Vu gia liệt truyện

Chương 1



Thời Kiến Gia, ở đất An Định có gia đình nọ chỉ có hai vợ chồng già, người chồng họ Vu, làm nghề đan nón, người vợ may vá, sinh được độc một người con trai, đặt tên là Chấn.
Chấn lớn lên thì khôi ngô, cử chỉ đứng đắn, lại hay có tính thương người, nhà vất vả nên cũng không cho theo học hành gì. Chấn cũng không biết làm ăn, không để ý được việc tỉ mỉ nên chẳng làm được gì, chỉ quanh quẩn khi thì ở nhà phụ cha đan nón, khi thì ra làng cày cấy thuê cho ruộng của người, tiền bạc chẳng có dư, nhiều khi phải vào rừng đào củ về nấu cho cha mẹ ăn. Tuy gia cảnh vất vả, nhưng Chấn hết mực hiếu kính cha mẹ, làng xóm đều khen là người hiếu tử.
Năm Chấn mười bảy tuổi, có người bác ruột ở xa bị chết, cha lại đang ốm nặng không đi được, sai Chấn thay mình đi chịu tang anh, Chấn bèn rời nhà lên đường đi.
Khi Chấn đi tới sông Quy Hóa thì trời đã tối muộn, nhìn quanh bến sông chẳng thấy có thuyền bè gì, bèn căng lều lên ngủ chờ trời sáng tìm đò qua sông.
Chấn vào giấc ngủ say, chợt thấy có một người con gái nọ vén cửa lều lên bước vào, nhìn mình mà cười, thế rồi ngoắc tay bảo đi theo, sau đó bước ra khỏi lều. Người ấy má hồng môi xinh, đôi mắt lúng liếng, là sắc đẹp Chấn chưa từng thấy bao giờ. Chấn động lòng, bèn vùng khỏi lều đi theo người đó. Người ấy càng đi càng xa, Chấn lúc đi lúc chạy, hết sức nhanh vẫn không sao theo kịp được. Tới khi không còn thấy dấu người đó đâu nữa mới giật mình đứng lại, thì thấy đã đứng sát bên bờ sông, chỉ thêm vài bước là xảy rớt xuống sông.
Chấn đương sợ hãi toan đi về, thì đột nhiên nhìn thấy có ánh lửa bập bùng dưới sông hắt lên, cứ bùng lên từng chập rồi dịu lại, sau đó xuôi theo con nước. Chấn lấy làm lạ rằng có lửa cháy được trên mặt sông, bèn cứ theo hiệu lửa mà đi dọc bờ sông, càng lúc càng gần thì nhận ra ánh lửa ấy trên một con đò đang lững thững giữa dòng. Chấn mừng quá hét lên:
– Đò ơi, cho tôi qua sông với!
Đò ấy quay đầu từ từ cập vào bờ. Chấn bước lại vội, trên đò có tiếng vọng lên giọng người nữ nhân, hỏi:
– Chủ nhân muốn qua sông thì mời lên.
Chấn vội tạ tội rồi nhanh chân nhảy lên đò.
Khi lên đò thì nhận ra người chèo đò chính là cô gái ban nãy đi vào lều mình.
Cô gái ấy giọng nói yểu diệu, phong dáng yêu kiều, là một trang giai nhân tuyệt sắc, mắt phượng mày tằm trông xinh đẹp vô cùng.
Chấn hơi ngại, bèn hỏi về việc khi nãy. Cô gái nói:
– Thiếp tên Tứ Nương, là nữ nhân trong thôn gần đây, phải nuôi mẹ già ở nhà nên làm nghề chèo đò, mà ban ngày tranh không lại với thuyền nhân, nên phải lúc đêm tối mới dám đẩy đò ra bến. Thiếp thấy có lều lạ, nên vào tìm khách, quả nhiên được chàng.
Chấn hỏi:
– Đẹp như thế này, vào nhà hào môn làm phú bà, thậm chí vào cung làm bậc quý nhân tưởng cũng không khó, vậy mà cũng phải đi lái đò sao?
Cô gái nói:
– Chèo đò thư thái ung dung, lại được ngắm sông nước, không có chủ nhân, không phải sợ ai. Khi đò có khách, thì có thêm đồng bạc rau cháo, khi đò vắng khách, tranh thủ hớt cá, mò cua, cũng đủ sống qua ngày. Làm quý nhân, chắc gì đã sướng hơn?
