Người đàn ông bị hỏi tự nhiên im bặt, sắc mặt hơi tái đi. Anh ta xoay qua nhìn mấy người xung quanh, người nào người nấy đều lảng tránh ánh mắt của hắn. Minh Tâm hỏi lại: anh mau nói cho tôi biết tiên cô mà anh nhắc đến là ai? Hiện tại tiên cô đang ở đâu? Việc này rất quan trọng, nó liên quan đến sống chết của rất nhiều người, mong anh nói rõ cho tôi biết.
Người đàn ông nọ xua tay: tôi…tôi không biết gì hết. Chuyện này tôi thực sự không biết gì cả.
Minh Tâm thấy thái độ của những người còn lại cũng bắt đầu có ý lảng tránh thì vô cùng tức giận. Cậu nói như hét lên: các người rốt cuộc có chuyện gì giấu chúng tôi? Tiên cô đang ở đâu?
Ông trưởng thôn thấy Minh Tâm tức giận thì lập tức trấn an: thầy Vạn, thầy làm ơn bình tĩnh lại, mọi chuyện từ từ rồi bàn bạc.
Minh Tâm nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu rồi vẫn to tiếng. Giờ ông bảo tôi bình tĩnh thế nào?
Cậu chỉ tay ra phía trước: ở ngoài kia có biết bao nhiêu người vì tiên cô mà bỏ mạng. Các người biết thầy mo Sửu chứ? Ông ấy chết rồi, là bị tiên cô làm hại chết. Các người có biết tới sư thầy Thích Tuệ Quang không? Ông ấy cũng vì tiên cô mà chết. Bạn bè tôi, đồng môn của tôi cũng vì tiên cô mà bỏ mạng. Hiện tại con chị ấy còn chưa rõ tung tích. Hơn thế nữa bao nhiêu thanh niên làng Phú Xuân ngoại cũng chết bí ẩn. Hiện tại ở chính nơi này đây, đã có người chết, người thì mất tích. Ngay cả lão độc thiên ngải bạn của tôi cũng vì đi tìm tung tích người dân trong làng mà hiện tại còn chưa rõ sống chết ra sao. Các người bảo tôi làm sao phải bình tĩnh?
Minh Tâm nói xong thì ngực truyền tới một cơn đau dữ dội. Dường như cậu vì chuyện này làm cho tức giận tới mức nghẹt thở, lồng ngực bắt đầu co thắt không ngừng.
Ông Tư thấy Minh Tâm như vậy thì đâm ra hoảng. Ông biết rằng mọi lời Minh Tâm nói đều đúng và tất cả mọi manh mối đều đang chỉ về tiên cô và bọn họ bất buộc phải tìm ra kẻ tự xưng tiên cô này. Ông dõng dạc lên tiếng: sự việc rất cấp bách, liên quan đến mạng sống của rất nhiều người. Hiện tại ngoài những người dân bị ma ám do nhìn vào đôi mắt của cậu Hải ra thì còn nhiều người khác đang mât tích. Nếu các người còn giấu chuyện thì rất có thể lát nữa thôi chính các người hay người thân các người đều sẽ gặp nguy hiểm. Rất mong bà con hãy suy nghĩ thiệt hơn nói cho thầy Vạn biết chuyện về tiên cô để sớm có biện pháp xử lý. Bản thân tôi cũng là người hai lần được thầy Vạn kéo từ cõi chết trở về. Tôi hoàn toàn tin tưởng vào đạo đức và cách xử lý của thầy, mong bà con mình cũng hợp tác.
Dân chúng cúi mặt không đáp, một lúc sau một thanh niên lên tiếng: nếu như nhìn vào cơ thể người chết sẽ gặp nguy hiểm thì đem cái xác đó thiêu đi, rắc tro cốt xuống sông là xong.
Ông Tư đáp lại: nếu thiêu được thì thầy Vạn đã thiêu rồi. Thực sự cậu không có mặt nên không chứng kiến cảnh xác thằng Hải nhà tôi bị thiêu nhưng người chịu cơn đau đớn giày vò do lửa thiêu đốt lại là những bà con đã vô tình nhìn thấy đôi mắt của con trai tôi.
Người dân nghe thấy thế bắt đầu bùng nổ. Họ nhao nhao lên yêu cầu ông Tu xử lý cho tốt thi thể con trai mình để trả lại sự bình an cho người dân.
