Đến ngày thứ năm, Cù Tử Phạm mới về tới công đường, dẫn theo hơn hai chục đạo sĩ, đều là người của Bạch Hạc Sơn tới tang. Lục Báo đón tiếp ân cần, hỏi xem vì sao về trễ, Phạm khóc nói:
– Lo việc của sư môn phải đi sang Trung Nguyên, khi nghe tin cha chết mà vượt ngàn dặm trở về, ngày không dừng ăn, đêm không dám ngủ, tới nay mới tới.
Nói rồi thiết trí các đạo sĩ vào trong đàn tràng tác pháp, tụng kinh cầu siêu, làm các nghi thức cho Cù Trọng Mậu, riêng Tử Phạm chít đại tang trực ở quan tài, tới ngày đó thì Lục Báo mới giải tang, trao gậy trúc, áo xô cho Tử Phạm.
Phạm hỏi tông tích các vị khác trong công đường, Lục Báo biết Phạm đã xuất gia không liên can gì, cũng chỉ đáp qua loa Vu Đạt, Lục Tần chưa về, Lục Nghị đang ốm. Phạm đau thương việc của cha, cũng không hỏi gì thêm ai, chỉ lo túc trực bên quan quách mà thôi, tới hết bảy ngày thì sẽ di hồn cha về Bạch Hạc Sơn tế lễ làm phép, Lục Báo ưng thuận.
Ngày thứ sáu, đại công tử họ Lục là quan Trung thị Lang trung thư lệnh Lục Tần cùng với sứ giả triều đình từ Thăng Long trở về công đường. Lục Tần về tới công đường, các quan ra nghênh tiếp, Lục Báo và Tử Phạm đều ra đón. Tần không thấy Vu Đạt, cũng không thấy cha nên hỏi, Báo khóc nói:
– Trước khi chết, thầy lúc nào cũng nhắc tới anh. Từ ngày thầy mất, Vu Đạt đã làm phản ở ngoài cõi, cha vì việc đó mà đau buồn sinh bệnh đang nằm ở nhà trong.
Lục Tần nói:
– Ngày trước cha ta thua trận, ở kinh sư có nhiều người gièm pha cha ta ở Gia Lâm cấu kết với bọn tù trưởng, nhường đất cho giặc người thượng, may có chúa thần minh xét nên vẫn bảo toàn, nhưng trong cung đã có sự nghi ngờ. Nay mà có việc Vu Đạt làm phản, sợ họ vin vào đó mà nói thì e là triều đình cử quan Án sát sứ về điều tra nhà ta. Việc này cần bàn với cha mới được.
Lục Báo can ngăn nói:
– Cha mấy ngày nay đau mệt, cần được tịnh dưỡng. Việc triều đình là việc lớn, nếu giờ nói ra thì cha chỉ thêm suy nghĩ, lại ảnh hưởng sức khỏe mà thôi. Anh cứ lo xong việc điếu tang rồi về triều, dùng quan hệ trong ngoài mà bảo toàn, ở đây còn có em, sẽ cùng cha nghĩ cách lo liệu cho êm thấm. Tiền bạc tài vật cần gì để đi các cửa, anh cứ nói, ở Gia Lâm sẽ gửi đầy đủ vào triều cho anh.
Lục Tần nghe thế thì lo buồn, muốn đến thăm mẹ, Báo lại nói:
– Thầy quân sư chết, mẹ là người nữ không thể đến tang đường, chỉ thắp hương trong một ngày rồi không ra nữa, nay mẹ ở cùng cha, lần sau về anh hãy gặp.
Tần nghe theo, bèn phúng viếng rồi đi, các việc binh biến thay đổi trong công đường, Tần không biết gì cả, cũng không ai nói gì cả. Lục Báo tiếp các sứ giả triều đình rất trọng hậu, lại lễ quà cho nhiều người, tỏ ý chí rất là vững vàng và trung thành, có thể thay cha cáng đáng công việc, các quan chức từ Thăng Long đều thấy đẹp lòng, nói với Lục Tần:
– Lệnh đệ rất khá, sau này có thể thay quan cậu ở Gia Lâm đấy, ý ông thế nào?
Tần nói:
– Anh em là từ một khúc ruột cắt ra, em tôi có tài cán được nhà nước trọng dụng, tôi là người làm anh thấy rất tự hào.
Lục Báo nghe được thế rất mừng.
