Tự sâu thẳm trong thâm tâm của Minh Tâm bấy giờ lại dâng lên một nỗi bất an khó nói. Cậu đứng lên đi từ từ về phía Mây, cô gái này không hề tỏ ra sợ hãi. Ánh mắt cô ta cực kì kiên định. Tự đáy mắt của Mây, Minh Tâm phát hiện ra những vầng đen đỏ sọc xen kẽ nhau. Tất thảy tạo nên một lớp sương lờ mờ tựa như một thân ảnh được thu vào tầm mắt. Minh Tâm hỏi: cô Mây, sao cô lại nói bố mình như thế? Bố cô đang gánh trọng trách trên vai để giải cứu dân làng khỏi bàn tay ác độc của lũ quỷ cái
Mây ngắt lời Minh Tâm và phản bác: anh thì biết gì chứ? Kẻ thất tín đều đáng chết. Tôi đang nhắc nhở bố mình giữ chữ tín để được sống thanh thản hơn mà thôi.
Minh Tâm trực tiếp hỏi: vậy tiên cô bắt các người hứa cái gì?
Mây không kinh ngạc cũng không tỏ thái độ khác lạ mà nhẹ nhàng đáp: chuyện không liên quan đến anh thì mời đi khỏi đây cho, tránh để cho làng chúng tôi gặp hoạ sát thân.
Minh Tâm khẽ nhíu mày, cậu quay sang hỏi ông Tư: ông làm ơn cho tôi biết chuyện gì xảy ra ở đây được chứ?
Ông Tư lo lắng nhìn về phía con gái mình rồi lại nhìn những người dân vô tội nằm la liệt dưới đất khẽ nuốt nước bọt rồi ngập ngừng: chuyện này….chuyện này quả thật…
Mây trừng mắt: bố…
Ông Tư lập tức im lặng. Minh Tâm thở dài: nếu không nói sớm thì chỉ e gia đình ông lại mất thêm người nữa.
Mimh Tâm vừa nói vừa nhìn chằm chằm vào đôi mắt của Mây để tìm hiểu thêm. Cô ta lập tức kéo lấy tay bố mình rồi nằng nặc bắt ông Tư đi với mình. Hai bố con bắt đầu cãi vã. Ông Tư bất lực chỉ đành xoay người đi theo con gái nhưng chỉ mới đi được mấy bước thì đột ngột lên cơn co giật, ngã lăn ra đất. Minh Tâm muốn tới kiểm tra nhưng bị Mây ngăn lại. Thậm chí cô ta còn dùng dao ngăn không cho Minh Tâm tới gần.
Minh Tâm thấy thái độ của Mây càng lúc càng kích động nên đứng lùi ra mấy bước. Cậu không sợ Mây dùng dao tấn công mình mà cậu lo cô ấy dùng dao tấn công ông Tư và làm tổn lại bản thân mình.
Mây cúi người xuống đưa bàn tay vuốt lên trán ông Tư mấy cái rồi lẩm bẩm trong miệng. Sau vài câu thì thầm thì ông Tư đã tỉnh lại. Mây đưa ánh mắt khinh bỉ nhìn về Minh Tâm rồi nói: cút đi, nơi này không có việc của anh.
Minh Tâm dựa vào khẩu hình đã đoán được Mây chính thức gọi tiên cô cứu giúp. Mặc dù câu chú ngữ không có gì đặc biệt nhưng nó lại trùng hợp đánh thức được ông Tư kịp thời. Minh Tâm tự nhủ: tiên cô rốt cuộc là lai lịch thế nào? Tại sao người dân nơi này lại thờ cúng tiên cô và nhất nhất nghe lời tiên cô tới vậy?
Ông Tư đầu vẫn cúi xuống không dám nhìn thẳng về Minh Tâm. Hai bàn tay ông bất giác xoắc vào nhau tựa như đứa trẻ con làm sai bị người lớn trách phạt. Minh Tâm chỉ nhìn chứ không nói gì rồi quay lại kiểm tra những người dân đang nằm bất tỉnh dưới đất. Toàn bộ họ trúng ngải tạm thời không thể tỉnh lại.
Mây cất tiếng: bố, mau cứu người dân đi, đừng chậm trễ kẻo tiên cô nổi giận.
Ông Tư lúc này lại như một cái máy biết nghe lời. Ông đi đến bên từng người dân, đặt tay lên trán họ rồi lẩm nhẩm đọc chú ngữ. Vừa hay chú ngữ này khớp với chú ngữ Mây đọc khi nãy. Đặc biệt hơn tất thảy người dân đã được câu chú ngữ ấy làm tỉnh lại.