Minh Tâm nói: để bảo vệ mọi người dân được bình an thì tốt hơn hết các người mau nói cho tôi rõ chuyện về tiên cô. Cơ thể của cậu Hải chỉ giải quyết phần ngọn, gốc rễ vấn đề chính là tiên cô.
Một người khác lên tiếng: bằng chứng nào nói chuyện đó là do tiên cô làm chứ?
Người ta lập luận đưa suy nghĩ lệch lạc rằng Minh Tâm là người xấu từ bên ngoài tới muốn khống chế dân làng và làm hại mọi người.
Minh Tâm lờ mờ hiểu ra rằng những người dân này chắc chắn đang che giấu bí mật lớn và có thể họ chính là người thờ cúng tiên cô nên mạnh dạn khẳng định: là các người thờ cúng tiên cô với mong muốn tiên cô bảo vệ các người bình an sao?
Cả hội trường lập tức bị câu hỏi của Minh Tâm làm cho im lặng. Minh Tâm khẳng định mình đã suy nghĩ đúng nên tiếp tục gặng hỏi: hiện tại tiên cô đang ở đâu? Mọi người thờ tiên cô ở chỗ nào?
Không một ai lên tiếng, Minh Tâm nói như hét vào họ: các người muốn cả làng chết dần chết mòn thì mới chịu tỉnh ngộ à?
Đoạn cậu quay sang nhìn thẳng vào ông Tư hỏi: ông nói đi, rốt cuộc làng này đã thờ tiên cô ở đâu?
Ông Tư ngập ngừng nửa muốn nói, nửa lại không muốn. Ông đưa mắt nhìn người dân một lượt rồi lắc đầu: xin lỗi, chuyện này quả thật tôi không nói được.
Giờ thì Minh Tâm tức giận tột độ. Cậu hét lên: con trai ông chết cơ thể còn bị biến thành xác sống hại người, vợ ông hiện tại còn chưa có cách hoá giải, bao nhiêu người dân khác cũng gặp hoạ theo, thậm chí nhiều người còn đang mất tích. Ông không nghĩ cho người khác thì cũng phải nghĩ cho vợ con mình chứ?
Sắc mặt ông Tư tái mét. Ông trưởng thôn tới giờ cũng không giữ được bình tĩnh liền yêu cầu mọi người kể lại tất cả mọi chuyện liên quan đến tiên cô.
Người dân lập tức lảng tránh, thậm chí có người còn hô lớn: cứ thiêu cái xác cậu Hải đi là xong, không cần nói nhiều. Mọi người đem xác cậu ta thiêu đi.
Người dân bắt đầu lại nhao nhao lên đòi đem cơ thể của Hải đi thiêu mặc cho ông trưởng thôn hết mực can ngăn. Người ta bắt đầu không chịu nghe lời của trưởng thôn mà kéo nhau hùng hổ đi thiêu Hải. Những người dân nhìn thấy cơ thể Hải mở mắt thì sợ hãi khi thấy mọi người quyết tâm thiêu cháy cơ thể. Mặc cho họ hét lên yêu cầu dừng lại nhưng mấy người cầm đầu không quan tâm tới họ mà chỉ muốn đạt được mục đích là thiêu cháy cơ thể của Hải để không còn người nào khác gặp hoạ vì cái xác chết ấy nữa.
Củi nhanh chóng được người dân gom lại. Minh Tâm cùng ông trưởng thôn yêu cầu họ dừng tay bởi nếu họ làm thật thì chính là giết người. Người dân nghe vậy bèn thằng thắn đáp lại: đã đến mức này thì phải chấp nhận hi sinh. Đoạn người đó bước tới bên sáu người đang co rúm lại vì sợ kia quỳ thụp xuống đất mà vái lạy: tôi thay mặt bà con trong làng tạ tội trước với mọi người. Hiện tại xác của cậu Hải giữ lại chính là mối hoạ. Vì mọi người dân trong làng, tôi nguyện mang tiếng ác nhân thất đức này.
Minh Tâm lao tới đấm một nhát thật mạnh vào người đàn ông đó. Anh ta ngã vật ra đất, máu rỉ ra từ khoé miệng nhưng vẫn mỉm cười: đánh đi, nếu muốn đánh để trút giận thì cứ đánh đi, đánh thoải mái, chỉ cần giữ lại cho tôi một hơi thở cuối cùng để tôi tự tay châm lửa thiêu cơ thể ma quỷ kia đi là được.
