Trấn Cô tiên - Thầy vạn tu tiên 4

Chap 44



Người dân nhìn dòng nước dâng lên cuốn chìm hai vợ chồng ông Tư xuống lòng sông nhưng không ai dám nhảy xuống cứu họ. Tất thảy bỏ chạy như thể nếu chậm trễ thì bản thân mỗi người sẽ nằm dưới đáy sông kia vậy.

Uỳnh uỳnh uỳnh

Sấm đánh liên hồi. Từ mé bờ sông từng loạt tia sét giáng xuống làm cây cối xung quanh bị lửa cháy xém đen.

Một lúc sau, ông Tư từ dòng nước kéo được bà Xinh lên bờ. Thật may mắn cả hai vợ chồng đều bình an vô sự. Lúc bấy giờ bà Xinh cũng chuyển dạ sinh ra một đứa bé gái. Tiếng khóc của đứa bé vang một góc trời, sấm chớp khi ấy cũng ngừng, sóng cũng lặng nhưng nguyên một mảng đất lớn ngay bến đò vô cớ bị sóng nhấn chìm, ngay cả cây cổ thụ ngay bờ sông cũng vì thế mà biến mất dưới lòng sông.

Người dân trong làng khi biết gia đình ông Tư thoát khỏi bàn tay tử thần thì vô cùng kinh ngạc. Họ kéo nhau thập thò ngoài cổng thám thính tình hình nhà ông Tư.

Thằng Hải bấy giờ tay xách một túi lớn đồ lỉnh kỉnh chạy từ nhà ra ngoài. Người hàng xóm liền hỏi: Hải, mẹ mày sinh em rồi à? Trai hay gái thế?

Thằng Hải đáp: mẹ cháu sinh em gái.

Một người bèn hỏi: thế bố mẹ mày có nói làm sao lên được bờ không? Lúc ấy nghe người ta nói bố mẹ mày bị chìm dưới sông rồi.

Thằng Hải đáp: mẹ cháu dặn là không được nói cho ai biết rằng lúc ở dưới nước bố mẹ cháu đã đã được thần sông cứu lên bờ.

Người dân xung quanh nghe cái tin ấy thì ngạc nhiên lắm. Họ kháo nhau rồi cai tin vợ chồng bà Xinh thoát chết còn thuận lợi sinh ra một đứa bé gái được truyền đi khắp làng.

Chuyện đến tai ông cụ Giáp, ông liền cho họp bà con lại bàn bạc mọi chuyện bởi lẽ người dân làng Phú Xuân nội đã được cảnh báo về sự xuất hiện của ác quỷ. Vốn dĩ dân làng lúc đầu chẳng tin vào mấy lời nói của thầy bói nhưng hiện tại mọi chuyện xảy ra theo đúng lời thầy bói tiên tri khiến cho dân làng hoang mang tột độ, nhất là khi tận mắt họ chứng kiến cảnh bà Xinh bị con sóng cuộn lên nhấn chìm dưới lòng sông mà thoát chết thần kì còn thuận lợi sinh ra một bé gái khoẻ mạnh.

Một người đề nghị phải làm theo lời dặn của thầy bói chính là tách đứa bé gái khỏi làng để cả làng được bình an. Lúc bấy giờ ông Cụ Giáp dẫn đoàn người tới nhà ông Tư. Hai vợ chồng ông Tư thấy dân làng kéo đến nhà mình thì dường như cũng hiểu được vấn đề. Ông Tư bước tới nói chuyện cùng ông cụ Giáp: con chào cụ, mời cụ và các anh chị vào nhà con ngồi chơi xơi miếng nước ạ.

Ông cụ Giáp đáp: chắc anh biết chúng tôi đến đây vì lý do gì rồi chứ?

Ông Tư ngơ ngác: dạ, con ngu dốt không hiểu được ý cụ ạ.

– Vợ chồng anh chị mới sinh đứa con gái đúng chứ?

Bà Xinh ở trong buồng nghe tới đó thì ruột gan bắt đầu nóng như trê đẻ. Bà ôm lấy đứa con đỏ hỏn mới chào đời. Đột nhiên trên trán con bé con xuất hiện một tầng mây mỏng. Câu nói của thầy bói đột ngột lại vang lên: thứ mà bà mang trong bụng là ác quỷ, nếu nó ra đời thì tai kiếp của các người bắt đầu.

Bà cố gắng xua đi câu nói ấy nhưng bên ngoài mọi người đã bắt đầu làm ầm ĩ bắt gia đình bà phải giao nộp đứa bé ra. Ông Tư cố gắng giải thích nhưng dân làng không ai chịu nghe. Họ khẳng định lời tiên tri của thầy bói hoàn toàn đúng và nó trùng khớp với những gì đã xảy ra hôm nay khi đứa nhỏ chào đời.

