Giải nghiệp trùng tang

Chương 16: Rơi vào tay quỷ



Chẳng biết bất tỉnh đã bao lâu mà đến khi Nụ tỉnh dậy đã thấy mình nằm bẹp trong một gian nhà hoang tồi tàn. Cơ thể đau nhức, cánh tay cử động cũng khó. Để ý mới nhận ra toàn thân mình bị thương.

Ngoài trời nhá nhem tối, âm thanh” cạch” phát ra từ khoen cửa đã thu hút sự chú ý của Nụ.

Nụ run rẩy lết mông ngồi sát vào trong trường khi thấy bà chủ xuất hiện. Nó lí nhí nói:

“ Bà..chủ..là bà.”

Mụ Hoan cười nhếch mép, nhìn Nụ hỏi:

“ Mày nói thật đi? Ai, ai sai mày đi điều tra về chuyện chìm hàng nhà lão phú ông thế hử?”

Ngọc Hoa đứng bên cạnh, xỉa xói nói chen ngang:

“ Là con nhỏ Hạ chứ ai. Ngoài nó ra thì còn ai sai được nó nữa.”

“ Hừ! Mày to ngan lắm. Lúc mày còn sống ở đây ông bà không ngược đãi mày. Thế mà bây giờ lại đi nghe lệnh một đứa con hoang.”

Nụ chắp tay khóc lóc giải thích.

“ Con không có. Con đi cắt thuốc, có đem theo ít tiền, bị bọn họ chặn đường cướp bóc mà thôi.”

Mụ Hoan nổi tiếng tàn ác, Nụ biết phen này mình lành ít dữ nhiều. Nếu có phải chế.t thì cô cũng muốn báo tin này cho mợ chủ rồi hẵng ch.ế.t. Nhưng đến khi cánh cửa mở rộng ra, thấy nhỏ Ngần bưng khay dụng cụ vào thì sắc mặt Nụ lập tức tái mét.

“ Bà..bà..chủ. Xin bà tha cho con.”

“ Mày biết mày sai ở đâu chưa?” Mụ Hoan gằn giọng hỏi.

“ Con không làm gì sai cả, con đi cắt thuốc cho cậu cả Sinh thật mà.”

Giọng đanh thép của mụ Hoan vang lên:

“ Người đâu, mau đem kim lại đây cho bà.”

Nụ nhìn khay dụng cụ tra tấn mà toàn thân run lên cầm cập. đôi môi tái nhợt bị hàm răng cắn vào đến bầm tím cũng đang run lên bần bật.

Mụ Hoan cầm cây kim bản to, loại may bao bố đựng thóc, nghiêm sắc mặt ra lệnh:

“ Chúng mày đâu, mau giữ chặt nó cho bà.”

Rất nhanh Nụ bị mấy nô bộc lao đến khoá chặt chân tay. Cô khóc nấc lên, nài nỉ trong tuyệt vọng. Nhưng Nụ càng van xin mụ Hoan càng cảm thấy thích thú. Mụ sấn tới, nắm chặt cổ tay Nụ bóp chặt, tay còn lại giơ lên lấy đà, cứ thế cấm từng nhát kim nhọn hoắt vào lần lượt mười đầu ngón tay của Nụ.

Má/u chảy ra, mỗi cú đấm xuống mụ Hoan lại trợn mắt trắng dã, nghiến răng rít lên:

“ Có nói không thì bảo, có nói không thì bảo. Nếu hôm nay mày ngoan cố không chịu khai ra thì bà cho mày biết tay.”

Nụ gào lên đau đớn:

“ Con không biết gì hết bà ơi, bà làm ơn tha cho con. Bà làm ơn tha cho con.”

“ Này đây thì ngoan cố, này đây thì xin tha. Bà cho mày biết thế nào là lễ độ.”

“ A..a..a..mợ chủ, mợ chủ ơi cứu em.”

Ngọc Hoa nghe thấy tiếng kêu cứu của Nụ, trong lòng nảy sinh vô vàn cảm xúc đố kỵ. Cô ta cầm theo cây kim bạc lao đến ngồi xuống, liên tiếp đâ/m xuống đùi và h/á/n/g Nụ.

“ Mày dám kêu nó tới đây cứu mày hả. Con khốn. Nếu không phải vì nó thì cuộc đời tao đâu phải sống dưới danh nghĩa con gái nhà người khác ngần ấy năm. Đến bây giờ cũng không dám gọi cha mẹ thân sinh là thầy u.”

