Một lúc sau người hầu đón Dung vào nhà. Vừa thấy Dung đến đã vội đứng dậy niềm nở đón tiếp.
“ Chị Dung, chị đến tìm em hả?”
Dung nở nụ cười bí hiểm trên môi gật đầu:
“ Đúng vậy. Có chuyện rất quan trọng nên chị mới sang đây tìm em.”
Ngọc Hoa đứng dậy đảo mắt nhìn quan sát, thấy ngoài này người làm hay đi ngang qua bèn rủ Dung vào phòng mình.
“ Chúng ta vào phòng em nói chuyện. Ở đây không được an toàn.”
“ Ừ! Vậy cũng tiện.”
Họ khép cửa phòng kín mít, Ngọc Hoa còn cẩn thận sai người hầu của mình đứng canh bên ngoài cửa.
Hai cha con ông chủ họ Phạm đứng góc khuất phía bên kia quan sát hết, Duy lúc này mới lên tiếng:
“ Cô ta lại đến đây làm gì? Để cô ta vào phòng con sợ..sợ..”
Ông chủ Phạm trấn an con trai:
“ Con yên tâm. Ban ngày nó không ra ngoài đâu.”
“ Nhưng cô ta là loại người gian xảo, chúng ta không thể không cảnh giác.”
Ông chủ họ Phạm lôi Duy đi, nói với cậu:
“ Trước mắt chúng ta không thể làm mất lòng cô ta. Tấu chương phê duyệt chuyện giao thương buôn bán nhà mình còn phải nhờ thầy cô ta giúp sức. Con ra cửa hàng, chọn cây vải thượng hạng làm quà cho cô ta.”
“ Chúng ta tặng nhiều rồi mà thầy. Cô ta cứ tuần nào cũng đến đây cứ như cái động không đáy.”
Duy sực nhớ ra gì đó, bèn nói:
“ À thầy này, thầy định nhờ ông ta qua mặt vụ tấu chương hay sao ạ?”
Ông chủ họ Phạm cười nhếch mép:
“ Đúng vậy. Ta nghe nói tổng đốc đại nhân sắp được điều đi nơi khác rồi. Kế nhiệm ông ấy chính là quan tri huyện. Giờ lây lòng ông ta trước sau này dễ làm ăn.”
Duy nói tiếp:
“ Có chuyện này con vẫn chưa hiểu.”
“ Ồ! Là chuyện gì nói cha nghe thử.”
“ Con gái ông ta tính ra cũng sắp được gả vào nhà phú ông, làm mợ hai nhà phú ông của cải ăn không hết. Sao phải bắt tay với chúng ta hạ bệ phú ông? Chẳng phải như vậy tương lai của con gái ông ta sẽ không còn cuộc sống vương giả.”
Ông chủ họ Phạm nghiêng mặt nhìn cậu, nụ cười trên môi bỗng tắt ngấm. Ông ta nói với cậu:
“ Chuyện đó con không cần bận tâm. Việc trước mắt con nên quan tâm vợ con nhiều hơn, đừng để cô ta nảy sinh nghi ngờ.”
Nói xong ông ta đi thẳng. Còn Duy cúi đầu” Vâng” một tiếng rồi đi ra ngoài cửa hàng.
—
Ngọc Hoa rót nước mời Dung.
Dung nhìn cô ta chằm chằm, hỏi:
“ Cô bị dị ứng à?”
Bất giác Ngọc Hoa đưa tay lên sờ cổ, kéo tấm khăn choàng kín cổ. Ngại ngùng đáp:
“ Em bị dị ứng hai hôm nay, nhưng uống thuốc thầy lang cắt sắp khỏi rồi.”
Dung làm vẻ mặt đồng cảm:
“ Thân thể quý như ngọc, phải nhớ giữ gìn sức khoẻ đấy.”
Ngọc Dung gật đầu, vờ lảng sang hỏi chuyện khác.
“ Nhưng nay chị Dung đến đây tìm em có chuyện gì vậy?”
Dung thư thái uống xong hớp nước, nói với Ngọc Hoa:
“ Đến đây tìm cô để đi vạch mặt kẻ giả mạo.”
Ngọc Hoa sững người, sắc mặt đầy hoài nghi, nhỏ giọng hỏi:
“ Đi vạch mặt giả mạo ư? Nhưng là ai mới được hả chị Dung.”
“ Là chị họ cô đấy, con nhỏ Chi Hạ.”
Ngọc Hoa lẩm nhẩm:
“ Vạch mặt chị ta, nhưng là vạch mặt chuyện gì mới được.”
