Trấn Cô tiên - Thầy vạn tu tiên 4

Chap 46



Đáng tiếc, toàn thân con bé đỏ au một màu, không hề phát hiện ra bất cứ vết bớt nào như lời thầy bói nói. Người dân vần qua vần lại con bé kiểm tra nhưng hoàn toàn không phát hiện ra một dấu nhỏ trên da thịt con bé chứ đừng nói là vết bớt hình đám mây.

Chú Ba bấy giờ cởi cái áo khoác ngoài của mình bao lại con bé rồi mắng: các người đã hả lòng hả dạ chưa? Rồi dấu ấn của quỷ là cái gì? Con bé mới đẻ xong bị các người vần qua vần lại, trời thì rét căm căm như thế, tôi lột trần các người ra thì các người có chịu được không?

Con bé càng khóc càng lớn, dỗ thế nào cũng không nín được. Bà Xinh bò lồm cồm dậy ôm con gái vào lòng, nước mắt bà đã nhoà khắp khuôn mặt. Bà ghì chặt con bé vào lòng, dường như được ôm chặt con bé cảm giác được an toàn nên đã ngưng khóc.

Người dân làng bấy giờ đứng đực ra nhìn nhau không hiểu chuyện nên xử lý làm sao bởi rõ ràng trên người con bé không có cái gì gọi là dấu ấn của quỷ như lời thầy bói nói. Thầy bói bắt đầu bấm tay loạn lên kiểm tra xem sự việc sai ở đâu nhưng càng bấm ông ta càng thấy người ngợm mình khó chịu, thậm chí da dẻ toàn thân cũng đỏ lựng lên như thể da gà chọi. Người dân thấy thầy bói tự nhiên như phát điên thì cũng sợ hãi đứng lùi ra xa. Thầy bói bắt đầu đưa tay cào cấu toàn thân mình rồi khi không chịu đựng được thì ông ta nằm lăn xuống đất rồi cào cấu cơ thể. Từng vết rách trên da thịt của thầy cúng bắt đầu rướm máu, lạ thay máu rướm ra không có màu đỏ mà là màu đen khác thường. Dân làng khi ấy kinh hãi chứng kiến một màn tự hành hạ bản thân của thầy bói. Họ bắt đầu đưa ra suy đoán về việc thầy bói làm sai bị trời đày nên mới tự mình cào mình tới rách da tróc thịt như vậy.

Bất thình lình thầy bói đứng bật dậy, đôi tay bắt đầu tấn công vào người dân, miệng há to như thể muốn ngoạm lấy thứ gì đó cho vào miệng. Người dân thấy vậy lập tức tránh xa. Đôi mắt thầy bói long lên tựa như hai hòn bi sắp bị văng khỏi cái hố sâu hoắm. Chốc chốc ông ta lại gào rú lên như con thú bị trúng thương. Ông cụ Giáp lấy hết can đảm gọi thầy bói nhưng đáp lại chỉ là một tràng rú dài đầy kinh dị.

Hai chân thầy cúng bắt đầu bị kéo lên khỏi mặt đất. Cái đầu thầy bói bị kéo ngửa ra đằng sau. Ai nấy chứng kiến cảnh ấy đều sốc tới không nói thành lời.

Ào một cái, cả cơ thể thầy bói nhào xuống dưới ao rồi lại bò lên bờ. Khuôn mặt ông thầy bấy giờ biến dạng nhìn vô cùng đáng sợ. Đám thanh niên sợ hãi giục nhau bỏ chạy.

Thầy bói bắt đầu đuổi theo đám thanh niên đòi bắt chúng lại. Phóc một cái thầy bói nhảy lên được đống đất cao rồi chạy chặn đầu đám thanh niên trong làng. Khi tất thảy kéo nhau chạy tới bờ sông thì đột nhiên một cơn sóng lớn ập xuống kéo thầy bói nhấn chìm dưới nước. Tiếng ùng ục vang lên không ngừng rồi một lúc sau mặt nước yên tĩnh trở lại.

Từ phía xa xa có một con đò nhỏ tiến lại. Người đàn ông trên con đò bước xuống dùng thứ gì đó rắc lên mặt nước ngay chỗ thầy bói mới bị nước nhấn chìm. Từ dưới nước một thi thể từ từ nổi lên. Ông cụ Giáp tới nhìn nhưng khuôn mặt người đó đã biến dạng không nhìn rõ hình thù ra sao.

Ông cụ Giáp bèn chặn người đó lại hỏi han tình hình. Người này đưa bàn tay vỗ nhẹ lên trán ông cụ Giáp nói: các người tự nhiên sao đi rước quỷ về làng. Nếu như không phải ta đi ngang phát hiện thấy quỷ khí ra tay cứu giúp thì e rằng ngày sau nơi này là mồ chôn thây của tất thảy mọi người.

