Tiếng bà mụ lại vang lên trong buồng;
“ Cố lên, cố gắng lên, đầu đứa bé ra rồi. Mau dùng sức rặn đi.”
Và sau đó là tiếng rặn sinh trong cơn đau của con dâu ông. Ông hồi hộp, cầu mong đứa cháu còn lại bình an vô sự, đừng mang dị tật bẩm sinh gì hết.
Bỗng tiếng hô hoán của bà mụ vang lên như phá vỡ bầu không gian căng thẳng:
“ Sinh rồi, sinh rồi.”
Cô con dâu mệt mỏi, mất sức nằm phịch xuống giường, mồ hôi mồ kê nhễ nhại làm mái tóc dính bết bát vào nha.
Song rất nhanh không gian trở nên u ám bởi đứa bé trong phòng không cất tiếng khóc. Vợ chánh tổng chưa kịp hoàn hồn thì đã thấy bà mụ bồng đứa bé từ trong buồng đi ra.
Sắc mặt bà ấy tái nhợt.
Chánh tổng cố gắng lấy bình tĩnh đặt câu hỏi với bà mụ:” Cháu tôi ổn chứ?”, chứ thực ra trong lòng dường như đã có câu trả lời. Nhưng vẫn mong những gì mình nghĩ không xảy ra.
Bà mụ lắc đầu. Bất ngờ lao tới đưa đứa trẻ đặt vào tay vợ chánh tổng, sợ hãi thốt lên.
“ Nó chế/t rồi, lúc sinh ra đã không còn thở nữa. Tôi không lấy tiền công, xem như đó là tiền phúng viếng cho hai đứa nhỏ. Cả đời tôi làm bà mụ đỡ đẻ cho không ít phụ nữ sinh con, nhưng tôi chưa gặp trường hợp nào quái dị đến thế này.”
Nói đoạn bà mụ ùa chạy ra cổng trước sự sửng sốt của mọi người. Không lâu sau đã mất hút trong màn đêm.
Vợ chánh tổng bồng đứa cháu nội đỏ hỏn trên tay được quấn trong tấm chăn mỏng mà không dám nhìn vào đối diện với khuôn mặt khiếm khuyết đó. Chỉ ôm chặt vào lòng, răng cắn chặt môi khẽ rít lên:
“ Ông trời ơi, ai làm người đó chịu. Cớ sao oán nghiệp lại đổ hết lên đầu những đứa trẻ vô tội.”
Chánh tổng nghe thế bèn quát vợ:
“ Im mồm đi. Sai người đi lo toan hậu sự cho hai đứa bé nhanh lên.”
Rồi lão nhìn xuống đám dân lành trong xóm, cố tỏ ra kiên cường bình tĩnh:
“ Chuyện hôm nay nếu đứa nào dám bép xép ra ngoài, ông cho lính xuống gô cổ bỏ ngục nghe rõ cả chưa.”
Những người có mặt ở đó đồng thanh đáp” Vâng” một tiếng rồi nháo nhác bỏ chạy ra cổng. Lúc chỉ còn hai ông bà và mấy nô bộc ở lại. Vợ chồng ta bồng cháu trở về phòng, cô con dâu thì ngất lịm khi hay tin cả hai đứa trẻ mình sinh ra đã ch.ế.t.
Nhìn hai đứa cháu, một đứa mắt bị lồi như muốn rớt ra ngoài, đứa còn lại thì không có lòng tử, hai hốc mắt chỉ có lớp màng mỏng che kín đang nằm bất động trong chiếc chăn lại khiến họ đau đớn tột cùng.
Chánh tổng kéo tấm chăn phủ kín lên thi/thể hai đứa bé, phẩy nhẹ tay ra lệnh:
“ Ôm chúng xuống đi, lát nữa hòm về thì đem chôn cất.”
Vợ ông ra ngồi khóc thút thít, còn lão chỉ ngồi thở dài. Một lúc sau õ hỏi:
“ Hai thằng đi làm ăn xa, chưa đứa nào về à?”
Bà ta đáp:
“ Chưa. Theo lời chúng nó dặn trước lúc đi thì phải ba ngày nữa mới đến ngày về.”
Chánh tổng ậm ừ. Mồm miệng cảm thấy nhạt toẹt, mỗi lần nghĩ tới chuyện vừa xảy ra tim lão lại nhói lên nhịp.
Nửa đêm, vừa đặt lưng nằm xuống định nghỉ ngơi sau một buổi tuổi chìm trong nỗi ưu tư thì chánh tổng bị tiếng bước chân ngoài cửa phòng đánh thức.
Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa:
“ Cộc..cộc..cộc..”
