Câu nói của Minh Tâm vừa dứt lời thì phía xa nghe thấy tiếng người phụ nữ vọng lại: ối ông ơi, thằng Phong bị treo lên cây nhãn, máu chảy tòng tòng xuống đất. Nó chết rồi…chết oan ức quá mọi người ơi!
Người đàn ông vừa nãy hùng hổ đánh đấm Minh Tâm bấy giờ lập tức run lên. Ông ta vội vã tách khỏi đám người chạy đi, miệng liên tục gọi tên con trai: ối Phong ơi, Phong ơi là Phong ơi, con trai tôi,.,.trời ơi là trời ơi.
Sau khi mọi người xác nhận thông tin của thằng Phong đã chết, họ nhìn Minh Tâm với ánh mắt đầy căm hận. Một người dõng dạc hô lên: nó là phù thuỷ, là ác ma, mau giết chết nó, thiêu nó đi, thiêu chết nó đi.
Mọi người đồng loạt ủng hộ lời nói của người phụ nữ đó. Họ nhanh chóng đưa củi tới chất quanh người Minh Tâm. Cậu liên tục lên tiếng giải thích nhưng không ai chịu nghe. Họ còn lấy giẻ nhét chặt miệng cậu lại để cậu đỡ lên tiếng. Quá bất lực trước cơn cuồng nộ của người dân, Minh Tâm buộc phải dùng hoả phù truyền tin cho lão chột.
Cùng lúc ấy bên lão chột còn đang gấp rút cứu ông trưởng thôn do ông ta đột ngột bị cứng đơ người rồi trợn mắt lên tắt thở. Hoả phù Minh Tâm gửi tới lão chột không nhất thời không nhận được. Lúc lão kéo được cái mạng của ông trưởng thôn về thì mới phát hiện ra hoả phù đã tắt lửa được một lúc lâu. Lão vội vàng dùng truyền âm hỏi thông tin của Minh Tâm. Cậu ta bị nhét giẻ vào miệng, bị châm lửa thiêu chết nhưng miệng không nói được chỉ có thể dùng suy nghĩ điều khiển phù chú.
Giữa trời quang tự nhiên xuất hiện một tia sét.
Uỳnh!
Âm thanh chát chúa vang lên bên cạnh, cái gốc cây trói Minh Tâm bị sét giáng xuống chẻ làm đôi.
Người dân kinh sợ ôm tai ngồi thụp xuống đất. Chẳng hiểu sao họ lại sợ sấm sét đến như vậy.
Tia sét đánh xuống khiến cánh tay Minh Tâm bị đau đớn nhưng nhờ nó mà sợi dây trói của cậu cũng đứt rời. Cậu nhảy khỏi vòng vây lửa rồi lao xuống chiếc ao nhỏ bên cạnh làm mát cơ thể. Người dân thấy vậy nhào lên muốn bắt Minh Tâm lại nhưng bị một tia sét chặn ngang trước mặt. Tất thảy bọn họ vội vàng ngồi thụp xuống sợ hãi mà cầu xin ông trời phù hộ.
Liên tục ba tia sét đánh xuống cùng một vị trí ngăn cản mấy người dân hung hãn tiến về phía Minh Tâm. Trong lòng bọn họ càng đinh ninh cậu chính là hiện thân của quỷ, tới đây để giết chết người dân trong làng. Mắt ai nấy lại phủ thêm một tầng sát khí. Họ bắt đầu cầm vũ khí, người cầm dao, người cầm gậy, phụ nữ cầm liềm, người thì cầm cuốc xẻng, ngay cả trẻ con cũng cầm đá hòng tấn công về phía Minh Tâm.
Lão chột bấy giờ dìu được ông trưởng thôn đi tới. Ông trưởng thôn dù rằng rất mệt, cổ họng đau như dao cắt cũng cố lên tiếng quát: dừng lại, tất cả dừng hết tay lại cho tôi.
Đám người quay lại chứng kiến ông trưởng thôn bằng da bằng thịt đứng trước mặt mình thì trợn mắt kinh ngạc. Họ không ngờ ông trưởng thôn lại có thể sống và nói chuyện với họ.
Trẻ con sợ quá hét lên: ma đội mồ sống dậy rồi…ma…ma. Ông trưởng thôn chết biến thành ma đội mộ sống dậy rồi
Đoạn chúng nó kéo nhau chạy tán loạn.
Ông trưởng thôn quát: im miệng, đừng nói năng vớ vẩn. Tôi còn sống nhăn răng đây, ai nói tôi chết rồi thế? Nói nhăng nói cuội.
