Vu gia liệt truyện

Chương 86



Đạt ổn định Trường Bình được vài hôm thì tin từ công đường báo Cù Trọng Mậu qua đời. Đạt nhận tin quỳ xuống hướng mặt về Tây, khóc lóc rất thảm thiết, đấm ngực nói rằng:

– Trời lấy đi của ta mất Thương Hoàn, ta như mù một con mắt, nay lấy đi của ta thầy Mậu, thì ta đã mất luôn con mắt bên kia, từ ngày hôm nay, ai là nơi ta có thể nương tựa?

Binh sĩ đều thương cảm cho Cù Trọng Mậu.

Đạt nói với quân sĩ:

– Ta muốn về Gia Lâm chịu tang. Nhưng ta đã lấy Trường Bình rồi, giờ mà về Gia Lâm thì là đưa mình vào chỗ diệt vong, tất cả các người theo ta nằm gai nếm mật, đều không tránh khỏi tai họa theo. Ta vì thương xót các ngươi, đành phải làm kẻ bất nghĩa với thầy ta.

Nói rồi thiết trí đàn tràng cúng bái, chít khăn đại tang để ai cho Cù Trọng Mậu chứ không trở về.

Tiết Văn Sử từ trận trước vết thương còn chưa lành hẳn, nay nghe tin Cù Trọng Mậu chết cũng gượng dậy khỏi giường, đến bái kiến Vu Đạt nói:

– Nếu ta không về chịu tang mà ở lại Trường Bình với ngài, thì ta chẳng còn mặt mũi nào gặp lại nhị chủ, nay ngài đã không trở về, vậy ta xin cáo từ.

Vu Đạt hết sức giữ lại, nói:

– Lần trước đánh trận Uất Trì, ông đã ở lại với ta, nếu nay mà về thì Lục Báo sẽ không tha ông, sao ông phải tự làm khổ mình như vậy?

Tiết Văn Sử nói:

– Nếu không về thì không có cách nào thể hiện được lòng trung nữa. Xin hãy yên tâm, lòng tướng quân tôi đã biết rồi, tôi sẽ nói đỡ lời, có may ra thì không phải tội?

Đạt biết Báo là người hẹp hòi không thể dung chứa mình được nên vẫn không cho lời Văn Sử là phải, biết lần này cũng chỉ vô công mà thôi, nhưng cũng chiều theo ý Văn Sử, sắp xếp vàng bạc đưa cho ông ta cầm về Gia Lâm làm quà, khi tiễn chân Tiết Văn Sử ra khỏi Trường Bình, Vu Đạt buồn lắm, cứ rơi nước mắt khóc mãi, mọi người không hiểu vì sao.

Quả nhiên sau này Tiết Văn Sử trở về rồi bị tội phải chết ở Gia Lâm, Lục Báo thương tình là người trung nghĩa biết lấy cái chết tạ tội, nên không xóa tên, thu tước vị của ông, và vẫn chu cấp cho vợ con ông đàng hoàng, đó cũng là điều an ui với người đã khuất.

Mấy ngày sau lại liên tiếp có sớ của sứ giả Gia Lâm tới, người dẫn sứ là Hồ Nhuận, một người bạn đồng học với bọn Lục Báo, Vu Đạt, Tử Phạm, Lục Tần ngày trước, hiện làm chức án sát trong phủ.

Đạt tiếp đón Nhuận rất hậu, nói:

– Cố nhân đã lâu không gặp, ta nên cùng say.

Hồ Nhuận uống rượu với Đạt cả tối, chỉ toàn tâm sự những chuyện cũ, tới khi tiệc vãn mới nói:

– Chuyến này tôi đến đưa lời của nhị chủ, nay ngài ấy đã là chấp trưởng ở Gia Lâm rồi, nói rằng anh hãy về mà chịu tang thầy, chăm sóc cha mẹ. Ngài ấy đã được ngôi quyền là mãn ý rồi, vàng bạc anh đưa về, ngài ấy đã nhận cả rồi, cũng đã biết anh thật lòng muốn quy thuận, không còn thù hằn gì anh đâu.

Vu Đạt khuôn mặt mừng rỡ, hỏi:

– Có đúng thế không?

