Mùa thu tháng Dậu, quan Châu lệnh Gia Lâm là Lục Nghị đau nặng, xin nghỉ hưu sớm an dưỡng tuổi già, viết sớ về triều xin cho phong con trai thứ hai là Lục Báo kế giữ tập ấm, quản lĩnh Đông Gia Lâm cùng với quan thần châu là Điền Cảnh Bá, giữ mười hai vùng đặc địa, chín thành trì lớn không kể các thành đã mất về tay giặc, các quận huyện đều theo hiệu lệnh này. Lục Báo từ ngày đó làm chủ nhân Gia Lâm, liền tức tốc chỉnh đốn lại công việc chính trị trong đất, dẹp bỏ tay chân cũ của cha, tách mẹ khỏi việc chính trị, bổ nhiệm Tôn Minh làm chức quân sư đứng đầu quân sư phủ và thư tàng viện, bổ nhiệm chú là Phạn Lân làm chức đại tướng quân, trông coi tổng quản binh mã trong Gia Lâm, bổ nhiệm thuộc tướng là Trần Từ Kiến làm chức bộc xạ, hữu úy tướng quân, trông coi việc binh mã trên đất giặc, nhân sự thay thế có hơn một trăm các chức vụ quan trọng khác nhau.
Báo đã có quyền trong tay, liền sai thủ hạ là Đông Triều đang làm phó tướng đất Hoàng, hạ lệnh tiếp quản quân ở biên giới. Quan tướng quân đóng ở biên là Sầm Chí Cường bị điều đi, Chí Cường chống lệnh không nghe, bị Lục Báo sai người triệu về Gia Lâm hỏi tội, Cường bèn từ quan, Báo bổ Đông Triều lên thay. Ở bên đất An Định, chủ nhân bọn giặc là Hà Hoan là kẻ có bản lĩnh, thấy Sầm Chí Cường không còn ở đó, Gia Lâm mất một viên đại tướng tài, liền nhân thời cơ đốc xuất quân ngày đêm quấy phá, có nhiều lúc người An Định đi sâu vào đất Gia Lâm đến năm mươi dặm, cướp lấy thành trì, vơ vét thóc gạo đàn bà, rồi kéo về, dân ở các vùng danh giới hai huyện đều khổ sở vì việc ấy, người ta bỏ xứ bỏ quê mà đi thưa rất nhiều. Đông Triều là thân tín của Lục Báo, do Sầm Chí Cường ủng hộ phe chính trị của Tô Như Tử và Vu Đạt mà Báo ghét, mới sai Đông Triều ra biên giới kìm giữ thay thế Chí Cường, chứ Triều không có tài nghệ gì lớn, thấy giặc tràn vào mạnh thì sợ hãi bối rối chẳng biết làm thế nào, thường xuyên bị giặc phá, thời gian đó vấn đề biên giới An Định và Tây Gia Lâm trở thành nạn lớn day dứt mãi.
…
Lại nói Vu Đạt từ ngày thua trận ở Uất Trì thì đem quân bản bộ rút chạy về Trường Bình dưỡng thương. Quan thủ thành Trường Bình là Lại văn Nghệ đón vào thành. Ít ngày sau có lệnh công đường gọi Đạt về bắt tội thua trận, Phan Lâm nói:
– Nếu mà về sẽ bị hại.
Người ở Trường Bình nghe được việc đó, báo với Lại Văn Nghê, Nghê hội thủ hạ trong thành lại nói:
– Có lệnh của cậu Nghị gọi về mà sao Vu tướng quân giấu chúng ta, lại còn chưa về? Ta lấy làm lo sợ, nếu như cậu trách chúng ta tội bao chứa thì làm thế nào? Ta có nên giữ Vu tướng quân hay không?
Có thủ hạ là Tôn Tri, con trai thứ ba của Tôn Minh, giữ chức bộc xạ trong thành, hiến kế rằng:
– Vu tướng quân nắm giữ quân đội tinh nhuệ, nếu như không chứa ông ta thì phải tìm cách bắt sống ông ta rồi đem về công đường nộp, nếu không sợ đắc tội với cả công đường lẫn Vu tướng quân thì không sao chống đỡ nổi.
