Giải nghiệp trùng tang

Chương 19: Đôi giày vải thêu hoa



“ Thế có biết kẻ nào để ở đó không?”

Cậu người làm đáp:

“ Dạ, con cũng không biết. Lúc mở cửa ra quét cổng thì đã thấy đôi giày đặt ở giữa cổng rồi ông ạ.”

Vỡ lão chánh tổng ngoắc cậu người làm mang đôi giày vào gần cho mình xem. Bà ta ngắm nghía đôi giày vải một lúc bỗng sực nhớ ra gì đó hai mắt mở bừng.

Bà ta chỉ tay vào đôi giày vải, lắp bắp:

“ Mình..mình..nhìn..nó..mà..mà..xem. Trời ơi, giống, giống lắm.”

Chánh tổng ngó xuống hỏi:

“ Giống cái gì?”

Mụ vợ vỗ vai chồng:

“ Giống với đôi giày vải của con ả tiện nhân đó.”

Chánh tổng bừng mở mắt, rồi đôi mắt lại nheo lại lùng sục trong ký ức. Một lúc sau hai mắt lão mở bừng, tay vỗ đùi” đét” cái thốt lên:

“ Đúng rồi. Giống thật, rất giống nữa là đằng khác.”

“ Nhưng sao nó lại xuất hiện ở đây? Chẳng nhẽ..chẳng nhẽ…”

Mụ vợ chánh tổng không dám nói tiếp nữa. Nhưng lão Chánh thì dường như đã hiểu vợ mình muốn nói gì. Lãi ngẫm nghĩ một lúc, nghiến răng nói.

“ Lời nguyền cái gì chứ. Gần hai chục năm nay chúng ta vẫn sống yên ổn đấy thôi.”

“ Nhưng mà tôi sợ lắm. Thỉnh thoảng tôi vẫn nằm mơ tiếng gào thét của ả tiện nhân đó trong đám cháy.”

Lão hừ tiếng, quát vợ:

“ Thôi bà im đi. Chỉ được cái thần hồn nát thần tính là giỏi.”

Rồi lão rơi vào trầm tư. Năm đó, lão còn chưa tham gia vào quan trường, mới chỉ là một thanh niên vừa lập gia đình. Nhưng để lấy lòng quan lớn, lão phải tham gia vào cái chuyện mà không lên làm để được đề cử cái chức Lý trưởng vào năm sau. Giờ chức quan cao hơn một bậc, tự dưng lại xảy ra chuyện kỳ lạ.

Lão đứng phắt dậy, dặn mụ vợ ở nhà đem đôi giày đó đốt đi và đừng bép xép chuyện này nói ra ngoài. Dặn dò vợ xong, lão dẫn theo người hầu đi đến phủ quan tri huyện.

Lão Đản đang ngồi xỉa răng trên ghế, bỗng có cậu lính chạy vào bẩm:

“ Dạ bẩm quan, có Chánh tổng tới xin gặp. Đang đợi ngoài cổng ạ.”

Lão Đản lẩm bẩm nói:

“ Vừa mới sáng ra, cơm chưa trôi xuống bụng đã tới làm phiền, phải chăng có chuyện gì cấp bách.”

Nghĩ đoạn lão phẩy tay ra lệnh:

“ Mời chánh tổng vào đây.”

Đợi cậu lính ra cổng mời khách, lão Đản rướn cổ gọi:

“ Chúng mày đâu, hãm cho ông ấm nước trà mang lên đây.”

Chánh tổng vừa đặt mông vừa xuống, lão Đản còn chưa kịp lên tiếng hỏi, nước cũng chưa kịp rót, đã vội nói:

“ Bẩm quan trên, hạ thần có chuyện này cần bẩm.”

“ Có chuyện nhìn mi gấp gáp vậy? Nói ta nghe thử.”

“ Dạ bẩm. Nó lại xuất hiện rồi. Cô ta đã quay trở lại.”

Lão Đản bưng chén nước đang định đưa lên miệng uống bèn khựng lại, làm chén nước lơ lửng trong không trung. Lão hạ chén nước xuống, nhíu mày hỏi:

“ Ai chứ? Mi nói ai quay trở lại?”

“ Là..là..cô ta. Người con gái xinh đẹp năm ấy ngài bắt cóc về làm lễ.”

Sắc mặt lão thay đổi hẳn, từ tò mò giờ đổi sang hoang mang. Nhưng trước mặt cấp dưới lão vẫn to mồm lớn giọng quát:

“ Mi bị điên à, cô ta chế.t lâu rồi mà. Chế/t từ mấy chục năm trở về trước.”

Chánh tổng run rẩy nói:

“ Bẩm ngài, hạ chức đâu dám nói dối. Vừa sớm nay đám nô bộc nhà hạ chức mở cổng thì phát hiện ra đôi giày vải của ả đặt trước cổng.”

