Trấn Cô tiên - Thầy vạn tu tiên 4

Chap 43



Mây bắt đầu cười vang, giọng cười đầy hoang dại. Người dân thấy vậy thì càng tức giận hơn. Hai người kéo Mây trói chặt lại rồi xếp củi vây quanh. Ánh mắt Mây càng lúc càng đỏ rực như hai hòn lửa. Cô ngừng cười, khuôn mặt lạnh như băng hỏi: các người thực sự muốn thiêu chết tôi sao? Các người không sợ tiên cô nổi giận hay sao?

Một người lớn tiếng nói: nếu tiên cô quả thật có thể bảo vệ chúng tôi bình an thì cả làng đã không tang thương như hiện tại. Tất cả đều là do cô đưa ma quỷ về làng khiến cả làng ngày đêm lo sợ, suốt mấy tháng qua không đêm nào chúng tôi ngủ ngon giấc. Mỗi khi nghe tiếng chuông gió kêu thậm chí trẻ con sợ không cả dám khóc, người già nín thở đến bệnh còn chẳng dám ho. Hãy trả lại cuộc sống bình thường cho dân làng này, chỉ cần cô chết đi thì tất thảy chúng tôi sẽ quay trở về cuộc sống bình yên trước kia.

Một người lớn tuổi trong làng bắt đầu châm lửa nhưng ngọn lửa lại chẳng thể bén củi. Ông liền sai cháu mình tạt dầu vào để thiêu chết May ngay giữa sân. Người dân đồng loạt đồng tình nhất định không cho Mây sống sót. Cô ta nhếch môi cười: vậy cứ thử xem, xem hôm nay ai mới là người phải bỏ mạng.

Cô ta nói dứt lời thì sấm chớp nổi lên, tiếng sấm đì đùng vang lên không ngớt. Ông trời cũng như đang nổi cơn thịnh nộ trước thái độ của những người dân trong làng Phú Xuân nội.

Ông Tư bò đến bên đống củi, dập đầu xuống đất xin mọi người tha cho con mình.

Người già nhất làng bèn lên tiếng: lần trước ông từng nói với chúng tôi rằng chỉ cần nghe theo sự sắp xếp của tiên cô thì dân làng được bảo vệ. Thế nhưng hiện tại tiên cô đi đâu chẳng ai biết mà ma quỷ lại hiện về làm hại dân làng. Thầy bói từng nói con gái ông là khắc tinh của cả làng. Ngay từ ngày vợ ông đẻ nó ra thì bờ sông đã sạt nhấn chìm nguyên một gốc cây cổ thụ của làng. Đó chính là điềm báo xấu nhưng do chúng tôi thương người mới để con bé bình an lớn lên mà bỏ qua lời thầy bói từng nói. Đến năm con bé mười tám tuổi, đáng lẽ số trời định nó phải chết nhưng do gia đình ông lần nữa lấy được lòng thương cảm của người dân chúng tôi mà con bé Mây được sống tiếp tới giờ. Suốt từ đó tới nay cuộc sống của chúng tôi luôn bất ổn, chúng tôi ngay cả mong muốn được rời khỏi ngôi làng ma quỷ này mà lực bất tòng tâm. Ông muốn vì con gái ông mà toàn thể dân làng đều chết trong ấm ức và oán hận hay sao?

Ông Tư nghe tới đây thì họng nghẹn đắng lại, ông không biết nên mở lời thế nào cho phải. Người dân tiếp tục lại hô nhau châm lửa, nhất định hôm nay họ phải thiêu chết Mây. Ngay cả thi thể của Hải cũng bị người ta kéo ra đòi một mồi lửa xử lý luôn một thể.

Mặc trời sấm chớp, người dân vẫn ôm thêm lá cây vat củi nhỏ chất thành đống vây quanh người Mây. Mây vẫn không khóc lóc van xin mà bình tĩnh đến lạ lùng. Đôi mắt màu đỏ như lửa giờ đã chuyển sang trắng dã nhìn vô cùng đáng sợ.

Đứa trẻ đứng gần nhìn vào đôi mắt của Mây lập tức khóc ré lên. Mẹ nó thấy vậy vội vàng ôm lấy con chạy biến ra ngoài nhưng càng đi xa đứa bé càng khóc lớn. Mây thấy vậy lại cười lớn. Cơ thể cô ta tựa như có lớp sương mù bao lấy. Thấy vậy người dân xung quanh càng thêm kích động. Họ hò hét cho rằng Mây là hiện thân của quỷ nên nhất định phải thiêu chết.