Theo sau là câu nói khẩn trương:
“ Dạ bẩm quan, có người báo về rằng, cậu cả nhà mình trong lúc đi buôn qua ngọn núi phía Đông thì không may gặp đất đá sạt lở, cậu cả bị vùi dưới đống đất đá vẫn chưa tìm thấy.”
Vừa nghe xong mặt chánh tổng đã biến sắc. Cả hai vợ chồng ông ta vùng dậy, cố bước ra cửa, nhìn cậu lính chạy về báo mà vẫn không thể tin đây là sự thật.
Chánh tổng run rẩy hỏi:
“ Mày nói con trai ông trên đường về nhà gặp đất đá sạt lở vùi lấp à?”
Cậu lính trẻ gật đầu:
“ Thưa vâng.”
Bà vợ nghe xong thì gào khóc nức nở. Còn ông ta thì sừng người, mọi cử chỉ đều khựng lại, hai mắt trợn lên, miệng há hốc, đưa tay lên ôm ngực rồi ngã quỵ xuống.
Hai mắt từ từ nhắm lại bất tỉnh nhân sự.
Bà vợ hoảng hốt kêu lớn:
“ Chúng mày đâu, mau lại đây dìu ông lên giường. Còn bay, chạy vào làng tìm thầy lang đến đây cứu ông nghe chưa.”
Cả đêm hôm đó nhà chánh tổng loạn hết cả lên, một đêm thức trắng vì biến cố.
Sắc trời u ám bao trùm xuống ngôi nhà. Trời không có nắng, sấm động, có mây, không mưa. Cả nhà chánh tổng thấp thỏm trong lo âu, cứ đi qua đi lại trước hiên nhà. Thỉnh thoảng lão lại rướn cổ nhìn xa xăm ra cổng, tựa như đang ngóng trông con cái trở về.
Vợ lão thấy vậy khuyên nhủ:
“ Mình vào nhà nghỉ ngơi đi, kẻo đổ bệnh xuống bây giờ.”
Chánh tổng tay chắp sau mông, vẫn đi qua đi lại bỏ mặc lời vợ nói ngoài tai. Chốc chốc lại vang lên tiếng thở dài.
Phải gần tới buổi trưa thì người ta mới khiêng được xác con trai lão về. Khi vừa nhìn thấy đoàn người khiêng thi.thể trên chiếc cáng được làm tạm bợ đang tiến vào sân, cơ thể chỉ cuốn tạm bợ chiếc chiếu cũ mà lão đã cố kiềm chế cảm xúc nhưng vẫn thấy nghẹn trong lòng.
Họ đặt thi/thể con trai lão trước sân rồi một người bẩm:
“ Bẩm ngài, do cậu chủ bị đất đá vùi lấp quá lâu nên khi chúng con tìm thấy cậu đã mất đi sự sống. Còn đây là hành trang cá nhân bên cạnh cậu, cũng là di vật trước khi mất cậu để lại.”
Ông ta đứng ôm ngực, nhắm nghiền mắt mà nước mắt vẫn tuôn rơi. Còn bà vợ chánh tổng nghe xong thì ngã vật ra đất bất tỉnh, cũng may được người hầu dìu ngồi vào ghế.
Chánh tổng giọng lắp bắp:
“ Là con trai thật ư?”
Người kia đáp:
“ Thưa vâng. Ngoài cậu chủ ra thì hai người theo hầu cậu cũng bị bỏ mạng nơi ấy, không đào tìm thấy xác.”
Lần này chân ông ta đứng không vững, lảo đảo lùi về phía sau, cũng may bám được vào cây cột làm điểm tựa.
Giọng u sầu thốt lên:” Con ơiiiii!”
Con dâu chánh tổng đang nằm trong phòng, nghe thấy bên ngoài nhốn nháo nghĩ rằng chồng mình vừa đi làm ăn xa về vội chồm dậy, mở tung cửa lao ra khỏi phòng. Nhưng khi nhìn thấy thi/thể bọc trong chiếc chiếu cuộn lại nằm dưới sân sự vui mừng bỗng chốc hóa thành nỗi đau mất mát.
Cô con dâu bước xuống, quên luôn việc mình đang phải ở cữ nằm trong phòng tránh gió, mà chậm rãi nhấc từng bước chân nặng nề tiến về chỗ cái xác. Nhiều người đứng ra khuyên nhủ ngăn cản nhưng cô chỉ gạt họ sang một bên. Bàn tay run rẩy nắm vào mảnh chiếu tốc ra nhìn. Cô sững người lại khi khuôn mặt tím tái của người chồng hiện ra dưới mảnh chiếu, đang nằm im bất động. Nỗi đau mất con cộng thêm nỗi đau mất chồng đã khiến tâm trí người phụ nữ sau sinh trở nên bấn loạn.
