Ông Tư vội vàng ra xem thì phát hiện cơ thể của ông cụ Giáp đang động đậy. Chú Ba vội tới bắt mạch kiểm tra cho ông cụ mới phát hiện ông cụ còn sống. Ông Tư hỏi chú Ba: sao thế? Rốt cuộc ông cụ làm sao?
– Chắc bị chết giả mà người nhà nghĩ ông cụ chết thật nên tính đưa về lo đám hiếu.
Ông cụ Giáp ho lên khù khụ mấy cái rồi ngơ ngác hỏi: mấy người đưa tôi đi đâu vậy? Sao lại dùng dây buộc tay chân tôi thế?
Chú Ba đáp: cụ ra bờ sông ngủ quên nên mọi người ra đưa cụ về thôi.
Ông cụ Giáp ngơ ngác chẳng thể nào hiểu được chuyện gì xảy ra. Đám con cháu thì giờ cũng quay trở lại. Tụi nó thấy ông cụ Giáp còn sống thì ngạc nhiên lắm, có người còn không dám tin mà đưa tay tự véo mình mấy cái xem thực hay hư. Ông cụ Giáp quát con cháu mình rồi đòi cây gậy chống đi về.
Ông Tư hỏi chú Ba: sao lạ nhỉ, không lẽ là chết giả như lời chú nói. Cơ mà xưa nay tôi chưa thấy ai chết giả như vậy bao giờ.
Chú Ba đáp: có, em từng gặp trường hợp tương tự. Lúc đầu người ta còn tưởng là quỷ nhập tràng. Sau này mới biết là người chết giả. Tuy nhiên em nói thật, mấy người chết đi sống lại kiểu này rồi lắm chuyện lắm đấy. Nhiều khi họ bị phản quang hồi chiếu cũng nên.
– Phản quang hồi chiếu là cái gì?
Chú Ba đáp: là kiểu người sắp chết đột nhiên khoẻ mạnh, minh mẫn, nhanh nhẹn khác thường đấy bác. Sự việc diễn ra trong thời gian ngắn trước khi người ta lìa đời. Cái này bên y học có nói nhiều chẳng qua chúng ta chưa gặp khi nào thôi.
Ông Tư gật gù nhưng thực tế chẳng hiểu gì. Chú Ba thấy vậy xua tay: ôi dào, quên chuyện đó đi. Chúng ta về đi bác.
Sáng hôm sau, vợ chồng ông Tư quyết định đem con gái đi sang sông tìm ngôi chùa để gửi con lên đó. Lúc mọi người ra đến bờ sông thì gặp người nhà ông cụ Giáp đi mua đồ tang. Ông Tư ngạc nhiên hỏi : sao nhà các anh chị sang sông sớm thế?
– Chúng tôi đi mua đồ chuẩn bị tang lễ.
– Ủa, ai chết?
– Ông cụ Giáp chứ ai. Đêm qua ông ấy tự nhiên khoẻ mạnh rồi ăn nói minh mẫn lắm. Ấy vậy mà sáng nay không dậy được nữa rồi. Chúng tôi phải đi sắm ít đồ về lo cho ông cụ.
Bà Xinh ôm con gái vào lòng. Con bé tự nhiên khóc ré lên. Ông Tư càng bước lên đò thì con bé càng khóc tợn. Bà Xinh lo lắng nên cắn củ tỏi nhai nhóp nhép trong miệng rồi thổi nhè nhẹ vào con bé. Cách này quả nhiên có tác dụng, con bé con sau khi người thế mùi tỏi lập tức nín thinh. Đôi mắt nó mở tròn vo hấp háy nhìn về phía khuôn mặt mẹ.
Hai vợ chồng lại bước lên đò, con bé con lại khóc tiếp. Bà Xinh còn nhìn thấy đám mây nhỏ trên trán con gái mình. Lúc ấy trong lòng bà nóng như lửa đốt. Bà liền ôm con gái bước lên bờ. Con bé vẫn không ngừng khóc. Bà Liên giúp chồng: ông đi lên trên đây xem nào, không dưng con bé lại khóc ré lên như vậy.