Minh Tâm chứng kiến một màn này xong cũng không khỏi bất ngờ bởi trúng ngải của lão chột mà có thể giải ngải dễ dàng như thế thì trong chuyện này phải có vấn đề lớn. Rất có thể sau lưng người dân làng là một kẻ cao tay cũng nghiên cứu về đạo pháp, trình độ của người này rất có thể ngang cơ cùng lão chột.
Người dân tỉnh dậy bắt đầu lại nhao nhao lên đòi thiêu xác của Hải. Cục diện lần nữa mất khống chế. Mây đột ngột lên tiếng: mọi người làm ơn hãy im lặng.
Không gian im lặng đến đáng sợ. Tất thảy mọi người nghe được câu nói của Mây lập tức dừng lại đứng yên như những pho tượng vậy. Mây khinh bỉ nhìn về Minh Tâm lên tiếng đuổi: cút đi, nơi này không cần anh. Anh hãy về nơi anh nên ở đi. Chúng tôi ở đây không cần người ngoài bảo vệ.
Minh Tâm gật đầu: được. Tôi không nhúng tay vào việc của cô cùng người dân trong làng nhưng bạn của tôi và hai đứa cháu đang mất tích trên đảo nên tôi phải đi tìm họ.
Mây thấy vậy bèn nói: cứ đi đi, rời khỏi đây rồi chúng tôi sẽ tìm kiếm bạn bè người thân cho anh.
Minh Tâm biết họ lên tiếng đuổi khách và càng đuổi gấp thì trong lòng họ đang bất an. Chỉ có kẻ trong lòng có quỷ mới sợ cậu ở lại phát hiện ra bí mật của họ.
Minh Tâm giả vờ xoay người rời đi. Cậu gọi ông trưởng thôn đi cùng bởi lúc này người cậu tin tưởng nhất chỉ có ông ấy mà thôi.
Ông trưởng thôn ngập ngừng một lúc rồi bước theo Minh Tâm. Ông hỏi nhỏ: vậy còn thầy thiên độc ngải thì sao? Hai đứa cháu của thầy nữa thì sao?
– Ông yên tâm, bọn họ sắp có biến lớn rồi. Nơi này không an toàn, tôi đưa ông đi khỏi đây trước rồi quay lại xử lý mọi chuyện cho an tâm.
– Vậy thầy để tôi ở lại đi, có việc còn giúp thầy một tay được. Dù gì tôi là trưởng thôn, lời nói của tôi ở nơi này còn có chút trọng lượng.
Minh Tâm lo lắng đáp: nhưng ông ở đây sẽ cực kì nguy hiểm. Những người dân ở đây một khi kích động sẽ không phân phải trái trắng đen. Ngay cả ông Tư sau khi tiếp xúc với con gái cũng đã trở lên khác lạ, ông không nhận ra hay sao?
Nói rồi Minh Tâm kéo ông trưởng thôn rời đi. Cả hai ra đến bờ sông mới phát hiện chiếc thuyền nhỏ họ dùng sang sông đã biến mất. Minh Tâm cười nhạt: là đuổi hay cố tình giữ chúng ta lại đây chứ? Xem ra hôm nay ông trưởng thôn không rời khỏi đây được rồi.
Ông trưởng thôn liền đáp: tôi cũng không có ý rời đi.
Minh Tâm gật đầu: giờ tôi dạy ông một chiêu này, chỉ dùng khi khẩn cấp. Nó có thể giúp ông tránh được ma quỷ nhưng khó tránh được lòng người.
Minh Tâm nói rồi ghé sát miệng vào tai ông trưởng thôn thì thầm. Ông trưởng thôn nghe xong gật đầu lia lịa: hiểu, hiểu rồi, cậu an tâm, tôi ghi nhớ.
Minh Tâm vẽ một lá bùa bỏ vào người ông trưởng thôn rồi lập trận pháp giúp ông trưởng thôn ẩn thân. Dưới ánh nắng, cơ thể ông trưởng thôn phát ra hồng quang sáng chói. Minh Tâm hơi sững người trước sự việc kì lạ ấy. Cậu đưa tay mình nắm lấy cánh tay ông trưởng thôn rồi từ từ nhắm mắt lại. Ngay lập tức cậu được đưa đến một nơi cảnh sắc rất đẹp, xung quanh phảng phất hương hoa. Trong lúc cậu còn định hình xem bản thân mình đã tới đâu thì bên tai nghe được giọng nhắc nhở: chạy đi, nhanh…chạy đi.
Minh Tâm ngoái đầu nhìn về phía có tiếng nói thì phát hiện ra một cái cây đang đung đưa. Cậu bước đến bên cái cây nhưng giọng nói thúc giục càng lúc càng gấp gáp: nhanh…nhanh lên đi, chạy đi…chạy đi.