Một người lên tiếng hỏi: ông…ông trưởng thôn…ông thực sự còn sống ư? Không…không phải ông chết rồi ư?
Ông trưởng thôn tức giận hét lên: chết hồi nào? Ai nói tôi chết?
– Thằng …thằng Hải…nó…nó nói …nói…ông bị ma quỷ giết hại…xác của ông…còn…còn được chúng tôi chôn…chôn ở nghĩa địa.
Ông trưởng thôn nghe tới đó thì lỗ tai lùng bùng hỏi lại: cái gì cơ? Mấy người nói cái gì? Các người chôn ai? Ai chết? Ai chôn ai ở nghĩa địa.
Người dân đồng loạt lên tiếng: là chính tay chúng tôi chôn ông ngoài nghĩa địa. Nếu không tin thì đào mộ lên là biết thôi.
Lão chột hỏi:
– Các người xác thực xác chết đó của ông trưởng thôn ư?
Một người lên tiếng: cả làng này ai chẳng biết là ông trưởng thôn, đến trẻ con còn nhận ra ông ấy nữa. Chúng tôi mới chôn ông ấy cách đây vài ngày, cũng do con sông kia có ma quỷ chặn nên chúng tôi không đưa thi thể ông ấy về nhà mà để lâu xác chết bốc mùi hôi thối nên cả làng mới chôn ông ấy ở nghĩa địa.
Minh Tâm bấy giờ trèo lên bờ đến bên lão chột, cậu nghiêm nghị nhìn về phía người dân lên tiếng: các người bị ma che mắt rồi, ông trưởng thôn thực sự chưa chết. Người chết là cậu Hải. Xác cậu ta được chúng tôi vớt dưới sông lên đêm qua. Hiện tại xác còn đặt ở bờ sông kia kìa. Các người có thể đi tới đó kiểm tra thực hư.
Người dân bàn tán xì xào, ông trưởng thôn lên tiếng: tôi xác thực lời hai thầy pháp này nói là thật. Đêm qua đích thân tôi chèo đò đưa hai thầy pháp qua sông. Mục đích của chúng tôi là đến đây bắt nữ quỷ giải hoạ cho dân làng. Mọi người chưa biết đâu với đâu đã đòi thiêu chết thầy pháp rồi.
Người đàn ông lên tiếng: mọi người, đừng để bọn chúng lừa, bọn này nó biến hoá khôn lường, có thể biến thành người khác được. Lúc nãy tôi còn không hiểu sao nó bị trói mÀ giết chết thằng Phong được, giờ cháy nhà ra mặt chuột, hoá ra chúng nó còn có đồng bọn.
Mấy người dân trong xom nghe thấy vậy lập tức đồng tình. Họ quay ngoắt lại đòi tấn công đám người của Minh Tâm. Lão chột giận tím mặt, lão móc trong túi ra bảo bối của mình ném về đám người dân không biết phân biệt phải trái kia. Tất thảy bọn họ trúng phải ngải của lão chột thì lập tức sa sầm mặt mũi, cơ thể choáng váng, có người yếu còn lăn đùng ra đất giật giật mấy cái, bọt mép cũng sùi cả ra.
Ông trưởng thôn sợ hãi hỏi: họ sao thế? Sao đột nhiên họ lại ngã lăn hết ra như trúng độc thế ki? Thầy đã làm gì với họ rồi?
Lão chột không thèm che giấu liền đáp: là ngải đấy. Họ quá hung hãn, không chịu phân biệt phải trái đúng sai gì cả nên tôi cho họ nếm chút mùi vị của ngải thuốc lào mà tôi mới sáng chế ra. Kẻ nào trúng ngải này thì sẽ được say thuốc lào, được vật vã đau đớn một khoảng thời gian ngăn rồi sẽ tỉnh táo trở lại, ông yên tâm đi, nó không nguy hiểm đến tính mạng của họ.
Minh Tâm bấy giờ mới nhớ ra việc thanh niênđêm qua đánh nhau với mình. Cậu lập tức chạy vào nhà kiểm tra thì phát hiện ra cơ thể của thanh niên đó tuy đã ngừng thở nhưng dươnv khí còn chưa cạn. Cậu gọi lão chột: mau chúng giúp tôi mở trận gọi hồn đi, chậm nữa là cậu ta không sống được nữa đâu.
Lão chột nhanh chóng giúp Minh Tâm lập trận, một lúc sau thanh niên đang nằm một chỗ kia bỗng ho lên khù khụ. Cả chục người dân trong làng chứng kiến cảnh kì lạ ấy đều không khỏi kinh ngạc. Họ dần dần phục hồi được khả năng vận động, cha mẹ của thanh niên kia lập tức quỳ xuống vái lạy Minh Tâm và lão chột như thánh sống.
