Chi Hạ vừa định trở vào trong phòng thì nghe thấy đám người làm ngoài vườn đang kháo nhau.
“ Này, chị có biết vì sao ông chủ chúng ta ra ngoài từ sớm không?”
Người đứng bên cạnh, nói:
“ Làm sao tôi biết. Chắc ông đi thu mua thóc lúa đấy. Chẳng gì cũng đang mùa gặt mà.”
“ Đơn giản vậy tôi hỏi chị làm gì. Tôi nghe đứa hầu thân cận của ông chú nói. Chuyến hàng ngoài khơi e rằng không thể thông qua. Mà nếu quay về, chỉ sợ gặp trời bão. Có khi tổn thất cả người với của.”
“ Ôi vậy hả. Nhưng đó là chuyện làm ăn của ông chủ, mày đừng có bé xép kẻo hoạ từ miệng mà ra.”
Người kia vẫn nói tiếp:
“ Ơ, thì em nói thật mà. Đâu chỉ mối chuyến này, sau đám cưới cậu cả, lô hàng ngoài khơi của ông chủ cũng bị sóng đánh chìm. Chẳng qua ông chủ không cho phát tán tín này ra ngoài đấy thôi, chứ ngoài kia người ta đang đồn ầm lên, mợ cả chính là ngôi sao chổi đấy.”
Lời cô hầu vừa dứt, chị người làm kế bên bẻ nhánh cây quất tới tấp lên người cô ấy, quát mắng:
“ Tao bảo mày im miệng đi rồi kia mà. Nhỡ đâu ông bà chủ hay cậu mợ nghe thấy thì to chuyện đấy.”
“ Em chỉ nói thật thôi mà, chị không tin bước ra ngoài thử mà xem, dân làng đang kháo nhau ầm cả lên.”
Chi Hạ quay người đi, Nụ đi theo ngay sau. Thấy mợ chủ im lặng cô lên tiếng, phá vỡ bầu không gian im lặng:
“ Mợ chủ, nghe làm gì đám người rảnh việc ấy đồn thổi. Chị có cần để em đi dạy cho họ một bài học không. Cái tội làm công mà đem chủ nhân ra đàm tiếu, đáng bị ăn đòn.”
Chi Hạ khựng chân, nhưng không phải sai Nụ đi đánh người, mà cô nhỏ giọng nói:
“ Nụ, em đi nghe ngóng điều tra cho chị thực hư chuyện này là sao? Nhớ âm thầm mà làm, coi như mình chưa nghe thấy gì.”
Nụ gật đầu:
“ Vậy để em tranh thủ đi, còn chuyện sắc thuốc cho cậu?”
“ Chuyện đó em không cần lo, để chị nhờ người khác làm?”
Nụ vẫn không an lòng:
“ Nhưng ở đây ngoài em ra đâu có ai đáng để mợ tin tưởng.”
Chi Hạ hất hàm về phía hai chị em người ăn mày, mỉm cười nói:
“ Có đấy chứ. Hai người họ sẽ giúp chị chuyện này.”
Nụ nhìn theo hướng tay chỉ, thấy đó là hai người làm mợ chủ vừa mới thu nhận, cũng thấy yên tâm hơn phần nào:
“ Vậy em đi đây mợ. Mợ ở nhà nhớ cẩn thận đấy nhé!”
Chi Hạ khẽ gật đầu. Nhìn theo bước chân của Nụ tự dưng trong lòng ngổn ngang bao cảm xúc.
“ Khoan đã!” Thấy Nụ sắp đi khuất Chi Hạ vội níu kéo.
Nụ ngoảnh lại hỏi:
“ Có chuyện gì vậy mợ?”
“ Ta muốn tặng em thứ này.”
Chi Hạ bước đến đeo sợi dây trông giống như chiếc vòng, màu đỏ thắm vào cổ tay cho Nụ. Nụ giơ nó lên xoay xoay vài vòng ngắm nghía, tò mò hỏi:
“ Này là gì vậy mợ?”
“ Nhớ luôn đeo nó bên người, tuyệt đối đừng tháo ra. Đây là chiếc vòng chị làm từ gân chó đen, dĩ nhiên phải qua một chút thủ thuật mới tạo thành. Về giá trị nó không đáng 1 xu, nhưng xét về trừ tà thì nó là vật có khả năng sát thương ma quỷ rất lớn.”
