Mọi người nghe Minh Tâm nói vậy đều tái mặt đi bởi số lượng người nhìn thấy thi thể mở mắt không phải là ít. Người dân trong làng vỏn vẹn có gần 100 hộ dân mà số người biến mất khi đi đào mộ đã 6 người, hiện tại lại thêm 6 người bị trúng quỷ khí như vậy lại càng khiến Minh Tâm thêm đau đầu. Cậu sang sông chuyến này mục đích là tiêu diệt nữ quỷ, tìm tung tích của thằng Mén và thằng Ngũ. Hiện tại tung tích tụi nhỏ còn chưa thấy đâu mà số người bị hại càng lúc càng nhiều. Hơn thế nữa người dân đang đứng trước nguy cơ khó lòng thoát kiếp nạn.
Thi thể mở mắt là trường hợp đặc biệt của quỷ nhập tràng, nếu không nhanh chóng xử lý thi thể này đi thì những ngày tiếp theo dân làng Phú Xuân sẽ phải gánh chịu hậu quả tai ương liên tiếp.
Ông phó thôn lờ mờ hiểu ra vấn đề liền hỏi: Thầy ơi, thầy làm ơn cứu lấy dân làng chúng tôi với. Hiện tại chúng tôi cũng chẳng biết trông chờ vào ai.
– Nếu Như không thiêu thi thể kia ngay thì chỉ e bản thân tôi cũng lực bất tòng tâm.
Ông bà Xinh nghe xong thì bật khóc. Họ tiến lại phía thi thể của con trai nhưng Minh Tâm ngăn lại: Hai ông bà hãy bình tĩnh, hiện tại hai người cũng không nên tiếp xúc với thi thẻ của cậu hai để tránh làm tổn hại tới sức khỏe của chính mình
– Nó là con trai tôi mà, thầy nói như vậy chẳng khác nào nói chúng tôi bỏ con mình hay sao?
Minh Tâm đáp: Chuyện này không phải là bỏ với không bỏ mà nó liên quan đến mạng sống của mọi người. Nếu như ông bà không nghe lời tôi thì rất có thể hai người sẽ rơi vào tình cảnh giống như những người dân bị trúng quỷ khí bên cạnh. Cơ thể của cậu Hải chính là nguồn cơn của quỷ khí này, bắt buộc phải xử lý càng sớm càng tốt và phải cảnh báo dân làng tránh nguy hiểm.
Bà Xinh mặc dù sợ nhưng vẫn liếc mắt nhìn len lén về phía thi thể của Hải. Đột ngột mí mắt của Hải lại động đậy rồi mở trừng ra nhìn về phía bà Xinh.
Ánh mắt Của thi thể mang theo oán khí trùng trùng khiến bà Xinh kinh sợ lui về phía sau mấy bước. Miệng bà lắp bắp: mắt…Mắt….Mắt của … của …của …thằng ..Hải. Trời ơi, sao con mắt của thằng Hải lại mở trừng trừng ra thế kia?
Minh Tâm lấy tấm khăn che mắt bà Xinh lại rồi đưa bà Xinh đứng sang một chỗ. Ông Tư tiến lại đỡ vợ, lần này Minh Tâm gắt gỏng nói: mọi người không hề để những lời tôi nói vào đâu hay sao? Giờ ông đừng tới gần bà ấy nữa, hiện tại bà ấy đã nhìn vào mắt của thi thể rồi.
Ông Tư bất lực kêu lên: trời ơi, tại sao mọi chuyện lại thế này chứ?
Minh Tâm đáp: ông nhanh chóng tập hợp toàn bộ dân làng lại cho tôi, tất cả phải có mặt không ai được phép vắng mặt. Chúng ta cần cho người dân biết tầm quan trọng của vấn đề và giúp mọi người có biện pháp tránh rủi ro không đáng có.
Ông Tư lập tức đi thông báo cho bà con. Sáng nay vốn dĩ họ đã được nghe mấy chuyện người dân truyền miệng nhau và cơ bản cũng nắm được sự việc nhưng lúc đích thân ông Tư tới từng hộ thông báo thì dân làng kinh hãi không thôi. Họ lập tức theo lời ông Tư tập trung trong sân nhà văn hoá.