Lại Văn Nghê hơi run sợ, nói:
– Vu tướng quân như là hùm sói, là người thiện chiến, ông ta nuốt ta như nuốt con nhặng, giết ta như giết con lợn. Cho dù ông ta có chống với công đường thì nay chúng ta làm sao được? Công đường ở xa như thế, cho tới khi kịp làm gì thì Vu tướng quân đã giết hết chúng ta rồi.
Tôn Tri nói:
– Dụng binh thì làm sao lại ông ta được, đại nhân hãy làm bữa tiệc rượu thật ngon lành, mời tới rồi phục giáp sĩ, lao ra bắt giải về công đường là yên việc.
Lại Văn Nghê làm theo kế ấy, rồi mời Vu Đạt tới yến ẩm.
Bấy giờ Đại Di vết thương cũng hơi bớt, Vu Đạt rất mừng, ở trong thành nhưng lòng lúc nào cũng nóng như lửa đốt, nghĩ về Gia Lâm mà lòng dạ rối bời, nửa đi nửa ở. Đến khi có Lại Văn Nghê mời sang ăn yến, mới toan đi, Phan Lâm nói:
– Quân đội bị hãm đến dựa vào thành, lòng người không hay, lành dữ không biết, thì phải lo đề phòng, tới ăn ngủ còn không dám, mà còn lòng đi yếm ẩm rượu chè sao?
Đạt nói:
– Đều là tướng của cha ta cả, chẳng lẽ lại thông với hồ ly à?
Phan Lâm nói:
– Có lệnh gọi ngài về thì chắc họ cũng biết rồi, sợ họ không thông với hồ ly mà thông với công đường làm hại ngài thôi.
Đạt im lặng không nói, Phan Lâm bảo:
– Bây giờ nên đánh chiếm lấy Trường Bình mà làm nơi dụng võ công, thì tướng sĩ mới yên lòng được. Tấc đất cắm dùi còn không có, ngài tập hợp võ công thế nào? Công đường đã phát tới đây đến ba lệnh gọi, quân sĩ ai ai cũng sợ hãi, là lúc này đây nếu ngài chần chừ thì lòng người tán lìa, ai cũng biết ngài về công đường thì mất quyền, có những người muốn cùng với ngài sinh tử, cũng chẳng còn bụng dạ nào với ngài nữa, vậy người trong Trường Bình mà có thay lòng, thì ngài chạy lên trời cũng không thoát. Chỉ không nay thì mai, hãy định liệu.
Vu Đạt nói:
– Lại Văn Nghê là quan lành mà thương dân, ta vào đây ông ta đón rước, cho ăn ngủ chữa trị, giờ chiếm thế nào được? Sợ người ta trách ta.
Phan Lâm nói:
– Chê trách là việc bình thường thôi, nếu không hành động thì tới khi xuống địa ngục làm ma không đầu, hãy để quỷ sứ trách tội. Nếu không nghe theo mưu này, thì Phan Lâm xin từ tạ đi ngay trong đêm nay, không thể để ba ngàn người huynh đệ của tôi cùng chịu họa với ngài được.
Vu Đạt im lặng trầm ngâm, lúc sau nói:
– Phan tướng quân, tối nay hộ vệ ta đi dự yến.
Phan Lâm biết ý, về bí mật hiệu triệu thủ hạ.
Đến tối hôm đó bọn chúng đi vào trong thành dự yến tiệc, Phan Lâm sai năm trăm quân giáp sĩ mật vòng ở ngoài, lại tập hợp binh mã làm kế kinh động, giàn thành ba trận phủ ngoài mặt thành.
Lại cho bọn ca hát đánh đàn đều là giáp sĩ phủ lấy đi vào trong. Bọn Nghê, Tri không biết gì hết, vẫn cứ đinh ninh tối đó dùng kế bắt Vu Đạt, bèn dâng yến, chúc rượu, có ý chuốc cho Đạt say rồi mới ra tay, tiếc rằng chỉ không quả đoán trong một khắc mà mất dịp.
Chỉ mới lên một bát yến, uống một hồi rượu, Vu Đạt liền nói:
– Lại trưởng quan, trong công đường giờ đây chắc là sắp có người tiếp quản, ông thấy Lục Báo và Lục Tần, ta muốn chọn một mà phò thì nên chọn ai?
Lại Văn Nghê nói:
– Tiểu quan chỉ giữ một thành trì nhỏ, việc lớn của Lục Gia thật không dám bàn.
Vu Đạt lại nói:
– Việc can hệ tới mình mà ông cũng không bàn, thì còn muốn bàn việc gì?
