Trấn Cô tiên - Thầy vạn tu tiên 4

Chap 34



Minh Tâm nghe tới đó hơi sững người bởi cậu cũng phát hiện ra trên người chú Bản có một nốt bầm tím hình dấu môi như vậy. Cậu liền lên tiếng xác nhận với lão chột: trên cổ cậu Bản cũng thấy nốt bầm tương tự.

Lão chột hừ lạnh đáp: quả thật là lũ quỷ cái này nó vươn tay hơi xa. Tuy nhiên không hiểu mục đích của tụi nó làm gì? Nếu là báo thù thì không đúng vì những người này đâu có mối liên quan gì tới nhau chứ?

Minh Tâm đáp: phải bắt được chúng thì chúng ta mới rõ được nguyên nhân.

Ông trưởng thôn nghe tới đó thì toàn thân phát run, Minh Tâm phát hiện cơ thể ông ấy tái cả đi vì sợ thì động viên: ông yên tâm, chúng tôi tới đây mục đích là tìm người và bắt lũ quỷ hại người đó để nó không thể làm hại tới những người vô tội.

Lão chột vẽ một lá bùa đưa cho ông trưởng thôn dặn dò: đây là bùa hộ thân tôi vẽ riêng cho ông, nó có tác dụng bảo vệ ông khỏi ma quỷ. Ban đêm ông cứ ở yên trong nhà thì chắc chắn sẽ bình an vô sự vì có lá bùa này trên người thì ma quỷ sẽ không thể nhìn thấy ông.

Ông trưởng thôn nghi hoặc hỏi: lá bùa này giúp tôi có thể tàng hình đúng không thầy?

Lão chột đáp: đây không phải bùa tàng hình mà lá bùa này có tác dụng ẩn thân. Khi ông đem lá bùa này bên người thì ma quỷ sẽ không nhìn thấy ông được. Chỉ có điều lá bùa này không cơ tác dụng lâu dài, nó chỉ kéo dài không quá một tuần.

– Nghĩa là sau một tuần ma quỷ lại nhìn thấy tôi và bắt tôi phải không?

– Giờ quan trọng là nó giúp ông bình an trước để ông dẫn chúng tôi ra bến đò.

Ông trưởng thôn nghe tới đó lại bắt đầu sợ hãi. Minh Tâm vỗ mạnh lên mai ông ấy một cái rồi nói: bến đò đang thiếu người chèo đò đưa khách sang sông, vậy thì trong một tuần này phiền ông trưởng thôn đưa chúng tôi qua sông được chứ?

Ông trưởng thôn nghe tới đó thì lập tức xua tayy: không …không …không được, tôi quả thực không giúp được gì cho các thầy. Nếu tôi mà ra ấy thì liệu còn mạng mà về nhà hay không?

Lão chột cau mày chỉ vào lá bùa: vậy thì lá bùa tôi cho ông là mẩu giấy vụn à? Ông không tin vào khả năng của chúng tôi sao? Chúng tôi dám tìm tới mấy con quỷ cái đó há lại không có cách thu phục chúng nó hay sao?

Ông trưởng thôn mặc dù biết tiếng tăm của hai thầy pháp này và từng có ý định đi đến mời hai thầy về trừ ma quỷ nhưng việc các thầy lại yêu cầu bản thân ông tham gia trực tiếp thì ông chưa từng nghĩ đến. Ông lưỡng lự hồi lâu không dám lên tiếng, mắt thi thoảng lại lén lén nhìn về phía Minh Tâm.

Minh Tâm thở dài: ông không muốn đi chúng tôi cũng không ép ông, dù sao mục đích của chúng tôi để ông bên cạnh giúp đỡ là phụ, bảo vệ ông mới là chính.

Ông trưởng thôn nghe tới đó mới tỉnh táo, ông gật đầu lia lịa: vậy…vậy tôi giúp đỡ các thầy một tay.

Lão chột sảng khoái đáp: thế thì đi thôi, chúng ta đi sớm cho được việc.