Ngay sau đó Minh Tâm thấy cơ thể của mình bắt đầu đau đớn. Ngực cậu tự dưng đau nhói giống như bị ai đó dùng vật sắc nhọn đâm trúng.
Thoắt cái Minh Tâm đã trở về thực tại, cậu đưa tay vỗ vỗ lên lồng ngực rồi khẽ nhăn mặt. Ông trưởng thôn vội hỏi: thầy sao thế? Có phải thầy không khoẻ không?
Cậu hỏi ông trưởng thôn: ông có khi nào nằm mơ thấy mình đi đến nơi có một cái cây tán rất rộng hay không?
Ông trưởng thôn nhíu mày: chuyện gì thế ạ? Tôi chưa mơ bao giờ
– Lạ thật! Nó rõ ràng xuất hiện trong suy nghĩ của ông.
Ông trưởng thôn sợ Minh Tâm nghĩ mình che giấu liền đưa tay lên trời: tôi thề có ông trời, nếu tôi mà nói sai thì trời đánh tôi chết.
Ông ấy vừa dứt lời thì uỳnh một tiếng, sấm nổ lên ngay cạnh họ khiến cả hai giật thót tim. Ông trưởng thôn mặt cắt không ra giọt máu vội vàng phân bua: chắc chuyện này là trùng hợp, tôi quả thật chưa mơ bao giờ.
Minh Tâm gật đầu đáp: tôi tin lời ông nói nhưng tại sao hình ảnh này lại hiện lên trong suy nghĩ của ông. Rất có thể có chuyện gì đó mà ông không ghi nhớ được nhưng nó vẫn xảy ra với ông.
Ông trưởng thôn rơi vào trầm tư, ông không hiểu ý của Minh Tâm là gì nhưng trong nhận thức ông chưa từng nằm mơ thấy mình đi tới gốc cây như lời cậu nói. Minh Tâm gạt bỏ chuyện ấy ra khỏi đầu mình rồi nhắc nhở ông trưởng thôn ở yên trong trận pháp, một mình cậu quay lại tìm ông Tư để tìm hiểu chuyện của ngôi làng.
Ông trưởng thôn lo lắng: thầy quay lại không sợ họ sẽ đuổi đánh thầy sao? Tôi thấy đám dân cái làng này như thể bị ma nhập rồi, nói năng và hành động không giống người.
Minh Tâm gật đầu: không sao, tôi tự có cách. Hiện tại ông cứ ở yên đây, không rời khỏi trận pháp này cho đến khi thấy tiếng sáo thổi liên hồi thì họ sẽ không làm gì được tôi đâu.
Minh Tâm nói xong liền xách balo lên rồi rời đi. Ông trưởng thôn còn chưa hiểu được ý của Minh Tâm nhưng cậu dặn sao thì ông làm vậy. Ông ngồi yên lặng rồi mệt mỏi mà thiếp đi.
– uỳnh! Uỳnh! Uỳnh!
Tiếng sấm liên tục giáng xuống, ông trưởng thôn giật mình thấy mình đã bị đưa đến một nơi rất lạ. Khi ông còn đang ngơ ngác nhìn xung quanh thì phát hiện một cái cây có tán rất lớn. Ông nhíu mày nghĩ bụng: không lẽ đây là cái cây mà thầy Vạn nhắc đến lúc nãy ư? Nhưng sao mình lại đến đây? Chẳng phải khi nãy mình còn ở bến đò….chết rồi, phải về trận pháp!
Ông trưởng thôn nhớ ra chuyện gì đó lập tức chạy khỏi cái tán cây nhưng rất nhanh đã bị một sợi dây vô hình trói chặt chân lại. Hai chân không thể nhúc nhích, tay cũng bị thứ gì đó giữ chặt lại. Ông gồng người lên hét lớn: có ai không? Cứu với! Thầy Vạn ơi…cứu tôi với!
Giọng nói của ông càng lúc càng khản đặc lại, rất nhanh có giọng nói vang vọng lại: đã đến đây rồi sao còn muốn chạy chứ?
Giọng nói đó rõ ràng của một người phụ nữ nhưng hình dáng người ta thế nào ông không tài nào nhìn rõ được. Ông lẩm bẩm trong miệng: quỷ, nữ quỷ…gặp quỷ rồi!
Hai chân ông trưởng thôn đã run lên bần bật, thậm chí miệng ông cũng giật giật liên hồi.
Từ phía sau lưng ông phả ra một luồng hơi lạnh. Ông xoay đầu lại không thấy người chỉ có chiếc đầu đang lăn lông lốc dưới đất. Thậm chí máu còn vương thành vệt dài trên đất.
Ông trưởng thôn thấy đầu óc mình quay cuồng rồi từ từ lịm đi.