Ông Tư thấy vợ giục cũng vội bước lên trên bờ để kiểm tra xem tình hình con gái ra làm sao. Khi ông vừa đặt chân lên mặt đất thì con bé cũng lập tức nín thinh. Bà Xinh liền phát hiện ra có chuyện bất thường nên đã ghé tai nói nhỏ với chồng: ông xem, hình như con đò này có vấn đề thì phải. Mỗi khi chúng ta bước chân lên thì con bé đều khóc. Mà khi nãy ông có để ý thấy không, cái bớt lại nổi lên trên mặt con bé đấy.
Ông Tư nhìn lại khuôn mặt của con gái không thấy cái bớt đó đâu cả. Giờ thì mọi chuyện đã đổi ngược lại của hôm qua, chỉ cần con bé khóc vết bớt lại nổi lên trên trán. Hai người liền thử thêm lần nữa, khi ông Tư bước chân lên đò thì con bé khóc ré lên. Chỉ cần ông xuống khỏi đò thì con bé tự động nín lại. Hai người thử qua thử lại ba lần đều có chung kết quả nên quyết định không sang sông mà trở về nhà ngay lập tức. Bà Xinh còn cho rằng nhất định con gái bà đã cảm nhận được thứ gì đó không sạch sẽ.
Hai người về nhà bàn bạc nhau cố gắng không để con gái tiếp xúc với người lạ và đặc biệt không để con bé khóc để tránh nguy hiểm.
Chiều hôm đó, gia đình cụ Giáp phát tang, ông Tư đi dự về tới đầu ngõ con gái lại khóc. Lần này con bé khóc giãy lên tím tái cả mặt mũi. Bà Xinh giục thằng Hải: mau, mau ra ngoài cắt ít lá chuối đem về cho bố mày đốt vía đi.
Thằng Hải co giò chạy ra vườn lấy ít lá chuối khô rồi đem ra ngoài cổng cho bố. Ông Tư lấy bật lửa nhanh chóng đốt lá chuối rồi nhảy qua. Bấy giờ khi ông vào nhà thì con bé mới không khóc giãy lên nữa. Bà Xinh chắc mẩm chắc chắn con bé cảm nhận được điều gì đó bất thường nên bàn với chồng: hay không chứ tôi đưa con bé sang bên kia rồi nhờ thầy giúp đỡ xem nó làm sao chứ thế này thì làm sao mà an tâm cho được. Ngộ nhỡ con bé có giác quan thứ sáu thật thì có phải sẽ nguy hiểm không?
Ông Tư gật đầu đồng ý : được rồi, mai chúng ta sẽ đi.
Hôm sau là đám tang của ông cụ Giáp nhưng khi chôn cất xong xuôi thì con bé bắt đầu khóc lớn, dù bà Xinh có dỗ thế nào cũng không được. Bà kéo chiếc mũ len che đi vầng trán của con bé rồi nhờ chú Ba kiểm tra giúp. Chú Ba xem xét phát hiện con bé không có gì bất thường, lúc cởi mũ ra thì vết bớt đã chuyển màu đen thui, nhìn vô cùng đáng sợ. Chú xoa bàn tay mình cho nóng lên rồi áp lên trán cho con bé. Làm như vậy liên tục thì con bé từ từ nín khóc. Bà Xinh nghi ngờ hỏi: sao thế? Con bé rốt cuộc bị bệnh gì?
Chú Ba đáp: đây là bị vía đấy. Chắc nhà anh chị có người vía lạnh nên con bé mới như vậy.
Bà Xinh đáp: hôm qua ông Tư đã đốt vía cẩn thận mới về nhà. Con bé cũng không khóc nữa, sao giờ nó lại bị vía được? Nhà tôi đâu có ai lạ vào nhà?
Chú Ba đáp: chị hỏi vậy em làm sao biết được, giờ chị cho con bé ở đây rồi về nhà xông lại bồ kết khắp nhà cho sạch sẽ rồi hãy để con bé về. Em bảo nhà em làm cho con bé cái vòng tay dâu tằm cho chắc ăn.
