Lúc tỉnh lại, ông trưởng thôn bị nhốt ở một nơi tối tăm không thấy mặt trời. Xung quanh đều là mùi ẩm mốc. Từ góc trái vang lên giọng cười đầy ghê rợn. Tiếng gió rít qua khe cửa càng khiến cho không gian xung quanh thêm phần rùng rợn.
Kẹt kẹt kẹt!
Tiếng cửa phòng mở ra, có tiếng bước chân đi vào trong. Người này rõ ràng đi bước chân không đều nhau tựa như chân có tật hoặc chân bị thương nên đi khập khiễng. Giọng nói khàn khàn vang lên: muốn qua được đêm nay thì tốt hơn hết ngoan ngoãn ở đây, đừng cố chạy ra ngoài.
– Ai vậy? Đây là đâu? Sao tôi lại ở đây?
Người kia hậm hực nói: im miệng lại nếu còn muốn nhìn thấy mặt trời. Tiên cô ghét nhất mấy tên đàn ông lắm mồm.
Ông trưởng thôn liền hỏi: tiên cô…tiên cô ở đâu? Tôi muốn gặp tiên cô.
– Từ từ rồi sẽ gặp tiên cô. Giờ thì uống cái này vào.
Nói rồi người kia liền bóp lấy cổ ông trưởng thôn dốc một thứ nước sền sệt đăng đắng. Ông trưởng thôn cố gắng vùng vẫy để không phải nuốt cái thứ nước kinh khủng ấy xuống bụng
Bụp!
Một bàn tay ở đâu đưa đến đấm mạnh vào bụng khiến ông trưởng thôn đau đớn. Thứ chất lỏng kia cứ như vậy bị đổ vào miệng ông trưởng thôn tới hết.
Người kia sau đó cũng rời đi để lại thêm một câu nói: uống rồi thì ngủ đi, sáng mai sẽ được thả ra ngoài.
Đêm càng lúc càng dài hơn khi xung quanh yên ắng như tờ. Chốc chốc bên ngoài lại có tiêng ếch nhái kêu vọng đến từng hồi. Ông trưởng thôn mệt mỏi nằm chờ trời sáng.
– Rầm!
Cánh cửa bị mở ra, có mấy người dân vào kéo ông trưởng thôn ra ngoài. Ông trưởng thôn ngơ ngác hỏi: đây là đâu? Các người là ai? Tại sao lại nhốt tôi? Mau that tôi ra
Ánh sáng bên ngoài rọi vào khuôn mặt hai thanh niên mới vừa xuất hiện. Một người lên tiếng hỏi: Ông trưởng thôn, không phải không đã quên chúng tôi rồi đấy chứ? Bình thường ông có phải là người nghỉ ngãng tới mức này đâu?
Ông trưởng thôn bắt đầu hét lớn và quát tháo hai thanh niên mau thả mình ra. Thậm chí vì quá sợ mà quần ông cũng bị ướt sũng. Thanh niên kia thấy vậy khoái chí cười lớn: ôi mẹ ôi, sợ quá vãi cả đái rồi đây này.
Thanh niên còn lại cười khẩy: lại chả hãi, có ai gặp tình huống này mà giữ được bình tĩnh đâu.
Đoạn nó vỗ vỗ tay lên mặt ông trưởng thôn rồi kéo ông ấy ra ngoài.
Ông trưởng thôn bị tụi nó đưa đến nhà văn hoá. Ở đây mọi người đều tập trung rất đông. Ông lờ đờ liếc đôi mắt mệt mỏi nhìn mọi người đang sôi nổi bàn tán chuyện làm sao để xử lý phần thi thể của Hải. Có người lên tiếng: tốt nhất là nhanh chóng thiêu ngay đi.
Người kia lại phản đối: nhà anh không có người bị ma ám nên anh đòi thiêu, nhà tôi thì sao? Những nhà khác thì làm sao?
– Nhưng phải hi sinh vì mọi người chứ ai cũng đòi sống thì cả làng này chết hết.