Lão Đản rơi vào trầm tư, khuôn mặt u ám đến đáng sợ. Một lát sau lão ngước lên nghiêm mặt hỏi:

“ Mi nói thật chứ? Mà mi đã nhìn kỹ chưa? Đúng là giày của cô ta thật chứ?”

Chánh tổng giơ tay lên thề thốt:

“ Dạ thật ạ. Hạ chức đâu dám đem chuyện này ra đùa giỡn.”

Lão nhớ về cái hôm xử tử cô gái đó. Chân cô gái đi đôi giày vải thêu hoa rất đẹp, mặc bộ quần áo gấm lụa trên người, cổ đeo chuỗi vòng ngọc trai, kể ra cũng phải là con gái trong gia đình danh giá chứ chẳng phải đám dân nghèo hèn. Nhưng bởi lúc đó tình thế cấp bách quá nên lão làm liều mà không hề điều tra thân thế của cô gái đó. Lão cũng còn nhớ, trước khi bị móc mắt cô gái đã lập một lời thề rất độc địa, phàm là kẻ nào có liên quan đều sống không được yên thân. Con cháu sinh ra sẽ bị mó.c mắ.t. Đợt đó lão phải mời ông thầy cúng cao tay trấn yểm mộ cô gái, nên ngần ấy năm bọn họ mới sống trong sự giàu có và thảnh thơi. Giờ ngẫm lại lão thấy nổi da gà, lông tóc dựng đứng.

Giọng lão trầm xuống:

“ Lần đó nếu ta không dùng cô ta để tế lễ, thì cái cầu ấy cũng đâu bền vững tới bây giờ.”

Chánh tổng gật gù:

“ Dạ vâng. Bây giờ hạ chức phải làm gì xin quan trên sai bảo.”

Lão ngẫm một lúc rồi nói:

“ Vội gì. Ngày xưa chúng ta đã g.i.ế.t được cô ta một lần, thì bây giờ có thể giế/t cô ta thêm lần nữa.”

“ Thứ lỗi cho hạ chức ngu muội, không biết ngài định xử lý chuyện này như thế nào ạ?”

Lão Đản im lặng một lúc rồi nói:

“ Ngay chiều nay mi lên phố huyện đón ông thầy cúng năm xưa về đây. Ta muốn nhờ ông ta trấn yểm mộ cô ta thêm lần nữa.”

Chánh tổng đáp:

“ Vâng! Hạ chức đã hiểu ý của ngài. Để hạ chức đi ngay kẻo trời tối.”

Đường nhà lên phố huyện cũng khá xa, thời ấy lại hiếm có xe cộ đi lại, tất cả đều là khiêng võng. Nhưng vì bản thân ông ta giữ chức chánh tổng, nên lão Đản đã cho lính đánh xe ngựa chở lão đi. Lúc quay về thôn trời đã gần nửa khuya, trăng chênh chếch lơ lửng trên ngọn tre đầu làng, rọi xuống, xua tan phần nào màn đêm đen kịt.

Tiếng vó ngựa đang vang lên đều đều thì bất ngờ nó hí vang một tràng rồi đột ngột dừng. Người phu xe đánh đập hối thúc kiểu gì nó cũng không đi. Hai mắt con ngựa mở trừng trừng, đầu ngẩng cao nhìn chăm chăm về phía con đường trước mặt.

Chánh tổng sốt ruột ngồi trên xe hỏi:

“ Có chuyện gì vậy, tại sao không đi tiếp.”

Người phu xe ngoảnh lại đáp:

“ Dạ bẩm quan, con ngựa không biết bị gì, đánh mãi không chịu đi tiếp.”

Lão lèm bèm chửi:

“ Tổ cha nhà nó, gần về đến nhà còn dở chứng.”

“ Dạ, bẩm ngài, tính sao bây giờ ạ?”

Chánh tổng ngoắc cậu lính lại và bảo:

“ Mày đỡ ông xuống, ông đi bộ về nhà cũng được. Từ đây về nhà cũng không xa, ngồi trên xe cả ngày lưng ta nhức quá.”

Cậu lính” dạ” tiếng, bước đến đỡ chánh tổng xuống. Ông ta lội bộ về đến cổng thì thấy ngoài sân nhà mình rất đông người.

Loã tiến vào sân, nhìn vào trong buồng ngủ của con trai, rồi lại quan sát khắp cả, gằn giọng hỏi:

“ Có chuyện gì vậy bay?”

Vợ ông ta nghe thấy biết chồng mình đã về, bà ta rẽ đám đông lao xuống nắm chồng lay lay lo lắng nói:

“ Mình à, cuối cùng mình đã về?”

“ Ở nhà đã xảy ra chuyện gì vậy? Còn các người nữa, khuya rồi không lo nghỉ ngơi chạy đến nhà ông chầu trực có là cớ làm sao hả?”