“ Cứu tôi với, có ai không cứu tôi. Đau quá, đau quá. Bà chủ, tiểu thư, Nụ xin hai người, tha cho Nụ.”

Ngọc Hoa trừng mặt, hất hàm ra lệnh cho nhỏ Ngần.

“ Mày đứng chơ mắt ở đó làm gì. Màu lột đồ nó ra.”

“ Đừng mà cô chủ, làm ơn tha cho Nụ.”

Tận mắt chứng kiến cảnh này Ngần cũng sợ đến xanh mặt. Nó theo phe bà chủ, nhưng khi chứng kiến những màn tra tấn người làm của bà chủ nó nổi hết da gà.

Ngần không làm trái ý, khom người xuống giật phăng tấm áo màu nâu vá cả chục mảnh trên đó, lộ ra chiếc áo yếm cũ rích mặc bó sát vào người.

Làn da trắng nõn dưới lớp áo lộ ra. Ngọc Hoa nhìn vào bầu ngực vừa mới nhú lên như quả cau non mới dậy thì, trong đầu nảy ra một ý nghĩ tàn độc.

Sẵn cây kim trong tay, Ngọc Hoa đ/â/m nhiều nh/á/t vào ng/ự/c Nụ, cơ thể nhỏ thó gầy còm của Nụ nảy lên theo từng mũi kim cắm xuống. Quá đau đớn, Nụ trợn trừng mắt, rồi từ ánh mắt lạc hẳn đi, cuối cùng ngất lịm.

Ngọc Hoa hừ tiếng:

“ Con khốn này không giỏi chịu đòn, nhưng phải công nhận nó trung thành với chủ nó thật. Chúng ta hành hạ nó như thế mà nó không chịu hé răng ra khai nửa lời.”

Mụ Hoan nhếch mép:

“ Cái ngữ bần hèn như nó, đán/h nó còn sợ bẩn tay u. Dù có đá.nh ch.ế.t nó cũng chỉ giống như đ.á.n.h ch..ế.t một con ch.ó mà thôi con à.”

“ Giờ phải làm sao đây u? Nếu không biết nó thu thập được gì thì chuyện kinh doanh lúa bên nhà chồng con phải làm sao đây. Con không muốn mới gả về đó đã phải chịu cảnh sa cơ nghèo khó. Thiên hạ họ cười vào mặt con đó u à.”

Mụ Hoan nghe lời con gái bộc bạch cơn thịnh nộ lại dâng cao. Mụ ngồi phịch xuống ghế, vắt chân sang một bên, thư thái nhấp hớp nước rồi ra lệnh.

“ Chúng bay đâu, mang nước muối vào đây làm nó tỉnh dậy cho bà.”

Con nhỏ Ngần ngước lên nói:

“ Bẩm bà, muối đắt tiền lắm. Ngoài kia nếu quan quân phát hiện ra nhà ai xài muối hoang phí còn bị bắt bỏ tù. Hôm trước con thấy mấy người cũng bị quân lính bắt đi vì tội buôn lậu muối.”

Mụ Hoan trừng mắt, chỉ tay vào mặt nó rít lên:

“ Mả bố nhà mày, chồng bà đường đường làm Lý trưởng, đứng đầu cả cái làng này, chả nhẽ nhà không có nổi một bát muối. Mau pha muối vào nước, đem vào đây cho bà. Đứa nào dám cãi lời bà, bà phạt nhịn đói ba ngày.”

Ngần gật đầu rồi cun cút chạy đi múc bát muối trong hũ đổ vào nửa chậu nước. Khuấy cho tan rồi bưng vào trong.

Nó bưng đến trước mặt bà chủ, thưa:

“ Bẩm bà, nước muối đây ạ.”

Mụ Hoan rít lên:

“ Tạt nước muối vào người nó đi.”

Ngần bưng chậu nước tạt thẳng vào người Nun. Nụ giật mình nẩy lên nhịp rồi hai mắt từ từ hé mở.Toàn thân cô đau nhức, cộng thêm nước muối ngấm vào da thịt càng thêm xót. Cơ thể Nụ căng cứng vì nước muối ngấm vào vết thương. Cơ thể cô run lên cầm cập.

“ Mày suy nghĩ kỹ chưa, có chịu khai ra không?”

Nụ đờ đẫn ngước khuôn mặt tái nhợt lên nói:

“ Bẩm bà, con không biết gì hết.”

Ngọc Hoa chỉ tay nói:

“ U à, nó vẫn cứng họng lắm.”

