Lúc ông Tư bóp cổ thằng Hải đến nghẹt thở thì nghe uỵch một tiếng, ông Tư bị đạp văng sang một bên. Ngay lập tức một chậu nước được hắt thẳng vào người ông Tư. Mùi khai cũng hắt lên nồng nặc. Thằng Hải bị thả dưới đất ho lên sặc sụa. Chú Ba kéo nó sang một góc rồi lăm lăm con dao trên tay đe doạ: cút đi ngay…mày mau cút đi ngay…thứ ma quỷ hại người, tao chém chết mày.
Chú Ba vung con dao lên chém tới tấp, ông Tư bấy giờ lồm cồm bò dậy vuốt thứ nước khai khẳn trên mặt cau có hỏi: chuyện gì vậy? Sao tự nhiên người tôi có mùi gì thế này?
Chú Ba thở phào: anh Tư, anh đấy phải không?
Thằng Hải còn sợ bố nên chui ra sau núp sau lưng chú Ba. Ông Tư nghe mọi người kể lại những chuyện vừa xảy ra thì tự trách bản thân mình. Ông vung tay đẹp phát thật mạnh vào mặt mình rồi chửi mình là đồ ngu ngốc lại muốn tự tay bóp chết đứa con trai của mình. Chú Ba bé đáp: em cũng không biết anh bị cái gì nhập vào mà lại hành động kỳ quặc như vậy. Vừa hay lúc nãy em đi vệ sinh bên nhà thấy bên này ầm ĩ nên chạy qua xem thử.
Ông Tư bèn đưa cánh tay của mình ra rồi hỏi: thế cái thứ mà chú tạt lên trên người tôi là gì đấy?
Chú Ba lại gãi đầu biển đáp: nước giải anh ạ. Tại em cuống quá, lại nghe đâu ma quỷ sợ nước giải nên bê cả nồi tạt anh. Phúc tổ bảy mươi đời thế mà anh tỉnh lại được chứ ban nãy mặt mũi anh trắng bệch như xác chết trôi, nom đến là đáng sợ.
Bà Xinh bấy giờ cũng hét toáng lên trong buồng. Mọi người kéo nhau vào thì thấy bà Xinh đang ôm con gái rồi cố gắng đạp thứ gì đó ra khỏi người mình. Ông Tư chạy tới đỡ vợ, bà Xinh mới trấn tĩnh lại.
Ông hỏi: chuyện gì vậy?
– Cái gì ấy, nó lúc nhúc trong giường. Tôi tưởng con rắn, sợ quá ông ạ. Có khi nào sữa thơm nên dụ rắn vào buồng không?
Chú Ba đáp: ở đây làm gì có rắn chứ? Chắc chị cũng lại thấy thứ gì không sạch sẽ rồi đấy. Lạ thật!
Ông Tư thay bộ quần áo mới rồi thắp đèn khắp nhà cho sáng. Trong đầu ông tính toán sáng ra nhất định phải đi mời thầy về xem nhà mình làm sao mà xảy ra mấy chuyện kì lạ như vậy. Bà Xinh cũng đồng ý với chồng. Đêm đó hai người ôm các con thức trắng tới sáng để sang sông.
Lần này tới bến đò thì con bé đã không khóc như hôm trước mà cứ lăn ra ngủ, chẳng buồn dậy bú sữa. Chú Ba không an tâm về nhà họ nên cũng xách đồ đi theo. Nơi đầu tiên họ tới là một ngôi chùa nhưng do hôm trước sét đánh trúng mái chùa khiến sư thầy bị thương nên chùa tạm thời đóng cửa tu bổ. Bà Xinh phải nói khó cả buổi sư thầy mới ra gặp mặt nhưng thoạt nhìn thấy cả gia đình họ đứng đó sư thầy đã tối sầm mặt lại. Sư thầy sai chú tiểu dẫn họ vào chùa còn một mình ở lại xử lý công chuyện rồi vào sau.
Mất một lúc sau sư thầy mới vào chùa nhưng câu nói của sư thầy khiến cho tất thảy những người có mặt đều kinh ngạc: các người có oán hận gì mà oan hồn đi theo tới tận cửa chùa thế?
Ông Tư ngơ ngác hỏi: bẩm thầy, con không hiểu ý thầy.
Sư thầy đặt một cục đá nhỏ xuống bàn từ tốn nói: nó mới bị nhốt rồi, mọi người có thể an tâm nhưng đứa bé này âm khí quá nặng, phải tẩy trần cho con bé mới mong nó sống tốt.
