Tiếng bước vẳng lại, chị Duyên phóng cây kim trên tay theo hướng đó, một tiếng”á” vang lên nhưng rất nhanh im bặt. Biết rõ đối phương đã bị thương chị Duyên không đuổi theo nữa, quay về gặp mợ chủ.
Chi Hạ thấy Duyên quay lại bèn hỏi:
“ Chị, có biết người đó là ai không?”
Chị Duyên đóng lại, bước đến ngồi xuống rồi nói:
“ Phi tiêu là món sở trường của tôi, tuy nhiên trong trường cấp bách nếu không thủ sẵn phi tiêu trong người, tôi chỉ có thể dùng kim có tẩm thuốc phóng ra. Trời tối quá tôi biết kẻ đó là ai, nhưng hắn đã trúng kim châm của tôi.”
Chi Hạ gật đầu:
“ Muốn bắt kẻ gian cũng dễ thôi.”
“ Mợ có cách rồi à?”
Chi Hạ gật đầu, kéo chị Duyên sát sang bên mình rồi thì thầm vào tai. Nghe xong chị Duyên cười hô hố, vỗ đùi “đét đét” thích thú nói:
“ Kế của mợ hay lắm. Ngày mai tôi sẽ sai thằng Túc đi loan tin.”
Mãi gần nửa đêm Chi Hạ mới trở về phòng. Cậu Sinh vẫn nằm im ngủ, hơi thở đều đều qua cánh mũi.
Cô bước đến chiếc tủ gỗ rồi dừng lại một lúc, khoé môi hiện ra một nét cười. Hai tay bấu vào khoen cửa mở tung ra, tấm gỗ đóng hình nhân hiển hiện ngay trước mắt. Nhưng Chi Hạ không nhấc nó ra khỏi tủ, mà rút cây trâm bạc cài trên búi tóc giơ lưng chừng trong khung trung. Miệng lẩm nhẩm thần chú, sau đó đâ.m ki.m bạc vào thẳng hình nhân. Mũi đầu tiên cắm xuống chính là tay, tiếp đó là thắt eo, vòng xuống đùi, di chuyển lên gần háng, cuối cùng là ở ngực. Mỗi nhát kim đâ.m xuống cô lại niệm thần chú liên hồi. Và những lúc như thế cơ thể mụ Hoan lại nảy lên nhịp.”
Mụ Hoan đang nằm ngủ ngon giấc bỗng cảm thấy cơ thể đau nhói nhiều chỗ. Đau như ai đó đâm kim vào cơ thể mình. Không lâu sau mụ quằn quại, nghiêng bên này gả bên kia, cơ thể co ro kêu la rần trời.
Lão Lý bị đánh thức bởi tiếng la hét của mụ vợ, bực dọc lão lèm bèm quát:
“ Cái bà này, đang đêm la hét cái gì vậy hả? Muốn la hét ra ngoài mà kêu chứ, để cho người khác còn ngủ.”
Mụ Hoan rên rỉ:
“ Mình ơi, tôi đau, tôi đau lắm. Đau như có hàng vạn mũi kim đâm vào da thịt.”
Lão Lý ngồi bật dậy, ngó ra ngoài quát lớn:
“ Chúng mày đâu, vào đốt đèn lên xem bà mày bị làm sao.”
Cậu lính “ dạ” tiếng đẩy cửa bước vào, vừa châm ngọn đèn xong mụ Hoan bật người dậy, trừng mắt ôm ngực kêu đau.
Lão Lý hỏi:
“ Thế rốt cuộc bà bị làm sao?”
Mụ Hoan đau đến méo mặt, vặn vẹo cơ thể khẽ rít lên:
“ Tôi đau lắm, giống ai đó đang dùng kim đâ.m vào da thịt tôi.”
Lão Lý nhíu chân mày:
“ Ai bảo thường ngày cứ đi kiếm chuyện với người ta làm gì. Bà rảnh rỗi quá chăng.”
song ngẫm lại lời chồng mình vừa nói, mụ Hoan bán tín bán nghi về lời cảnh báo của Chi Hạ hồi chiều, và trong lòng đang dấy lên câu hỏi” Liệu sự đau đớn da thịt mà mình đang chịu, có liên quan tới Chi Hạ.”
Lão Lý chán ngán mụ vợ già từ lâu, cộng thêm việc bị mụ làm ồn cho mất ngủ. Lão bực dọc tụt xuống khỏi giường, lẩm bẩm câu gì đó trong miệng rồi ra lệnh:
“ Bay đâu, theo ông qua phòng sách. Còn bà mày, chạy đi sai con Ngần vào mà hầu.”
Cậu lính gật đầu cun cút đi theo lão Lý sang phòng đọc sách. Sắp xếp xong chỗ ngủ thì tới dãy nhà mà người giúp việc sinh hoạt, gọi nhỏ Ngần vào hầu bà chủ.