Mụ Hoan bặm môi nghiến răng nói:

“ Mày có hai con đường lựa chọn. Một là khai ra, hai là mấ.t http://xn--m-1um.ng/

Nụ lắc lắc đầu:

“ Bà chủ tha mạng cho con, làm ơn tha cho con.”

Ngọc Hoa cười khẩy:

“ Con này nhan sắc khá xinh, nếu huỷ dung nhan thì cuộc đời nó sau này sẽ khốn khổ lắm đấy u à.”

Mụ Hoan cười khục khặc trong miệng:

“ Phải đấy. Nếu vậy thì huỷ dung nhan nó đi con. Con làm gì nó cũng được, miễn sao con thấy vui.”

Ngọc Hoa vừa kề c.o.n d.a.o vào má, thì bỗng một cậu lính chạy hồng hộc từ ngoài cổng vào bẩm:

“ Bẩm bà chủ. Tiểu thư về, tiểu thư về nhà.”

Mụ Hoan đứng bật dậy khỏi ghế, chắp tay ngang thắt eo hỏi:

“ Mày nói ai về? Con Chi Hạ nó về đó hử?”

“ Vâng..vâng. Là tiểu thư Chi Hạ vừa về. Còn dẫn theo mấy nô bộc bảo đến đây đón người.”

Mụ giậm chân giậm cẳng, tức giận rít lên:

“ Cái con khốn. Vừa gả nó đi gan nó đã to bằng trời. Hừ!”

Ngọc Hoa chột dạ, nhấc con d.a.o ra khỏi má Nụ, đứng lên hỏi:

“ Tính sao bây giờ hả u? Cái con Hạ sau khi trở về con nghe nói tính nết nó thay đổi hẳn, không còn ngoan hiền nghe lời như xưa.”

Mụ nghiến răng:

“ Ta biết chứ, cái con ăn cháo đá bát. Hừ!”

Rồi mụ hất hàm, chỉ tay năm ngón ra lệnh.

“ Bay đâu trói nó lại cho bà, nhớ bịt mồm nó lại kẻo nó la lên. Chúng ta ra ngoài đó xem sao, nó có hỏi cứ vờ như không biết. Để u xem nó dám làm gì nào.”

Chi Hạ dẫn theo 5 người hầu tiến vào sân. Trên mặt cô vẫn che tấm vải kín vết thương trên má. Vừa thấy mụ Hoan xuất hiện, Chi Hạ cúi đầu chào hành lễ.

“ Thưa u con mới về.”

Mụ Hoan hừ tiếng:

“ Về đây làm gì?”

“ Con về đây đón người. Đón em Nụ.”

“ Đón người ư? Hừ! Nó đi đâu mặc xác nhà nó, cớ sao chạy đến đây tìm người. Hay mày nghi ngờ tao bắt nó.”

Chi Hạ mỉm cười:

“ Con đã nó u bắt cóc em Nụ đâu, là u vừa tự khai ra đấy thôi.”

Mụ Hoan tức đến run người, chỉ tay lắp bắp:

“ Mày..mày..mày..cái..con láo toét này. Mày…mày..dám..”

Nụ cười nhẹ trên môi Chi Hạ lập tức biến mất, thay vào đó là sắc mặt lạnh tanh, nghiêng mặt ra phía sau ra lệnh:

“ Người đâu, mau đi tìm người. Hôm nay phải tìm bằng được em Nụ mới được về.”

Ngọc Hoa đứng ra ngăn cản:

“ Cô dám cho người lục soát nhà tôi ư? Thầy tôi mà biết sẽ cho lính gô cổ cô lại.”

Chi Hạ nở nụ cười bí hiểm, sấn đến sát mặt cô ta thì dừng lại:

“ Vậy sao? Đây mà là nhà cô ư? Cô thử hỏi bà ấy xem đây là nhà ai? Ai mới là con gái của bà ấy.”

“ Cô..cô..”

Ngọc Hoa nói chưa hết câu thì Chi Hạ nhấc mặt lên cao, đứng thẳng người đúng dáng vẻ một tiểu thư đài cá, rõng rạc nói:

“ Nếu bà ấy nhận cô mới là con gái ruột của bà ấy, thì giống như đang thừa nhận với thiên hạ rằng chuyện tráo đổi cô dâu, lừa hạt nhà phú ông là đúng sự thật. Tôi nhớ thầy tôi là anh rể của quan tổng đốc, chuyện này mà tới tai ngài ấy thì thầy cô liệu còn giữ được cái chức Lý trưởng nhỏ bé ấy?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Giải nghiệp trùng tang

Chương 16: Rơi vào tay quỷ



Chẳng biết bất tỉnh đã bao lâu mà đến khi Nụ tỉnh dậy đã thấy mình nằm bẹp trong một gian nhà hoang tồi tàn. Cơ thể đau nhức, cánh tay cử động cũng khó. Để ý mới nhận ra toàn thân mình bị thương.