Ông bà Xinh nghe vậy thì mừng rỡ lập tức nhờ sư thầy giúp đỡ. Sư thầy thỉnh hồi chuông rồi cắt một dúm tóc trên đầu con bé con cuộn vào cùng một hòn đá bỏ chung vào chiếc túi nhỏ. Con bé con khi ấy lại ưỡn người lên khóc, mặt mũi đỏ căng đỏ cái, vết bớt lần nữa hiện lên. Sư thầy thổi một hơi vào tay mình rồi dùng hòn đá di đi đi lại trên trán con bé. Càng làm thì con bé càng ườn người lên khóc ầm ĩ. ông bà Xinh xót con rơi nước mắt nhưng thầy làm phép là muốn tốt cho con bé nên cả hai chỉ biết lặng im rồi cầu cho nghi lễ mau chóng kết thúc.
Trên trán con bé đột nhiên có một vết rách nhỏ. Tại đó có rướm ít máu. Sư thầy dùng thứ nước gì đó chấm lên vết rách đó di mạnh tay. Lập tức con bé con ưỡn người khóc ré lên rồi im bặt. Lúc bà Xinh nhìn lại thì phát hiện vết bớt vậy mà biến đi đâu mất. Sư thầy nói: là thầy đã làm phước ban phép cho con bé thay đổi số phận. Sau này mọi người nhớ đừng để con bé khóc bởi nếu nước mắt đổ nhiều thì vết bớt sẽ xuất hiện trở lại.
Hai vợ chồng ông Tư cảm ơn sư thầy rối rít. Sư thầy lắc đầu: đây là bổn phận của các thầy. Giờ gia đình mau về đi. Từ nay hạn chế ra ngoài buổi tối. Ban đêm
Tuyệt đột đừng mở cửa ra ngoài dù có xảy ra bất cứ chuyện gì.
Lúc mọi người về sư thầy còn nhét vào tay ông Tư một mảnh giấy nhỏ dặn là cất đi cẩn thận, sau này sẽ có dịp dùng đến.
Ông Tư thắc mắc: cái này khi nào mới dùng vậy thầy?
– Thầy không biết khi nào cần dùng nhưng chắc chắn lúc thập tử nhất sinh ắt nó cứu mạng gia đình mình, thầy đã đặt tên cho con bé là Mây, sau này mọi người cứ gọi như thế, đừng đổi tên làm gì.
Tất thảy quay trở về nhà, trong lòng mỗi người đều có điều trăn trở riêng. Sau đó mọi chuyện trong làng cũng trở lại bình thường, Mây cũng lớn dần và chưa khi nào thấy vết bớt đó trở lại. Dần dần mọi người cũng quên đi chuyện đó, không ai còn nhắc tới cái gì gọi là dấu ấn của quỷ cho đến khi trong làng bắt đầu xảy ra những chuyện lạ khác.
Chú Ba nói đến đó thì ho lên sặc sụa, cổ họng đau đớn như thể bị kim châm. Ông trưởng thôn liền lấy một ít nước kèm một viên tròn tròn màu đen đưa cho chú Ba uống. Sau khi uống xong chú Ba thấy cơ thể mình khoan khoái lạ thường. Chú đưa ánh mắt tỏ vẻ biết ơn nhìn về ông trưởng thôn. Ông liền nhắc: chuyện sau đó như thế nào? Ông làm ơn hãy kể chi tiết giúp tôi được chứ?
Ông Ba gật đầu: tới năm con bé Mây 18 tuổi, cũng chính cái hôm con bé ra bờ sông thì đột nhiên mất tích không thấy trở về làng nữa. Khi ấy ông bà Tư Xinh đã huy động rất nhiều người đi tìm con bé. Thậm chí người dân trong làng còn phát hiện ra việc con bé Mây từng ra bờ sông rồi ngồi khóc thút thít. Người ta nói rằng con bé chắc bị bố mẹ mắng nên mới tủi thân nhưng thực tế ông bà Tư Xinh quý con gái như cục vàng, từ trước đến giờ chưa từng mắng con bé lấy một câu.
Sau khi con bé mất tích được hai ngày thì cả nhà ông Tư cũng tá hoả đi khắp nơi tìm kiếm. Lúc đầu mọi người tưởng con bé bỏ nhà đi chơi với bạn ở bên sông. Thực ra khi đó Mây đã có tình cảm với con trai người lái đò ở bên sông. Hai người có hứa hẹn với nhau đợi đủ tuổi sẽ thưa với bố mẹ cho làm đám cưới.
Ông trưởng thôn nhíu mày: chính là cậu thanh niên con trai người lái đò đã bị chết ở ngay bến đò đây mà. Lúc đó cả làng Phú Xuân ngoại đều vì chuyện này mà kinh hãi. Ai cũng nói rằng cậu ta bị quỷ bắt hồn.
– Đúng! Đúng là như vậy. Nhưng chuyện lạ cũng bắt đầu từ đó mà ra. Khi con bé Mây bị mất tích mấy ngày thì đột nhiên nó trở về nhà, không nói không rằng, cả ngày cứ như người mất hồn, khuôn mặt thì đờ dẫn. Ông Tư nhiều lần hỏi han nhưng con bé chỉ khóc, lâu lâu ngồi một mình lại cười khúc khích. Lạ nhất là những đêm mọi người đi ngủ thì con bé lại lững thững đi ra bờ sông ngồi nói chuyện.
