Nói đoạn Chi Hạ nhìn chăm chăm về một hướng, ra lệnh:
“ Đi cứu người.”
Đám người của Chi Hạ vừa mới nhấc chân đi được hai bước thì lão Lý vừa về tới. Lão thấy vậy chưa hiểu đầu đuôi câu chuyện đã hắng giọng quát:
“ Lũ ôn dịch, chúng mày lớn gan lắm, dám vào nhà ông lộng hành.”
Chi Hạ ngoảnh lại, mặt không biến sắc, tiến tới trước mặt lão Lý cúi đầu chào.
“ Thưa thầy mới về.”
Lão Lý phẩy tay áo, hừ tiếng lườm cô nói:
“ Mày về đây làm gì? Con gái đã gả đi như bát nước đổ đi.”
Chi Hạ nở nụ cười nhạt, thưa:
“ Đáng nhẽ con cũng không muốn quay về. Chỉ là u con không chịu thả người, bất đắc dĩ con mới phải tìm đến tận đây đòi người.”
Lão Lý trừng mắt:
“ Mày vừa nói gì? Ai..ai..bắt người của mày.”
Chi Hạ nghiêng mặt nhìn về phía sau, trên khoé môi hiện ra một nét cười chất chứa đầy ẩn ý.
“ Câu trả lời ở u con và em họ con. Thầy không tin có thể hỏi.”
Lão Lý giơ tay chỉ vào mặt Chi Hạ, tức đến đỏ mặt tía tai hăm doạ.
“ Nếu chuyện không phải như lời bay nói, thì..thì..mày..mày..biết tay ông.”
Nụ cười trên môi Chi Hạ tắt ngấm. Lúc lão Lý sắp đi lướt ngang qua, Chi Hạ nhỏ giọng nói:
“ Nếu u và em họ làm sai, mong thầy dùng công lý để phân xử.”
Lão Lý” hừ” lạnh một câu rồi tiến về phía vợ.
“ Bà nói đi, chuyện này là sao.”
Mụ Hoan gân cô chối cãi.
“ Tôi có làm gì đâu. Tôi sinh ra con nhà gia giáo, cũng biết những chuyện như nào là phạm pháp.”
Ngọc Hoa níu tay lão Lý nói:
“ Thầy à. À không, bác à, chị ta đang vu khống cho bác gái đấy.”
Chi Hạ cười:
“ Thôi được, cũng không phải đứng đây nói nhiều với nhau làm gì. Cứu người quan trọng hơn. Nhưng thầy à, nếu họ không giao người ra mà để người của con tìm thấy, thì lúc đó con sẽ gửi đơn lên tới quan tổng đốc xét xử, đòi lại công bằng. Thầy u có tiền có thể dùng tiền bạc mua người, nhưng không vì thế có thể xem thường mạng sống của họ, coi mạng người như cỏ rác.”
Lần này sắc mặt hai mẹ con mụ Hoan tái nhợt hẳn. Cảm thấy đuối lý không thể chối cãi.
Lão Lý thấy tình hình căng thẳng, bèn gằn giọng nói với vợ:
“ Bà còn không mau giao người ra, hay để tôi cho lính lục soát. Tới lúc đó có gỡ cái mũ lý trưởng của tôi xuống cũng không thể cứu bà.”
Mụ Hoan cảm thấy sợ, bèn hất hàm ra lệnh:
“ Đưa con Nụ ra đây.”
Họ trở vào trong mở cửa dìu Nụ ra ngoài. Vừa nhìn Nụ trong bộ dạng thân tàn ma dại lòng Chi Hạ đau như cắt. Cô lao đến đỡ Nụ, hai mắt đỏ hoe sắp khóc, lo lắng hỏi:
“ Nụ à, em bị họ hành hạ đến mức này sao.”
Tay cô vừa chạm nắm vào bàn tay Nụ, bỗng Nụ rụt tay lại, khẽ”á” lên tiếng rên rỉ đau đớn.
“ Tay em..tay em..”
Nụ gượng nụ cười thều thào nói:
“ Mợ chủ, em không sao, em không sao. May mắn em còn được gặp lại mợ chủ.”
Chi Hạ ngân ngấn nước mắt:
“ Chị xin lỗi, đáng nhẽ chị không nên giao phó cho em những việc nguy hiểm như vậy.”