Vì đang vội nên Nụ cũng không tiện hỏi nhiều. Con bé kéo tay áo xuống che kín chiếc vòng rồi nhanh chóng chạy ra cổng.
Chi Hạ bước đến chỗ hai chị em mình vừa thu nhận, nhỏ giọng hỏi:
“ Chị Duyên, tình hình của cậu Sinh liệu có khả quan không.”
Chị Duyên ngẩng lên nói:
“ Đáng nhẽ cậu ấy tỉnh rồi đấy chứ, nhưng do bị kẻ xấu tráo đổi thuốc, thành ra tới giờ vẫn chưa tỉnh.”
Chi Hạ sốt ruột nói:
“ Xem ra đã có kẻ cố ý phao tin xấu ra rồi, nếu cậu Sinh không sớm ngày tỉnh lại, tôi chị sợ mình tôi chống đỡ không nổi.”
Chị Duyên nói:
“ Tôi hiểu. Chống giặc ngoài, phòng giặc trong nhà, một mình cô như trứng chọi với đá.”
Thấy Chi Hạ rơi vào trầm tư, chị Duyên an ủi:
“ Cô yên tâm, những gì tôi hứa với cô, tôi sẽ cố làm tốt.”
Chi Hạ nắm chặt tay chị Duyên, nói:
“ Cũng may chị Duyên với cậu Túc đến vừa đúng lúc, nếu không em đã trở tay không kịp.”
Dặn dò chị Duyên xong Chi Hạ bước vào phòng, nhìn người chồng trên danh nghĩa của mình vẫn nằm im bất động, trái tim cô bỗng nảy lên nhịp.”
—
Nụ loanh quanh trong làng, kéo chiếc nón che gần kín mặt, chỉ sợ bắt gặp người quen. Cô lang thang nhiều nơi, ghé nhiều chỗ, hỏi thăm nhiều người, dĩ nhiên không thể hỏi thẳng vào vấn đề, mà chỉ dám bâng quơ.
Đến gần trưa Nụ tạt vào quán nước, vừa nhấp xong hớp nước trà thì bàn bên kia có ba người đàn ông ghé ngồi.
“ Bà chủ, cho chúng tôi ba bát nước trà.”
“ Có ngay, có ngay.”
Nụ vội kéo sụp chiếc nón xuống, đám người bên kia dường như không bận tâm đến sự có mặt của cô.
Một trong ba người móc túi tiền đặt mạnh lên bàn, chất giọng bực tức vang lên:
“ Tổ cha nhà nó, nếu nó không giữ lời ông lên thẳng quan tố giác nó chứ chả đùa.”
Người bên cạnh vỗ vai khuyên nhủ.
“ Ấy chết, bình tĩnh, bình tĩnh đã anh. Lão ấy hẹn 3 ngày sau sẽ trả nốt số tiền công, tới đó mà không trả lúc ấy chúng ta tính sau.”
Người khác lại nói:
“ Cơ mà lão ấy tham lam thật, công việc kinh doanh vải vóc làm không xuể, lại còn tham lam đi buôn lương thực.”
“ Mày nói cũng đúng. Lão chủ họ Phạm sống bẩn tính như thế, đến đời con cháu kiểu đếch gì cũng gánh nghiệp thay.”
Bà chủ bưng nước ra, đon đả mời:
“ Mời mấy chú xơi nước. Dạo này đi bốc vác tiền công có kiếm được không?”
Người kia nhấp xong hớp nước, khà ra một hơi, lắc đầu:
“ Ôi ăn thua chó gì, làm đã cực nhọc lại còn bị chủ ăn chặn tiền công thế mới tức.”
Một lúc sau họ kéo nhau đi, Nụ cũng âm thầm đi theo sau, chỉ muốn nghe ngóng xem, câu chuyện họ muốn đề cập đến, liệu có liên quan gì đến chuyến hàng bị chìm của ông chủ.
Đến đoạn đường vắng, Nụ mạnh rạn bước ra cất tiếng hỏi:
“ Này các anh, khoan đi đã, tôi có chuyện muốn hỏi.”