Cô không khóc, khoé môi nhếch cười khờ khệch như một đứa trẻ, rồi chạy nhảy tung tăng khắp nhà, miệng lẩm nhẩm:
” Chồng tôi chưa chết..chồng tôi chứa chế.t.. con tôi đâu? Con tôi đâu..” hả hả hả hả..hả hả…
Chiếc váy đen mặc trên người ướt đẫm má.u sản, chánh tổng cũng không đủ bình tĩnh để lo cho con dâu nữa. Mặc dù được người hầu kéo về phòng, nhưng do thần trí đã không còn tỉnh táo, con dâu chánh tổng hất mạnh cánh tay người hầu ra, cắm đầu lao ra cổng, vừa bỏ chạy ra khỏi nhà vừa la hét:
“ Con tôi đâu? Con tôi đâu. Tôi phải đi tìm con tôi, tôi phải đi tìm con tôi.”
Ha ha ha ha ha
Mà không biết chúng đã nằm dưới hố đất lạnh lẽo.
Tin dữ đồn xa, không lâu sau cả làng hay tin nhà chánh tổng xảy ra chuyện. Tiếp đó loan tin ra cả xã. Người ta bảo rằng do nhà chánh tổng sống thất đức nên tới đời con cháu gánh nghiệp thay cha. Trước đây ông ta làm quá nhiều chuyện thất đức, có ai mà không biết, giờ con cháu bị vậy xem như nghiệp quật. Dường như họ biết ngày này kiểu gì cũng xảy ra, chỉ là đến sớm hay muộn mà thôi.
Đêm hôm đó trời đổ mưa như trút nước. Nhìn chiếc quan tài lạnh lẽo kê trước hiên mà khiến người nhìn thêm rợn tóc gáy.
Sấm chớp đì đùng đánh xuống, tia sét sáng rực lóe lên như xé toạc bầu trời đêm đặc quánh. Thời đó, người nghèo chế.t đi chỉ được cuộn trong tấm chăn cũ hoặc mảnh chiêu mà thôi. Nhưng do nhà chánh tổng có điều kiện, nên dư dả để sắm cho con trai chiếc áo quan đẹp đẽ.
Trời mưa như trút nước, lão ngồi trong nhà nhìn ra thấy lòng mình lạnh tê tái. Người thăm viếng đã về hết, trời cũng dần về khuya, không gian nhà chánh tổng đìu hiu vắng lặng đến dị thường.
Lão mệt mỏi đi về phòng mình tranh thủ nằm chợp mắt một lúc. Vừa đặt lưng xuống lão đã gặp ác mộng. Trong mơ lão thấy cậu con trai thứ hai nhà mình tre.o c.ổ chế.t trên gốc cây lâu năm ngoài góc vườn nhà mình. Có hai con rắn đột nhiên chui ra từ hai hốc mắt, phi thẳng vào mặt lão cắn vào mắt khiến lão sợ hãi gào thét trong giấc mộng, chân tay khua khoắng loạn xạ cả lên.
Lão bừng mở mắt, nằm thở hổn hển nhìn chăm chăm lên mái nhà lắng nghe tiếng tim mình đập mới nhận ra đó chỉ là giấc mơ.
Vợ lão châm mồi lửa vào cây đèn dầu, quay lại giường ngủ, lo lắng hỏi:
“ Mình à, mình gặp ác mộng hay sao la hét dữ vậy.”
Chánh tổng hỏi:
“ Canh mấy rồi.”
Bà vợ nhìn ra ngoài, đáp:
“ Mới có canh hai thôi, vẫn còn sớm lắm mình ngủ thêm đi.”
Chánh tổng nằm thở dài. Vợ ông ta thì sụt sùi khóc. Từ hai đứa cháu sinh ra không còn sự sống đến lúc người ta khiêng thi.thể của con trai mình về, bà không ngất thì ngồi khóc sướt mướt, thương thay cho con cháu yểu mệnh mất sớm.
Hôm sau là ngày đưa tiễn con trai chánh tổng về an nghỉ cuối cùng. Người ta buộc dây thừng vào hai đầu chiếc quan tài tạo ra một vòng tròn để luồn khúc cây tre xỏ qua. Bốn người khiêng áo quan đi phía trước, đoàn người đưa tang đi theo sau. Gian nhà trở nên vắng vẻ hẳn, tiếng kèn trống cũng xa dần, xa dần, rồi im bặt.
Nó như mang theo sự sống của vợ chồng lão chánh tổng.
—-
Cũng trong buổi sáng âm u gió lộng ấy. Ngọc Hoa đang ngồi thưởng thức điểm tâm sáng trong vườn, bỗng nhỏ giúp việc chạy vào báo.
“ Tiểu thư, ngoài cổng có cô Dung tới xin gặp tiểu thư ạ.”