“ Cô nghe tôi nói này. Thứ nhất cô ta đã cướp đi tuổi thơ của cô, cướp đi cả danh phận của cô, cướp đi sự yêu thương chiều chuộng của cô, như vậy không phải giả mạo chứ còn gì nữa.”
Ngọc Hoa tay bấu chặt vạt áo, hàm răng cắn chặt môi, lí nhí nói:
“ Nhưng mà nếu tố giác cô ta, em sợ ảnh hưởng đến thầy u em.”
Dung đã có sự chuẩn bị từ trước, bèn trấn an:
“ Em yên tâm đi, chuyện này chị đảm bảo sẽ không ảnh hưởng đến thầy u em đâu. Em đi cùng chị tới đó, rồi tố cáo với nhà phú ông chị ta không phải con gái của thầy u em. Trước ngày đám cưới, có 1 khoảng thời gian cô ta bỏ ra ngoài sinh sống, sau đó mới quay về. Chỉ cần chúng ta vịn vào cớ này thì cô ta sẽ bị vạch mặt. Mà thầy u em cứ phủi tay chuyện này nhận không biết gì hết. Như vậy, ai dám bảo họ có tội.”
Ngọc Hoa vốn tính tiểu thư, ghê gớm nhưng xét về độ mưu mô thủ đoạn thì còn thua xa tiểu thư Dung con gái quan tri huyện. Được Dung tới tận đây kích động, cộng thêm hôm Chi Hạ làm bẽ mặt cô ta khi xông vào nhà thầy u đòi người, Ngọc Hoa càng muốn hạ quyết tâm hơn để trả thù Chi Hạ.
Song cô ta cũng không phải kẻ ngốc. Ngọc Hoa cười ngượng hỏi Dung:
“ Nhưng trong chuyện này em được lợi lộc gì. Em thấy làm vậy người có lợi nhất là chị Dung. Hạ bệ cô ta, bị gia đình chồng ghét bỏ, nếu chị ta là người khác giả dạng sẽ bị phú ông đuổi ra khỏi nhà. Sau này chị về đó làm dâu làm gì có ai dám đối đầu tranh giành tài sản với chị nữa.”
Dung cười nhếch môi, thầm nghĩ con nhỏ này tự dưng thông minh đột xuất. Làm vậy đúng thủ đoạn mượn gió bẻ măng, đã không tốn sức còn sớm đạt được kết quả mình mong muốn.
Dung vỗ vỗ tay Ngọc Hoa:
“ Dĩ nhiên cả hai chúng ta đều được lợi chứ. Em trả được thù, lấy lại được danh phận, tài sản sau này của thầy u sẽ giao cho em hết mà không cần phải sợ bàn dân thiên hạ đàm tiếu hay thắc mắc, sao không giao tài sản cho con gái, lại để hết cho cháu gái. Còn tôi, tôi muốn dằn mặt cô ta, hơn nữa giống ở một điểm, muốn tài sản nhà phú ông chỉ thuộc về hai vợ chồng tôi mà thôi.”
Ngọc Hoa cười ngượng:
“ Thì ra là vậy. Xem ra ý định của chị rất rõ ràng.”
“ Ngoài ra, việc tôi hứa lần trước về tấu chương giao thương, tôi sẽ nhờ thầy mình giúp sức.”
Ngọc Hoa ngồi nghĩ một lúc rồi bỗng đứng phắt dậy. Giọng quả quyết:
“ Thôi được, ngay bây giờ em sẽ theo chị Dung sang đó.”
Nhìn thấy vợ mình đi theo tiểu thư Dung ra bên ngoài, Duy cũng không ngăn cản. Chỉ dặn một người làm trong nhà lén đi sau điều tra, xem hôm nay hai người họ đi đâu.
—
Gần trưa, tự dưng bụng dạ Chi Hạ cảm thấy bất an. Đúng lúc đó chị Duyên đi vào, Chi Hạ nhỏ giọng hỏi:
“ Chuyện đêm hôm bữa chin Duyên biết là ai chưa?”
Chị Duyên đặt khay trà xuống, đáp:
“ Tôi đã làm theo cách mợ chủ căn dặn. Đã phao tin đêm hôm đó nhà mình có kẻ trộm đột nhập. Tôi phóng ra mũi kim có tẩm thuốc độc. Nội trong ba ngày ngoan cố không đến gặp tôi lấy thuốc giải, thì cứ đợi cái ch.ế.t đến từ từ.”