—
Cánh cửa tủ đang đóng im lìm bỗng vang lên tiếng bản lề” kèn kẹt” giữa đêm khuya làm Ngọc Hoa trở mình.
Đôi bàn tay sần sùi với những nốt mụn to mưng mủ lở loét hôi hám tanh tưởi thò ra từ bên trong, rồi bò ra khỏi tủ. Gã đàn ông quái dị lổm ngổm đứng dậy, toàn thân mọc đầy mụn hôi hám không một mảnh vải che thân dần tiến về phía Ngọc Hoa. Trên chiếc giường êm ả không còn bóng dáng của cậu Duy ở đó nữa, một mình Ngọc Hoa đang nằm ngủ trong tư thế nghiêng người ngoảnh ra ngoài, nửa người trên chỉ mặc mỗi chiếc áo yếm mỏng dính gợi cảm.
Gã lao đến, như con thú hoang khát tình ôm chầm lấy Ngọc Hoa ghì chặt xuống, hôn hít lên trán, cắn nhẹ lên bờ môi căng mọng, rồi vòng xuống cổ.
Ngọc Hoa nằm tận hưởng vì cứ nghĩ đó là chồng mình, nhưng trong lúc cô hé mắt mở nhìn thì mơ hồ trông thấy người đang ngồi trên cơ thể, không giống chồng mình. Trong phòng không có đèn, chỉ có ánh trăng trên bầu trời cao vời vợi chiếu xuống rọi vào khung cửa sổ, chút ánh sáng mơ hồ đó không đủ sáng để cô nhìn rõ mặt chồng mình. Nhưng mùi tanh, mùi thum thủm như tử thi đang phân huỷ đã xộc thẳng vào khoang mũi khiến cô lợm cổ họng.
Ngọc Hoa cố đẩy người đàn ông ra, miệng khẽ hỏi:
“ Chàng à, hôm nay chàng quên đi tắm đó hả?
Gã cúi xuống, thì thầm vào tai:
“ Nàng tuyệt lắm, nàng tuyệt lắm.”
Cô cũng không hỏi gì thêm, càng không dám cấm cản chồng chuyện chăn gối, hai mắt cô nhắm nghiền, mặc gã muốn làm gì thì làm.
Sáng sớm hôm sau, cô ta thức dậy với cơ thể đau nhức, toàn thân ê ẩm, tứ chi rụng rời. Vừa đưa tay lên cổ định vén mái tóc thì bất ngờ cô ta rụt tay về, toàn thân nẩy lên nhịp, nhận ra mười đầu ngón tay của mình sưng tấy, chạm nhẹ vào bất cứ thứ gì cũng đau nhức.
Ngọc Hoa lết cơ thể mệt mỏi ngồi dậy. Lúc đó cậu Duy bước vào thấy vợ vừa thức dậy bèn hỏi:
“ Nàng mệt hả?”
Ngọc Hoa mỉm cười lắc đầu:
“ Thiếp không mệt, chỉ là đêm hôm chàng làm chuyện ấy mạnh mẽ quá khiến cơ thể thiếp hơi nhức.”
Trong ánh mắt Duy có chút áy náy, bèn nói:
“ Ta xin lỗi. Lần sau ta sẽ nhẹ nhàng hơn với nàng.”
Nhưng cậu vừa định chạm vào mái tóc vợ để vuốt ve, thì thấy phần cổ sau gáy Ngọc Hoa nổi mẩn lên nhiều đốm đỏ. Những dấu vết này khiến cậu giật mình, dần chuyển thành cơn sợ hãi đầy ác mộng.
Cậu Duy nghĩ trong đầu:” Chả nhẽ hắn đã lây bệnh sang cho cô ấy? Như vậy mình tiếp xúc lâu dài với cô ấy, cũng sẽ bị lây lan.” Nghĩ đoạn cậu thu tay về, đứng thẳng người nhìn ra cửa hô lớn:
“ Người đâu, mau vào đây hầu hạ mợ chủ.”
Ngọc Hoa thấy chồng thờ ơ với mình, bèn nắm tay Duy níu lại hỏi:
“ Chàng định đi đâu vậy?”
Duy mỉm cười trấn an:
“ Ta ra ngoài xem người hầu chuẩn bị bữa sáng xong chưa, đợi nàng cùng ăn.”
Nghe những lời đường mật, Ngọc Hoa vui mừng khôn siết. Lúc người hầu bưng chậu nước vào, cậu Duy đi ngang qua dừng lại bảo:
“ Lau người, thay quần áo cho mợ chủ rồi đưa mợ ra sáng.”
Cô người hầu cúi đầu, đáp tiếng” Vâng!” rồi đặt chậu nước trên bàn, đi đến bên giường đỡ Ngọc Hoa ra rửa mặt. Lúc chỉ còn hai người trong phòng, Ngọc Hoa nói với nhỏ hầu:
“ Ta cứ cảm thấy người làm chuyện vợ chồng với ta không phải chồng mình.”