Rồi Chi Hạ khoác thêm cho Nụ chiếc áo. Bảo người đỡ Nụ nằm lên võng khiêng về nhà phú ông.
Trước khi đi cô dừng lại trước mặt hai mẹ con bà Hoan, nhìn họ bằng ánh mắt căm phẫn, nói:
“ Chuyện hôm nay tôi sẽ không để yên đâu. Trên người em Nụ phải chịu bao nhiêu vết thương thì các người cũng phải hứng chịu bấy nhiêu vết thương.”
“ Mày..mày..dám..”
Chi Hạ quay lại, gạt nước mắt nhìn họ giọng quả quyết:
“ Từ khi tôi trở về từ cõi chế.t, tôi không sợ bất cứ gì nữa. Sẽ có lúc các người phải quỳ xuống van xin tôi tha mạng. Cứ chờ điều đó xảy ra đi.”
“ Mày..mày…” lão Lý đỏ mặt tức giận thốt mãi mới thành câu:”
sao mày dám hả? Người đó cũng là u mày đấy.”
Chi Hạ cười nhạt:
“ Không, bà ta không phải u tôi, người sinh ra tôi đã bị các người giế.t ch.ế.t cách đây mười tám năm rồi.”
Nói xong cô đi thẳng ra cổng mà không hề ngoái đầu nhìn lại đám quỷ đội lốt người thêm một lần nào nữa. Phía sau vẫn vang lên mấy câu chửi thề của vợ chồng lão Lý.
Chi Hạ sai người đi cắt mấy thang thuốc cho Nụ. Nhìn mười đầu ngón tay sưng húp tấy đỏ, chạm khẽ vào cũng thấy đau, Chi Hạ lại không cầm được nước mắt.
“ Nụ à, bọn họ đã làm gì em?”
Nụ vừa rên rỉ vừa đáp:
“ Mợ chủ. Họ dùng kim đ.â.m vào mười đầu ngón tay của em, đâm vào đùi, vào háng và cả vào ngực. Em đau lắm, e đau chế.t mất. Nhưng em ráng sống, chỉ cần một tia hy vọng gặp lại mợ chủ để báo tin, em sẽ cố gắng gượng.”
“ Trời đất ơi, lũ quỷ. Họ là bầy quỷ chứ con người ai ác vậy đâu.”
Nụ nhắm nghiền mắt.
“ Em điều tra ra được, vụ đắm thuyền chở thóc ngoài khơi của ông chủ, đều do nhà họ Phạm nhúng tay vào.”
Chi Hạ sụt sùi nói:
“ Chuyện này không còn quan trọng nữa rồi. Sức khoẻ của em mới quan trọng.”
Đôi môi Nụ bạc phếch, hai mắt vẫn nhắm nghiền, toàn thân run lên vì đau đớn, thều thào nói:
“ Mợ chủ, em đau lắm, Nụ mệt lắm. Nụ mệt lắm..” rồi bất tỉnh nhân sự.
Chi Hạ ngẩng mặt gào lên:
“ Nỗi đau em phải chịu hôm nay, chị thể sẽ bắt bọn chúng trả lại gấp trăm lần.”
Chi Hạ đứng phắt dậy, đặt Nụ nằm ngay ngắn, nhờ chị Duyên chăm sóc cho Nụ. Lúc định quay đi thì chị Duyên níu lại hỏi.
“ Chi Ty, em định làm gì.”
Chi Hạ gạt nước mắt, trấn an.
“ Chị yên tâm, cái chế.t đối với lũ người đó thì quá nhẹ nhàng, em sẽ khiến bọn chúng sống còn đau đớn hơn cả cái chế.t.”
Cô đi vòng ra phía đống rơm, rút một nắm rồi quay vào phòng. Cô ngồi trên bàn, nhắt từng sợi rơm rũ cho ngay ngắn rồi kết lại thành 3 con hình nhân đầy đủ chân tay và đầu. Sau đó cô đặt ba hình nhân kết bằng rơm vào trong chiếc rổ tre, mở cửa đi ra ngoài, tiến đến chỗ dãy nhà đang sửa mái, nói với ông thợ nghệ nhân.
“ Tấm gỗ này có dùng tới nữa không bác?”
Ông thầy nghệ nhân ngước lên lắc đầu:
“ Không thưa mợ. Tôi vừa cắt nó ra từ tấm gỗ thừa. Mợ có thể lấy dùng vào việc khác.”