Thấy Chi Hạ còn lo lắng, chị Duyên hỏi:
“ Mợ chủ đang buồn chuyện gì trong lòng à?”
Chi Hạ gật đầu:
“ Tự dưng em cứ cảm thấy bất an, nhưng không biết có chuyện gì.”
“ Hay mợ thử gieo cho mình một quẻ, biết đầu bói ra điều gì, như vậy có thể đề phòng.”
Nghe chị Duyên nói Chi Hạ mới sực nhớ ra khả năng bói toán của mình. Cô vội vàng đưa tay lên lập tức gieo quẻ.
“ Sao rồi mợ, có đoán ra được gì không?”
Chi Hạ gật đầu, kéo sát tai chị Duyên thì thầm nói nhỏ. Một lúc sau chị Duyên nhấc mặt ra xa, nhìn Chi Hạ gật đầu:
“ Vâng, để tôi đi ngay.”
Chị Duyên vừa đẩy cửa bước ra thì bắt gặp một người đàn ông tóc dài xõa xuống, mặc trên người bộ đồ cũ rách vá nhiều miếng, đứng chặn trước cửa. Chị Duyên nhìn người đàn ông hỏi:
“ Anh là ai?”
Chi Hạ nói vọng ra:
“ Là người hầu trong nhà. Nếu em đoán không lầm thì anh ta đến đây xin thuốc giải.”
Chị Duyên nhìn anh ta cười khẩy:
“ Thì ra mi dám rình mò phòng cậu mợ để nghe lén đó hử? Nếu chuyện này ta thưa lên tới ông bà chủ, mi có biết hậu quả thế nào không?”
Người đàn ông tên Bắc, vội chạy vào quỳ mọp xuống đất trước mặt Chi Hạ, chắp tay trước ngực nài nỉ:
“ Thưa mợ, tôi sai rồi. Vì chút tiền chữa bệnh cho u già nên tôi đã làm việc trái với lương tâm. Tôi biết tôi sai rồi, chỉ cần mợ cứu vớt mạng sống dùm tôi, nửa phần đời còn lại tôi nguyện làm trâu ngựa cho mợ sai bảo.”
Chi Hạ ném tờ giấy ngả màu úa vàng xuống đất trước mặt anh ta, sắc mặt nghiêm nghị nói:
“ Tôi đã cho người điều tra hoàn ảnh nhà anh rồi, những điều anh nói quả thực không sai. Niệm tình anh có hiếu với thầy u, nay tôi cho anh một cơ hội, anh có tình nguyện làm không?”
Người đàn ông cầm tờ giấy giơ lên, nhưng do không biết chữ nên cứ xoay ngang xoay dọc không thể nào đọc được nội bên trong. Chị Duyên bước đến, giằng tờ giấy trên tay anh ta đọc rõ ràng từng chữ từng dòng. Nghe xong anh ta thán phục.
Anh ta cúi gằm mặt, gật đầu đáp:
“ Bẩm mợ, tôi xin nguyện sửa sai. Mợ cần tôi làm gì cứ sai bảo ạ.”
Chi Hạ thảnh thơi ngồi xuống nước, một lúc sau bảo:
“ Anh đi ra đầu ngõ đợi chị Duyên ở đó. Nhưng không được để ai nhìn thấy. Khi gặp anh chị Duyên sẽ giao nhiệm vụ. Phải hoàn thành nó trước khi trời tối, anh sẽ nhận được viên thuốc giải.”
Anh ta ngước lên thắc mắc:
“ Vâng. Nhưng mà mợ ơi, mợ không hỏi tôi làm việc cho ai hả mợ?”
Chi Hạ mỉm cười:
“ Thân thế, gia cảnh nhà anh tôi còn điều tra ra được, thì kẻ đứng sau ra lệnh cho anh có là gì.”
“ Vâng..vâng. Mọi chuyện tôi xin nghe theo lời mợ.”
“ Được rồi, anh lui ra ngoài đi.”
Lúc sanh ta đi gần ra đến cửa, bỗng Chi Hạ lại lên tiếng dặn dò:
“ Khoan đã.Kể từ bây giờ anh biết ai mới là chủ nhân của anh rồi chứ.”
“ Vâng! Mợ mới chủ nhân thực sự của tôi. Tôi hứa sẽ không gặp người kia nữa.”
“ Không, anh vẫn gặp người đó, cứ xem như bản thân anh chưa bị lộ. Hay nói cách khác, tôi muốn anh làm nội gián cho tôi. Người đó sai anh làm gì, anh về báo lại cho tôi biết. Dĩ nhiên tôi sẽ đảm bảo an toàn cho anh. Ngoài ra, tôi sẽ thưởng thêm tiền công nếu anh làm tốt công việc tôi giao phó.”