Thi thể của Hải cũng bị người dân kéo vào đặt cạnh Mây rồi châm lửa lên. Đột ngột đôi mắt Hải mở trừng trừng. Mấy thanh niên mới vừa kéo thi thể của Hải bị cảnh tượng làm cho thất kinh. Họ nhanh chóng lùi ra xa cách thi thể càng xa càng tốt.

Người đàn ông già nhất làng tay cầm ngọn đuốc. Họ cho rằng có thể dùng dầu hoả làm ngọn lửa bốc lên nhanh chóng thiêu cháy cơ thể của Mây nhưng trái với suy nghĩ của họ, cơ thể Mây tự dưng vặn vẹo rồi dây trói cũng đứt tung.

Người dân thấy vậy sợ hãi hò nhau dùng gậy đánh vào Mây nhưng ông trưởng thôn vội vã ngăn lại. Ông đứng trước đám đông quỳ thụp xuống đất vái lạy về phía Mây hô lớn: tiên cô, hãy tới cứu lấy người dân vô tội. Xin người hãy cứu lấy dân làng chúng con khỏi ma quỷ đày đoạ.

Ông trưởng thôn dứt lời thì một luồng khí đen từ cơ thể Mây vụt bay ra ngoài. Bầu trời sấm chớp nhoáng nhoàng. Mây từ từ gục xuống đất.

Một thanh niên đã lao lên dùng ngọn đuốc ném thẳng vào trong đống củi. Ngọn lửa bùng lên trước ánh mắt kinh ngạc của tất thảy mọi người nhưng không hiểu sao lửa chỉ cháy bên ngoài mà không lan vào cơ thể của Mây và Hải.

Chứng kiến sự lạ như vậy người dân càng thêm hoang mang.

– Rào rào rào

Mưa đáp xuống xối xả. Do dầu hoả ít và cháy hết nên lửa cũng nhanh chóng bị dập tắt. Ông Tư lao vào ôm lấy cơ thể của Mây khóc lớn. Ông trưởng thôn cũng lờ đờ đứng dậy, một cây gậy từ sau lưng bay đến đập thẳng vào gáy khiến ngã về phía trước, nửa cơ thể nằm trên đống củi. Đôi mắt ông nhìn chằm chằm vào cơ thể của Hải rồi từ từ chống người dậy tới phụ ông Tư đỡ Mây.

Ông Tư ngửa mặt lên trời ôm lấy cơ thể con gái cảm tạ ông trời xót thương cho mưa xuống dập lửa cứu người. Người dân không phục, họ kêu lên gọi nhau và quyết tâm giết chết Mây nhưng đám người ban nãy khiêng thi thể của Hải đột nhiên gục xuống đất. Cơ thể bọn họ tự nhiên đau đớn đến lạ, thậm chí da thịt như thể bị cắt ra từng mảng.

Đám thanh niên lần lượt ngã xuống, những người trung niên trong làng bắt đầu kinh sợ. Phụ nữ và trẻ con thì ôm nhau trú mưa rồi nơm nớp nhìn ra ngoài trời. Tiếng trẻ con bắt đầu khóc lóc ầm ĩ hoà với tiếng mưa tạo nên âm thanh vô cùng ảm đạm.

Ông Tư kéo được Mây vào dưới mái hiên, vết thương trên cánh tay Mây máu còn chảy ròng ròng. Ông trưởng thôn thấy vậy vội vã phụ ông Tư băng bó lại cho Mây. Đám phụ nữ trẻ con nhìn về phía ba người họ nhưng không ai dám lại gần. Tụi trẻ còn không dám ngước mắt nhìn về phía Mây, ánh mắt chúng hiện lên tia kinh sợ.

Bấy giờ đám thanh niên trong làng cũng kéo nhau vào trú mưa. Người khoẻ đỡ người đau, ai nấy đều oán hận nhìn về gia đình ông Tư nhưng không ai lại gần họ. Ông trưởng thôn lên tiếng: chuyện này bà con hết sức bình tĩnh, có gì chúng ta từ từ nói chuyện. Mọi người cũng thấy đến ông trời đổ mưa ngăn cản vụ việc hôm nay rồi…..

Ông lão đáp: ông không phải ngày đêm sống trong lo sợ thì ông nói thế được chứ chúng tôi đây này, bà con chúng tôi suốt thời gian qua ngày nào cũng sống trong hoang mang, kinh hãi.