Cả ba nhanh chóng ra đến bến đò, ông trưởng thôn đang loay hoay kéo sợi dây buộc mái chèo thì phát hiện có bóng người lững thững đi từ phía xa lại gần. Ông ta đứng bất động, tim như thể muốn nhảy cả ra ngoài. Mãi khi người đó cất tiếng nói ông mới nhận ra là Keo. Ông lên tiếng mắng: ối chao, cậu Keo, cậu làm gì ở đây giờ này thế? Tôi lại tưởng…

Ông trưởng thôn còn chưa nói hết câu thì cậu keo đã nhe hàm răng trắng bóc ra nói: tiên cô bảo tôi ra đây chờ người. Hoá ra là ông trưởng thôn muốn sang sông à?

Đoạn Keo ghé sát miệng vào bên tai ông trưởng thôn thì thầm: về đi, mau về nhà, qua sông là chết đấy.

Lão chột vung cành tre mới bẻ lên quất một nhát thật mạnh vào người của Keo, anh ta giật mình hét lên: ai thế? Tại sao lại đánh tôi?

Lão chột dán một lá bùa lên người Keo, hắn lập tức đứng yên như một pho tượng không thể nhúc nhích. Minh Tâm soi đèn kiểm tra trên cổ của Keo quả nhiên cũng có nốt bầm hình dấu môi y hệt của cậu Bản. Cậu bình tĩnh lấy dao thất tính bát quái chích nhẹ một cái lên nốt bầm rồi dùng miếng vải băng lại vết chích trên cổ.

Lão chột hỏi: cậu ta bị mất vía mấy ngày rồi, nếu còn không mau chóng tìm vía trở lại thì chỉ e là người sẽ điên điên khùng khùng thế này mãi.

Minh Tâm nhìn ra dòng sông, một suy nghĩ táo báo hiện lên trong đầu. Cậu liền kéo Keo xuống cạnh sông rồi dìm cậu ta dưới nước.

Keo vốn thân hình nhỏ bé, gặp trúng Minh Tâm vừa cao to lại có võ nên cậu ta không thể nào phản kháng được. Tận tới lúc Keo không thở được nữa thì Minh Tâm mới lôi đầu cậu ta lên. Lão chột phối hợp ăn ý liền dán lên mặt cậu ta một tờ giấy rồi vẽ bùa trực tiếp lên trên. Lá bùa dùng loại mực đặc biệt, tự phát lên ánh lấp lánh dưới ánh đèn.

Ông trưởng thôn chứng kiến một phen thì sợ khiếp vía nhưng không dám hé răng nói một câu. Chẳng bao lâu Keo lại ho lên sặc sụa, cậu ta ngơ ngác hỏi: mấy người là ai? Tại sao tôi lại ở đây?

Đoạn cậu ta vùng dậy muốn chạy xuống sông. Minh Tâm hỏi: cậu tỉnh táo chưa? Tại sao lại muốn nhảy xuống sông?

Keo liền đáp: người nhà tôi còn ở dưới ấy, tôi phải đi cứu họ.

Ông trưởng thôn nghe Keo nói vậy thì xúc động ôm chầm lấy cậu ta nói trong nghẹn ngào: trời ơi, Keo ơi, mày tỉnh rồi hả Keo?

Keo liền hỏi lại: ông trưởng thôn, sao ông cũng ở đây nữa?

Ông trưởng thôn đem chuyện của mọi người kể sơ qua một lượt. Keo oà lên khóc chạy vù về nhà khi biết người thân của mình gặp tai nạn dưới sông và không may qua đời.

Lão chột đã ngăn cậu ta lại: cậu bình tĩnh lại đi, người chết thì cũng chết rồi không thể sống lại được nhưng mà giờ chúng tôi còn có chuyện quan trọng hơn nữa cần cậu giúp đỡ.

Keo thẫn thờ như người mất hồn: các thầy cần tôi làm gì chứ?

– Cậu biết chèo thuyền chứ?

Keo gật đầu: tôi biết!

– Vậy cậu chèo thuyền đưa chúng tôi sang bên sông ngay bây giờ được chứ?

Minh Tâm hỏi nhỏ: ông định dùng cậu ta làm mồi nhử bọn nữ quỷ kia xuất đầu lộ diện ư?

Lão chột đáp lại: cậu ta là ứng cử viên đáng giá nhất. Đây là người may mắn sống sót khỏi bàn tay của lũ quỷ cái ấy, chắc chắn nó sẽ tiếp tục ra tay.