Nghê thất kinh hỏi:
– Can hệ thế nào, xin tướng quân dạy cho?
Đạt đáp:
– Nếu Lục Báo tiếp quản Gia Lâm, ta không còn chỗ ở công đường nữa, chỉ còn cách mượn thành trì của ông mà cắm dùi thôi.
Nghê nghe xong thì tái mét mặt mày, làm rơi cả ly rượu xuống đất. Tôn Tri giật mình thấy hiệu lệnh, toan đứng lên ra hiệu võ sĩ xông vào, thì Phan Lâm đã bật dậy từ khi nào, rút gươm ra nhảy lên kề vào cổ Tôn Tri. Đoạn Vu Đạt vươn người lên nắm lấy cổ áo Lại Văn Nghê, bá quan trong yến đều kinh hãi. Bọn giáp sĩ chưa kịp làm gì, thì bọn con hát và gia nhân hầu rượu đã đồng loạt ném hết mũ áo đàn sáo xuống đất, cùng rút dao ngắn ra khống chế hết thảy quan lại trong yến, hành động của chúng chớp nhoáng mau lẹ, không ai kịp máy động. Bọn giáp sĩ phục ở ngoài thấy thế đều không dám vào nữa. Phan Lâm sai một con hát bước ra bên ngoài yến bắn pháo hiệu, bấy giờ bên ngoài cửa dinh Đại Di bèn cho quân sĩ hò hét vang trời, pháo lệnh bắn lên ầm ầm, giáp sĩ và người trong yến đều kinh sợ, vội quỳ phục xin hàng cả.
Lại Văn Nghê run rẩy nói:
– Ta cưu mang ngài mà giờ ngài bức ta ư?
Vu Đạt đáp:
– Ngài cũng phục giáp sĩ giết ta đấy thôi, chỉ tiếc rằng Đạt này nhanh hơn, nếu không thì còn nói gì nữa?
Nghê khóc nói:
– Đó là mưu của Tôn Tri, tôi thật không dám.
Đạt quay sang nhìn Tôn Tri, Tri nói:
– Cha tôi là Tôn Minh ở công đường, xin tướng quân nể mặt, may ra còn đường lui chăng?
Đạt chưa kịp nói gì, Phan Lâm đã đưa ngay một đường đao, đầu Tôn Tri lập tức rơi xuống đất. Trong yến tiệc kinh sợ lặng ngắt như tờ, không ai dám thở mạnh.
Đạt bảo với Nghê:
– Ông đừng sợ, lòng ông ta đã biết rồi. Chỉ muốn mượn thành trì của ông mà tự bảo vệ mình thôi chứ không tới mức hại ông. Nếu ông sợ hãi, ta cho ông và vợ con đi về Gia Lâm, còn nếu ở đây với ta, ngày sau ta sẽ trả lại thành, điều ấy tùy ông định đoạt.
Nghê biết có về Gia Lâm cũng bị giết, không còn cách nào đành phải theo.
Đạt hỏi các quan:
– Quan thủ thành đã theo ta rồi, các ông có ai muốn về Gia Lâm không?
Các quan đều cúi đầu xin tuân phục. Đạt cũng không giết hại ai, ủy lạo cho mọi người yên tâm, rồi nhận lấy sổ sách chứng từ ở Trường Bình, quản lĩnh thóc lúa hai vạn hộc, nhà bốn nghìn nóc, quân binh ba nghìn, kế vẫn để các quan lo việc hành chính ai cứ làm việc đó, đặt Phan Lâm làm tổng binh, thiết lập cả thành Trường Bình làm doanh trại quân đội.
Lời bàn: sự uy vũ và quả đoán của Vu Đạt hơn Lục Báo đấy, nhưng việc Lục Báo làm lớn hơn nhiều, đối mặt với nhân vật cũng lớn hơn chẳng tránh khỏi sự run rẩy, Vu Đạt cướp lấy một thành nhỏ, mà lại có vũ lực hùng mạnh thì cũng không đến nỗi khó như việc Trịnh Phong lấy cả công đường Gia Lâm. Còn bọn Lại Văn Nghê, Tôn Tri đều chỉ là văn sĩ, bản lĩnh chẳng có bao nhiêu, gặp bọn hùm sói như Vu Đạt, Phan Lâm, mất thành là việc có thể biết.