Giải nghiệp trùng tang

Chương 22: Con thật, con giả



Hai mẹ con mụ Hoan nhìn nhau, rồi nhìn sang tiểu thư Dung. Bà ta như bừng tỉnh sau mấy ngày bạo bệnh, vội chộp lấy bàn tay của Dung hỏi dồn dập:

“ Tiểu thư nói chúng tôi bị chơi bùa thật à.”

“ Khả năng cao là vậy.”

Bàn tay mụ Hoan buông lơi, nắm vạt áo siết chặt, nghiến răng rít lên:

“ Con khốn. Chính là nó. Hôm đó chính nó đã hăm dọa tôi đủ điều.”

Dung tò mò hỏi:

“ Bà Lý vừa nói ai cơ?”

Mụ Hoan ngẩng lên trả lời:

“ Là con gái tôi, Chi Hạ.”

“ Ồ! Giữa hai mẹ con bà Lý chả nhẽ đã xảy ra chuyện gì xích mích với nhau hả.”

Rồi mụ Hoan kể lại tất cả cho Dung nghe, chỉ vì bà ta lỡ đánh con hầu của Chi Hạ nên cô đã dẫn người xông vào nhà đòi người. Lại còn hăm dọa sẽ trả thù, những nỗi đau cái Nụ chịu thì họ phải gánh lại hết.

Mặc dù câu chuyện chơi bùa là do Dung bịa đặt ra, nhưng nắm được điểm yếu này Dung thuận nước đẩy thuyền, dậm mắm dặm muối để câu chuyện thêm hương vị.

Dung nghe xong giọng quả quyết:

“ Vậy thì đúng rồi. Đúng là cô ta đấy. Hơn nữa những triệu chứng ông bà Lý gặp phải, khả năng rất cao do cô ta giở trò.”

Ngọc Hoa nghiên răng tức giận:

“ Con khốn đó. Nó đã cướp đi của tôi tất cả, giờ lại muốn hại thầy u tôi chiếm luôn tài sản. Hôm nay tôi sẽ không tha cho nó đâu.”

Mụ Hoan hỏi Dung:

“ Tiểu thư có cách gì không? Chỉ cần hạ bệ được nó việc gì tôi cũng dám làm. Chỉ là không thể công khai mà thôi.”

Dung mỉm cười:

“ Giờ bà Lý cứ trở về nhà trước đi. Khi nào cần tôi sẽ cho người sang nhà mời.”

“ Nhưng lâu không cô, tại tôi nóng lòng muốn tát cho nó mấy cái. Vì nó mà mấy đêm nay tôi đau đớn đến mất ngủ.”

Dung tỉnh bơ đáp:

“ Nhanh thôi, trong vòng hai canh giờ nữa.”

Mụ Hoan đành quay về theo sự sắp xếp của Dung. Con hai người họ tiếp tục tới nhà chồng Chi Hạ.

Vợ chồng phú ông đang ngồi uống nước trong nhà, bỗng có người làm chạy vào báo:

“ Dạ bẩm ông bà, ngoài cổng có cô Dung và cô Ngọc Hoa sang chơi.”

Phú ông đặt chén trà xuống, nhìn ra ngoài, hỏi:

“ Họ tới đây làm gì?”

“ Dạ bẩm ông, con cũng không rõ.”

Vợ phú ông thấy vậy bèn lên tiếng:

“ Chắc sang tìm thằng Bình nhà mình đấy.”

Phú ông nhíu cặp chân mày:

“ Con gái con đứa, hở tí sang nhà tìm trai.”

Vợ ông ấy đưa tay lên miệng” suỵt..t..t..” dài một tiếng, nhỏ giọng nhắc nhở:

“ Kìa mình, đừng nói vậy chứ. Dù sao nó cũng là con gái nhà quan. Có câu” yêu cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi” mà mình.”

Phú ông” hừ” tiếng, lần này đặt mạnh chén trac xuống làm nước trong chén sóng sánh. Giọng hậm hực vang lên:

“ Đó mà là con nhà gia giáo à. Hừ!”