Chấn thấy cô gái nói chuyện có duyên, đánh bạo hỏi cô chuyện nhà cửa chồng con, cô gái đáp:
– Vì nhà nghèo nên chẳng có hồi môn mà gả vào đâu, lại thương mẹ già không người chăm sóc nên tới giờ tuổi đã mười sáu mà vẫn ở vậy.
Chấn động lòng, nói:
– Nếu cô không chê thì xin đón mẹ con đi về nhà tôi, ta cùng chăm sóc mẹ.
– Nhà ở đâu?
– Đất An Định.
– Làm nghề gì?
– Làm nông.
Cô gái cười khúc khích, nói:
– Có nuôi được mẹ con tôi không mà muốn đón?
Chấn vỗ ngực đáp:
– Thanh niên trai tráng, có gì mà ngại?
Cô gái cảm động, nhưng còn chần chừ, Chấn đánh bạo ôm lấy vào lòng vuốt ve, thấy cô gái cũng không kháng cự cho lắm.
Chấn rờ tay lên cổ cô gái, đã thấy nóng bừng, bèn cởi đồ cô. Cô gái có sự e thẹn, nhưng cũng thuận cho. Hai người bèn giao hoan trên mặt sông. Chấn lần đầu biết mùi đàn bà, lại là người con gái đẹp, vạn lần thích thú, tưởng trên đời chẳng còn gì hơn nữa. Tới khi xong nhìn lại, thấy trên vạt áo có vết đỏ thẫm, mới biết cô gái vẫn còn trinh. Chấn cảm động vô cùng, nói:
– Tôi có mệnh của cha phải đi chịu tang người bác ruột. Xin hẹn ước với em mười ngày nữa về qua bến sông này, sẽ đón mẹ con cùng về chăm sóc. Nếu em có tin, hãy sắp sửa các việc.
Cô gái mặc đồ, thấm vạt áo lên khóe mắt, nói:
– Thân này đã giao cho chàng, vậy thì xin ở sông này đợi, chàng chớ có quên lời.
Chấn bèn ôm lấy người đẹp cùng ngủ.
(Các bạn có thể tham gia gr kín thu phí 150k để ủng hộ tác giả sáng tác đồng thời được đọc truyện một cách nhanh nhất nhé. Các bạn bank ủng hộ tác giả qua stk: 8000124281007. Mb Bank. Lại Văn Thành. xin cảm ơn)
Tới sáng hôm sau, Chấn giật mình tỉnh giấc thì thấy vẫn đang nằm ở lều vải căng bên bờ sông, con đò tối qua không thấy đâu, Tứ Nương cũng không thấy đâu nữa, sờ xuống đũng quần thì thấy vết di tinh đã khô cứng.
Bấy giờ trời sáng rõ, nhiều người đi chợ đã tấp nập qua bên kia sông, Chấn vội vã thu lều rồi đem chuyện đêm qua hỏi các người dân chờ đò, họ nghe câu chuyện Chấn kể đều lấy làm lạ lùng, nói:
– Ở đây chẳng có thuyền nhân nào là nữ, cũng không có ai tên là Tứ Nương.
Chấn nghe thì ngờ trong bụng, nghĩ có lẽ gặp phải yêu quái, bèn hỏi:
– Quanh sông này có mộ phần của ai không? Lại có nghe có chuyện yêu ma gì không?
Người dân đều nói không có. Chấn im lặng không nói, chỉ lặng lẽ khấn khứa xin cho quỷ thần chờ hại vào thân, rồi chẳng nghĩ gì tới chuyện đó nữa, vượt qua sông đi làm cho xong công chuyện. Trên đường đi thi thoảng nhớ lại chuyện đêm nọ trên sông, cảm tưởng mùi hương thơm vẫn còn phảng phất trong mũi, da thịt nõn nà vẫn như ở trong đôi bàn tay, trong lòng cứ ngây ngất lơ đãng mãi không thôi.
Công việc xong xuôi, cúng cơm cho bác xong thì Chấn quay trở về, lúc đi qua sông Quy Hóa, vẫn còn vương vấn bóng hình, cố tìm kiếm mãi mà không thấy tăm hơi Tứ Nương ở đâu, Chấn cho như là giấc chiêm bao, tặc lưỡi vượt sông trở về nhà.
Đi khỏi bờ sông một đoạn thì trời tối, Chấn không có tiền mướn trọ, lại dựng lều ngủ bên ngoài làng dân. Nửa đêm, Chấn nghe mơ hồ loáng thoáng bên tai có tiếng người khóc than, chợt tỉnh mở mắt ra, thấy Tứ Nương đang ngồi bên cạnh mà khóc. Chấn vùng dậy nắm chặt lấy tay, hỏi việc. Tứ Nương nói:
– Chàng đã được no nê thân xác, nay quên lời ước rồi chăng?