Ngoài trời nhá nhem tối, âm thanh” cạch” phát ra từ khoen cửa đã thu hút sự chú ý của Nụ.

Nụ run rẩy lết mông ngồi sát vào trong trường khi thấy bà chủ xuất hiện. Nó lí nhí nói:

“ Bà..chủ..là bà.”

Mụ Hoan cười nhếch mép, nhìn Nụ hỏi:

“ Mày nói thật đi? Ai, ai sai mày đi điều tra về chuyện chìm hàng nhà lão phú ông thế hử?”

Ngọc Hoa đứng bên cạnh, xỉa xói nói chen ngang:

“ Là con nhỏ Hạ chứ ai. Ngoài nó ra thì còn ai sai được nó nữa.”

“ Hừ! Mày to ngan lắm. Lúc mày còn sống ở đây ông bà không ngược đãi mày. Thế mà bây giờ lại đi nghe lệnh một đứa con hoang.”

Nụ chắp tay khóc lóc giải thích.

“ Con không có. Con đi cắt thuốc, có đem theo ít tiền, bị bọn họ chặn đường cướp bóc mà thôi.”

Mụ Hoan nổi tiếng tàn ác, Nụ biết phen này mình lành ít dữ nhiều. Nếu có phải chế.t thì cô cũng muốn báo tin này cho mợ chủ rồi hẵng ch.ế.t. Nhưng đến khi cánh cửa mở rộng ra, thấy nhỏ Ngần bưng khay dụng cụ vào thì sắc mặt Nụ lập tức tái mét.

“ Bà..bà..chủ. Xin bà tha cho con.”

“ Mày biết mày sai ở đâu chưa?” Mụ Hoan gằn giọng hỏi.

“ Con không làm gì sai cả, con đi cắt thuốc cho cậu cả Sinh thật mà.”

Giọng đanh thép của mụ Hoan vang lên:

“ Người đâu, mau đem kim lại đây cho bà.”

Nụ nhìn khay dụng cụ tra tấn mà toàn thân run lên cầm cập. đôi môi tái nhợt bị hàm răng cắn vào đến bầm tím cũng đang run lên bần bật.

Mụ Hoan cầm cây kim bản to, loại may bao bố đựng thóc, nghiêm sắc mặt ra lệnh:

“ Chúng mày đâu, mau giữ chặt nó cho bà.”

Rất nhanh Nụ bị mấy nô bộc lao đến khoá chặt chân tay. Cô khóc nấc lên, nài nỉ trong tuyệt vọng. Nhưng Nụ càng van xin mụ Hoan càng cảm thấy thích thú. Mụ sấn tới, nắm chặt cổ tay Nụ bóp chặt, tay còn lại giơ lên lấy đà, cứ thế cấm từng nhát kim nhọn hoắt vào lần lượt mười đầu ngón tay của Nụ.

Má/u chảy ra, mỗi cú đấm xuống mụ Hoan lại trợn mắt trắng dã, nghiến răng rít lên:

“ Có nói không thì bảo, có nói không thì bảo. Nếu hôm nay mày ngoan cố không chịu khai ra thì bà cho mày biết tay.”

Nụ gào lên đau đớn:

“ Con không biết gì hết bà ơi, bà làm ơn tha cho con. Bà làm ơn tha cho con.”

“ Này đây thì ngoan cố, này đây thì xin tha. Bà cho mày biết thế nào là lễ độ.”

“ A..a..a..mợ chủ, mợ chủ ơi cứu em.”

Ngọc Hoa nghe thấy tiếng kêu cứu của Nụ, trong lòng nảy sinh vô vàn cảm xúc đố kỵ. Cô ta cầm theo cây kim bạc lao đến ngồi xuống, liên tiếp đâ/m xuống đùi và h/á/n/g Nụ.

“ Mày dám kêu nó tới đây cứu mày hả. Con khốn. Nếu không phải vì nó thì cuộc đời tao đâu phải sống dưới danh nghĩa con gái nhà người khác ngần ấy năm. Đến bây giờ cũng không dám gọi cha mẹ thân sinh là thầy u.”