Thực ra trước đây phú ông cũng quý Dung. Nhưng từ ngày Dung biết con trai lớn của ông là cậu Sinh thân mang trọng bệnh lại quay sang tán tỉnh cậu con trai thứ hai, bất chấp có giao kèo hôn nhân từ trước nhất quyết một mực muốn gả cho Quý Bình. Vì vậy từ đó ông không ưa gì Dung nữa, và cũng bởi lý do đó ông quý mến Chi Hạ, người con gái không chê bai con trai ông bệnh tật vẫn đồng ý lấy.

Vợ ông thở dài, khuyên nhủ:

“ Thôi mình ạ, nó còn trẻ người non dạ. Sau này về nhà mình làm dâu cứ lựa lời mà nói.”

Phú ông phẩy tay bất lực:

“ Thôi thì tuỳ bà. Tôi vào trong phòng nghỉ ngơi đây. Đừng có làm phiền tôi.”

“ Ơ kìa mình!”

Bà ấy nhìn theo chồng mình lắc đầu thở dài, nhìn ra cửa nói với cậu người làm:

“ Bay ra mời khách vào nhà đi con.”

“ Dạ vâng! Con xin phép ra ngoài mời khách ạ.”

Chi Hạ hé cửa sổ nhìn ra, nhìn hai người họ được người lầm dẫn vào gian phòng khách, khoé môi cô hiện ra một nét cười.

“ Bẩm bà, khách tới rồi ạ.”

“ Thưa bác, cháu mới tới. Đây là chút quà thầy u cháu đã chuẩn bị mang sang biếu hai bác. Còn đây là mấy thang thuốc bổ thầy cháu nhờ thầy lang chỗ quen biết cắt cho anh Sinh. Mong bác gái không chê ạ.”

Vợ phú ông tay cầm quạt, tay kia ngoắc họ vào. Vừa cười vừa nói:

“ Quý hoá quá. Nhưng lần sau sang chơi đừng khách sáo như vậy nữa nha cháu. Hai cháu ngồi đi. Chúng bay đâu, dâng trà đãi khách, còn bay, mang qua cất đi.”

Vợ phú ông đợi họ uống xong hớp nước, bèn nhìn Ngọc Hoa hỏi:

“ Đây là..?”

Dung vội trả lời:

“ Dạ, đây là cháu gái của ngài Lý trưởng, cũng vừa được gả vào nhà thương gia họ Phạm làm dâu. Cô ấy tên Ngọc Hoa.”

Nụ cười trên môi bà ấy chợt tắt lịm, sắc mặt cũng thay đổi hẳn. Nhưng những cảm xúc không hài lòng ấy bà chỉ giấu nhẹm vào trong. Bà nở nụ cười xã giao rồi nói:

“ À, thì ra là em họ của Chi Hạ nhà tôi đấy hử. Vậy chắc hai cô sang đây tìm con bé.”

Dung và Ngọc Hoa nhìn nhau, rồi ra hiệu bằng cái khẽ gật đầu. Bắt đầu thưa chuyện.

“ Thực ra hôm nay cháu sang đây là muốn nói cho hai bác biết 1 sự thật, chỉ mong hai bác giữ bình tĩnh.”

Chi Hạ đứng bên ngoài nghe thấy hết, định mang bánh do tự tay mình làm vào đãi khách, nhưng khi nghe thấy họ nói thì chân cô đột ngột khựng lại.

Nét mặt vợ phú ông trở nên nghiêm nghị, hỏi lại:

“ Có chuyện gì vậy?”

Lần này Ngọc Hoa nhanh miệng nói trước:

“ Cháu muốn tố cáo chị ta không phải là chị họ cháu. Chị ta là một người hoàn toàn xa lạ, nếu bác không tin cứ bắt chị ta kéo tấm vải che mặt xuống.”

Vợ phú ông ngồi ngây người, không vội lên tiếng.