Dường như anh ta đã hạ quyết tâm nhất định bản thân sẽ phải thiêu cái xác kia đi, Minh Tâm túm cổ áo anh ta lên chỉ vào mấy người dân mới bị đau đớn do thiêu xác lúc ban nãy: anh nhìn đi, nhìn họ bằng da bằng thịt trước mặt anh đi. Đây là sáu con người đang sống chứ không phải khúc gỗ. Không ai có quyền cướp đi mạng sống của họ hết. Cách tốt nhất giải quyết vấn đề chính là mau chóng khai ra tung tích của tiên cô. Chỉ khi tôi tìm được tiên cô thì mới có cách hoá giải cứu tất cả mọi người. Anh đừng u mê không chịu tỉnh ngộ nữa.
Ông trưởng thôn cũng phụ hoạ thêm: đúng vậy, không ai có quyền cướp đi mạng sống của bất kì ai dù cho có chuyện gì xảy ra. Có tôi ở đây, các người không được phép làm ra chuyện bất nhân như thế.
Người dân lúc bấy giờ ào ào tiến về trước bắt đầu đưa tay tấn công về phía Minh Tâm cùng ông trưởng thôn. Sự việc cấp bách Minh Tâm đã dùng ngải thuốc lào. Chiêu này quả nhiên có tác dụng tức thì với đám người dân đang kích động kia. Họ nhanh chóng bị ngã ra đất rồi bắt đầu co giật từ nhẹ đến nặng tuy theo lượng ngải họ hít phải.
Ông trưởng thôn dù đã được Minh Tâm cho thuốc giải nhưng vẫn không tránh khỏi cơ thể mất thăng bằng mà ngã vật ra đất. Minh Tâm bấy giờ đánh tư tưởng vào ông Tư vì đây có thể là người duy nhất cậu có thể khai thác được triệt để thông tin lúc này.
Ông Tư chối quanh co một hồi nhưng sau cùng cũng bị lời nói của Minh Tâm thuyết phục. Ông chậm rãi nói: giờ nhà tôi chẳng còn con nối dõi, thằng Hải chết rồi, đời tôi cũng coi như xong, tôi cũng chẳng thiết sống nhưng mà khi tôi nói ra chuyện này chỉ mong thầy hãy chiếu cố tới con gái của tôi.
Minh Tâm gật đầu đồng ý nhưng cậu vẫn khẳng định bản thân nhất định sẽ cố gắng giải quyết êm đẹp mọi chuyện và không có thêm người phải vì tiên cô mà bỏ mạng.
Ông Tư mắt đỏ hoe, nước mắt không tự chủ rơi lã chã. Ông ta kéo vạt áo lên chậm rãi nói: chuyện này phải bắt đầu từ mấy tháng trước, khi con gái tôi từ bên sông trở về nhà cùng với người yêu nó.
Ông Tư vừa nói đến đó thì có một giọng nói giận dữ từ phía sau vang lại: bố…tại sao bố lại làm như thế?
Người đến chính là con gái của ông Tư. Ông Tư nhìn thấy Mây xuất hiện sau lưng mình thì tim muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Ông đưa tay đấm lên ngực mình mấy cái rồi thở dài: trời ơi, con Mây, mày làm bố mày hết cả hồn, tim sắp rơi cả ra ngoài đây này.
Mây đáp: người không giữ chữ tín như bố có chết cũng không đền hết tội nghiệp mà bố đã gây ra.
Ánh mắt Mây càng lúc càng trở lên dữ tợn. Minh Tâm phát hiện có bóng người đang đi đến hiện lên trong lòng mắt của Mây. Cậu nhanh tay kẹp lá bùa ném về phía Mây.
Phực một cái, lá bùa bốc cháy. Minh Tâm phát hiện Mây lại đang cười.
Xin lỗi cả nhà rất nhiều vì tác giả bận quá. Đến hết tháng 6 tác giả không thể thu xếp được thời gian nên để lỡ dở truyện đọc của mọi người như vậy. Dù nói gì cũng là tác giả có lỗi với mọi người, mong mọi người thông cảm vì thời gian này. Tác giả ko bỏ độc giả đâu ạ.