“ Cứu tôi với, có ai không cứu tôi. Đau quá, đau quá. Bà chủ, tiểu thư, Nụ xin hai người, tha cho Nụ.”

Ngọc Hoa trừng mặt, hất hàm ra lệnh cho nhỏ Ngần.

“ Mày đứng chơ mắt ở đó làm gì. Màu lột đồ nó ra.”

“ Đừng mà cô chủ, làm ơn tha cho Nụ.”

Tận mắt chứng kiến cảnh này Ngần cũng sợ đến xanh mặt. Nó theo phe bà chủ, nhưng khi chứng kiến những màn tra tấn người làm của bà chủ nó nổi hết da gà.

Ngần không làm trái ý, khom người xuống giật phăng tấm áo màu nâu vá cả chục mảnh trên đó, lộ ra chiếc áo yếm cũ rích mặc bó sát vào người.

Làn da trắng nõn dưới lớp áo lộ ra. Ngọc Hoa nhìn vào bầu ngực vừa mới nhú lên như quả cau non mới dậy thì, trong đầu nảy ra một ý nghĩ tàn độc.

Sẵn cây kim trong tay, Ngọc Hoa đ/â/m nhiều nh/á/t vào ng/ự/c Nụ, cơ thể nhỏ thó gầy còm của Nụ nảy lên theo từng mũi kim cắm xuống. Quá đau đớn, Nụ trợn trừng mắt, rồi từ ánh mắt lạc hẳn đi, cuối cùng ngất lịm.

Ngọc Hoa hừ tiếng:

“ Con khốn này không giỏi chịu đòn, nhưng phải công nhận nó trung thành với chủ nó thật. Chúng ta hành hạ nó như thế mà nó không chịu hé răng ra khai nửa lời.”

Mụ Hoan nhếch mép:

“ Cái ngữ bần hèn như nó, đán/h nó còn sợ bẩn tay u. Dù có đá.nh ch.ế.t nó cũng chỉ giống như đ.á.n.h ch..ế.t một con ch.ó mà thôi con à.”

“ Giờ phải làm sao đây u? Nếu không biết nó thu thập được gì thì chuyện kinh doanh lúa bên nhà chồng con phải làm sao đây. Con không muốn mới gả về đó đã phải chịu cảnh sa cơ nghèo khó. Thiên hạ họ cười vào mặt con đó u à.”

Mụ Hoan nghe lời con gái bộc bạch cơn thịnh nộ lại dâng cao. Mụ ngồi phịch xuống ghế, vắt chân sang một bên, thư thái nhấp hớp nước rồi ra lệnh.

“ Chúng bay đâu, mang nước muối vào đây làm nó tỉnh dậy cho bà.”

Con nhỏ Ngần ngước lên nói:

“ Bẩm bà, muối đắt tiền lắm. Ngoài kia nếu quan quân phát hiện ra nhà ai xài muối hoang phí còn bị bắt bỏ tù. Hôm trước con thấy mấy người cũng bị quân lính bắt đi vì tội buôn lậu muối.”

Mụ Hoan trừng mắt, chỉ tay vào mặt nó rít lên:

“ Mả bố nhà mày, chồng bà đường đường làm Lý trưởng, đứng đầu cả cái làng này, chả nhẽ nhà không có nổi một bát muối. Mau pha muối vào nước, đem vào đây cho bà. Đứa nào dám cãi lời bà, bà phạt nhịn đói ba ngày.”

Ngần gật đầu rồi cun cút chạy đi múc bát muối trong hũ đổ vào nửa chậu nước. Khuấy cho tan rồi bưng vào trong.

Nó bưng đến trước mặt bà chủ, thưa:

“ Bẩm bà, nước muối đây ạ.”

Mụ Hoan rít lên:

“ Tạt nước muối vào người nó đi.”

Ngần bưng chậu nước tạt thẳng vào người Nun. Nụ giật mình nẩy lên nhịp rồi hai mắt từ từ hé mở.Toàn thân cô đau nhức, cộng thêm nước muối ngấm vào da thịt càng thêm xót. Cơ thể Nụ căng cứng vì nước muối ngấm vào vết thương. Cơ thể cô run lên cầm cập.

“ Mày suy nghĩ kỹ chưa, có chịu khai ra không?”

Nụ đờ đẫn ngước khuôn mặt tái nhợt lên nói:

“ Bẩm bà, con không biết gì hết.”

Ngọc Hoa chỉ tay nói:

“ U à, nó vẫn cứng họng lắm.”