Bà Xinh làm theo lời chú Ba hướng dẫn, bà cũng đeo cho con bé một chiếc vòng tay dâu tằm. Để cho chắc ăn bà còn lấy tép tỏi khâu vào áo và mũ cho con bé. Cứ như vậy con bé không khóc lóc mà bú xong là lăn ra ngủ.
Bà Xinh cũng mệt mỏi thiếp đi lúc nào chẳng hay, nửa đêm thấy lạnh nên bà quơ tay tìm chăn để đắp nhưng tìm thế nào cũng không thấy chăn đâu cả. Bà lồm cồm bò dậy tìm chăn rồi vô tình sờ sang con bé bên cạnh mà chẳng thấy con bé đâu. Bà Xinh hốt hoảng kêu lên: ông Tư, ông đem con bé đi đâu rồi?
Bà gọi tới mấy câu không thấy ông Tư trả lời mới lật đật chạy ra giường ngoài nơi mà ông Tư và thằng Hải nằm ngủ. Bà thấy chiếc giường ngoài trống trơn thì càng trở lên sợ hãi. Trong đầu bà hiện lên hàng trăm hình ảnh ghê rợn, bà lao khỏi nhà miệng gọi chồng không ngừng.
Lúc sau ông Tư dẫn thằng Hải vào nhà hỏi: bà làm gì mà đêm hôm gọi ầm ĩ lên thế?
– Ông Đem con bé đi đâu rồi?
– Đem cái gì? Tôi dắt thằng Hải đi nhà xí chứ đem cái gì đi đâu?
Bà lắp bắp: con bé đâu? Con gái tôi đâu?
– Chẳng phải bà ôm nó ngủ suốt từ chập tối tới giờ ư?
Bà Xinh gào lên: tôi không thấyc tỉnh dậy là không thấy nó đâu rồi.
Ông Tư vội vã chạy vào nhà kiểm tra thì phát hiện con bé vẫn đang nằm ngủ ngon lành trên giường. Ông thở phào một hơi rồi nói: bà làm tôi hết cả hồn. Trời ạ!
Bà Xinh ôm lấy con bé rồi chẳng hiểu lý do tại sao ban nãy đã tìm khắp giường chẳng thấy con gái đâu. Bà buột miệng: chẳng lẽ nhà mình có ma ư? Rõ ràng ban nãy tôi không thấy con bé đâu cả. Nếu nó nằm trên giường thì tôi phải tìm thấy nó rồi chứ? Mà cái chăn này ở đâu ra vậy? Nhà mình làm gì có cái chăn này?
Ông Tư nhìn vào đống chăn trên giường đầu hiện lên đầy vạch đen: bà lại làm sao thế? Cái chăn này nhà mình dùng xưa tới giờ rồi. Mắt bà có vấn đề phải không?
Ông Tư đưa cây đèn dầu sát lại giường soi tới cái chăn cho bà Xinh nhìn rõ. Ánh mắt bà sáng lên rồi từ từ đen lại. Thằng Hải vô tình phát hiện ra đôi mắt của mẹ khác lạ nên nó nhéo tay bố nó rồi ra hiệu khó chịu. Ông Tư lại trách móc: lại làm sao nữa? Không lẽ con lại muốn đi nhà xí tiếp?
Thằng Hải hết lắc lại gật đầu, ông Tư bèn dắt nó đi thêm lần nữa nhưng ra đến cửa nó liền nói với bố: bố ơi, mau cứu em đi.
Ông Tư giật mình hỏi: con nói cái gì? Em làm sao?
– Bố cứu lấy em đi bố. Cái người ban nãy không phải là mẹ.
Ông Tư nghe tới đó thì sốc ngang, tự dưng cơ thể của ông như bị thứ gì đó tấn công khiến toàn bộ các thớ thịt run lên bần bật. Thằng Hải sợ quá nắm lấy tay bố lắc lắc mấy cái: bố…bố làm sao thế? Bố đừng làm con sợ.
Ông Tư tự nhiên nhếch môi cười, hai cánh tay từ từ đặt lên vai con trai, giọng nói tự nhiên trở lên lanh lảnh khác thường: đi chết đi!