Trấn Cô tiên - Thầy vạn tu tiên 4

Chap 37



Bà Xinh thấy vậy lập tức hét lên đầy kinh hãi rồi ngất lịm tại chỗ. Tất thảy mọi người nghe tiếng hét thất thanh của bà Xinh cũng vội vàng chạy vào kiểm tra. Đập vào mắt họ chính là cái đầu đang lăn lông lốc dưới đất rồi vụt một cái biến mất. Ngay cả Minh Tâm cũng không kịp dùng pháp bảo bắt nó lại. Cậu tiên tới nhấn mạnh vào nhân trung để bà Xinh tỉnh lại. Bà ấy từ từ mở mắt nhưng lại á khẩu chẳng nói thành lời. Mãi một lúc sau khi được ông Tư dùng nước ấm lau mặt mũi bà Xinh mới nói thành lời: ông ơi…thằng Hải…thằng Hải bị rơi đầu rồi.

Đoạn bà quay sang nhìn vào đám người mới kéo tới nhà mình hét lên: con trai tôi chết rồi, bị người ta chặt đầu rồi…đầu nó rơi xuống đất, cái đầu nó rơi xuống đất.

Bà Xinh cứ lặp đi lặp lại như vậy liên tục rồi lại ôm mặt khóc ồ ồ. Lão chột phải cho bà Xinh một chút tinh dầu để bà ấy bình tĩnh lại. Ông trưởng thôn lên tiếng: chúng tôi rất tiếc vì chuyện xảy ra với gia đình ông bà nhưng quả thật cậu Hải đã chết từ mấy hôm trước, xác cậu ấy được các thầy pháp vớt lên dưới lòng sông từ đêm hôm qua.

Bà Xinh không dám tin vào sự thật ấy, bà lắc đầu lia lịa: không…không thể nào…mấy người nói vớ vẩn. Con trai tôi tối hôm qua vẫn còn ở nhà, nó vẫn còn ăn cơm cùng chúng tôi.

Ông trưởng thôn đáp: quả thực thi thể của cậu Hải được chúng tôi vớt ở dưới sông đêm qua. Thậm chí cơ thể cậu ấy đã bị phân huỷ bốc mùi hôi thối rồi. Người dân cũng đưa thi thể cậu ấy về nhà văn hoá thôn, các người có thể ra đó xác nhận.

Ông Tư tay chân run rẩy, đôi chân ông nhũn cả ra vì không dám tin con trai mình đã chết, hơn nữa lại chết từ mấy ngày trước. Ông nhìn thẳng về ông trưởng thôn hỏi: vậy cái người vẫn hàng ngày ở nhà chúng tôi, ăn cơm cùng chúng tôi là ai?

Lão chột lên tiếng: nó là con quỷ cái hại chết con của ông bà đấy. Nó đã hoá thành cậu ấy rồi vào nhà ông bà ăn uống, nghỉ ngơi rồi làm hại người dân trong làng.

Ông Tư lắc đầu: không…không thể nào…ma quỷ gì chứ? Các người gạt tôi.

Ông trưởng thôn bèn nói: vậy còn tôi thì thế nào? Chẳng phải mấy ngày trước chính ông cùng người dân trong làng đã làm lễ an táng và chôn cất tôi ngoài nghĩa địa rồi sao? Vậy giờ ai bằng xương bằng thịt đứng lù lù trước mặt mọi người đây?

Dù rằng chuyện này vô cùng quỷ dị nhưng đứng trước câu hỏi của ông trưởng thôn tất thảy đều không có lời giải đáp. Một người liền lên tiếng: đi…chúng ta ra nghĩa địa đào ngôi mộ trước chôn cất ông trưởng thôn lên là biết rõ thực hư.

Minh Tâm ngăn họ lại: tốt hơn hết là mọi người tập trung lại một chỗ để tìm cách đối phó với con ma nữ chứ hiện tại mọi người đi tới đó cũng không giải quyết được vấn đề gì mà thậm chí có thể đẩy bản thân mình rơi vào nguy hiểm.

– Không được, chuyện tới nước này chúng tôi phải kiểm tra rõ thực hư mới an tâm được.

Người dân lập tức chạy đi lấy cuốc xẻng kéo nhau ra nghĩa địa. Ngôi mộ nhanh chóng bị đào lên nhưng bên trong hoàn toàn không có người mà chỉ còn chiếc chiếu quấn cơ thể ông trưởng thôn khi chết.