Nhóm dân làng nghe lão nói xong thì sợ hãi tự động lùi lại, tản ra xa. Vợ lão nhăn mặt nói:

“ Là tôi kêu họ tới phụ giúp đấy. Người làm nhà chúng ta đâu có đủ.”

Chánh tổng gắt lên:

“ Nhưng là chuyện gì mới được.”

Lời ông ta vừa dứt, tiếng kêu đau đớn gào hét của con dâu phát ra từ buồng ngủ vang lên, theo sau là tiếng động viên của bà đỡ.

“ A..a..a..đau quá, ta đau bụng quá. Đau chết mất. A..a..a…”

“ Gần ra rồi, gần ra rồi. Tôi đã thấy đầu đứa bé. Cô thả lỏng cơ thể ra, hít vào một hơi thật sâu, sau đó dùng sức rặn ra nhé.”

“ Nào..tôi đếm từ 1 đến 3, cô làm theo tôi dặn nhé. Một…hai..ba..”

Lúc này chánh tổng dường như đã hiểu ra ở nhà xảy ra chuyện gì. Thành ra đó là chuyện con dâu ông ta tới ngày sinh con. Nhưng ông ta nhíu mày, nghiêng mặt hỏi vợ:

“ Mà tôi tưởng cả tuần nữa mới tới ngày nó sinh. Sao sinh sớm vậy?”

Vợ ông ta nói:

“ Hồi tối nó đi tắm, không may bị con rắn từ đâu bò tới quấn vào cổ chân. Nó hoảng hốt nhảy cẫng lên quên luôn việc mình mang thai sắp tới ngày sinh nở. Thành ra hẫng chân bị ngã. Đau bụng sinh sớm. Tôi chỉ mong nó mẹ tròn con vuông. Cảng lo cho đứa cháu của mình hơn, thật tội nghiệp cháu tôi, trời ơi.”

Bà ta kể lể kêu trời, lo cho tính mạng của cháu mình hơn con dâu. Lúc đó trong phòng bỗng vang lên tiếng khóc “ oe..oe..”của trẻ con, tất cả đều đổ dồn ánh mắt vui mừng về phía cửa phòng.

Vợ Chánh tổng vỗ tay, hai mắt sáng lên hô lớn:

“ Sinh rồi, sinh thật rồi. Mình ơi chúng ta có cháu thật rồi.” He he.

Chánh tổng cũng cười” hề..hề..” Sau bao ngày mong đợi thì hôm nay ông ta đã được lên chức ông nội.

Song niềm vui ấy chưa kéo dài được lâu thì bà mụ bồng đứa bé quấn kín trong chăn bước ra, khuôn mặt kinh ngạc tái mét, nhìn vợ chồng chánh tổng, khắc khổ nói:

“ Bẩm ngài, cháu ngài..nó..nó..nó…”

Nụ cười trên khoé môi vợ chồng chánh tổng lập tức tắt ngấm. Lão rảo bước thật nhanh bước qua bậc tam cấp đi lên hiên, đứng trước mặt bà mụ căng thẳng hỏi:

“ Sao, cháu nội ta bị làm sao hả? Sao thằng bé không khóc nữa.”

Bà mụ chìa đứa ra trước mặt, lí nhí đáp:

“ Ngài tự mình nhìn đi, cháu ngài, cháu trai ngài..nó..nó…”

Chánh tổng nhìn vào khuôn mặt tưởng đâu sẽ bụ bẫm của cháu mình, sắc mắt dần biến sắc khi chứng kiến dung nhan thằng bé. Mà phải nói lúc đó lão chết sững, không nhúc nhích, chỉ đứng lặng thinh nhìn thằng bé nằm im quấn trong chiếc chăn.

Lão còn chưa kịp định hồn, bỗng người hầu bên trong phòng hô lớn:

“ Bà mụ, bà mau vào đây. Hình như trong bụng mợ chủ vẫn còn một đứa bé.”

Không dám chần chừ. Tiện tay bà mụ đưa đứa bé trên tay cho Chánh tổng, luống cuống nói:

“ Ông bồng cháu mình đi, tôi vào trong xem tình hình thế nào.”

Bà đỡ vừa đi khỏi thì vợ chánh tổng bước tới. Bà ta hỏi chồng mình:

“ Có chuyện gì mà trông sắc mặt ông căng thẳng vậy.”

Chánh tổng ôm đứa cháu nội trong lòng, trái tim nảy lên đau đớn khi đứa trẻ sinh ra không được nguyên vẹn.

Chân tay thằng bé khá bụ bẫm, tứ chi cũng không khuyết tật. Mũi, miệng, tai đầy đủ. Song một bên mắt mang dị tật bẩm sinh. Tròng mắt một bên đen ngòm, đã thế còn lồi hẳn ra bên ngoài, trông cứ như quái thai khiến người nhìn phải ám ảnh.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.