Nói xong vùng khỏi lều mà chạy, Chấn lao ra chẳng thấy đâu nữa.
Bấy giờ mồ hôi vã ra như tắm, trong lòng thất kinh, vội cuốn lều lại, không kể đêm hôm đi ngược trở về sông Quy Hóa. Khi tới nơi thì trời vẫn còn chưa sáng, Chấn lại nhìn thấy đốm lửa trên sông, liền chạy vội đến hét to:
– Tứ Nương ơi, ta ở đây!
Tàn lửa biến mất, con đò của Tứ Nương lại từ từ hiện ra cập vào sát bờ. Chấn nhảy ngay lên ôm lấy nàng vào lòng, nàng nói:
– Thiếp vẫn trên bến sông này chờ, tưởng chàng không quay trở lại.
Hai người gặp nhau mừng lắm, cởi quần áo ra cùng giao hoan vui thú. Khi cuộc vui xong, Tứ Nương áp vào má Chấn, nói:
– Nếu thương thật lòng, mời về thưa chuyện cùng mẹ.
Thế rồi chèo đò qua bên kia sông, trong lòng Chấn xốn xang vô cùng, nhưng khi đó lửa tình, cũng không còn biết sợ.
Tứ Nương dẫn Chấn lên bờ, rồi dắt tay đi sâu vào đường rừng, cứ thế đi mãi thì tới một căn nhà tranh dựng ở trong rừng, Chấn đi vào thấy có một bà già đang nằm trên ổ rơm, gương mặt mờ mịt, thần sắc tăm tối, đang thức tỉnh bên cạnh tàn nến, Tứ Nương lạy rồi đem vào ra mắt, Chấn quỳ nói:
– Tiểu sinh thương quý nữ thật lòng, nhà nghèo không kiếm được người mối lái, lại ở rất xa nên tự đi đến đây. Mong mẹ thương thì bỏ qua lễ nghĩa mà gả cho, thì xin trọn đời cung dưỡng.
Bà già ân cần nói:
– Nhà tôi cũng nghèo, chẳng có hồi môn gì nên con bé không lấy được chồng. Chỉ mong tìm cho con bé được nơi nương tựa, còn mọi lễ nghi thường nhật, đều bỏ qua.
Chấn đáp:
– Chẳng cần như thế, xin theo con về nhà.
Bà già lắc đầu bảo:
– Người già không muốn ở nhà lạ, hãy đi đi.
Tứ Nương nghe thế thì òa lên khóc, thuyết phục dỗ dành, bà già vẫn không đi. Chấn cùng bà già khuyên can mãi, Tứ Nương mới dần nguôi nghe theo. Bà già nói:
– Con về làm dâu, cần phải hiền, đối với cha mẹ chồng, đạo làm dâu, trước nay ta đã dặn chu đáo cả, con cứ vậy rồi làm đừng để nhục mặt.
Nói rồi quay mặt vào vách mà nằm, Tứ Nương bèn theo Chấn đi về An Định.
Chấn đi chịu tang, khi trở về lại dẫn theo vợ về, cha mẹ thấy con dâu đẹp người lại có vẻ hiền, đều mừng lắm.
Tứ Nương thưa với cha mẹ chồng:
– Con được mẹ dạy cho nghề may vá, xin cha mẹ mua cho khung dệt vải, con đỡ đần trong nhà.
Chấn nói:
– Cha mẹ đã yếu, cần có em đương cho việc nhà thì hơn.
Tứ Nương đáp:
– Việc ấy là đương nhiên, không can gì.
Nhà Chấn nghèo lắm, cha mẹ làm ruộng rất cực, chỉ để được ít tiền phòng khi đau ốm. Cha Chấn đem hết tiền nhà tiết kiệm ra, lại đi vay mượn những người thân quen được ít bạc vụn, hẹn sẽ gá công làm trừ dần, rốt mua cho được chiếc khung cửi cũ. Mẹ Chấn biết không vui, nói:
– Nếu con dâu dệt ra vải mà bán không được, nhà mình thật chết đói.
Chấn và cha đều nín thinh. Tứ Nương thưa:
– Ơn của cha mẹ thật sâu rộng, con đã gả về đây, vậy xin cố sức.
Nói rồi ôm lấy mẹ chồng, rúc đầu vào lòng, không cần biết tới nghi lễ. Mẹ Chấn cũng không nỡ giận, chỉ im chẳng nói gì.

Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.