Hồ Nhuận đáp:

– Chúng ta cùng một thầy mà học ra, lẽ nào tôi đưa anh vào chỗ chết ư? Nếu anh cứ xếp binh xếp giáp ở đây thì mới là cái họa đấy. Ở phía Tây, bọn Hồ Ly rút quân nhưng chưa nguôi ý chí, nay mai chúng lại tiến đánh nữa. Trước giờ anh có chỗ dựa là công đường, nay anh chống công đường thì hai mặt giáp công, Hồ Ly phía tây, công đường phía đông, cái đất Trường Bình nhỏ bé này lưỡng bề thọ địch thì anh xoay sở vào đâu? Thầy ta vẫn hay nói : “xẩy nhà ra thân thất nghiệp” là ý đó đấy. Ở công đường ai ai cũng biết anh là tướng đánh Hồ Ly số một trong Gia Lâm này, lẽ nào nhị chủ lại không dùng anh mà đánh Hồ Ly ư? Cho là có việc yêu ghét cá nhân, thì cũng phải xét đến giặc còn ở ngoài chứ?

Hồ Nhuận nói rất tha thiết, bọn tướng dưới quyền Vu Đạt đều mừng rỡ, cho là chuyến này có thể bình an về Gia Lâm lại được. Vu Đạt hỏi:

– Cậu giao cả ấn tín và kiếm cho Lục Báo à?

– Phải, cả ấn và kiếm.

– Tô Mẫu thế nào, có mạnh khỏe không?

– Tô Mẫu vẫn khỏe, nay ngày nào cũng ở trong phủ thưởng hoa, uống rượu, đàn hát làm vui, không lo nghĩ gì.

– Cậu nghỉ hưu rồi có làm gì không?

– Cậu vẫn thương xót Cù quân sư chưa nguôi nên lại hơi đau, mấy nay đang phải phục thuốc.

– Ai làm bộc xạ, ai giữ cấm binh, ai làm chấp thủ?

– Bộc xạ là Phạn Lân tướng quân, giữ cấm binh là Từ Kiến tướng quân, làm chấp thủ là Hải Triều tướng quân.

– Thế Trang Thứ, Phụng Sinh, Phụng Hiểu, Lê Hoán, còn làm ở tàng thư các không? Dĩ Chí còn ở khu mật viện không?

– Trang Thứ tuổi cao lại bệnh, đã xin nghỉ về quê. Phụng Sinh đi ra trấn Bắc Sơn nhậm chức, Phụng Hiểu rời sang làm ở thuế bộ, Lê Hoán cũng vậy. Còn Dĩ Chí đã chết rồi.

Đạt giật mình hỏi:

– Dĩ Chí chết à? Chết thế nào?

– Có tranh cãi trong nhà, bị tên thủ hạ đâm chết. Đã bắt giết nó rồi.

– An Minh ở đâu?

Hồ Nhuận ngần ngừ, rồi nói:

– Hôm cậu giao ấn cho nhị chủ, Tô phu nhân không vui, mẹ con có lời qua tiếng lại. An Minh tưởng nhị chủ mạo phạm phu nhân nên nổi nóng đánh nhị chủ, trong lúc giằng co lỡ không may bị vệ sĩ của nhị chủ đâm chết.

Vu Đạt nghe xong sa nước mắt, rồi đột nhiên con mắt đanh lại, hất hàm một tiếng, có ngay hai giáp sĩ tới gô tay chân Hồ Nhuận lại, Nhuận ú ớ chưa biết nói sao, Đạt bảo:

– Hồ Nhuận, cha ta đau bệnh mà mi bảo mẹ ta ở trong phủ ngày ngày vui chơi đàn hát à? Tay chân của cha mẹ ta đã bị nó chặt hết rồi, mà mi bảo cha ta mệt nên gọi đến giao ấn à? Một ngàn người thượng ta phải hy sinh bao nhiêu xương máu mới đưa được về Gia Lâm, nó đem chém hết không còn một ai, mà mi bảo ta về nó tha cho ta à? Mi muốn đẩy ta đến chỗ chết phải không?

