Từ đó Tứ Nương ngày dậy rất sớm từ khi sương còn chưa tan, trời đất còn tối, làm các việc đun nước, dọn dẹp vườn nhà, rồi mang vải ra chợ bán sớm, kế đó về nhà, làm các công việc nhà đỡ đần cha mẹ, lo toan cơm nước, tới khi xong việc nhà thì ngồi vào khung dệt, dệt vải cho tới tối mịt, người trong nhà đã nghỉ hết mới thổi đèn đi ngủ.
Khi cha mẹ dậy, Tứ Nương luôn đã dậy trước, khi họ ngủ, Tứ Nương vẫn luôn còn thức. Người trong nhà ngoại trừ Vu Chấn, còn chưa một ai nhìn thấy Tứ Nương nằm nghỉ bao giờ, sức làm tảo tần bằng hai ba lần người ta, nhờ đó làm được hết các việc nhà cửa, lại còn dệt được thêm vải mang đi bán. Tứ Nương dệt nhanh lắm, sức dệt gấp mấy lần người mẹ, đường vải lại rất đẹp, mẹ thường ngợi khen.
Tứ Nương mang vải ra chợ bán, thường hay nói chuyện rất vui vẻ. Người làng gặp Tứ Nương ngoài chợ, dần dà cũng quen thân, Ai cũng cho nhà họ Vu may mắn được con dâu quý vừa đẹp người, lại vừa siêng năng, tốt nết.
Vải Tứ Nương làm ra được mọi người đều thích mua, dần dà bán chạy hàng, trong nhà bắt đầu dư dật được, một thời gian thì ông Vu không phải đi cày ruộng thuê, cũng không cần đan nón nữa, chỉ việc ở nhà quán xuyến việc vải vóc.
Tứ Nương tuy xốc vác hết các việc, nhưng không khi nào quên việc trong nhà, cả đun nước rửa chân cho cha mẹ chồng, cũng chưa ngày nào sót lọt. Ngày ngày sáng tối thăm viếng cha mẹ hai lần, hết thảy công việc hầu hạ, năm qua năm, ngày thường cho tới ngày tết, nghìn ngày đều như một không có sai khác. Bà mẹ càng vì thế yêu con dâu thêm, xem như con gái trong nhà.
Tứ Nương rất là biết công việc buôn bán, sau lại còn mua bán thêm các thứ khác, bán chác cái gì vào đâu, đều sinh ra lời, sau nhà sắm được mấy mẫu ruộng xấu, Tứ Nương bảo gieo cái gì, trồng cái gì, y rằng năm đó đều được mùa, dần dần gần xa biết tiếng, đều gọi là “Phúc thần” nhà họ Vu. Tứ Nương cùng cha mẹ chồng làm lụng, ai nấy đều siêng năng chăm chỉ, lại biết thương yêu san sẻ công việc với nhau, bởi vậy chỉ vài năm sau, nhà trở nên có của.
Tứ Nương dù bận luôn chân tay, cũng không bao giờ bảo Chấn làm gì, Chấn cũng không tự làm gì cả. Cha mẹ chồng xót con dâu, chửi mắng con trai bắt phải giúp vợ. Chấn cũng ra giúp việc nhưng tính cách vốn không để ý việc nhỏ nhặt, làm chẳng có việc gì tỉ mỉ, đụng đâu thì hỏng đó, dần dà ai cũng chán nản chẳng khiến làm gì cả. Thường ngày mặc cho cha mẹ và vợ lật đật bôn ba công việc, Chấn chỉ nằm ở nhà uống rượu, chơi chim, đá gà. Chấn không có sở thích gì đặc biệt, cũng chẳng có tài năng gì lớn, cũng chẳng quan tâm tới việc gì, nhưng nhờ có người vợ đảm, công việc vẫn êm đềm.
Thế rồi việc bán được tốt đẹp, Tứ Nương mở tiệm vải nhỏ, dần dần có tiếng tăm, sau lại mở rộng đầu mối ra bán vải, dần dà hơn hết các nơi khác. Vải của Tứ Nương rất lạ, cứ hễ ai mặc lỡ đụng phải nước, lập tức khô ngay, khi giặt rồi phơi lên, gió còn chưa kịp thổi, đã liền khô được, nhà nhà đồn nhau tới mua, lại thêm vài năm, nhà họ Vu nghiễm nhiên nhà trở thành đại gia nhờ việc vải vóc, nuôi nấng kể hầu người hạ trong nhà, có của ăn của để.