Anh ta lắp bắp hỏi:
“ Mợ không sợ tôi bán đứng mợ hay sao?”
Chị Duyên bước đến chừng mắt, rút cây kim ra khỏi búi tóc hăm doạ:
“ Mợ chủ đã cho mi cơ hội quay đầu nếu mi không biết điều thì nội tạng mi cứ thế thối giữa đau đớn cho tới chế.t. Có tin ta đâ.m cho mi nhát kim nữa không, hoặc may cái miệng mi lại.”
Anh ta đưa tay lên xoa xoa:
“ Không..không..tôi thề sẽ trung thành với mình mợ chủ.”
“ Còn không mau đi đi. Trên đường ra đầu ngõ nếu gặp người quen họ có hỏi, mi biết phải trả lời sao rồi chứ?”
“ Thưa vâng, tôi nhớ rồi ạ.”
Đợi anh ta đi khỏi, chị Duyên cất lại cây kim vào búi tóc rồi quay lại hỏi Chi Hạ:
“ Mợ cảm thấy gã này tin tưởng được không? Tôi sợ hắn lại bán đứng mợ, như bán đứng chủ nhân kia của gã.”
Chi Hạ gật gù:
“ Chị Duyên yên tâm, mạng sống của hắn vẫn nằm trong tay chúng ta, nên em tin anh ta sẽ không dám làm bậy. Nhưng cứ cử người theo dõi, phòng khi anh ta lật lọng, chúng ta còn kịp trở tay.”
“ Vâng! Mợ suy nghĩ chu đáo vậy tôi cũng an tâm. Thế giờ tôi lấy vật ấy đi nhé.”
“ Chị cứ làm theo lời em nói, đánh địch, phải đánh phủ đầu.”
—-
Trên đường sang nhà phú ông tình cờ Dung và Ngọc Hoa bắt gặp mụ Hoan đi ngang qua. Thấy con gái mụ Hoan định gọi lại, nhưng vì có mặt người ngoài mụ đành giữ ý tứ.
“ Tôi chào tiểu thư Dung. Cô và cháu gái tôi đang đi đâu đấy.”
Dung đáp:
“ Chào bà Lý. Bà đi đâu vậy? Chúng tôi đang trên đường sang nhà phú ông.”
“ Hả? Hai cô định sang nhà phú ông làm gì?”
Ngọc Hoa nhanh nhảu đáp:
“ Để vạch mặt cái ngữ giả mạo đấy u.”
Dung thầm nghĩ:” Khốn khiếp, con nhỏ Hoa này nhanh mồm nhanh miệng không khéo làm hỏng chuyện mất.”
Nhưng mụ Hoan không bận tâm đến chuyện đó, bởi người mụ mấy hôm nay cứ đau nhức toàn thân.
Mụ lên tiếng hỏi:
“ U hỏi thật mày, dạo này sức khoẻ của bay có ổn không?”
Ngọc Hoa ngẫm một lúc rồi nói:
“ Có, nhưng là con bị ngứa, bị ngứa do dị ứng gây ra.”
Mụ Hoan nhăn mặt chẹp lưỡi:
“ Thế thì không phải rồi. U đau lắm, cứ như có hàng vạn cây kim đâm vào khắp người.”
Ngọc Hoa sực nhớ ra gì đó, hỏi:
“ Con Ngần có bị giống u không?”
Mụ Hoan gật đầu:
“ Không. Có mỗi thầy bay với u bị.”
Mụ nhìn sang chỗ Dung, biết mình lỡ lời vội giải thích:
“ À không, cả hai vợ chồng bác đều bị. Hôm trước mỗi bác bị, sang đến hôm sau thì bác với bác trai đều bị.”
Trong đầu Dung lại nảy ra một suy nghĩ vu oan cho Chi Hạ. Dung làm bộ mặt thần bí, nói nhỏ:
“ Hay là ông bà Lý trưởng đã bị người ta chơi bùa rồi. Trước đây tôi nghe thầy tôi nói, có người nhà giàu làng kế bên vì hành hạ nô bộc trong nhà khiến kẻ đó uất hận, thuê thầy về hành hạ ông ta sống dở chế/t dở đấy. Về sau phải quỳ xuống lạy hắn xin tha, còn phải cho hắn một số tiền lớn mới sống yên thân. Ông bà xem mình đã đắc tội với ai.”