Cùng lúc ấy phía nhà ông phó thôn, mọi người chờ đợi đến sốt cả ruột, Minh Tâm lòng nóng như lửa đốt khi thấy lão chột đi mãi không về. Cậu không thể tiếp tục ở nhà chờ nên quyết định tới nghĩa địa tìm kiếm. Vợ chồng ông Tư bấy giờ cùng ông trưởng thôn cũng lẽo đẽo theo sau lưng Minh Tâm. Cứ đi vài bước họ lại dừng lại khẽ rùng mình nhìn về phía sau lưng.
Một lúc sau tất cả ra đến nghĩa địa nhưng kì lạ ngôi mộ kia đã bị đào lên tự bao giờ. Minh Tâm nhìn xuống dưới thấy ngôi mộ trống không, cậu ngạc nhiên: mọi người đi đâu rồi? tôi không thể tìm thấy thông tin của lão chột.
Ông trưởng thôn bấy giờ hoang mang hỏi: sao…sao lại thế chứ? Bọn họ rốt cuộc đã đi đâu? Trên đường chúng ta tới đây đều không thấy họ. Nếu họ trở về thì nhất định chúng ta phải gặp chứ?
Minh Tâm đưa tay lên bấm quẻ nhưng cậu vẫn không bấm được ra hiện tại mọi người đã đi đâu. Cậu đấm mạnh xuống đống đất mới được dân làng cuốc xới đào ngôi mộ lên. Bàn tay cậu bị trúng phải thứ gì đó rất sắc. Vết cắt sâu hoắm ở ngón tay khiến Minh Tâm phải giật mình kinh ngạc. Cậu nhìn máu mình đang chảy từng giọt xuống đất rồi nhanh chóng biến mất. Đôi mắt Minh Tâm tối sầm lại. Cậu vẽ ngay một lá bùa trên nền đất mới bị thấm máu miệng lẩm bẩm đọc chú.
Hai tai cậu bỗng dưng bị ù như tiếng máy bay. Minh Tâm không ngần ngại bịt hai lỗ tai của mình lại rồi nhảy thẳng vào huyệt mộ.
Chứng kiến cảnh đó ông trưởng thôn không khỏi giật mình, ông lên tiếng hỏi: thầy Vạn, thầy làm gì thế? Sao tự nhiên thầy nhảy xuống huyệt làm gì?
Minh Tâm không đáp lại, chỉ yên lặng nằm xuống dưới cảm nhận. Nền đất khẽ rung lên, nước từ dưới huyệt mộ tự nhiên rỉ ra rồi phun trào như thể mạch nước ngầm .
Ông Tư giục: thầy mau lên đi, nước càng lúc càng lớn.
Minh Tâm nhắc: mọi người đứng yên trên ấy đừng di chuyển, không ai được nhảy xuống hố này. Tôi tự có cách xử lý.
Minh Tâm cứ nằm yên dưới huyệt mộ mặc cho nước dâng lên ngập qua cơ thể mình. Bà Xinh sốt sắng tay chân cuống hết cả lên nhưng thầy dặn phải đứng yên nên bà không dám cãi lời. Nước đã cao lên chừng nửa mét, nhấn chìm cơ thể Minh Tâm dưới huyệt. Cậu nín thở một hơi thật dài rồi bất ngờ bật mạnh từ dưới huyệt lên bờ. Toàn thân cậu ướt sũng nước. Gió lạnh ùa tới khiến ba người đứng trên bờ run cả lên nhưng cơ thể Minh Tâm vẫn vững như tượng đồng. Cậu giục: mọi người đốt cho tôi xin một đống lửa thật lớn vào.
Ngay lập tức đống lửa lớn được chuẩn bị. Ngọn lửa cháy cao ngang mặt người đứng. Dưới ánh lửa đỏ rực Minh Tâm nhìn vào trong thấy toàn bộ khung cảnh của huyệt mộ trước đó. Chỉ vài giây ngắn ngủi cậu liền biết người dân đã rơi vào trận pháp bị ma nữ bắt đi nhưng cậu vẫn không tài nào tìm kiếm được thông tin của laõ chột.
Ông trưởng thôn tiến lại gần đống lửa mở to mắt nhìn vào bên trong rồi thốt lên: không…không được rồi…người dân….người dân bị chúng nó chôn sống rồi. Thầy…thầy ơi, thầy mau cứu lấy họ…xin thầy hãy cứu lấy họ.
Minh Tâm cầm chiếc cuốc lên bắt đầu xác định vị trí của trận pháp rồi cuốc xuống.
Phập phập phập
Nhưng nhát cuốc khô khốc vang lên nhưng đào mãi vẫn chẳng phát hiện ra sự lạ.