Mây đột ngột tỉnh lại, đôi mắt như kẻ mất hồn, cô ta gào lên giống như một con thú dữ rồi nhào tới cắn vào cổ người đàn ông đang nói chuyện với ông trưởng thôn.

Ông lão ú ớ muốn đẩy Mây ra nhưng không kịp. Máu từ khoé miệng của Mây rỉ ra, ông lão há hốc miệng, hai con mắt trợn ngược, tròng mắt như thể muốn rớt ra ngoài. Ông trưởng thôn nhanh chóng lao vào kéo Mây ra ngoài. Cô ta nghiến răng ken két lao vào ông trưởng thôn toan cắn nhưng ông trưởng thôn bấy giờ bị ngã nên thoát được một vố.

Ông Tư thấy con gái phát điên thì dùng hết sức nhào tới ôm lấy Mây rồi hô hoán mọi người trói chặt hai bố con lại. Người dân bấy giờ cũng vội vã dùng dây thừng trói cả hai cha con. Mây rú lên tựa như tiếng thú chứ hoàn toàn không nói tiếng người. Một thanh niên hô lên: cô ta lại điên lên đòi ăn thịt người nữa rồi. Ngày trước đáng lẽ phải thiêu chết cô ta thì cả làng đã không tang thương như hiện tại.

Ông trưởng thôn lồm cồm bò dậy ngơ ngác hỏi: rốt cuộc chuyện này là thế nào? Tại sao tôi chưa ai nhắc đến chuyện cô Mây bị điên đòi ăn thịt người?

Ông lão bị cắn trúng đã được bà con băng bó lại vết cắn, ông ta nói bằng giọng khàn khàn như người sắp đứt hơi: nó…nó là con quỷ hút máu người. Đã bảo rằng giết nó đi mà không ai nghe lời thầy pháp.

Ông trưởng thôn liền hỏi: chuyện đó ra làm sao? Ai biết chính xác thì kể nghe xem nào.

Ông Tư bấy giờ đang bị trói chặt với Mây nhưng đã lên tiếng nói trước: để tôi nói, chuyện của nhà tôi thì để tôi nói.

Ông trưởng thôn xoay người sang nhìn vào đôi mắt buồn thăm thẳm của ông Tư hỏi lại: chuyện là như thế nào, ông kể rõ cho tôi nghe đi.

Người đàn ông trung niên lên tiếng: chuyện này tôi biết rõ, để tôi kể cho ông trưởng thôn nghe. Ông Tư giờ phải giữ chặt con Mây lại kẻo nó lại phát điên cắn người ta thì khổ.

Người đàn ông vuốt mặt, vắt quần áo cho bớt nước mưa rồi chầm chậm lên tiếng: mười mấy hai chục năm trước, lúc ấy dân làng này còn ít, tất thảy chỉ vỏn vẹn được mấy chục hộ. Khi ấy ông Tư còn chưa làm phó thôn và kể cả ông trưởng thôn cũng còn chưa về làng. Khi ấy bà Xinh đã sinh được thằng Hải và ngày ngày mơ ước có thể sinh thêm đứa con gái. Hai ông bà Xinh trong một ngày sang sông tìm thầy bốc thuốc thì may mắn lại gặp một thầy mo bán thuốc dân tộc. Thầy bán cho họ thuốc uống và sau đó bà ấy đậu thai. Lúc ấy ở làng ngoại có một thầy bói rất giỏi, ông ấy đi ngang qua và nói rằng bà Xinh này sẽ sinh ra quỷ cái. Con quỷ cái này là khắc tinh của bố mẹ và những người thân quen xung quanh.

Lúc nghe chuyện ấy bà Xinh đã khóc lóc chạy về nói chuyện với vợ chồng người đàn ông toàn bộ sự tình. Do họ trước giờ không tin ma quỷ nên đều khuyên bà Xinh không nên tin lời mấy người thầy bói.

Chuyện cứ thế trôi đi cho đến khi bà Xinh trở dạ sinh con. Khi ấy dân làng đều tụ tập ở bến đò họp chợ và trao đổi hàng hoá. Lúc bà Xinh đột nhiên chuyển dạ thì bờ sông cũng bị biến động. Từ dưới sông đột ngột cuồn cuộn sóng dâng lên khiến người dân trong làng sợ hãi bỏ chạy. Bà Xinh do quá đau nên không có sức chạy bị con sóng bao trùm lấy rồi kéo đi. Ông từ đằng xa thấy vậy vội nhảy xuống sông cứu vợ cũng bị mất tích dưới dòng nước đục ngàu.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.