Một hôm mẹ gọi Tứ Nương lại, nắm tay bảo:
– Thằng Chấn ngu si chẳng biết gì, con đảm lược như thế mà phải vào hầu nhà này, rất là thiệt thòi, con oán gì chăng?
– Con không dám oán điều gì, vốn mong được hầu hạ như vậy.
– Con về nhà này đã hơn năm năm, không một lần xin về thăm nhà mẹ đẻ, đâu cần phải thế? Nay công việc đã thư thả, có thể đảm được, con có muốn đi chăng?
Bà mẹ quanh co hỏi han ân cần một hồi, cuối cùng nói ý:
– Mẹ thương con như con gái, con có biết chăng?
Tứ Nương gật đầu, bà bảo:
– Vậy mẹ nói thật điều này, có gì con cũng đừng giận mẹ. Người ta vẫn bảo trai gái mà ở với nhau, lâu tất sinh ra dòng giống. Các con về với nhau đã lâu, mà vẫn chưa thấy máy động gì, nhà chỉ có mình thằng Chấn, mẹ cũng lấy làm lo buồn cho họ Vu, các con nên xem thử? Nếu như có bệnh, nhân lúc còn xuân thì nên chạy chữa, nếu không kịp chạy chữa, vậy nên kén người vợ lẽ cho thằng Chấn để nối tông đường, ý con thế nào?
Tứ Nương nắm chặt lấy tay mẹ chồng, mắt ngấn nước nói:
– Xưa nay kén thiếp cho con trai, chắc cổ kim chưa bao giờ có người mẹ nào phải hỏi ý con dâu, mẹ rất là trọng hậu với con. Con xin hỏi mẹ một câu này, con dâu và cháu đích, mẹ trọng ai hơn?
– Mẹ đã biết ý con rồi, từ nay mẹ không nói chuyện ấy nữa.
Tứ Nương nghe như thế, rất là cảm động, ôm mẹ khóc mãi, lâu sau ráo nước mắt, nói:
– Con nào có tiếc gì công phu sinh đẻ, chỉ là lâu nay chưa biết ý gia môn, không biết có thuận cho đứa nhà thuyền như con không, nên chưa dám để giống. Nay biết mẹ yêu chiều như thế, con xin vâng lời.
Tháng sau Tứ Nương liền máy bụng, thế rồi có mang. Trong nhà vui lắm, mẹ chồng bồi bổ cho nàng chẳng thiếu thứ gì, bố chồng thì không để nàng phải đụng vào bất kì một việc gì khác, riêng có Chấn thì vẫn điềm nhiên như không, chẳng hề sốt sắng, như thể biết được Tứ Nương có thể điều khiến cho việc ấy vậy.
Tứ Nương mang thai gần mười tháng mới sinh. Trước khi sinh mấy ngày, Tứ Nương đều gọi chồng vào nằm bên mình mỗi tối, rồi không nói gì, chỉ khóc mà thôi. Chấn cũng không hỏi gì.
Đến ngày lâm bồn, Tứ Nương sinh ra được một đứa bé trai kháu khỉnh, mới đẻ ra mà mắt đã sáng quắc, trong đêm ngỡ như phát ra ánh quang, sau lưng đứa bé có chín nốt ruồi lớn, xếp lần lượt thành một hàng dọc theo xương sống. Khi nó sinh ra không khóc, bà đỡ có làm cách gì cũng cứ trơ ra, được cỡ một canh giờ sau thì nó ngủ.
Lại nói Tứ Nương sinh đứa trẻ xong thì ngất đi, được một lúc thì tỉnh lại nhưng khi ấy hơi thở yếu đuối, mạch tượng suy vi, tròng mắt đổi thành màu vàng, ken đóng đầy mắt, môi khô nứt nẻ, cả nhà đều hết sức lo lắng, muốn đi mời thầy thuốc nhưng nàng không cho đi, bắt ngồi cả xung quanh. Tứ Nương hỏi:
Mọi người bế đứa bé lại, Tứ Nương ẵm đứa trẻ say ngủ trong tay, trào rơi nước mắt, xong lại nhoẻn cười, kế đó nói:
– Con đã sắp chết rồi, nhưng để lại được đích tôn cho họ Vu, lấy làm thỏa nguyện.