Hoá ra bọn họ đã bị chia phe, những người không có người thân nhìn thấy cơ thể Hải mở mắt thì đồng ý thiêu xác nhưng những người có người thân đang gặp nạn thì phản đối. Hai bên tranh cãi kịch liệt không bên nào chịu nhường bên nào. Mây bấy giờ xuất hiện lớn tiếng trách móc: chỉ có mỗi việc cỏn con như vậy mà các người cũng tranh cãi từ đêm qua tới giờ chưa xử lý xong. Nếu tiên cô nổi giận thì các người thử nghĩ xem còn sống yên ổn được hay không?
Đám thanh niên phía dưới thấy Mây lớn tiếng trách móc mình thì nhao nhao lên. Có kẻ còn hét vào mặt Mây rằng: tất cả đều từ cái thứ đáng ghét nhà cô mà ra đấy. Nếu không phải cô rước của nợ về làng thì tất thảy chúng tôi đều có cuộc sống an nhiên rồi.
Mây nghe người ta mắng mình cũng không chịu lép vế. Cô quát lớn: cậu im miệng cho tôi ngay, cậu nên nhớ ngày đó nếu không phải tiên cô ra tay cứu giúp thì cái mạng của cậu giờ chẳng còn, có khi xác bị chôn dưới đất cũng thối rồi ấy chớ. Cậu mở mồm ra nói được như vậy chẳng khác nào ăn cháo đá bát, phủi sạch mọi công lao của tiên cô và tất thảy người dân làng mình.
Người dân lại lần nữa nhao nhao lên. Ông trưởng thôn mệt mỏi ngồi dựa lưng vào tường nghe ngóng mọi chuyện. Chốc chốc ông ta lại lẩm bẩm những câu mà không ai nghe hiểu được. Một người liền lay bờ vai ông trưởng thôn hỏi: cái người đi cùng ông đâu rồi?
Ông trưởng thôn lắc đầu: không biết, các người nhốt tôi nên tôi không gặp thầy Vạn nữa. Mà anh hỏi thầy Vạn làm gì?
Cậu thanh niên thì thầm: hắn ta là ác quỷ, ngôi làng này nếu như không sớm được tiên cô bảo hộ thì đã biến mất dưới bàn tay ác quỷ rồi.
Ông trưởng thôn kinh ngạc không nói thành lời, phía trên hiên Mây lại to tiếng tranh luận với đám thanh niên trong làng. Mây tức giận vén tay áo mình lên rồi dùng dao cắt phăng một miếng thịt. Máu phun ra đỏ trên nền đất. Mọi người thấy máu lập tức kéo nhau bỏ chạy tán loạn. Tiếng giục nhau cùng tiếng la hét tựa như có điều vô cùng đáng sợ sắp ập tới vậy.
Ông trưởng thôn theo quán tính của đám đông cũng co chân chạy. Đùng một cái cổng nhà văn hoá bị đóng lại. Mọi người thi nhau trèo lên trên nhưng không tài nào trèo được. Ông trưởng thôn đưa tay mình sờ lên cánh cổng phát giác nó đã được tưới máu tự bao giờ. Dân chúng càng lúc càng trở lên kích động, họ trèo cả lên người nhau chạy trốn khỏi nơi này.
Ông trưởng thôn mệt mỏi ngồi xuống đất chứ không chạy trốn như những người kia. Một người dân cúi xuống đỡ ông dậy nhưng ông xua tay từ chối: mấy người chạy đi, tôi mệt quá, tôi không chạy được nữa rồi.
Chẳng mấy chốc cái sân nhà văn hoá đã im ắng đến lạ. Người dân kéo nhau chạy bán sống bán chết. Ông trưởng thôn ngồi dựa lưng vào bức tường nhìn về phía con đường trước mặt bị cánh cổng chặn lại. Dường như bên trong và bên ngoài chính là cánh cổng ngăn cách hai thế giới âm dương vậy.