Phía xa xa có người hớt hải chạy đến gọi: ông phó trưởng thôn ơi, có chuyện rồi, ông ơi, mau trở về, có chuyện lớn xảy ra rồi.
Ông Tư nghiêm nghị hỏi: có chuyện gì? Mày bình tĩnh nói cho rõ ràng để tao nghe xem nào.
– cái…cái xác….cái xác tự nhiên mở mắt. Nó…nó mở mắt.
Minh Tâm nhíu mày: xác chết mở mắt? Là xác của ai?
– Là…là xác của cậu Hải!!
Minh Tâm giục ông Tư: nhanh…chúng ta phải xử lý nó ngay bây giờ kẻo dân làng gặp hoạ.
Ông Tư nghe vậy cuống cả lên: gặp…gặp hoạ ư? Nhưng…nhưng mà rốt cuộc chuyện gì?
– Tất cả những ai có mặt lúc thi thể mở mắt đều gặp nguy hiểm. Nhanh lên, chúng ta đi.
Ông trưởng thôn nhìn lại đám đất Minh Tâm đang cuốc dở dang hỏi: vậy chuyện ở đây….
– Đi cứu người và xử lý xác chết trước. Bên đó quan trọng hơn bởi mấy người ở đây còn chưa tận số. Họ chỉ đang tạm thời bị trận ma pháp của con nữ quỷ giữ chân mà thôi.
Cả bốn người lại vội vàng chạy về nơi đặt cơ thể của Hải. Mấy người hiếu kì xem sự lạ đã đứng xếp hàng bàn tán. Thấy Minh Tâm đến họ đứng dạt sang một bên. Minh Tâm ngước lên nhìn họ rồi nhanh chóng ra lệnh cho ông Tư: ông kiếm cho tôi xin dầu hoả rồi tiến hành thiêu xác cậu Hải ngay bây giờ.
Ông Tư quay ra giục bà Xinh: nhanh…mau đi lấy dầu Hoả cho thầy.
Bà Xinh thương con trai chết oan ức nay lại bị thiêu xác thì đau đớn đứng ôm mặt khóc tiếp. Ông Tư quát: ô hay, bà còn tâm trạng mà khóc nữa à? Nhanh lên kẻo chết cả lút bây giờ. Bà không nghe thầy pháp nói gì ư?
Bà Xinh xách chai dầu hoả đến vừa khóc vừa run tay đưa cho Minh Tâm. Trái với suy nghĩ của mọi người là Minh Tâm dùng dầu hoả thiêu xác thì cậu lại dùng nó tạt lên mấy người dân có mặt lúc thi thể mở mắt.
Đám người bị tạt dầu hoả vào người thì kinh ngạc la lên oai oái. Minh Tâm quát: tất cả đứng im, nếu ai dám bước chân khỏi nơi này thì sẽ bị hoả phù thiêu cháy. Đến khi đó các người chết hồn tiêu phách tán.
Một người chửi lớn: mẹ kiếp, mày là ai mà dám tạt dầu hoả lên người ông chứ? Mày có tin ông giết chết mày không?
Nói rồi hắn ta lao tới muốn tung cú đấm vào người Minh Tâm thì bị bàn tay to lớn của Minh Tâm chặn lại. Một tay kia Minh Tâm nắm thành quyền đáp trả, cơ thể hắn ta lập tức bị văng ra xa mấy mét. Hắn ôm bụng đau đớn nằm quằn quại dưới đất. Từ trong miệng hắn phun ra một thứ dung dịch đen sì tựa như bùn đất.
Thấy vậy những người còn lại không ai dám lại gần.
Minh Tâm nhắc nhở: hiện tại mọi người đều đang gặp nguy hiểm, nhất định phải tuân theo mệnh lệnh của tôi, mọi người hiểu rõ chưa?
– Rõ!
Lập tức giọng đáp trả lại vang lên từ phía cơ thể của thằng Hải. Ánh mắt kinh ngạc của mọi người lại đổ dồn về phía xác chết. Minh Tâm kẹp một lá bùa giữa hai ngón tay mạnh mẽ ném về phía xác chết.
Hoả bùa sáng lên rồi cháy bùng. Minh Tâm liếc mắt nhìn sang đám người một lượt quan sát nhất cử nhất động của họ rồi khẽ nuốt nước bọt đánh ực.
Ông trưởng thôn ghé sát tai Minh Tâm nhắc nhở: bọn chúng bị cái gì thế thầy? Sao mắt người nào người nấy đều đỏ như bị lửa thiêu cháy thế kia?
Minh Tâm đáp: bọn họ bị nhiễm quỷ khí, chỉ e một chốc một lát không xử lý được ngay. Ông cùng vợ chồng ông Tư ở lại đây canh chừng bọn họ. Tôi sẽ đi xử lý xác chết ngay.