Chi Hạ mỉm cười, nhấc tấm gỗ có hai mặt phẳng lên và bảo:
“ Vậy cháu xin nhé, cháu lấy về kê chậu hoa trong phòng.”
Trước khi cô quay đi, ánh mắt cô dừng lại trên khuôn mặt người đệ tử của vị nghệ nhân kia, nhíu cặp chân mày đăm chiêu gì đó rồi quay đi. Mỗi lúc bị Chi Hạ nhìn chăm chăm anh ta lại cảm thấy chột dạ, tránh né ánh mắt ấy của cô, cứ như người đã từng làm chuyện xấu.
Cô lượt thật nhanh bước đi, nở nụ cười khẩy trên môi rồi lẩm nhẩm:” Thì ra là vậy.”
Cô trở về trong phòng, tay xách theo tấm gỗ và chiếc búa đặt trên bàn. Cô nhấc lần lượt từng hình nhân một đóng thứ tự cố định chân,tay, đầu vào tấm gỗ. Sau đó rút ra một tấm giấy vàng nhạt, gấp lại một đường dài, cắt dọc xuống, mỗi tấm to bằng hai ngón tay, chiều dài tương xứng với ngực hình nhân rơm. Cuối cùng là viết họ tên ba người lần lượt lên tờ giấy, xong xuôi dán lên ngực mỗi hình nhân 1 mẩu giấy.
Cô cắn ngón tay trỏ cho chảy m.á.u, khẽ nhăn mặt, vẽ mắt mũi miệng cho từng hình nhân, đó là khi cô làm cho chúng có linh hồn.
Làm xong tất cả Chi Hạ cất chúng vào tủ, muốn yểm bùa hành hạ người khác phải đợi giờ thích hợp. Cô nhìn thứ mình vừa làm xong, khuôn mặt lạnh lùng không cảm khúc.
Trước khi khép cánh tủ lại, khoé môi cô hiện ra một nét cười.
“ Ta khát nước, người đâu, ta khát nước.”
Vừa định quay người đi thì bỗng giọng cậu Sinh bên kia giường yếu ớt vang kên. Chi Hạ rảo bước thật nhanh đi ra bàn rót bát nước rồi tiến về phía giường. Cô đỡ cậu Sinh dậy, đưa bât nước vào miệng, lo lắng hỏi.
“ Chàng tỉnh rồi, cuối cùng chàng cũng tỉnh lại rồi. Mấy ngày qua chàng không tỉnh lại, thiếp và thầy u cứ lo cho chàng mãi. Nước đây, chàng mau uống đi.”
Hàn Sinh cố gượng mí mắt hé ra nhìn người vợ vừa cưới về của mình, nuốt xong ngụm nước mắt cậu lại nhắm nghiền, giọng yếu ớt vang lên:
“ Nàng vẫn ở bên chăm sóc ta đấy ư?”
Chi Hạ mỉm cười trong xúc động:
“ Vâng! Thiếp luôn ở bên cạnh chàng. “
“ Ta..ta..cảm ơn nàng. Phiền nàng lo lắng cho ta rồi.”
“ Sao chàng nói chuyện với thiếp khách sáo như người xa lạ vậy. Chàng không chê thiếp bị huỷ dung nhan, đó đã là hạnh phúc nhất của đời thiếp rồi.”
Hàn Sinh nằm trong vòng tay của Chi Hạ. Cậu thì thầm nói:
“ Nàng à, đáng nhẽ người ngồi bây giờ ôm nàng trong vòng tay là ta mới đúng. Ta thật vô dụng, chưa cho nàng được sống sung sướng ngày nào, còn để nàng bao bọc.”
Chi Hạ ôm chầm lấy Hàn Sinh, siết chặt trong vòng tay của mình, nước mắt rơi lã chã. Cô lẩm nhẩm trong miệng, rất nhỏ, nhỏ chỉ mình cô nghe thấy:
“ Chàng à, thiếp sẽ cố gắng sinh cho chàng một mụn con, nhưng xin lỗi chàng, thiếp không thể cứu chàng, càng không thể giữ chàng luôn bên cạnh thiếp.”