Dung nói tiếp lời:

“ Cô ta quả thực không phải tiểu thư Chi Hạ. Trước lúc được gả về nhà bác làm dâu thì đã có 1 thời gian cô ta cãi lời thầy u bỏ vào rừng cấm. Mà bác gái biết đấy, khu rừng đó thầy cháu đã ban lệnh cấm không cho người dân bén mảng đến, nếu không hậu quả tự gánh. Nơi đó cũng nổi tiếng là hang ổ của nhiều thổ phỉ, những băng đảng cướp bóc khét tiếng hay tụ tập ở đó, tràn xuống thôn xóm đàn ác cướp bóc.”

Ngọc Hoa nói tiếp:

“ Cháu nghi ngờ chị ta là người của bọn thổ phỉ. Vào nhà bác với mưu đồ bất chính, hãm hại từng người, đợi thời cơ ra tay chiếm đoạt.”

Dung lại đổ thêm dầu vào lửa:

“ Bằng chứng cho lời cô Hoa nói chính là tình hình sức khoẻ của anh cả Hàn Sinh. Từ khi cô ta gả về đây nhà bác xảy ra khá nhiều chuyện bế tắc. Anh Sinh chưa hề tỉnh lại, công việc làm ân thì gặp khó khăn. Hai bác lao tâm chuyện vụ thuyền hàng bị đắm ngoài sông, cộng lại ngần ấy việc thì rõ ràng quá rồi.”

Nói xong Dung thở phào một hơi tự khen diễn xuất của mình tốt, và thầm nghĩ trong đầu:” May quá, anh Bình hay kể tình hình trong nhà cho mình nghe. Nếu bà ta tin lời mình nói thì sớm muộn cô ta cũng bị đuổi đi mà thôi.”

Vợ phú ông nghe tới đây máu huyết trong người muốn sôi sục, tay đập xuống bàn” bốp” cái, gằn giọng nhắc nhở:

“ Hai cô chớ đến đây ăn nói hàm hồ. Con dâu tôi là người như thế nào tôi biết rõ cả chứ. Cả ngày con bé chỉ quanh quẩn trong nhà chăm sóc chồng, thì lấy đâu ra nội gián bên ngoài.”

Nhưng Dung lại nói:

“ Dạo trước cháu thấy có hai kẻ ăn mày đến xin ăn, nghe nói chị ta đã thu nhận họ ở lại làm người hầu riêng. Bác à, mong bác cẩn thận hơn.”

“ Chuyện này…”

Vợ phú ông nói chưa hết câu thì Chi Hạ bưng khay bánh từ ngoài cửa bước vào. Vừa bước vào cô vừa nói:

“ Thưa u, để chứng minh con có phải là con gái của họ không, chỉ có hai người mới dám đứng ra khẳng định.”

Tất cả ánh mắt đổ dồn về phía Chi Hạ. Vợ phú ông tò mò hỏi:

“ Là ai vậy con?”

“ Là thầy u con, ngươi sinh con ra và nuôi nấng con từ bé.”

Rồi Chi Hạ quay sang gật đầu chào khách, mỉm cười nói:

“ Nếu hai cô tới đây vì thân thế của tôi, vậy xin hai cô mời thầy u tôi đến đây, cũng là vợ chồng Lý trưởng. Tôi sẵn sàng kéo tấm khăn che mặt này xuống để họ nhìn rõ dung nhan tôi. Còn tôi có phải Chi Hạ hay không, không do mấy cô quyết định.”

“ Cô..!!!”

Dung tức đến đỏ mặt, Ngọc Hoa cũng tức giận không kém. Vợ phú ông nghe xong cảm thấy có lý, bèn nói với họ:

“ Thế hai cô cho người ông bà thông bà thông gia sang nhà tôi một chuyến nhé. Tôi cũng muốn biết thực hư sự thật.”

Ngọc Hoa cho người làm chạy về nhà mời bằng được vợ chồng Lý trưởng sang nhà phú ông. Hay tin con gái đang ở đó tố giác tội phạm, với bản tính yêu chiều con gái, vợ chồng lão tức tốc sang nhà thông gia.