Ông trưởng thôn giờ cũng lên giọng trách móc: đúng là mấy người các người ngu dốt, chưa tìm hiểu sự việc đã đổ cho người ta là ma quỷ hiện thân rồi còn đòi thiêu chết người ta. Nếu như hôm nay tôi và thầy độc thiên ngải tới chậm có phải các người đã giết người rồi không? Từ khi nào người dân hiền lành lương thiện lại mang theo sát ý, tâm địa độc ác tới vậy chứ?
Mẹ của thanh niên lên tiếng: ông trưởng thôn ơi, dân làng bao nhiêu ngày qua phải sống trong lo sợ cái chết ập tới. Chúng tôi cũng là bị ép tới sắp phát điên lên rồi.
Ông trưởng thôn đáp: được rồi, mọi người mau ra bờ sông đưa cơ thể của cậu Hải về đây đi.
Họ nhanh chóng đưa cơ thể đã bốc mùi của Hải về. Nhìn cơ thể bắt đầu phân huỷ thì người dân xì xào: sao cậu ta mới chết mà cơ thể lại thối inh lên như thể chết mấy ngày rồi thế nhỉ?
Lão chột đáp: người này chết ba ngày nay rồi, không phải mới chết.
Người dân phản bác: không phải, mới tối qua tôi còn gặp Hải ở đây cơ mà. Làm sao nó lại chết từ hôm qua được?
Minh Tâm đứng dậy, cậu lắc đầu: xem chừng ma quỷ nơi này nhũng nhiễu lộng hành quá rồi. Chúng ta phải nhanh chóng xử lý chúng kẻo người dân vô tội sẽ bị chúng làm hại. Tôi nghi ngờ cái chết của cậu Phong là do con quỷ đội lốt cậu Hải gây ra rồi.
Người dân liền lên tiếng: đúng rồi, đêm qua là thằng Hải đi với thằng Phong. Vừa nãy chúng tôi mới biết thằng Phong bị giết chết, xác nó còn bị treo lên cây nhãn, máu chảy tong tong kia kìa.
Tất thảy mọi người tiến về nhà Phong, người dân cũng đưa người đến nhà ông phó Thôn để tìm Hải ra đối chất. Ông Tư là bố của Hải cũng là phó thôn Phú Xuân, phụ trách công việc của làng nội. Lúc thấy người dân hằm hằm kéo tới nhà mình thì ông ngơ ngác hỏi: mọi người có chuyện gì mà sáng sớm kéo nhau tới đây thế?
Một người lên tiếng hỏi: thằng Hải nhà ông đâu rồi? Ông mau gọi nó ra đây.
Bà Xinh ở trong nhà tay còn đang búi tóc giở cũng đi ra hỏi thăm: sao bà con lại tới đây tìm thằng Hải?
– Bà đừng hỏi nữa, lôi cổ thằng Hải ra đây là sẽ hiểu mọi chuyện.
Ông trưởng thôn liền bước ra khỏi đám người lên tiếng trấn an: mọi người bình tĩnh, ở đây còn có tôi, tất cả trật tự để tôi nói chuyện.
Ông Tư thấy trưởng thôn người ngợm đầy bùn đất thì ngạc nhiên: ông trưởng thôn, sao mới sáng sớm ông lại nhếch nhác thế kia?
Ông trưởng thôn đáp: con trai ông có ở nhà không? Chúng tôi muốn gặp cậu Hải được chứ?
Ông Tư muốn hỏi chuyện gì nhưng thấy người dân ai nấy đều hằm hằm đầy oán giận nên lại thôi. Ông bảo vợ: bà gọi thằng Hải ra đây đi.
Bà Xinh vào buồng gõ cửa gọi con trai nhưng không thấy tiếng Hải đáp lại. Bà liền đẩy cửa bước vào nhưng thứ mùi kinh khủng trong phòng sộc vào mũi khiến bà Xinh phải bịt mũi lại. Bà lẩm bẩm trong đầu: cha mẹ ơi, sao nghe đâu như cái mùi xác chết ngâm dưới nước vậy trời ơi.
Bà kéo cửa sổ cho ánh nắng xuyên vào nhà, thấy con trai vẫn nằm im trên giường, đắp chăn chùm kín đầu. Bà tiến lại kéo mạnh tay vào góc chăn gọi: Hải, dậy đi con.
Cái chăn vừa bị lật ra, một cái đầu tự trên giường rơi bộp xuống đất.