Cô hầu mở bừng mắt, nhìn ra ngoài cửa, suỵt dài một tiếng nhỏ giọng nhắc nhở.
“ Tiểu thư, xin người nhỏ giọng một chút, nhỡ đâu người khác nghe thấy lại lắm chuyện thị phi.”
“ Ta nói thật mà. Kể ra cũng lạ thật, tay ta, mười đầu ngón tay của ta, cả ngực nữa, mông, đùi, chỗ nào cũng đau nhức cứ như bị trăm mũi kim đâm vào.”
Người hầu ngửi thấy lạ toát ra từ mái tóc và trên người tiểu thư, bèn đưa mũi xuống hít hà mấy hơi rồi nhăn mũi nhấc mặt ra xa.
Nó nói:
“ Tiểu thư à. Cô vốn là người ưa sạch sẽ, tắm gội mỗi ngày, người lúc nào cũng toả ra mùi thơm của chanh sả với hoa bưởi. Sao hôm nay thân thể tiểu thư bốc ra mùi khó ngửi vậy ạ.”
Ngọc Hoa trợn mắt, tay đập xuống bàn, quát:
“ Con điên này. Mày dám chê mùi cơ thể của tao hay sao hả?”
Nó sợ xanh mặt, chỉ sợ bị tiểu thư trách phạt bèn quỳ xuống đất chắp tay giải thích:
“ Em..em..nói thật lòng ạ. Mà hình như trên tóc tiểu thư còn dính một mảng chất nhầy. Không biết nó là gì.”
Ngọc Hoa kéo lọn tóc ra phía trước nhìn, đúng là trên tóc còn vương ít dịch nhầy. Cô tò mò đưa tay gỡ, tay buông khỏi sợi tóc, cầm nó se rộng ra xem nhưng rất mỏng và nhanh chóng bị rách. Trông giống mảng da bị tróc, đặc biệt vẫn còn chút mùi thum thủm.
Ngọc Hoa đui tay vào chậu nước, gột rửa thật sạch, miệng hét lên sợ hãi.
“ Trời ơi, tởm quá, tại sao tóc tao lại dính da người.”
Nhỏ người làm nhìn chăm chăm vào tấm lưng trắng nõn mịn màng của tiểu thư, sửng sốt thốt lên:
“ Tiểu thư à, lưng cô, lưng tiểu thư..”
Ngọc Hoa khựng tay, ngoảnh sang nhìn nhỏ hầu hỏi:
“ Lưng tao bị làm sao?”
Nó nuốt nước miếng, nhìn tiểu thư e rè đáp:
“ Dạ, lưng tiểu thư nổi lên rất nhiều mẩn đỏ. Tiểu thư có ngứa không?”
Không nhắc thì thôi, hễ nó nhắc đến là người ngợm toàn thân Ngọc Hoa ngứa ngáy vô cùng. Cô ta vòng tay gãi chỗ này, xoa chỗ kia, nhưng càng gãi thì cơn ngứa càng hoành hành. Mà mười đầu ngón tay thì đau buốt.
Cô người hầu thấy vậy bèn nói:
“ Để em đi hái lá nấu nước tắm cho tiểu thư.”
Ngọc Hoa gắt lên:
“ Nhanh lên, người tao ngứa lắm rồi.”
Con bé Thảo vừa cắm đầu chạy ra khỏi phòng thì bắt gặp ngay vợ chồng ông chủ Phạm cùng nhau đi tới.
Ông ta ngoắc con bé lại và hỏi:
“ Này, có chuyện gì bay chạy như trúng tà thế hử?”
Nó chỉ tay vào phòng tiểu thư, sắc mặt tái mét, lí nhí đáp:
“ Dạ..dạ..tiểu thư nhà con, cô ấy, cô ấy hình như dị ứng. Toàn thân nổi mẩn đỏ rất nhiều ạ.”
Vợ chồng ông ta nhìn nhau bàng hoàng khôn xiết. Ông chủ Phạm chợt hiểu ra vấn đề, phẩy phẩy tay ra hiệu cho nó đi đi. Vợ chồng ông ta quay lại phòng mình, người vợ hoang mang nói với chồng.
“ Mình à, liệu con Hoa, nó có bị lây bệnh không mình?”
Ông chủ Phạm không vội trả lời, mà đang đăm chiêu suy nghĩ về điều gì đó, vầng trán nhăn túm, khuôn mặt hiện rõ nỗi ưu tư.
Cũng vừa mới sáng ra.. còn chưa kịp cơm nước gì, vợ chồng Chánh Tổng đang ngồi uống nước trên hiên, bỗng cậu người cầm đôi giày vải thêu hoa từ cổng chạy vào bẩm:
“ Dạ bẩm ông bà, vừa sớm con mở cửa, đã thấy ai đặt đôi giày ngoài vải này ngoài cổng ấy ạ.”