Đứa bé trên tay bà Xinh bắt đầu khóc. Tiếng khóc vang lên khiến mọi người xung quanh im bặt ngay lập tức. Ông Tư quỳ xuống xin mọi người hãy cho con gái mình con đường sống. Người dân bắt đầu huyên náo nhắc đi nhắc lại lời thầy bói từng nói. Bà Xinh bấy giờ mặt mũi đỏ bừng bừng, máu nóng trong người nổi lên, bà ôm con xông ra ngoài gào lên: các người còn mở miệng nói con gái tôi là quỷ cái hại chết mọi người, bằng chứng đâu? Từ lúc con bé ra đời đã ai bị nó hại chết chưa hay lúc gia đình tôi bị nhấn chìm dưới lòng sông thì các người bỏ mặc sự sống chết của chúng tôi rồi co giò bỏ chạy với nhau? Nếu con gái tôi là quỷ như lời thầy bói nói thì hôm nay người phải chết chính là vợ chồng tôi, cớ làm sao chúng tôi lại bình an vô sự chứ?

Người dân ngơ ngác nhìn nhau, họ thấy lời bà Xinh nói cũng đúng bởi thực tế lúc đó tình thế nguy hiểm, ai cũng nghĩ vợ chồng bà Xinh sẽ chết đuối nhưng họ lại thoát nạn và đứa bé chào đời.

Ông Tư khẳng định thêm: nhờ con gái tôi mà tôi mới còn cái mạng đứng ở đây nói chuyện với mọi người. Con bé là phúc tinh của chúng tôi.

Ông cụ Giáp hừ lạnh: nếu ông bà khăng khăng như vậy thì ngày mai chúng ta đi mời thầy bói phân xử. Nếu như thầy bói nói con bé không phải quỷ thì chúng tôi cũng sẽ không làm khó các người. Ngược lại nếu nó đúng là quỷ thì ông bà phải giao đứa bé cho thầy bói xử lý.

Hai vợ chồng ông Tư bấy giờ gật đầu đồng ý để cho người dân ra về. Bà Xinh bấy giờ máu đẻ đã lên đỉnh đầu, bà gào lên: con tôi mà máu mủ của tôi, nó là cục thịt của tôi, đừng ai mong hòng đụng tới nó.

Ông Tư giải thích: tôi nói vậy để người ta về hết chứ họ ở đây hại hai mẹ con không được yên ổn nghỉ ngơi. Chuyện thầy bói nói chưa chắc đã là thật. Cứ để người dân xung quanh an tâm về trước, chuyện kia từ từ tính tiếp chứ mình xem thái độ họ như muốn ăn tươi nuốt sống con chúng ta làm con bé khóc mãi không ngưng kia kìa.

– Ngộ nhỡ ngày mai họ kéo nhau đến nói con bé là quỷ thì ông tính làm sao?

– Cùng lắm chúng ta không ở đây nữa mà chuyển đi nơi khác sống.

– Họ có cho chúng ta đi hay không? Ông nhìn thái độ của bọn họ đi, cùng là con người với nhau mà….

– Được rồi, mình cho con bú rồi cho con ngủ đi, chuyện này đã có tôi lo liệu.

Bà Xinh ôm con đi vào buồng, đứa bé bú mẹ rồi lăn ra ngủ nhưng bà phát hiện tầng mây trên trán con bé vẫn không hề mất đi. Lúc đầu bà tưởng rằng bà bị hoa mắt nhưng bây giờ bình tĩnh xem xét lại thì thấy tầng mây nhỏ không biến mất. Bà thử lấy một chút sữa đặt lên trán di di nhẹ xem vết mây có biến mất hay không.

Ông Tư thấy vợ hì hục di trên trán con thì ngạc nhiên: mình sao thế? Tự nhiên sao lại lau cái gì trên trán con bé vậy?

Bà Xinh đáp: ông xem cái này có phải vết bớt không?

Ông Tư nhìn khuôn mặt con gái có vết mờ mờ tưạ đám mây nhỏ thì ngạc nhiên thốt lên: ở đâu ra vậy? Lúc bà sinh con bé ra tôi đâu có thấy cái vết này?

Bà Xinh đáp: lúc dân làng kéo đến nhà mình thì con bé khóc ré lên. Lúc nó khóc thì tôi thấy cái này nổi lên. Ông xem…liệu có phải….

– Vớ vẩn, có khi nó là vết bớt thôi. Trẻ con thì nhiều đứa bị như vậy lắm.