…
Hết bảy ngày cử, các quan khách đã rời khỏi Gia Lâm hết, công việc trong phủ của Lục Báo cũng đã xong xuôi. Bọn Tử Phạm, Lục Tần đều đã rời khỏi Gia Lâm lo công việc của chúng hết, tang vãn rồi, không còn trở ngại gì, Lục Báo bèn sai Tôn Minh âm thầm thâu đoạt quyền hành.
Bấy giờ không thấy Vu Đạt trở về, cũng không thấy phúc đáp lại lệnh, quân sư là Tôn Minh tụ tập các quan lại trong công đường, mời đến nhà yến ẩm tiệc rượu, nói:
– Cù quân sư đã mất mà Vu Đạt cũng không thèm về, đủ biết lòng nó đã đổi khác, việc phản của nó đã lộ hình tích rõ ràng rồi, không thể dung thứ được nữa. “Quan cậu” vì việc tang mà đau buồn, tới nay còn chưa mạnh trở lại, ai là người có thể trị tội Vu Đạt đây? Nếu Đạt nhân lúc Gia Lâm đang có biến mà thông nhau với giặc thì biết làm sao đây? Ai có thể duy trì được công việc trong công đường? Nay ta đã dò hỏi ý của Đại công tử, cũng dò hỏi ý của các đại thần trong trung thư môn, hạ môn lệnh, hết thảy đều nói cậu hai nhà ta “được”, giờ là lúc Gia Lâm cần có người quyết đoán mà chống giặc xa, thì “quan cậu” lại đau yếu, như thế rất không lợi. Chi bằng để cậu hai tạm đương các việc, khi nào “quan cậu” mạnh lại rồi ta hẵng hay?
Mọi người còn đang ngần ngừ chưa biết nên thế nào thì Trần Từ Kiến ngồi trong tiệc, đứng vụt dậy nói:
– Lời quân sư nói rất phải, cậu hai là đích tông nối dõi của chủ nhân, nay chủ nhân đau bệnh bất minh, có ai còn xứng đáng hơn cậu hai mà các ông phải nghĩ nữa? Không để cậu hai lên nắm quyền, các ông muốn để dành ghế chủ nhân cho kẻ hoang thú khác họ à?
Các quan đều kinh sợ, chợt có một người đứng lên nói:
– Ai chẳng biết cậu hai kế tập quan cậu, nhưng việc này là do quan cậu định đoạt. Quan cậu chỉ mới hơi đau yếu, sao anh dám bảo đau bệnh bất minh? Chưa có ý của cậu mà lại tự tiện để cậu hai đương công việc, đó có phải là làm phản không?
Người vừa nói đó là quan sách thư Đỗ Dận ở Tàng viện Gia Lâm. Tôn Minh nghe thế xây xẩm mặt mày, chợt có một viên võ tướng đứng vụt dậy, nói:
– Con nối cha là điều hợp đạo mà cả thiên hạ trông ngóng, cả Gia Lâm chờ đợi. Vu Đạt đã phản rồi mà biết bao nhiêu ngày cậu vẫn không quyết được tội của nó, đó chẳng là bất minh lú lẫn là gì? Việc người đứng đầu công đường quyết định thế nào, không chỉ can hệ nhà họ Lục, còn là vận mệnh của người làm quan như chúng ta, ở đây ai không ăn lương từ công đường mà không thể nói? Ông bảo chờ ý cậu, thực ra chỉ là bao che cho Vu Đạt mà thôi, hay là ông cũng thông với giặc?
Người vừa nói chính là Hải Nhuận, người quận Lãng, làm nghề kiếm khách, lâu nay vẫn ở trong phủ Lục, nổi tiếng nghề dùng kiếm. Hải Nhuận nói dứt lời, không để cho Đỗ Dận kịp nói thêm câu gì, lập tức nhảy lên rút kiếm ra, đâm Dận một nhát xuyên ngực chết tươi, máu văng khắp mặt bàn tiệc. Người trong tiệc hết thảy đều kinh hãi rụng rời, không ai dám thở mạnh một câu. Hải Nhuận là một kẻ kiếm khách sát thủ, không giữ chức tước văn võ gì trong bộ máy cầm quyền Gia Lâm mà được mời đến tiệc rượu của Tôn Minh, ai nấy bấy giờ đều biết rõ chủ ý Tôn Minh được Lục Báo sai khiến rồi, lúc này nhiều người cũng đã nhận của hối lộ của Báo, nhao nhao lên đồng tình, Tôn Minh bèn sai người lấy ra tờ kiến nghị rồi bắt các quan chức kí tên vào đó, có cả thảy mười sáu người giữ các chức vụ quan trọng đều cùng kí tên điểm chỉ vào.
