Trấn Cô tiên - Thầy vạn tu tiên 4

Chap 35



Ông thốt lên: trời ơi, có chuyện gì thế này? Thằng Keo…thằng Keo tại sao lại biến thành thằng Hải rồi?

Lão chột kéo Hải lên trên chiếc đò rồi nhờ ông trưởng thôn chèo thẳng về phía trước. Ông trưởng thôn bấy giờ sợ lắm nhưng bắt buộc phải phối hợp cùng lão chột để thoát khỏi con sông ma quỷ này. Hai tay ông chèo liên tục nhưng con đò nhỏ cứ xoay vòng vòng tại chỗ không hề tiến lên.

Lão chột bấy giờ dựng người Hải dậy, một thứ mùi hôi thối bốc lên khiến lão phải nín thở. Lão lẩm bẩm dự tính: có lẽ cái cơ thể này đã chết được mấy ngày rồi.

Ông trưởng thôn nói bằng thứ giọng tĩ mũi đáp lại: mới mấy hôm trước tôi còn gặp cậu ấy, sau khi cậu ta tới tìm tôi thì nói rằng phải tìm thuyền về nhà với bố mẹ. Tôi khuyên thế nào cậu ta cũng không nghe.

Lão chột dựa vào kinh nghiệm cũng đoán được thi thể của Hải chết khoảng 3 ngày trước. Lão đặt cậu ta về vị trí cũ, hai tay phóng hai lá bùa dán lên cơ thể Hải. Miệng lão lẩm bẩm không ngừng, một lúc sau dưới nước như thể có thứ gì đó rẽ sóng lao vào bờ. Ông trưởng thông bất ngờ chao đảo rơi xuống dòng nước và bị kéo mạnh chìm tới đáy

Thứ kia vô cùng mạnh mẽ, lôi ông trưởng thôn không tài nào ngóc lên được. Lúc ông trưởng thôn tưởng mình sắp chết tới nơi thì có một bàn tay nắm lấy đầu ông lôi mạnh lên trên. Ông há vội miệng ra hít hà lấy dưỡng khí rồi ho lên sặc sụa. Đáng tiếc đập vào mắt ông bấy giờ lại là khuôn mặt đen ngòm, tanh tưởi. Thứ mùi kinh dị ấy nhanh chóng sộc vào mũi ông Trưởng thôn khiến ông ta vội vàng ói liên tục.

– Đồ ngu! Giờ chết của mày đã tới!

Giọng nói vang lên rõ ràng của người phụ nữ. Ông trưởng thôn cố gắng mở to mắt nhìn về nơi phát ra tiếng nói chỉ thấy một cái đầu trôi lềnh bềnh trên mặt nước. Hai tay của ông trưởng thôn bị những sợi dây cuốn chặt lấy lôi mạnh xuống nước. Lần này phần đầu và tay của ông bị kéo cắm ngập xuống bùn dưới lòng sông sâu. Ông Trưởng thôn gồng mình phản kháng nhưng trong miệng có thứ gì đó mới chui tọt vào. Miệng ông bị banh ra, từ lỗ mũi và miệng đều có thứ gì đó trơn trơn chui tọt vào trong. Cơn đau truyền đến tận óc, ông trưởng thôn cứ vậy mất đi ý thức.

– Ầm!

Một cơ thể từ trên nhảy xuống dưới mặt nước. Rất nhanh cơ thể Minh Tâm bơi và lặn sâu xuống đáy bùn kéo hai chân của ông trưởng thôn lên trên lôi vào bờ.

Minh Tâm nhanh chóng móc miệng ông trưởng thôn thổi vào đó một hơi hoả phù rồi dùng dây trói chân treo ngược ông ấy lên cành cây tiến hành làm phép.

Miệng ông trưởng thôn phun ra toàn chất nhờn đen sì mà tanh hôi khó chịu. Lão chột bấy giờ cũng chèo thuyền vào đến bờ gấp gáp hỏi: sao rồi, có bắt được con nữ quỷ đấy không?

Minh Tâm đáp: tôi chậm chân, chỉ lôi được ông trưởng thôn lên bờ chứ không thấy nữ quỷ dưới sông đâu cả.

Lão chột kéo thi thể của Hải lên đặt trên bờ rồi thở phì phì vì mệt: khốn nạn, con quỷ cái này vậy mà chạy nhanh hơn chúng ta tưởng.