Bà Xinh nghe tới vết bớt thì trong lòng lại dâng lên nỗi bất an khó tả. Bà bấm mạnh tay vào cánh tay chồng. Ông Tư giật mình: gì thế? Sao bà cấu tôi?

– Ông à, ông nghe chuyện con ranh con lộn chưa? Tự nhiên nghe tới vết bớt tôi lại đâm lo.

– Vớ vẩn, con ranh con lộn là con gì mới được.

– Thì là mấy đứa trẻ bị người ta đánh dấu đấy? Trước bên ngoại nhà tôi có người sinh con ba lần đều chết nên các cụ bảo đấy là con ranh con lộn đày đoạ vào nhà chú thím ấy để báo oán. Thím ấy sinh đứa nào là đứa đấy khóc như con mèo rồi đều qua đời trong vài ngày. Các cụ đã dùng mực tầu đánh dấu nhưng lần thứ tư đứa bé vẫn lộn lại nhà thím ấy. Lúc nó chết bố nó đã bịt mắt nó lại rồi chặt đầu nó ra mới đem đi chôn cất thì tới đứa thứ năm mới không lộn lại.

Ông Tư nghe xong lại rơi vào trầm hồi lâu. Bà Xinh thấy chồng không phản ứng gì thì huých nhẹ tay hỏi: ông sao thế? Sao tự dưng ngây người ra vậy?

Ông Tư ầm ờ: có gì đâu…bà chỉ được cái suy nghĩ lung tung. Cái vết này đứa trẻ nào chẳng có, thằng Hải chẳng phải có nốt đỏ chót ở mông còn gì? Nó vẫn lớn lên khoẻ như vâm đấy thôi.

– Thằng Hải ngày xưa là mẹ tôi dùng sữa đánh tràm cho nó nên vết bớt nó bay mất. Con bé này tôi dùng sữa chín lần di trên trán mà có thấy vết bớt biến mất đâu? À hay ông kiếm cho tôi miếng chanh với con tôm đất đi, tôi thử làm phép đánh tràm cho nó xem nó ra làm sao.

Ông Tư nghe vợ nói vậy cũng lập tức đi ngay.
Một lúc ông cầm con tôm với chanh vào cho vợ. Hai người hì hục bóc nõn tôm vắt cốt chanh vào rồi dùng nó lau đi vết bớt trên trán con bé nhưng vô ích. Vết bớt cứ trơ ra không hề mờ đi thậm chí còn đỏ lựng lên rõ nét hơn.

Ông Tư thở dài: thôi kệ, đẻ thì cũng đẻ rồi, có vết bớt chứ bố mẹ vết bớt thì con bé vẫn là con chúng ta.

Người hàng xóm mới từ bên sông trở về, hay tin bà Xinh sinh con gái cùng lúc thoát lưỡi hái tử thần thì lập tức chạy sang hỏi thăm. Ông Tư liền ra ngoài tiếp khách, ông tươi cười hỏi han: chú Ba đấy à, nghe nói chú đi làm ở tỉnh.

– Vầng! Em theo thầy đi khám bệnh bốc thuốc nhưng mà thầy em mấy nay có việc đột xuất nên em được về nhà. Em nghe nhà em nói chuyện gia đình bác đón cô công chúa như ý nên qua chúc mừng.

– Cám ơn cô chú nhiều lắm! Mẹ con bà ấy đang nghỉ trong buồng không tiện ra ngoài được. Đợi qua cữ rồi tôi bồng con bé qua nhà cô chú chơi.

– Anh Tư này, chuyện này làng mình em có nghe nhà em nói chuyện. Chả là lúc ở bến đò em thấy dân làng kéo nhau đi tìm thầy mo thầy pháp. Em nghe loáng thoáng thấy họ bảo rằng con bé nhà anh chị là quỷ hiện thân làm hại dân làng, rồi thì cái gì mà trên người con bé có dấu ấn cua quỷ.

Ông Tư nghe tới đó thì chột dạ, mặt ông hơi tái đi. Ông lắp bắp: dấu ấn của quỷ cái gì chứ? Ai nói thế? Tôi đến tôi vả cho nó vỡ mồm ra.

Chú Ba đáp: thì em nghe loáng thoáng như thế. Người ta biết em với anh chị thân như anh em ruột nên là cũng chả nói cho em biết. Nghe đâu hình như họ đang đợi thầy pháp tới lập đàn trừ quỷ đấy. Anh xem con bé con có cái dấu vết gì như đám mây trên người không? Nếu không có thì tốt, còn lỡ như…

– Choang!

Cốc nước trên tay bà Xinh rơi xuống đất vỡ tan tành.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.