Kiên liền dũng cảm nhận lời. Cậu nhảy phốc lên con đò rồi nhanh nhẹn hướng dẫn mọi người lên đò. Minh Tâm nhắc lão chột: ông theo hai người họ qua sông, tôi ở lại đây yểm trợ cho ba người.

Cả ba lên con đò nhỏ, rất nhanh tất cả đã ra đến giữa sông nhưng lần này không hề có cái đầu nào xuất hiện dưới nước như lời kể của Keo lần trước. Lão chột vẫn nhìn chằm chằm về phía làng Phú Xuân nội như thể chờ đợi một thứ gì đó xuất hiện. Đột ngột con đò bị va phải thứ gì đó rồi bị đứng yên tại chỗ không thể di chuyển được. Ông trưởng thôn sợ tái cả mặt đi nhưng vẫn không dám lên tiếng. Ông ta còn đang lẩm bẩm rằng lũ ma quỷ sẽ không nhìn thấy ông ta.

Lão chột rút kiếm đâm mạnh xuống dưới nước rồi kêu lên: thôi xong, dòng sông này đã bị làm phép rồi.

Keo dừng tay chèo lại hỏi: thầy ơi, giờ phải làm thế nào ạ?

Lão chột kêu cả hai người xuống, lặng im không được phép nói, có xảy ra chuyện gì cũng không được lên tiếng, mọi chuyện để lão chột tự lo.

Lão chột cho Keo một lá bùa giúp cậu ta ẩn thân giống ông trưởng thôn rồi ấn vai hai người ngồi xuống. Lão chột đứng trên mũi con đò nhỏ thả ít bột thảo dược trong túi xuống sông, nước sông lấp lánh ánh bạc nhưng con đò nhỏ lại đứng yên giữa dòng.

Đột nhiên dưới nước có một lực rất mạnh kéo con đò tiến về phía trước. Hai người ngồi trên thuyền bất ngờ bị kéo đi theo quán tính ngã ngửa ra phía sau. Cả hai không tự chút mà thốt lên. Tiếng nói vừa thoát ra khỏi miệng thì cổ họng cả hai bị thứ gì đó quấn lấy. Do đêm tối, ngọn đèn duy nhất trên con đò lại bị tắt nên không ai nhìn rõ họ bị thứ gì đó tấn công.

Lão chột dùng kiếm gỗ đào chém liên tục về phía trước nhưng chỉ như lão đang chém vào khoảng không vô định. Lão đâm xuống dưới nước một nhát, lúc rút thanh kiếm lên đã vung thật mạnh, nước sông bắn về phía hai người bị ép nằm ngửa trên con đò. Cả hai bị nước bắn vào mặt thì đột nhiên tỉnh táo trở lại, cái thứ đang siết chặt cổ hai người cũng từ từ nới lỏng. Ông trưởng thôn ra sức hít thở lấy dưỡng khí, vừa ban nãy ông còn tưởng bản thân mình đã bị siết cổ tới chết.

Lão chột giải thích: hai người vừa mới bị rơi vào trận pháp, những thứ hai người thấy là ảo ảnh chứ không phải thật.

Ông trưởng thôn ngơ ngác đưa tay lên cổ sờ sờ rồi hỏi: nhưng rõ ràng lúc nãy có thứ gì đó đã siết lấy cổ tôi. Tôi đã bị ngạt thở tưởng chết rồi ấy chứ!

Lão chột giải thích: là trận pháp, kẻ này đặt trận pháp giữa sông. Vừa nãy tôi giải trận nên hai người mới tỉnh lại.

Keo thở hồn hển, tay liên tục vuốt lấy cổ của mình cám ơn thầy pháp. Lão chột đặt tay lên cổ của Keo phát hiện cổ cậu ta lạnh tới lạ thường. Lão đưa tay kiểm tra cổ của ông trưởng thôn rồi chĩa mũi kiếm sang phía Keo hỏi: ngươi rốt cuộc là ai? Tại sao lại giả danh người khác?

Ông trưởng thôn đầu óc còn chưa hiểu rõ sự tình ra sao thì Keo bất ngờ nhảy ùm xuống sông rồi biến mất giữa lòng sông. Lão chột cầm sợi dây buộc với cán chèo kéo hắn lên. Ông trưởng thôn trợn mắt kinh ngạc thì phát hiện cái cơ thể bị kéo lên lại không phải Keo mà là Hải.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.