Mụ Hoan bặm môi nghiến răng nói:

“ Mày có hai con đường lựa chọn. Một là khai ra, hai là mấ.t http://xn--m-1um.ng/

Nụ lắc lắc đầu:

“ Bà chủ tha mạng cho con, làm ơn tha cho con.”

Ngọc Hoa cười khẩy:

“ Con này nhan sắc khá xinh, nếu huỷ dung nhan thì cuộc đời nó sau này sẽ khốn khổ lắm đấy u à.”

Mụ Hoan cười khục khặc trong miệng:

“ Phải đấy. Nếu vậy thì huỷ dung nhan nó đi con. Con làm gì nó cũng được, miễn sao con thấy vui.”

Ngọc Hoa vừa kề c.o.n d.a.o vào má, thì bỗng một cậu lính chạy hồng hộc từ ngoài cổng vào bẩm:

“ Bẩm bà chủ. Tiểu thư về, tiểu thư về nhà.”

Mụ Hoan đứng bật dậy khỏi ghế, chắp tay ngang thắt eo hỏi:

“ Mày nói ai về? Con Chi Hạ nó về đó hử?”

“ Vâng..vâng. Là tiểu thư Chi Hạ vừa về. Còn dẫn theo mấy nô bộc bảo đến đây đón người.”

Mụ giậm chân giậm cẳng, tức giận rít lên:

“ Cái con khốn. Vừa gả nó đi gan nó đã to bằng trời. Hừ!”

Ngọc Hoa chột dạ, nhấc con d.a.o ra khỏi má Nụ, đứng lên hỏi:

“ Tính sao bây giờ hả u? Cái con Hạ sau khi trở về con nghe nói tính nết nó thay đổi hẳn, không còn ngoan hiền nghe lời như xưa.”

Mụ nghiến răng:

“ Ta biết chứ, cái con ăn cháo đá bát. Hừ!”

Rồi mụ hất hàm, chỉ tay năm ngón ra lệnh.

“ Bay đâu trói nó lại cho bà, nhớ bịt mồm nó lại kẻo nó la lên. Chúng ta ra ngoài đó xem sao, nó có hỏi cứ vờ như không biết. Để u xem nó dám làm gì nào.”

Chi Hạ dẫn theo 5 người hầu tiến vào sân. Trên mặt cô vẫn che tấm vải kín vết thương trên má. Vừa thấy mụ Hoan xuất hiện, Chi Hạ cúi đầu chào hành lễ.

“ Thưa u con mới về.”

Mụ Hoan hừ tiếng:

“ Về đây làm gì?”

“ Con về đây đón người. Đón em Nụ.”

“ Đón người ư? Hừ! Nó đi đâu mặc xác nhà nó, cớ sao chạy đến đây tìm người. Hay mày nghi ngờ tao bắt nó.”

Chi Hạ mỉm cười:

“ Con đã nó u bắt cóc em Nụ đâu, là u vừa tự khai ra đấy thôi.”

Mụ Hoan tức đến run người, chỉ tay lắp bắp:

“ Mày..mày..mày..cái..con láo toét này. Mày…mày..dám..”

Nụ cười nhẹ trên môi Chi Hạ lập tức biến mất, thay vào đó là sắc mặt lạnh tanh, nghiêng mặt ra phía sau ra lệnh:

“ Người đâu, mau đi tìm người. Hôm nay phải tìm bằng được em Nụ mới được về.”

Ngọc Hoa đứng ra ngăn cản:

“ Cô dám cho người lục soát nhà tôi ư? Thầy tôi mà biết sẽ cho lính gô cổ cô lại.”

Chi Hạ nở nụ cười bí hiểm, sấn đến sát mặt cô ta thì dừng lại:

“ Vậy sao? Đây mà là nhà cô ư? Cô thử hỏi bà ấy xem đây là nhà ai? Ai mới là con gái của bà ấy.”

“ Cô..cô..”

Ngọc Hoa nói chưa hết câu thì Chi Hạ nhấc mặt lên cao, đứng thẳng người đúng dáng vẻ một tiểu thư đài cá, rõng rạc nói:

“ Nếu bà ấy nhận cô mới là con gái ruột của bà ấy, thì giống như đang thừa nhận với thiên hạ rằng chuyện tráo đổi cô dâu, lừa hạt nhà phú ông là đúng sự thật. Tôi nhớ thầy tôi là anh rể của quan tổng đốc, chuyện này mà tới tai ngài ấy thì thầy cô liệu còn giữ được cái chức Lý trưởng nhỏ bé ấy?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.