Toán đàn ông kia dừng lại, ngoảnh đầu nhìn Nụ quan sát từ đầu đến chân một lượt, thấy cô gái che mặt mày kín mít, anh ta hỏi:
“ Mày là ai?”
Nụ đáp:
“ Các anh không cần biết tôi là ai? Nhưng tôi muốn hỏi chuyện này.”
Nụ giơ túi tiền chìa ra trước mặt, nói tiếp:
“ Chỉ cần các anh trả lời câu hỏi của tôi, số tiền này sẽ thuộc về các anh.”
Thấy túi tiền trên tay Nụ khá nặng, bản tính tham lam lại trỗi dậy trong người. Một trong số họ hất hàm hỏi Nụ.
“ Mày hỏi đi. Biết gì bọn tao sẽ nói.”
Nụ chớp lấy cơ hội, vội hỏi:
“ Có phải ông chủ họ Phạm có liên quan đến vụ đắm hàng của phú ông ngoài khơi không?”
Cả đám đàn ông nhìn nhau rồi ánh mắt sắc lẹm như dao dừng lại trên người Nụ. Quả thực lúc này Nụ hơi rén, cô đang trong tình cảnh phận nữ nhi chân yếu tay mềm trói gà không chặt, đứng trước bầy sói hung dữ.
Nụ cố gạt nỗi sợ sang một bên, gằn giọng hỏi:
“ Sao hả, các anh không dám trả lời tôi sao. Nếu các anh sợ, thì thôi vậy.”
Nụ cất túi tiền vào túi, nhưng còn chưa nhét xong đã bị tên kia ngăn cản.
“ Khoan đã, nhưng mày muốn biết chuyện này làm gì. Tao khuyên mày chớ có nhiều chuyện, kẻ đứng sau chuyện này đáng sợ hơn mày tưởng tượng nhiều đấy.”
Nụ hỏi lại lần nữa:
“ Các anh chỉ cần trả lời có hay không, tôi cũng đâu hỏi chi nhiều.”
Gã lăm le nhìn túi tiền nặng trĩu trên tay Nụ, không đành lòng để Nụ mang tiền đi, bèn nói:
“ Có. Nhưng bọn tao chỉ đục mái nhà làm nước mưa dột xuống lúa trong kho nhà phú ông mà thôi. Còn chuyện chìn thuyền hàng, tao nghe nói do bọn thổ phỉ trên núi ra tay. Đã có kẻ thuê chúng nó, ẩn nấp dưới đường thuỷ, lợi dụng người trên thuyền lơ đễnh, lặn xuống đục đáy thuyền.”
“ Có biết ai là người ra lệnh không?”
“ Tao làm sao biết. Giờ mau đưa tiền đây, tao trả lời câu mày hỏi rồi đấy.”
Nụ đành phải đưa tiền cho bọn chúng. Tuy không khai thác được gì nhiều, nhưng cũng đã biết một vài manh mối quan trọng.
Trước khi bọn chúng đi, Nụ còn không quên dặn dò:
“ Chuyện hôm nay chúng ta xem như chưa từng xảy ra. Nếu để tôi biết các anh làm ăn không uy tín, tôi sẽ cắt lưỡi từng người.”
Gã nhìn Nụ cười khẩy:
“ Oắt con như mày cũng đòi c/ắ/t l/ữ/ơ/i bọn tao cơ à? Ha ha..ranh con, về đi. Tao khuyên này chớ có lắm chuyện kẻo rước họa vào thân. Nể mày trả công cho bọn tao hậu hĩnh tao mới nhắc nhở mày đó. Chứ ngữ mày, tao đ.ậ.p một phát ch.ế.t t..ư.ơ.i.”
He he he..
Nụ thở phào nhẹ nhõm khi thấy bọn họ không tiếp tục làm khó mình. Đến khi cô vừa định quay người về nhà thì bất ngờ chạm mặt một người quen. Người đó nhìn Nụ nở một nụ cười chất chứa đầy hàm ý. Còn Nụ mở tròn xoe đôi mắt, kinh ngạc đến tột độ.
Cô lắp bắp nói:” Tiểu..tiểu..tiểu..thư..thư..”