…
Ngay trong đêm hôm đó, Lục Báo sai Trần Từ Kiến đem năm trăm quân tinh giáp và võ sĩ đến vây phủ gia Lục Nghị, tướng giữ túc quân bên ngoài thành phủ là An Minh ra hỏi có việc gì, Báo nói:
– Đây là việc của nhà ta, không can tới ông, ta cho quân của ông giải tán.
An Minh là người Cẩm Khê, trước làm tá mật yếu nhân trong kinh, về sau làm túc vệ sứ, khi Lục Nghị ở trong kinh thì được Trần Thủ Độ giao cho đi theo Nghị, sau cùng cùng Nghị về Gia Lâm, là kẻ võ công bậc nhất, cũng trung thành bậc nhất trong phủ riêng, được Lục Nghị tin tưởng giao cho bảo vệ vợ con, thường hầu hạ bên ngoài nhà riêng Tô Như Tử, chỉ nghe theo lệnh mình Lục Nghị và Tô Như Tử. Bấy giờ thấy có quân giáp sĩ đi theo Lục Báo nên An Minh nhất quyết không cho vào, đáp:
– Tôi phụng mệnh Cậu và Lệnh mẫu giữ ở đây, chưa có lệnh của cậu thì không thể rời đi được. Thiếu chủ có việc gì thì để tôi vào báo, nửa đêm đem người tới là ra sao?
Nói rồi toan vào bẩm báo.
Lục Báo và Trần Từ Kiến tiến không được, bối rối chưa biết làm sao.
Ngay khi đó gương Tri Thời rung động, làn khói trắng xuất ra, Trịnh Phong hiển lộ ngay bên cạnh Lục Báo, chẳng nói chẳng rằng, từ trong tay hóa ra một thanh đoản kiếm cháy bén, hòa cùng làn sương trắng lao vụt tới, thân thủ nhanh phi phàm, chỉ một kiếm bén ngót, An Minh đã đổ gục xuống đó, từ ngực phun ra máu lênh láng, giãy chết đành đạch.
Bọn Lục Báo, Từ Kiến thấy thế đều thất kinh. Báo nói:
– Là tướng yêu của cha ta, phen này không thể lui rồi.
Phong nói:
– Việc gấp mà các ông xử trí thật dông dài, đã đem giáp sĩ tới đây còn nghĩ tới đường lui à?
Nói đoạn bước qua xác người chết mà tiến. Đội túc quân của An Minh biết có loạn, thấy chủ công chết cũng tan vỡ bỏ trốn hết, Lục Báo cùng với giáp sĩ tiến thẳng vào trong phòng nghỉ của vợ chồng Lục Nghị. Đi tới đâu, các quân đều sợ hãi lùi ra cả.
…
Báo vào thẳng nhà trong của cha mẹ thì thấy Lục Nghị đang nằm nghỉ trên giường, Tô Như Tử ngồi hầu bên cạnh, đang xoa chân cho ông, có hai con hầu đang đứng chầu ở đuôi giường bưng chậu nước và khăn lau. Báo nói:
– Bọn nô tì ra ngoài!
Bọn nô tì bỏ chạy hết. Tô Như Tử từ từ quay mặt lại, nhìn thấy Lục Báo, lại thấy cả bọn Tôn Minh, Trần Từ Kiến và bọn giáp sĩ, thì nhăn mặt nói:
– Thằng nhãi ranh, cha mày đang ngủ, mày muốn làm gì?
Lục Báo đáp:
– Thưa mẹ, con đến vấn an phụ thân.
Như Tử nói:
– Vấn an sao phải mang theo nhiều người thế?
Báo đáp:
– Con nghe nói trong công đường có kẻ làm phản, sợ có đảng giặc nên phải mang theo võ sĩ hộ vệ cho cha mẹ.
Như Tử hỏi:
– An Minh tướng quân ở đâu?
Báo đáp:
– Chính là An Minh thông với giặc đấy, con đã giết nó ngoài cửa phủ rồi.
Như Tử cười nhạt bảo:
– Ra thế, tao biết rồi cũng có ngày mày làm việc bất đạo. Mày giết An Minh tướng quân rồi, thì giờ vào đây giết cha giết mẹ mày chăng?
Báo im lặng, trong phòng đột nhiên lặng ngắt như tờ, rồi có tiếng người họ khục khặc, xong có giọng trầm khàn vang lên:
– Ta vẫn còn sống mà chúng bay định làm phản đấy à?
Lục Nghị từ trên giường mệt nhọc ngồi dậy, ánh mắt hướng thẳng vào Lục Báo mà hỏi.