúng tôi tìm người tới thì chắc chắn người ấy sẽ bị chúng nó giết chết rồi bêu xác lên bờ sông.

Minh Tâm tức giận: trời ơi, chuyện là sao, ông kể cho chúng tôi nghe được chứ?

Ông trưởng thôn đáp: chuyện cũng bắt đầu từ cái người chèo đò sang sông. Làng chúng tôi trước đây chỉ có một, sau khi loạn lạc người dân chạy loạn sang bên kia sông trốn rồi lập ấp làm nhà, ngôi làng tự dưng bị chia ra làm hai phần. Chúng tôi là Phú Xuân ngoại còn bên kia là Phú Xuân nội. Trước đây bến đò tấp nập người qua lại, có con đò nhỏ vẫn đưa người từ làng ngoại sang làng nội rồi ngược lại. Chuyện xảy ra khoảng hai tháng trước, đột nhiên cái người lái đò kia chết bất đắc kì tử, ông ấy chết lạ lắm, đầu chúi xuống nước còn chân vắt lên cành cây. Hai thầy thấy có lạ không?

Minh Tâm bèn nói: sau đó xảy ra chuyện gì nữa, xin ông hãy nói tiếp đi ạ.

Ông trưởng thôn kể tiếp: khi ông lái đò chết đi thì con trai ông ấy kế nghiệp bố nhưng lạ là mới chèo đò có một ngày lại tự tử, lần này cậu con trai treo cổ lên cành cây ngay chỗ bố cậu ấy chết hôm trước. Người dân trong làng lúc đầu còn bảo rằng do cậu con trai thương bố chẳng thiết sống nhưng hàng xóm lại kể rằng trước hôm chết bọn họ còn rủ nhau đi sang làng Phú Xuân nội tán gái. Chuyện là con trai ông lái đò có quen một cô gái ở bên sông. Chẳng hiểu sao tự dưng hẹn nhau như thế mà hôm sau lại treo cổ lên cây tự tử?

Sau khi hai cha con người lái đò đều bỏ mạng thì bến đò cũng không có ai chèo lái, thôn cử người ra để chèo đò nhưng ai cũng sợ chết. Họ đồn đại rằng hai cha con ông lái đò chết là do ma quỷ bắt chứ không phải là cái chết thông thường. Chuyện đó cứ một đồn 10, mười đồn trăm nên dân làng ngày càng sợ. Bến đò cũng vắng dần người đến đó, chẳng biết ai đó đồn đại rằng nếu ai luẩn quẩn quanh bến đò sẽ bị bắt hồn rồi chết bất đắc kì tử như vậy.

Lão chôtn hỏi: chuyện này liên quan gì đến quỷ trong làng chứ?

Ông trưởng thôn nói tiếp: vâng, chuyện cũng chẳng có gì cho đến khi người trong làng chúng tôi có bà con họ hàng ở bên làng nội cần phải qua lại thăm nom, ba người trong gia đình anh Keo tự chèo thuyền sang sông mà chuyến đi ấy lại là chuyến đi tử thần. Con thuyền đã trôi ra tận giữa sông thì đột nhiên dưới nước có cái đầu ngoi lên. Anh keo tưởng người chết đuối nên giục mọi người vớt xác nhưng khi đưa lên chỉ vỏn vẹn có một cái đầu. Họ sợ quá mê mẩn chèo thuyền vào bờ nhưng càng chèo lại càng không trôi, đến khi kiệt sức họ quay lại phát hiện cái đầu tự lăn lông lốc trên thuyền rồi còn phát ra tiếng nói.

Cả ba người quá kinh sợ đã nhảy khỏi thuyền để bơi vào bờ. Kết cục chỉ có anh Keo còn sống, còn lại hai người kia chết đuối dưới sông. Bắt đầu từ hôm ấy anh Keo kia điên điên dại dại, đi đến đâu cũng kể chuyện cái đầu biết nói. Lúc đầu tôi cũng bảo rằng anh ấy gặp cú sốc lớn nên mới kể chuyện hoang đường cho đến khi tận mắt tôi nhìn thấy có người con gái đứng bên sông mà tay cô ta lại ôm chiếc đầu.

Lão chột kinh ngạc: tận mắt ông nhìn thấy người phụ nữ ôm cái đầu đứng trên sông?

Ông trưởng thôn kể tới đó mặt mũi đã tái mét, lông gà lông vịt nổi lên từng chùm. Ông cố gắng nói nhỏ nhất có thể: là tận mắt tôi nhìn thấy. Khi ấy tôi sợ quá đã bỏ chạy, con quỷ đã chạy theo tôi nhưng vèo một cái nó biến mất không thấy tăm hơi đâu cả.

Lão chột nghi hoặc: ông nhìn chuẩn chứ? Có khi nào ông hoa mắt không?