Minh Tâm liên tục đánh vào các huyệt trên cơ thể của ông trưởng thôn. Một lúc sau ông ta ho sặc sụa, nước mắt nước mũi chảy ròng ròng.

Minh Tâm thả ông trưởng thôn xuống đất, ông ta ôm lấy chân Minh Tâm khóc lóc cảm ơn ơn cứu mạng của thầy pháp. Đoạn ông hỏi lại: hai thầy bắt cái con gì trong bụng tôi ra chưa?

Lão chột cau mày: ý ông là sao?

– Lúc nãy…dưới bùn, miệng của tôi bị cạy ra, rồi con gì trơn to như nắm dao chui tọt vào miệng tôi. Sau đó cả lỗ mũi cũng bị nó chui vào.

Minh Tâm kiểm tra lại cơ thể của ông trưởng thôn một lượt cẩn thận nhưng rõ ràng không phát hiện ra bất thường. Cậu ra hiệu cho lão chột. Lão đích thân tới kiểm tra nhưng kết quả cũng y chang những gì Minh Tâm nói.

Lão hỏi lại: ông khẳng định là có con gì đó chui vào bụng mình sao?

Ông trưởng thôn gật gật đầu: đúng vậy, là có con gì đó như con lươn chui vào bụng tôi vậy. Lúc đó vừa không có không khí lại bị đau đớn tới tận óc nên tôi đã ngất lịm đi.

Lão chột lấy trong túi ra một cái túi đặt lên đỉnh đầu ông trưởng thôn rồi dùng lực bàn tay đánh mạnh lên trên. Ông trưởng thôn nhanh chóng khuỵu người xuống đất. Cái miệng bất giác há to ra. Một luồng khí đen từ trong miệng mũi ông trưởng thôn chui ra ngoài.

Kèm theo đó là giọng cười chế giễu biến mất trong màn đêm.

Ông trưởng thôn rùng mình mấy cái rồi lăn ra đất bất tỉnh nhân sự. Minh Tâm mở hộp tụ hồn để thu bắt linh hồn đó lại nhưng không thành. Dường như con nữ quỷ này có cách trốn thoát khỏi tất cả pháp bảo của cậu vậy. Thứ cậu có thể thấy được của nó là giọng cười vang vọng trong không gian.

Lão chột cùng Minh Tâm kéo ông trưởng thôn nằm gọn một chỗ. Lão chột dán lá bùa lên trán ông trưởng thôn giúp ông ta định hồn lại rồi nhắc Minh Tâm: trời sắp sáng rồi, tôi canh chừng ở đây, cậu mau chóng nhờ người tới giúp đỡ đi.

Minh Tâm đặt túi pháp bảo xuống cạnh lão chột rồi cầm theo dao thất tinh bát quái đi vào làng. Theo như những gì cậu tìm hiểu thì nơi này chính là một hòn đảo nổi bị ngăn cách với bên ngoài bởi dòng sông bao quanh. Người dân xung quanh vẫn còn chìm trong giấc ngủ, nhà nào nhà nấy cửa đóng then cài và treo trước cổng một nhánh xương rồng cùng một đoạn chuông gió làm từ tre nứa.

Xuyên qua màn đêm, Minh Tâm gõ cửa ngôi nhà có ánh đèn lờ mờ.

Người trong nhà nghe thấy âm thanh gõ cửa thì lặng im không đáp thậm chí còn nhanh chóng tắt đèn. Minh Tâm lắng tai nghe thấy âm thanh người trong nhà đang cầu phật. Dường như họ rất sợ hãi khi nửa đêm có người đến gõ cửa nhà mình. Minh Tâm lên tiếng: tôi là thầy pháp từ Thất Sơn – An Giang tới, chúng tôi được ông trưởng thôn đưa vào làng Phú Xuân nội, cũng vừa mới đi đò qua sông thì không may gặp sự cố cần nhờ người giúp đỡ.

Minh Tâm giải thích một tràng dài nhưng bên trong vẫn không hề có động tĩnh, cậu đưa bàn tay lên đập mạnh hơn. Cửa bất ngờ mở ra, một thân hình cao lớn tay lăm lăm con dao bầu xông thẳng về phía Minh Tâm mà đâm tới: khốn chết, lũ ma quỷ, mày mau đi chết đi!