Minh Tâm bấy giờ đã đưa thi thể của Hải giấu vào một nơi khác tránh thi thể này tiếp xúc với người dân. Cậu cũng dùng dây phép tạm thời trói mấy người dân từng nhìn thấy cơ thể mở mắt lại. Ông trưởng thôn được đưa đi cùng Minh Tâm tới cuộc họp của dân làng.
Người dân đã tập hợp đông đủ, từ người già tới trẻ em, từ Thanh niên tế phụ nữ, khi tất cả nhìn thấy ông trưởng thôn đầu bù tóc rối, tay chân còn bị trói chặt đặt trên bàn của nhà văn hóa thì càng bàn tán xôn xao. Ông Tư có mặt thầy xuống trước bàn tuyên bố: bà con mau chóng ổn định và giữ gìn trật tự để cuộc họp của chúng ta được tiến hành thuận lợi.
Tiếng một người từ phía dưới nói giọng lên: có chuyện gì thế hả ông phó thôn? Tại sao ông trưởng thôn chết rồi mà còn đau sát lên thế kia? Chúng ta làm như vậy chẳng phải là xâm phạm đến mồm à đất cát của người đã khuất hay sao?
Ông Tư bèn đáp: ông trưởng thôn chưa chết, cái xác mà chúng ta chôn cất ông trưởng thôn mấy hôm trước hoàn toàn không phải là sự thật. Người đang nằm trên chiếc bàn kia mới chính là ông trưởng thôn bằng da bằng thịt.
Người dân ào ào lên không dám tin vào những lời mà ông Tư nói. Ông Tư đập mạnh tay xuống trước bàn. Dăm một tiếng, toàn bộ người dân im lặng trong 3s rồi lại tiếp tục xì xào bàn tán. Ông Tư tức giận dùng cây dậy đập mạnh xuống dưới bàn ba cái rồi lớn tiếng nói: yêu cầu tất cả bà con trật tự nghe tôi giải thích.
Bà con phía dưới bây giờ mới im thin thít, không ai dám lên tiếng. Ông Tư dõng dạc nói lớn: thưa bà con, chắc hẳn ai cũng biết nguyên nhân chúng ta đến với mảnh đất này. Ngay từ những ngày chiến tranh loạn lạc, bà con ở đây tất thảy đều sang sông khai hoang rồi bắt đầu cuộc sống mới từ thời nhà dựng tạm bằng vách lá, thân cây cho tới nhà đắp đất vách. Mặc Dù chiến tranh đã qua đi, tuy nhiên bà con đã ổn định với cuộc sống trên mảnh đất mới quyết định cùng nhau ở lại xây dựng mảnh đất này thành mái nhà thứ hai của mình. Trước đây việc giao thương với bên ngoài hoàn toàn thuận lợi nhưng kể từ mấy tháng đổ lại chúng ta không thể rời khỏi nơi này. Những cái chết bất ngờ đến từ gia đình ông lái đò ắt hẳn bà con còn nhớ. Cũng vì vậy chúng ta bị biệt lập so với bên ngoài. Thậm chí người ngoài muốn vào làng Phú Xuân chúng ta cũng không được.
Mấy hôm trước con trai tôi trở về; khi ấy trong lòng tôi cứ ngỡ rằng mọi chuyện đã được giải quyết nhưng khi thi thể của ông trưởng thôn xuất hiện thì mới vỡ lẽ chúng ta vẫn bị nhốt trên hòn đảo nhỏ này, nội bất xuất, ngoại bất nhập. Tất thảy những ai cố tình thoát khỏi nơi này hay người ngoài cố tình đến đây đều nhận kết cục chung là chết tức tưởi.
Một người phụ nữ nói vọng lên: ông trình bày ngắn gọn thôi để chúng tôi còn về lo công chuyện làm ăn nữa.
Ông Tư gắt: hiện tại cả làng sắp chết đến nơi rồi, lo giữ mạng còn không được, mọi chuyện khác tính sau.