Ông Tư rệu rạo bước chân tiến lại phía ông trưởng thôn, ánh mắt ông đờ dẫn như thể người mất hồn. Tay ông Tư đặt lên vai ông trưởng thôn vỗ nhẹ hai cái, tự nhiên nơi bờ vai nghe lạnh buốt tận xương tuỷ. Ông trưởng thôn giật mình toan đứng dậy nhưng không kịp thì đã bị thứ gì đó chụp vào người, trước mắt đột nhiên hiện lên một màu tối đen như mực.
Người dân từ đâu lại kéo nhau chạy ùa trở lại. Họ đem theo rất nhiều củi chất đống giữa sân nhà văn hoá. Một người cầm đuốc hét lớn: thiêu chết nó đi, phải tế trời thì dân làng mình mới được sống yên ổn.
Người ta đang hướng đến không phải là thi thể của Hải mà dân làng đang kéo đến vây quanh lấy Mây. Mây đứng yên lặng, không hề sợ hãi trước thái độ hung hãn của dân làng. Ông Tư hốt hoảng chạy tới trước dòng người ngăn cản họ tiến tới bên con gái của mình nhưng rất nhanh ông đã bị đám thanh niên trong làng đẩy sang một bên. Có người còn chuẩn bị sẵn dây thừng đặng trói ông Tư lại. Ông trưởng thôn chứng kiến một phen cũng không khỏi kinh ngạc vì thái độ của dân chúng trong làng.
Ông đứng dậy, cố gắng bước tới đám người đang kích động kéo tay một người hỏi thăm: này cậu, rốt cuộc gia đình ông phó thôn xảy ra chuyện gì vậy? Tại sao mọi người đòi thiêu chết người ta?
Người kia đáp: là tại nhà họ nên dân làng này mới khổ sở như vậy. Ông ở làng bên kia không biết được nên thấy lạ cũng đúng thôi.
Rất nhanh người dân đã xúm lại bắt được Mây trói chặt kéo tới bên đống củi lớn. Dường như bọn họ đang muốn thiêu chết Mây. Cô ta vẫn đứng hiên ngang, không hề có biểu hiện của sợ hãi. Trái lại với thái độ của May thì ông Tư càng lúc càng như phát điên. Ông kêu gào yêu cầu mọi người thả con gái mình ra nhưng không ai chịu nghe lời. Họ hầm hằm tuyên bố: thiêu chết cô ta, phải thiêu chết cô ta thì cái làng này mới được yên ổn.
Ông Tư trong lúc cấp bách không có cách nào cứu con gái chỉ biết ngửa cổ lên trời hét lớn: ông trời ơi, sao ông lại giương mắt nhìn người ta dồn chúng tôi vào chỗ chết? Rốt cuộc chúng tôi đã sai ở đâu? Gia đình tôi đã mắc nợ gì ông mà ông hành chúng tôi khổ sở thế này?
Uỳnh!
Một tiếng sấm nổ vang trời. Tiếp theo đó là tia sét xoẹt ngang bầu trời. Vài người dân bị trúng tia sét ngã lăn ra đất. May mắn cho họ là không ai bỏ mạng.
Ông Tư quỳ thụp xuống đất quỳ lạy dân làng tha cho con gái mình. Người dân dù đang còn lo sợ ông trời trách tội giáng sét xuống nhưng giọng nói dõng dạc trong đám đông lại vang lên: không được mềm lòng, trước đây chúng ta mềm lòng một lần nhưng kết quả là dân làng ta ngày ngày sống trong lo sợ. Thậm chí ngôi làng này cũng bị cô lập với bên ngoài, nội bất xuất ngoại bất nhập. Nếu như chúng ta còn tiếp tục tha cho họ thì tất thảy chúng ta chỉ có đường chết.
Dân làng lại lần nữa sục sôi lên, họ quyết định đem thiêu chết Mây.
Ông trưởng thôn toan lên tiếng nhưng có bàn tay vỗ nhẹ lên vai ông một cái. Ông cảm nhận được sức mạnh truyền từ bàn tay sang bờ vai của mình nên mấy lời vừa định nói ra lại nuốt vội vào trong. Ánh mắt ông rủ xuống, đôi mắt cũng từ từ đục dần đi không còn thấy rõ những gì xảy ra trước mặt.