Ông trưởng thôn đáp: làm sao tôi hoa mắt được, chuyện ấy mới cách đây có vài ngày thôi mà. Lúc đó tôi tự nhốt mình trong nhà vì sợ hãi. Tối đó có cậu Hải ghé nhà tôi, cậu ấy gọi tôi khàn cả tiếng tôi mới dám ló đầu ra mở cửa. Nếu các thầy không tin có thể hỏi cậu ấy là biết.

Lão chột gật gù: tên Hải à, nghe quen quen nhỉ? Liệu có phải là cái anh tên Hải, con của bà Xinh ở làng Phú Xuân nội không ta?

Ông trưởng thôn nghe tới đó thì gật đầu lia lịa: đúng…đúng là cậu ấy. Cậu ấy là con anh Tư, anh Tư cũng là phó thôn phụ trách làng Phú Xuân nội bên sông.

Minh Tâm ngồi nghe nãy giờ mới lên tiếng hỏi: lúc ông nhìn thấy con quỷ đó là khoảng nhá nhem tối đúng không?

Ông Trưởng thôn gật đầu: đúng…đúng là khi ấy.

Minh Tâm huých nhẹ cánh tay lão chột: vậy chuyện này cũng quá trùng hợp đi. Ông còn nhớ hôm đó chúng ta thấy âm khí trên sông nhưng vụt cái nó lại biến mất chứ?

Lão chột dĩ nhiên nhớ chuyện ấy, chính lão cũng phát hiện ra nguồn chướng khí bên sông nhưng do còn đang tập trung vào câu chuyện của Hải và lời nhắn nhủ của Mận nên không mấy để ý tới nguồn chướng khí ấy. Mặt khác lúc đó chướng khi cúng nhanh chóng biến mất, ngay cả hộp tụ hồn của Minh Tâm cũng không hề phát hiện ra bất thường. Lão chột thở dài: xem ra chuyện ngày càng phức tạp rồi đây.

Minh Tâm hỏi ông trưởng thôn: cậu Hải giờ ở đâu, ông có biết không?

Ông trưởng thôn đáp: cậu ấy về nhà rồi nhưng về bằng cách nào tôi không biết. Khi ấy cậu Hải đến nhà tôi để hỏi về bến đò và cách sang sông. Thú thực lúc ấy tim tôi còn nhảy tưng tưng vì sợ nên khuyên cậu ấy không nên về nhà vì trên sông có quỷ nhưng cậu ấy đâu có nghe lời tôi vẫn nhất quyết về nhà.

Lão chột vê vê mấy sợi râu rồi nói: lạ nhỉ, nếu cậu ấy gặp nguy hiểm thì chiếc vòng của tôi phải phát tín hiệu, tôi phải cảm nhận được mới đúng chứ?

Minh Tâm đáp: cũng chưa chắc ông nhận được thông tin. Hiện tại Phú Xuân nội là hòn đảo nổi bao quanh bởi sông nước thế kia. Nếu bên ấy có kẻ lập trận pháp thì ông nghĩ chiếc vòng ấy có tác dụng gì không? Nói đơn giản như một ngôi biệt thự 07 kia thôi, vào trong ấy mọi pháp lực còn bị khống chế, thậm chí cả tôi và ông đều không phát hiện ra bất thường.

Lão chột gật gù: cậu nói vậy cũng có lý, quan trọng là không có đò thì Hải về nhà thế nào được?

Lão chột quay sang hỏi ông trưởng thôn: ngoài lần đó ông thấy ma nữ ôm cái đầu ra thì còn chuyện gì khác nữa không? Sao người dân trong làng nói chuyện cứ phải giấu diếm và lén lút như vậy?

Ông trưởng thôn đáp: họ sợ! Sợ bị nữ quỷ bắt đi đấy. Nhất là nhà nào có đàn ông đều phải đề phòng.

– Nữ quỷ này chỉ bắt đàn ông ư?

Ông trưởng thôn gật đầu: đúng là như vậy, toàn bộ người chết đều là đàn ông, hơn nữa họ đều đến bến đò rồi mới bị bắt đi. Cả làng từ già đên trẻ có gần chục người chết trong mấy tháng qua rồi.

Lão chột hỏi thêm: tại sao ông khẳng định họ đều do nữ quỷ xuống tay mà không phải là người chết vì lý do gì khác?

Ông trưởng thôn run run mở tủ lấy danh sách tên tuổi của những người đã chết đưa cho lão chột xem: thầy xem hộ tôi, người chết toàn bộ đều là đàn ông, hơn thế nữa đều là người sinh vào mùa đông. Lúc làm lễ khâm liệm cho họ chúng tôi phát hiện tất thảy người chết đều có một nốt bầm tím hình cánh môi ở ngay cổ, sát với dái tai bên trái.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.