Giọt nước mắt lăn dài trên má, nhiễu xuống trán Hàn Sinh. Cậu đưa tay lên sờ mặt vuốt ve đôi má trắng phấn, hỏi:
“ Nàng đang khóc đấy à? Nói ta biết, kẻ nào ức hiếp nàng.”
Chi Hạ vội lau nước mắt, đặt nụ hôn lên trán cậu. Vội giải thích.
“ Không có ai ức hiếp thiếp cả. Thiếp khóc vì chàng tỉnh lại, đó là những giọt nước mặt của hạnh phúc.”
“ Có chuyện gì ấm ức nàng phải nói cho ta biết nhé, đừng ôm ở trong lòng. Ta hứa, chỉ còn một hơi thở, ta sẽ che chở cho nàng.”
Chi Hạ ôm chặt Hàn Sinh trong tay, nước mắt cứ thế tuôn ra ướt đẫm bờ mi. Cô cắn chặt đôi môi, cố cản mình khóc thành tiếng.
Đặt cậu Sinh nằm xuống, Chi Hạ kéo tấm chăn mỏng đắp ngang người cho cậu, sau đó mới ra ngoài bảo nhà bếp nấu cho cậu ít cháo.
Tối đến, cả ngôi nhà chìm trong màn đêm tĩnh lặng. Ngoài trời tối đen như mực đặc quánh, chỉ có những ngọn đèn dầu leo lét sáng tỏa ra từ những ô cửa sổ, chỉ soi sáng một không gian chật hẹp.
Nụ cũng đã tỉnh, Chi Hạ ngồi phía sau làm tấm bình phong săn chắc đỡ lấy cơ thể Nụ. Chị Duyên ngồi phía trước, múc từng thìa cháo đút cho Nụ húp.
Chị Duyên đau lòng nói:
“ Bọn chúng ác quá em ạ. Hành hạ con bé mới mười bốn tuổi thành ra nông nỗi này.”
Nụ gượng cười nói:
“ Chị à, mợ à, Nụ không sao. Nhưng làm sao mợ chủ biết Nụ bị bà chủ bắt đi rồi đưa người tới giải cứu cho Nụ.”
Chi Hạ nuốt cơn nghẹn vào trong, ôm Nụ trong vòng tay, nhỏ giọng kể lại.
“ Người hầu thân cận của cậu chủ đã vô tình trông thấy em đứng nói chuyện với đám lưu manh trong làng. Sau đó lại thấy tiểu thư Ngọc Hoa dẫn người tới áp giải e đi. Đinh linh có chuyện chẳng lành, sau khi lo xong việc bên ngoài cậu ấy trở về mới nói cho chị biết. Lúc đó, chị đã dùng thuật bói toán, bói cho em 1 quẻ, quả thực quẻ nói lành ít dữ nhiều. Hơn nữa, sợi dây gân chó còn lại ở nhà cùng bốc cháy. Ta mới tức tốc đưa người tới đó cứu em.”
Nụ bừng mở mắt, ngước lên hỏi mợ chủ.
“ Em tưởng sợi dây đó nó chỉ có tác dụng trong tâm linh?”
Nụ nhìn vào cổ tay mình, đã không còn thấy sợi dây mình đeo trên cổ tay lúc ra khỏi nhà nữa.
Chi Hạ nói:
“ Em cứ tin chị đi, chỉ mấy hôm nữa thôi, nhà lão ấy sẽ có biến.”
Lời cô vừa dứt, một bóng người cao lớn đi lướt ngang qua cửa sổ rất nhanh rồi mất hút. Chi Hạ nhìn chăm chăm ra ngoài, quát lớn:
“ Ai vậy?”
Chị Duyên buông bát cháo, đứng phắt dậy nói với cô.
“ Hai người ở yên trong này. Bắt gian là thế mạnh của tôi.”
Nói vừa dứt câu chị Duyên phóng ra khỏi phòng. Chi Hạ gọi với theo nhắc nhở:
“ Chị à, cẩn thận!”
“ Tôi biết rồi mợ.”
Chị Duyên là người học võ từ nhỏ, thân hình mảnh mai nhanh nhẹn, đúng chất con nhà luyện võ. Chị bằng vào khu vườn tối om, song đột ngột dừng chân, tay thò vào túi móc ra cây kim bạc dài thoàng. Tập trung hết tinh thần vào đôi tai nhạy bén, đó là lúc chị Duyên xác định phương hướng của đối phương.