Nghe người đàn ông nói đến đó ai nấy đều rùng mình sợ hãi. Ông cụ Giáp hỏi: xin thầy cho tôi biết, cái con quỷ thầy nói là ai? Có phải là thầy bói vừa nãy hay không?

Người đàn ông đáp: là nó đấy, nó sai các người đi bắt đứa bé gái mới sinh làm lễ tế chứ gì? Nếu các người làm theo thì các người xong đời rồi. Nó thực ra là con quỷ, khi nó phát hiện ra cái xác này chết trôi sông nên đã nhập vào rồi làm ra mấy chuyện hoang đường khiến các người u mê rồi từ từ dẫn đường cho các người nhúng tay tội ác của nó. Các người là may mắn lắm mới thoát nạn này.

Đoạn người đàn ông liền đưa cái xác lên đò đi ngay. Ông cụ Giáp muốn hỏi thăm thêm nhưng người đó không chịu nói. Gia đình ông Tư thoát khỏi kiếp nạn bấy giờ mới thở phào nhẹ nhõm. Chú Ba bấy giờ được đà liền lên giọng mắng đám người dân trong làng nghe lời xằng bậy mà suýt chút nữa khiến cả làng gặp hoạ. Mấy người dân thấy vậy chỉ biết cúi gằm mặt xuống đất không ai dám hé răng nói nửa lời.

Sau khi mọi người kéo nhau đi về, bà Xinh nhìn vết bớt trên trán con gái biến mất thần kì mà không khỏi thắc mắc. Ông Tư kêu vợ từ nay không nhắc đến chuyện đó nữa nhưng bà Xinh không thể hiểu nổi chuyện xảy ra trong ngày nên hỏi chồng: mình không thấy chuyện hôm nay rất lạ sao? Tự nhiên mọc đâu ra ông thầy pháp xuất hiện đúng lúc như vậy? Tại sao vết bớt trên trán con gái chúng ta lại biến mất? Còn ông thầy bói kia rốt cuộc là người hay quỷ?

Ông Tư đáp: bà nghỉ đi, chuyện cả làng đều thấy rồi, mình tìm hiểu cũng được gì đâu? Mà cũng may là đúng lúc con bé mất vết bớt chứ nói không may lúc đó có dấu mây trên trán chắc lão thầy lừa đảo kia đã hại chết con gái chúng ta rồi. Con bé gặp đại nạn không chết sau này ắt có phúc lớn.

Bà Xinh ngồi trầm tư một hồi hết thở ngắn than dài lại ậm ừ: nhưng mà nghĩ cũng lạ, sao chuyện nhà chúng mang thai rồi sinh con cũng có quá nhiều điều bất thường. Ngay lúc tôi bị lôi xuống sông, tôi cứ cảm thấy có người đang kéo mình lên bờ. Ông có thấy điều ấy không?

Ông Tư lắc đầu: bà suýt bị chết đuối nên đầu óc hoang tưởng. Nếu tôi không nhảy xuống cứu bà lên thì chắc bà với con giờ thành cỗ thi thể rồi. Mà hôm nay may thật đấy, chú Ba về kịp thời cứu con bé nhà mình một mạng. Chú ấy đúng là quý nhân nhà chúng ta.

Hai vợ chồng vừa nhắc đến chú Ba thì vợ chồng chú Ba cũng sang nhà. Chú Ba còn xách theo chai rượu ngâm thuốc sang nói rằng ăn mừng gia đình ông Tư thoát đại nạn.

Bà Xinh ôm con gái về buồng cho con bé ngủ. Do mệt mỏi nên bà thiếp đi lúc nào chẳng hay. Lúc đang ngủ mê man thì bà Xinh nghe thấy có giọng nói gọi mình. Bà giật mình mở mắt phát hiện ra trong phòng tối đen như mực.

Bà đưa tay sờ sang góc giường kiểm tra con gái thì phát hiện con gái bà người lạnh cóng. Bà sợ hãi hét lên: con ơi….ối con ơi…con làm sao thế này?

Ông Tư đang ngồi với chú Ba nhấp rượu cũng chạy vội vào buồng hỏi han sự tình. Bà Xinh đưa con gái cho chồng lắp bắp: ông ơi, mình ơi…con…con bé…bé…nó …nó không thở.