– Đời này được bên chàng, chẳng còn gì hận.
Nói đoạn trao đứa bé vào tay bà nội, rồi tắt hơi chết.
Bà mẹ bế đứa cháu đích trong tay, chợt nhớ lại lời nói khi trước mới vỡ lẽ ra, òa lên khóc nói:
– Con ơi, mẹ trọng con dâu hơn cháu…
Rồi thụp xuống mà lạy con, người trong nhà thấy cảnh ấy, chẳng ai không rơi lệ xót xa.
Chấn ngồi đầu giường vợ, một tay bế con, tay kia vẫn ôm lấy vai vợ như khi còn sống, mặc cha mẹ khóc lóc, cứ ngồi lặng vậy bên xác vợ hồi lâu mặc cho gia nhân đi lại lo các nghi thức.
Sáng hôm sau đứa trẻ vẫn chưa tỉnh ngủ, nhưng vẫn thở đều đặn, cả nhà đều lấy làm lạ. Trong nhà giao đứa bé cho bà vú, rồi lo việc hậu sự cho Tứ Nương,
Đến khi nhập quan rồi, người đến viếng rất đông, là các bạn chợ của Tứ Nương và các người họ hàng nhà họ Vu. Trong những người viếng có một đạo sĩ lạ mặt, râu tóc trắng bạc phơ như tuyết, mặc áo trắng tựa mây, chân đeo hài cỏ, tay cầm phất trần, nhìn mặt chẳng thể biết được tuổi bao nhiêu.
Chấn thấy người đó phong dung kì lạ, bèn mời vào hầu trà, người đó nói:
– Ta là đạo sĩ ở Bạch Hạc Sơn, hiệu là Tiên Tử. Ta có phép cứu cho vợ ngươi sống lại.
Chấn vốn vẫn biết vợ là người tiên, bèn tin lời đạo sĩ, liền kéo màn che, ngăn người viếng rồi dẫn đạo sĩ tới quan quách.
Đạo sĩ lầm rầm niệm chú, rồi phẩy cây phất trần, nắp quan tài không có ai đưa, tự nhiên chao ra đổ xuống, Tứ Nương nằm ở bên trong, da đã trắng bệch, môi khô nứt nẻ, nơi hai bàn tay bàn chân người chết đã bọc lại bằng lụa đỏ, thấy bỗng thấm ướt nhẹp. Đạo sĩ sai mở băng lụa đỏ ra, thì thấy tay đã mọc ra màng, nối liền cả bàn tay lại với nhau, trông như màng cá.
Đạo sĩ lầm rầm khấn khứa, xong đoạn sai người nhà thổi tắt hết nên trên các ban, rồi lấy trong túi áo pháp ra một lọ nước nhỏ, đem đổ lên cổ bên trái người chết, rồi lấy tay xoa vuốt, một hồi lâu, thấy da người chết dần nhuận thắm lại.
– Hữu duyên ở sông Quy Hóa.
– Chớ đậy nắp quan. Cứ để nguyên như vậy đi tới sông Quy Hóa, đem về đây một chum nước sông lớn, rồi dìm thây vào đó để một ngày đêm, tức thì sống lại.
Nói đoạn dán một lá bùa lên trán xác chết, trên bùa ghi “Bức thủy- Cấm Tử- Bạch Hạc chi thủ- Luật tắc”.
Thế rồi lẳng lặng đi ra. Chấn hiểu ý, đi theo sát chân, nói:
– Xin xem giúp cho đứa trẻ.
Đạo sĩ bèn đi theo, tới phòng thì đứa trẻ vẫn còn ngủ, đạo sĩ bế nó lên tay, đứa trẻ chợt tỉnh giấc, nhìn đạo sĩ rồi òa lên khóc. Đạo sĩ lại rút trong tay áo ra một thanh kiếm ngắn trao cho Chấn, nói:
– Đứa trẻ bị nhiễm yêu khí, để kiếm này bên thân, tức là được toàn sinh.
Nói xong bước ra ngoài, Chấn vội chạy theo còn toan giữ lại nhưng đuổi không kịp, trong chớp m
Tip: You can use left, right, A and D
keyboard keys to browse between chapters.