Lời ông Tư vừa thốt ra toàn thể cái nhà văn hoá như muốn nổ tung lên. Tiếng cãi vã vang lên không ngớt. Ông Tư nhất thời không thể kiểm soát người dân.
Khụ khụ khụ
Ông trưởng thôn nằm trên chiếc bàn bỗng ho lên sặc sụa.
Đám người dân đứng cạnh kinh sợ thốt lên: trời ơi, xác chết còn ho khù khụ.
Họ nói rồi bất giác lùi về phía sau rồi chen nhau tránh xa cơ thể ông trưởng thôn khiến đoạn người bị động ngã nhào xuống đất. Cả nhà văn hoá nhốn nháo.
Minh Tâm đứng lên chiếc bàn dùng chiếc còi thổi mạnh một tiếng. Bà con bấy giờ dừng lại ngước mắt nhìn về cậu. Minh Tâm nói lớn: bà con mình vui lòng giữ trật tự.
– Cậu là ai mà lại lớn tiếng ở đây thế?
Ông Tư giải thích: đây là thầy pháp, người này đến từ phái Thất Sơn rất tài giỏi về thu phục ma quỷ, trấn yểm ….
Ông Tư chưa nói xong bà con đã nhao nhao lên: ông phó thôn, chuyện này rốt cuộc là thế nào?
Ông trưởng thôn lúc bấy giờ đã tỉnh lại. Ông chỉnh lại cơ thể nhếch nhác của mình cất tiếng nói è è như thể gà mắc tóc. Bà con lập tức im lặng lắng nghe.
Ông Tư đem mọi chuyện mình trải qua kể cho bà con nghe. Ông kể từ việc cái chết kì lạ của cha con ông lái đò cùng những thanh niên trai tráng bên làng ngoại đến việc bản thân cùng thầy pháp trải qua trên con sông và những chuyện xảy ra tại ngôi làng từ sáng tới giờ. Ông cũng không quên nhắc chuyện cái thi thể người dân chôn cất kia hoàn toàn là giả, bản thân ông mới là thật và ông chưa chết.
Người dân sau khi nghe được đầu đuôi ngọn ngành thì rơi vào trầm tư. Ông trưởng thôn bằng xương bằng thịt cùng những xác chết bất ngờ phát hiện ra sáng nay chính là minh chứng cho lời nói của Minh Tâm. Một người lên tiếng: vậy thì giờ ông trưởng thôn muốn chúng tôi phải làm sao? Hay là chúng ta đồng loạt đóng bè rồi tất thảy kéo nhau sang sông? Tôi không tin ma quỷ có thể chặn được tất cả mấy chục hộ dân.
Minh Tâm bèn lên tiếng: xin mọi người đừng nghĩ cách rồi khỏi nơi này bởi con sông kia đã bị ma quỷ làm phép. Dù mọi người dùng hình thức gì qua sông đều bị nó ngăn cản.
– Thế cậu cả tất cả chúng tôi đến đây để làm gì? Cậu có cách gì thì mau đưa ra hướng giải quyết cho tính là đi chứ?
Minh Tâm giải thích qua vấn đề mà mọi người đã gặp phải đồng thời nói cho mọi người biết về số lượng người mất tích khi đi đào mộ và một số người sau khi nhìn thấy cơ thể của Hải mở mắt thì bắt đầu xảy ra những điều mất kiểm soát, họ không còn điều khiển được cơ thể của mình nữa mà hoàn toàn phụ thuộc vào một xác chết. Chỉ cần xác chết bị đau thì Lập tức cơn đau sẽ chuyển sang cơ thể sống của những người dân đã nhìn thấy xác chết mở mắt.
Nghe tới đây thì người dân trong làng bắt đầu lại xôn xao ầm ầm trở lại. Một người bèn lên tiếng: chẳng phải dân làng của chúng ta trước đến nay đều được tiên cô bảo vệ hay sao?
Minh Tâm nghe thấy lời nói của người dân có nhắc tới tiên cô thì có thể lập tức trở lên căng thẳng. Cậu phải mất vài giây sau mới định thần lại gấp gáp hỏi: anh vừa nói gì cơ? Dân làng này được tiên cô bảo vệ sao? tiên cô đó hiện tại đang ở đâu?