Ông trưởng thôn thấy Minh Tâm bước đi, trong lòng chợt nổi lên nỗi sợ hãi không nói thành lời. Bỗng Minh Tâm quay lại đột ngột hỏi: ở đây có cây dâu nào không?
Ông trưởng thôn nhất thời không thể trả lời được. Ông Tư vội đáp: phía gần bờ sông có một vườn dâu tằm.
– Vậy ông lấy giúp tôi ba cành dâu về đây. Ngoài ra đem cho tôi một tấm vải trắng và giấy trắng che mặt người chết. Vải liệm cũng chuẩn bị đầy đủ vào.
Ông bà Tư chia nhau ra làm việc, ông trưởng thôn thì đứng im quan sát nhất cử nhất động đám người dân trúng quỷ khí. Đáy mắt ông trưởng thôn như có lửa, càng lúc càng nóng lên.
Minh Tâm xoay người kẹp lá bùa nhanh chóng dán lên trán của ông trưởng thôn để ông ta bình tâm lại. Ông ta đột ngột đưa tay lên ôm mắt hét lên: nóng…nóng quá…đau quá! Thầy làm mù mắt tôi rồi.
Thấy ông trưởng thôn đau đớn nhưng Minh Tâm không dừng lại, cậu tiếp tục đọc chú ngữ. Ông trưởng thôn bấy giờ đau không chịu nổi liền lăn lộn dưới đất, đầu ông ta đập xuống dưới rồi hai tay cào đất đắp lên mặt mình. Chỉ đợi có thế Minh Tâm lập tức hắt chậu nước lạnh vào ông trưởng thôn. Ông ta há miệng hứng nước rồi nuốt xuống ừng ực. Dường như còn chưa đã nên nước thừa dưới nền ông ta dùng tay vun lại rồi đưa miệng xuống dưới mà húp.
Bà Xinh kinh sợ ói liên tục. Minh Tâm ra hiệu cho ông Tư đưa vợ tránh xa ra rồi cậu dùng dao thất kinh bát quái rạch một điềm trên trán ông trưởng thôn. Ông ấy trợn mắt rú lên một hơi rồi ngã gục xuống đất.
Sau khi xử lý xong ông trưởng thôn cậu tiến lại gần xác chết của Hải. Cái xác tự dưng há miệng. Từ trong miệng Hải có làn khói đen bay ra ngoài. Minh Tâm dùng hộp pháp bảo thu lại khói đen vào trong. Hai con mắt của Hải lại mở ra nhưng lúc này đã không còn còn ngươi mắt mà chỉ là hai hốc mắt sâu hoắm.
Minh Tâm không ngần ngại kéo thi thể của Hải ra phía gần đống cùi rồi tự tay sắp thành một giàn thiêu. Ngọn lửa nhanh chóng bao trùm cơ thể của Hải ở bên trong. Hai vợ chồng ông Tư đứng ở bên ngoài khóc lóc đầy thương tâm. Những người dân xung quanh bắt đầu cảm thấy cơ thể của mình nóng rát đến cực độ. Họ gào thét: cứu …cứu tôi với, nóng quá! Làm ơn cứu tôi đi, nóng quá!
Ông Tư phát hiện cơ thể của mấy người dân xung quanh bắt đầu cháy xém tựa như bị lửa thiêu thì kinh hoàng đến tột độ. Minh Tâm cũng phát hiện ra sự khác thường. Dường như thi thẻ kia mà bị thiêu cháy thì cơn đau đớn sẽ đổ trực tiếp lên những người dân vô tội. Cùng bất đắc dĩ Minh Tâm phải dập ngọn lửa để đưa thi thể ra ngoài. Mấy người dân vẫn còn đau đớn gào khóc liên tục.
Minh Tâm bấm tay rồi lắc đầu: không ngờ sự việc lại rắc rối đến như vậy. Chúng ta tạm thời không thể thiêu thi thể của Hải.
Ông Tư hỏi: giờ phải xử lý như thế nào hả thầy?
– Nó đã làm phép lên cơ thể con trai ông bà rồi, hiện tại nếu như cơ thể này gặp chuyện gì thì số người dân kia sẽ là người chịu trận.
– Nghĩa là ai nhìn thấy thi thể của thằng Hải mở mắt thì đều bị như vậy phải không?
Minh Tâm gật đầu: đúng vậy. Sự việc này cũng là lần đầu tiên tôi gặp. Trước đến giờ tôi chưa từng nghe tới việc này luôn chứ không phải là gặp tình huống tương tự nên không có cách xử lý vẹn toàn.