Minh Tâm nhanh nhẹn nhảy sang một bên tránh được nhát dao ấy nhưng người thanh niên kia vẫn không có ý định dừng tay lại. Anh ta lao về phía Minh Tâm quyết tâm giết chết cậu. Minh Tâm là người mới luyện dương quyền, cậu không quá khó khăn để đối phó với người thanh niên kia.

Keng

Con dao bầu của thanh niên đụng trúng dao thất tinh bát quái của Minh Tâm rơi xuống đất.

Minh Tâm hét lên: dừng tay lại, tôi tới đây cứu người.

Thanh niên kia quỳ gục dưới đất, cái đầu tự dưng gục xuống.

Người trong nhà lúc ấy cũng ào ra hét lớn: chết người rồi….hắn ta giết chết người rồi.

Minh Tâm kiểm tra cơ thể của gã thanh niên phát hiện ra hắn đã không còn thở. Cậu nhíu mày tự nhủ: chuyện quái gì vậy, mình còn chưa ra tay thì tại sao cậu ta lại tắt thở? Mới vừa rồi còn hung hãn lắm, đột nhiên lại như người bị đột quỵ, chẳng lẽ là cơ thể này bị điều khiển, nói như vậy thì người này có thể chưa chết.

Người dân ở mấy nhà xung quanh lập tức mở cửa ào ra ngoài, tay người nào người nấy đều cầm theo vũ khí. Minh Tâm phát hiện sát khí xung quanh càng lúc càng nhiều. Cậu ngước mắt lên nhìn, đang tính kiểm tra lại hồn phách cho thanh niên thì bất ngờ bị thứ gì đó đập mạnh từ sau lưng.

Ầm!

Cơ thể cậu đổ gục xuống đất, máu từ trên trán chảy ròng ròng xuống khuôn mặt.

Người dân lập tức trói lấy Minh Tâm lại rồi kéo cậu treo lên gốc cây gần đó.

Rào!

Một chậu nước bị hắt thẳng vào người, Minh Tâm mở mắt, có thể đau đớn như thể vừa trải qua một trận đánh đấm kéo dài. Cậu liếc nhìn thấy toàn thân mình toàn là vết tím bầm liền nhanh chóng xác định việc mình bị người dân làm bao cát để đánh đấm mới ra nông nỗi thế này.

Khi Minh Tâm còn chưa kịp lên tiếng thì một người đã lăm lăm con dao xông tới hét lên: thứ khốn kiếp, mày đã làm gì con tao?

Minh Tâm nhận ra đây là người nhà của thanh niên đêm qua cầm dao bầu đánh mình. Cậu liền lên tiếng: cậu ta vốn chưa chết, mấy người làm vậy chẳng khác nào chặt đứt đường sống của người ta.

Một cây gậy lại đập thẳng tới người Minh Tâm. Cơn đau đớn kèm theo máu tươi lại phun ra. Minh Tâm nghiến răng đáp: các người mau dừng tay lại nghe tôi nói. Tôi là thầy pháp tới đây cứu người theo lời mời của ông trưởng thôn làng Phú Xuân ngoại.

– Ông trưởng thôn chết rồi, mày còn định lấy ông trưởng thôn ra doạ tụi tao à? Thứ mất nết như mày không đáng được sống. Bà con đâu, mau giết chết hắn trả thù cho người dân làng ta.

Sau lời kêu gọi của người nọ thì dân làng lại sục sôi sát khí. Trong đầu Minh Tâm đột nhiên hiện lên hình ảnh đáng sợ. Một cơ thể thanh niên bị treo lên cây, cơ thể lủng lẳng quăng qua quăng lại. Máu vẫn còn nhỏ xuống mặt đất từng giọt. Minh Tâm nhìn chằm chằm về người đàn ông đang dùng dây trói siết chặt tay mình thốt lên: con trai ông bị người ta giết chết treo lên cây nhãn rồi!

Câu nói của Minh Tâm lập tức làm những người đứng xung quanh im bặt. Người đàn ông tức giận chửi rủa Minh Tâm rồi bắt đầu đấm thật mạnh vào mặt cậu.

Minh Tâm gằn giọng: mọi người làm ơn nghe tôi nói đã, con trai ông ấy mới bị người ta giết chết treo lên cây nhãn. Tôi không lừa mấy người. Nếu các người không tìm cách thì e rằng trong làng sẽ tiếp tục còn người khác bị giết hại oan ức như thế.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.