Chứng kiến một màn như vậy người dân càng lúc càng kinh sợ hơn. Từ nghĩa địa vang lên giọng cười ra rả của người phụ nữ: đồ ngu ngốc, ngày chết của chúng mày đã đến.

Chỉ thấy đất ở dưới chân họ tự nhiên sụt lún, người dân từ trên bờ bị trôi tuột xuống dưới. Bên dưới chân họ bỗng dưng trở thành cái hố sâu không đáy, người nọ kéo người kia, tất thảy bị trôi xuống dưới. Tiếng la hét vang lên đầy thảm thiết.

Minh Tâm ngồi ở nhà ông Tư đột nhiên thấy choáng váng đều óc. Cậu lập tức đưa bàn tay mình lên bấm quẻ. Sắc mặt cậu tối sầm lại: lớn chuyện rồi!

Lão chột thở dài: mấy cái người dân làng này thật biết tạo việc cho người ta làm, đang lúc dầu sôi lửa bỏng thế mà tự ý kéo nhau đi tìm chết.

Ông trưởng thôn lo lắng hỏi: có phải họ gặp chuyện rồi phải không các thầy?

Ông Tư vội vàng đứng dậy khoác chiếc áo nói: tôi đi tìm họ, ban ngày ban mặt xem ma quỷ nào dám lộng hành như thế!

Minh Tâm ngăn ông Tư lại: ông ở nhà đi, việc này cứ để chúng tôi lo. Giờ ông tới đó cũng là nạp mạng thôi. Bọn này nó giết nhiều người, hút dương khí nhiều rồi nên nó cực kì nguy hiểm.

Lão chột đứng dậy trước nói: cậu mới bị thương thế kia mà đòi đi đâu? Cứ để cho đám người đó chịu khổ cho họ biết hành vi của mình ngu ngốc đến mức nào. Không phải chúng ta không ngăn cản họ, là họ cố chấp đòi đi đào mộ.

Minh Tâm đáp: nếu chậm trễ chỉ e bọn quỷ cái kia lại hút dương khí của họ, lúc đó họ chẳng chết cũng thân tàn ma dại rồi điên điên khùng khùng người chẳng ra người.

Lão chột phẩy tay: vậy cậu ở lại đây, để tôi đi đấu với mấy con quỷ cái đó một phen.

Đoạn lão nhắc những người còn lại: hiện tại ngôi làng Phú Xuân nội này đã bị âm khí vây kín, sơ sẩy một cái là mấy người bị ma quỷ bắt như chơi. Tốt hơn hết là ở yên trong nhà rồi nghe theo lệnh của chúng tôi nếu muốn toàn mạng.

Ông trưởng thôn hiểu tầm quan trọng của vấn đề lập tức nói: thầy cứ an tâm, chúng tôi sẽ nghe theo ý của thầy,mọi chuyện đều do các thầy quyết định.

Lão chột đứng dậy an tâm rời đi, lão nhanh chóng đi tới khu nghĩa địa nhưng không khí nơi này làm lão chột thấy khó chịu. Oán khí trùng trùng vây kín nguyên cái nghĩa địa hoang tàn, lạnh lẽo. Lão chột nhanh chóng phát hiện ra nấm mộ mới đắp liền dừng lại nhìn tấm bia đá xác định đó là phần mộ người dân đã lập cho ông trưởng thôn mà không khỏi giật mình bởi trên ngôi mộ được tưới một lớp máu tươi. Màu máu còn khá mới nên mùi tanh phảng phất xung quanh khiến lão chột bất giác hắt xì mấy cái. Lão rút bùa trong túi ném mạnh về phía trước nhưng gió ở đâu nổi lên đẩy lá bùa của lão chột bay lên cao rồi cuốn đi mất. Lão chột cười lạnh: giỏi, chiêu này mà cũng dám dùng đối phó với ta. Vậy ta xem ngươi còn bản lĩnh gì hơn thế nữa.

Nói xong lão chột liền ném thêm lá bùa khác ra, gió lại ùa tới đẩy lá bùa lên cao. Lão chột dùng tay còn lại mở túi pháp bảo. Chỉ thấy chiếc túi như một chiếc máy hút khổng lồ thu gió vào trong. Chiếc túi phồng lên nhanh chóng rồi bị một đạo bùa của lão chột đánh trúng nên bẹp xẹp lép nhanh chóng.