Ông Tư đưa tay sờ lên mũi con bé rồi rụt ngay tay lại bởi cảm giác lạnh toát từ da dẻ con bé đang truyền sang bàn tay thô ráp của ông rồi lạnh thấu tim gan. Chú Ba cũng chạy vào nâng con bé lên kiểm tra. Chú đặt con bé nằm xuống rồi bắt đầu xoa tay chân cho con bé. Mất một lúc sau con bé lại khóc ré lên. Hai vợ chồng ông tư ôm nhau khóc nức nở vì mừng rỡ. Chú ba thở dài: không ngờ con bé nhà anh chị lại lắm kiếp nạn tới vậy. Nguyên ngày hôm nay bao nhiêu là chuyện rồi.

Vợ chú nói: không ấy gia đình anh chị gửi thử con bé lên chùa xem sao. Em nghe các cụ nói rằng trẻ con khó nuôi là con trời con phật, gửi về cửa phật để nuôi cho dễ chứ không như này lo chết mất.

Bà Xinh gật đầu: có khi cũng nên làm vậy chứ trước tôi cũng nghe các cụ nhắc việc này.

Ông Tư đáp: nhưng mà gửi con lên chùa đâu phải ai cũng gửi được? Cái này phải bàn bạc lại kĩ lưỡng xem sao. Ở chỗ chúng ta chẳng có chùa chiền. Giờ muốn gửi phải sang bên kia sông.

Bà Xinh ngắt lời: xa cũng phải đi, tôi quyết rồi đấy, ông đừng bàn lùi. Ông mà không đi thì tôi ôm con bé đi gửi.

Thằng Hải từ ngoài cửa chạy vọt vào nhà hét toáng lên: bố…bố ơi, ra mà xem đi ạ. Người ta kéo nhau ra sông làm cái gì nhiều lắm.

Ông Tư nhíu mày cũng chạy ra ngõ ngóng xem dân làng tính làm chuyện gì bởi ông sợ người dân lại đổi ý hướng nguy hiểm về gia đình ông. Chú Ba cũng lóp ngóp chạy ra ngoài hỏi thăm sự tình thì biết tin ông cụ Giáp sau khi về nhà thì giống như phát điên rồi chạy một mình ra bờ sông ngồi, ai gọi cũng không thưa, giục cũng không về.

Chú Tư hỏi: nhưng ông ấy chạy ra bờ sông làm gì chứ?

Chú Ba đáp: ông ấy chết ở bờ sông rồi, là ngồi chết ngay cái chỗ mà vớt được cái xác người đàn ông ban chiều lên đấy.

Ông Tư nghe tới đó thì giật mình, toàn thân bắt đầu nổi da gà, một luồng hơi lạnh từ bàn chân lan lên đến tận da đầu. Chú Ba phát hiện ra bất thường bèn hỏi:anh sao thế? Có phải anh trúng gió không?

Ông Tư xua xua tay đáp: tự nhiên tôi nghe tin xong da gà da vịt nổi hết cả lên. Sao tự nhiên ông ấy lại ra đấy rồi chết như vậy chứ?

– Chắc ông cụ già, lại ngồi bờ sông nên trúng gió. Người già không lượng sức mình thì dễ thăng lắm.

Người thân cụ Giáp đã đưa thi thể cụ về nhà. Lúc đi ngang qua nhà ông Tư đám người gào khóc thảm thiết. Dường như mọi oán hận họ đổ lên đầu gia đình chú Tư vậy. Thậm chí có đứa trẻ còn cầm cả nắm bùn móc dưới sông lên ném thẳng về phía ông Tư và chú Ba đang đứng. Ánh mắt nó long lên tựa hồ như cực kì giận dữ.

Chú Ba quát: thằng mất dạy, ai cho mày ném bùn đất vào người khác thế hả?

Nó chỉ tay vào mặt chú Ba đáp: chúng mày…chúng mày sẽ sớm ngày xuống địa ngục. Chúng mày sẽ sớm ngày xuống địa ngục.

Chú Ba tức lắm toan bước tới đòi túm lấy thằng bé nhưng nó đã co chân lẩn vào giữa đám người nhà rồi làm mặt xấu thè cái lưỡi ra giễu cợt chú Ba. Ông Tư ngạc nhiên: ơ hay, cái thằng này sao lại lỡm như thế chứ? Bình thường chẳng phải nó rất ngoan hay sao?

Chú Ba đáp: anh có thấy lạ không? Sao em thấy chuyện này cứ dị dị thế nào ấy. Chẳng lẽ thằng bé bị ma nhập giống như con quỷ nhập vào xác chết hôm nay?

Lời vừa thoát khỏi miệng chú ba thì đám người đang đưa thi thể của cụ Giáp bỗng dưng hét toáng lên rồi kéo nhau bỏ chạy tán loạn.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.