Nhuận tái sắc mặt sợ hãi, nói:

– Ta là đồng liêu, có đâu tôi dám hại tướng quân? Mắt tôi thấy, tai tôi nghe, người ta bảo tôi thế…

– Đó là bởi chúng nó muốn mi thấy như vậy đấy. Ta và mi cùng học từ nhỏ ta chẳng còn lạ gì mi, mi chỉ là kẻ khù khờ mà thôi. Lục Báo sai mi đi tới đây là mưu mẹo của nó, là muốn dùng cái ân tình thầy chúng ta mới chết mà bảo mi dụ ta về để giết hại. Nếu ta không về mà lại tha cho mi về, quân của ta sẽ rối động, sẽ lắm kẻ ngả về Gia Lâm, nếu ta giết mi, Gia Lâm sẽ nói ta bất nghĩa, đó là nó dùng cái mạng mi để hại ta đó.

Hồ Nhuận nghe tới đó thì sợ xanh mặt, Đạt nói:

– Mi là người ngu, ta chẳng trách mi, mi chết cũng đừng trách ta, có trách thì trách cái thằng sai mi đi ấy.

Nói rồi sai võ sĩ đem Hồ Nhuận ra sông dìm cho chết. Việc này cả Trường Bình đều biết, từ đó lòng người nhất định một chỗ, ai đã ở lại Trường Bình đều dốc lòng với Đạt, không nghĩ lấn cấn tới việc lui bước.

Trịnh Phong đi lo công việc ở Gia Lâm, Ngũ Thu Linh mới đánh xong mấy trận lớn, thu dụng được mấy thành, cũng không có ý tham lấn vào thêm mà muốn ổn định chính trị các thành ấy, nên chiến sự tạm dừng, cả người Thượng và Vu Đạt đều có thời gian rèn luyện quân đội, tích trữ lương thảo, thành ra một thế cục mới ở Tây Gia Lâm.

Lời bàn: Người sau có người nói việc Vu Đạt làm tướng đem binh ra ngoài cõi mà khi thua trận lại không chịu về nhận tội giống như Tiết Văn Sử, là bởi vì Đạt tham sống sợ chết, có khi cũng có mưu đồ soán đoạt Gia Lâm từ tay nhà họ Lục, rồi nhân vào việc ấy mà tự thành lập riêng ở Trường Bình, ta chép tới chuyện này, thấy cho dù như vậy cũng không phải là sai lắm, bởi khi giặc đuổi, Đạt ở lại đánh giặc, lại cho tù binh về trước, cũng bị giết hết nên phải sợ mà thôi. Nếu nhìn như hủ nho, quả nhiên Đạt phản, nhưng nhìn như thức giả, thì Đạt cũng là kẻ thức thời, từ đó mà bảo toàn được tính mệnh, để rồi ngày sau thống nhất được hết An Định, Gia Lâm, Thiện Tài, Tế Giang, san bằng họ Hà, tiêu diệt họ Điền, xây dựng nên Vu Gia nổi danh một thời. Cái khí tiết của Đạt không được như Triệu Chân, Văn Sử, nhưng cái khôn ngoan của Đạt cũng chẳng kém Trọng Mậu, Thu Linh, đó là cái tài của kẻ chấp trưởng đấy. Nói về chuyện biến loạn, ta đây cũng có lời bình phẩm. Việc của Đạt nhỏ hơn việc của Phong làm. Bọn Tôn Tri, Lại Nghê chỉ là bọn hủ nho không có bản lĩnh, chống làm sao nổi bọn hùm sói như Phan Lâm, Vu Đạt? Mất thành Trường Bình là điều có thể thấy biết. Nhưng việc Trịnh Phong dùng bọn Tiểu Thử, Thu Linh thu thập tình báo Gia Lâm, rồi lợi dụng Lã Ê vào ngay thẳng nơi cao nhất, đối đầu với Lục Nghị mà được thành công, đó là cái tài rất lớn, việc đó là việc không phải tầm thường. Rồi mai này đây, Phong chắc là làm con rồng lớn mà bay trên bầu trời Gia Lâm đấy, Lục Báo không thể kiềm tỏa được đâu.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.