Lão chột nhìn xuống ngôi mộ vẻ kinh ngạc: bọn ác ma này, tụi mày lại tính giở trò gì nữa đây?

Lão nhặt chiếc cuốc dưới đất bổ mạnh vào nấm mộ.
– Hự!

Một âm thanh dưới mộ phát ra, bàn tay cầm cuốc của lão chột cũng khựng lại bởi lão cảm nhận được phía dưới lớp đất kia chắc hẳn là có người.

Lão chột vứt chiếc cuốc sang một bên dùng tay không bới đất nhưng bàn tay của lão vừa thục xuống đã bị cơn đau đớn truyền đến tận đại não. Lão rút bàn tay của mình lại thì phát hiện máu từ tay lão đã rướm ra, chảy tong tong xuống dưới ngôi mộ.

Lão chột phát hiện có bất thường vội vàng nhào người lộn qua ngôi mộ nhảy ra ngoài nhưng chân lão vừa mới chạm xuống đất thì dưới nền đất hoá sình lầy. Coe thể lão chột cứ như thế bị bùn sình nhấn chìm. Lão chột nuốt nước bọt chửi thề: đù má nó, vậy mà trúng kế của lũ quỷ cái. Tại sao ở đây lại mọc ra cái đầm lầy này chứ?

Lão cố gắng nhích người thoát khỏi nhưng càng động đậy thì cơ thể lão càng lúc càng bị lún sâu xuống dưới. Bùn nhanh chóng hút lấy cơ thể lão chột, chẳng mấy chốc cơ thể lão bị vùi đến ngang ngực. Lão cố hết sức truyền âm cho Minh Tâm tới cứu mình nhưng không hiểu sao khi lão phát tín hiệu đi thì phía trước mặt lại xuất hiện một lớp sương mù chặn lại mọi âm thanh lão muốn truyền đạt. Lão chau mày: xem ra con quỷ cái này đã tính toán rất kĩ lưỡng, nó nhất định dìm chết mình tại đây.

Lão muốn đưa tay mình lên trên nhưng phía dưới bùn lại có thứ gì đó đang động đậy. Cơ thể lão bủn rủn bởi có thứ gì đó lạnh như băng đang luồn vào ống quần dựa theo chân lão chui lên trên. Thứ này trơn lưỡn, dài tựa như con rắn. Trong đầu lão đột nhiên nghĩ tới lời mà ông trưởng thôn nói đêm hôm qua rằng có con gì đó to như nắm dao, mình trơn dài thòn chui vào trong miệng ông ấy. Nghĩ tới đó lão chột bắt đầu lợm giọng buồn nôn. Lão không tự chủ được mà nôn ra ngay sau đó. Bãi nôn nhanh chóng bị bùn phủ kín chẳng còn nhìn thấy tăm hơi. Lão chột nhíu mày: chuyện gì vậy? Đến cả bãi nôn cũng bị bùn phủ kín, cái này không hợp lẽ thường. Chẳng lẽ đây là trận pháp ư?

Lão chột nghĩ tới đó muốn đưa tay lên làm phép để mong tìm tâm trận pháp phá giải nó nhưng cái thứ trơn dài kia đã nhanh chóng trườn tới rốn của lão. Cảm giác lạnh, nhột làm lão chột rùng mình kinh sợ. Lão rùng mình một cái, một dòng nước ấm từ trong cơ thể từ từ hoà vào trong vũng bùn lầy.

Thứ trơn tròn kia đột ngột rời khỏi cơ thể lão chột rồi biến mất. Lão chột mừng thầm trong bụng: tổ sư tụi bay, định thi gan với nước tiểu đại pháp của ông hả? Ông không lấy nước tiểu dìm chết chúng mày thì ông không phải là thiên độc ngải.

Lão đang vui mừng vì chiến thắng thì cơ thể phía dưới truyền tới cơn đau điên dại. Đôi chân lão cứ như thể có kẻ nào đó đang kẹp mạnh rồi kéo xuống dưới.

Vụt một cái, cơ thể lão chột bị kéo xuống tận bùn sâu. Lão cố sức ngoi lên khỏi lớp sình nhưng chưa kịp kêu lên một tiếng thì nguyên cái đầu lão chột bị bùn sình vây kín. Lời nói chưa đến môi của lão chột bị nghẹn lại trong họng. Lão vùng vẫy, càng cố càng chìm sâu.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.