Bà Xinh bấy giờ sợ con gái bị tâm thần nên cũng đi khắp nơi tìm thầy bà tới giúp. Họ gặp được một người , người này lại khẳng định con bé Mây là bị quỷ bắt hồn chứ không phải bệnh tật gì.
Vốn dĩ ngày Mây còn nhỏ đã xảy ra nhiều chuyện nên sau khi nghe người ta nhắc chuyện quỷ bắt hồn là bà Xinh sợ hãi. Bà hỏi thầy cách xử lý thì thầy nói chỉ cần tìm được con quỷ bắt hồn Mây là mọi chuyện sẽ xử lý được.
Bà Xinh thấy vậy lập tức bỏ tiền mời thầy về giúp. Bà không ngại đi đổi thóc trong nhà rồi bán cả đồ dùng lấy tiền để thầy đuổi quỷ đi cứu con gái. Lúc thầy bước vào nhà bà Xinh, đôi mắt tự nhiên láo lia khắp nơi như thể muốn tìm kiếm thứ gì đó. Bà Xinh không phát hiện ra điều gì nên mau miệng mời thầy vào nhà ngồi để bà đưa con gái ra gặp.
Lúc Mây được bà dắt ra khỏi buồng, vừa chạm mặt thầy thì cô bé đã hét lên rồi chạy khỏi nhà. Đúng lúc ra đến ngõ thì Mây đâm sầm vào người ông Ba rồi ngã lăn ra đất, đầu đập vào gốc cây xà cừ. Mây choáng váng chỉ tay về ông Ba lắp bắp: ma đấy…ma bắt người đấy.
Bà Xinh và ông Tư bấy giờ cũng chạy theo ra đến nơi. Cả hai vội vàng đỡ con gái lên đưa về nhà. Ông Ba thấy vậy cũng đi theo. Mây vào nhà nhìn thấy thầy cúng là sợ hãi, mặt mũi tái cả đi, người run lên bần bật.
Ông Ba liền kéo Mây sang một bên để con bé đứng nép dựa vào mình rồi hỏi: anh chị đưa người này về làm gì vậy? Sao con bé Mây thấy người này lại sợ đến thế?
Bà Xinh giải thích đây là thầy cúng được bà mời về bắt quỷ trong nhà cứu Mây. Chú Ba không có thiện cảm nhìn thầy cúng một lượt rồi hỏi: thầy nói con bé Mây bị làm sao?
Thầy liền đáp: con bé bị quỷ bắt hồn nên mới ngây dại như vậy. Nếu không nhanh chóng bắt quỷ tìm hồn lại thì con bé sẽ không tỉnh lại được, nặng hơn sẽ bị quỷ sai khiến làm ra những việc sai trái, thậm chí là làm hại những người xung quanh.
Ông Tư nghe tới đó không đợi nữa mà xin thầy hướng dẫn trực tiếp làm luôn. Thầy bói yêu cầu lập đàn phải dùng cái bè bằng ba cây chuối buộc lại với nhau. Mây được đặt nằm trên cái bè chuối. Phía trước là hương án. Thầy cắm ba nén hương rồi bắt đầu dùng giấy đỏ dán xung quanh một cành cây. Gió thổi làm những mảnh giấy đỏ bay phấp phới. Miệng thầy liên tục đọc chú ngữ.
Trên bè chuối, Mây bắt đầu phản ứng. Cơ thể cô bị trói chặt nhưng Mây không chịu khuất phục vẫn cố gắng vùng vẫy thoát ra. Đột nhiên thân cây chuối rỉ ra dòng nước đỏ lợt như máu loãng. Ông Tư hốt hoảng gọi: thầy…thầy ơi…máu…máu ở đâu chảy ra kìa.
Thầy bói quay đầu, nhìn thấy máu chảy thì lập tức tái mặt.
Bụp!
Mây đã phá được dây trói. Máu từ cổ tay cô chảy ròng ròng xuống dưới bàn tay. Mây siết chặt hai tay lại, hàm răng nghiến lại với nhau ken két. Ánh mắt Mây đầy tia lửa giận.
Thầy bói đang rút kiếm toan chém về phía Mây thì bất ngờ Mây há miệng rộng lao vào cắn ông ta. Máu của ông thầy cúng phun ra như tiết gà bắn cả lên bè chuối. Mây như thể phát điên cứ nhào tới tấn công thầy bói. Ông ta lập tức xoay người bỏ chạy. Mây đuổi theo.
Cứ như thế, một người chạy, một người đuổi cho tới khi ra tới bờ sông. Ông thầy bói nhảy ùm xuống nước. Mây không ngần ngại nhảy tiếp theo sau.