Khi đến nơi, bầu không gian căng thẳng bao trùm xuống làm gian nhà trở nên ngột ngạt. Chào hỏi xong, Lý trưởng nói với bên thông gia.

“ Chẳng hay bà thông gia mời tôi sang đây gấp gáp vậy là có chuyện gì cấp bách sao?.”

“ Tôi thì không có chuyện gì, nhưng hai cô ấy thì có đấy. Hai cô ấy chạy tới đây gây loạn, một mực khẳng định con dâu tôi là người khác, không phải Chi Hạ nhà Lý trưởng. Nói rõ hơn thì họ đang nghi ngờ con dâu tôi giả danh con gái Lý trưởng gả sang đây.”

“ Chuyện này..tại sao lại vậy được.”

Bà ấy điềm tĩnh nói:

“ Bởi vậy. Chi Hạ dù sao cũng là do ông bà sinh ra, nên người hiểu con gái mình nhất, không ai khác ngoài thầy u.”

Vợ chồng Lý trưởng nhìn nhau. Mụ Hoan thì không ngạc nhiên nhưng Lý trưởng sợ đến toát mồ hôi hột. Lão rút chiếc khăn tay đưa lên lau mồ hôi, rồi nhìn Chi Hạ hỏi:

“ Con gái, nếu không phiền con có thể kéo tấm khăn che mặt kia xuống không.”

Lời lão vừa dứt, cậu hai Quý Bình đứng ngoài cửa nãy giờ bước vào, ngạc nhiên hỏi:

“ Chuyện này là sao hả u?”

Theo sau cậu Bình còn có thêm bốn người bạn thân tới chơi và một số người hầu đang đứng chật cứng bên ngoài hóng chuyện.

Một người trong số đám đông lên tiếng xì xầm:

“ Nghe nói chị dâu cậu ấy là một cô gái xấu xí, nên cả ngày che mặt không dám để người khác nhìn thấy dung nhan thật.”

“ Phải vậy không? Đường đường là một phú ông giàu có nức tiếng mà lại cưới một cô gái xấu xí cho con trai mình ư?”

“ Nếu cô ta xấu thật, thì nhà phú ông mất mặt quá.”

“ Đoán già đoán non không bằng tự mắt chiêm ngưỡng. Để tôi kéo xuống cho mọi người cùng nhìn.”

Nói vừa dứt câu, một cậu thanh niên định đứng ngay sau Chi Hạ vườn cánh tay túm lấy tấm khăn che mặt định kéo xuống, thì bất ngờ Chi Hạ né ra nghiêng người sang một bên, đồng thời chộp lấy cánh ta anh ta bẻ quặt lại, khiến gã ré lên tiếng:

“ Á!”

“ Rắc..rắc..rắc..”

“ A..a..a…”

Chi Hạ nhìn hắn, sắc mặt tức giận nhìn gã nói:

“ Ngoài ta ra, thì người duy nhất kéo được tấm khăn này xuống chỉ có thể là chồng ta. Đừng tưởng ta không biết ngươi đến đây là có mục đích. Không chỉ ngươi, mà cả bọn họ đều đã bị cô ta mua chuộc. Nếu không phải ngươi là bạn của em chồng ta, thì cánh tay này của người nửa phần đời còn lại sẽ thành tàn phế.”

“ Á..a..a.. mau thả tay tôi ra. Đau quá, đau quá. Cô đang nói cái quái gì vậy hả?”

Lúc ba người bạn còn lại định lao đến gỡ tay Chi Hạ ra thì bất ngờ cậu Hàn Sinh phía sau xuất hiện quát lớn:

“ Kẻ nào dám động đến vợ ta, kẻ đó hôm nay phải chế.t.”

Tất cả đều im bặt, cậu Hàn Sinh chống gậy bước vào với cơ thể yếu ớt. Cậu ho khù khụ mấy hơi, tiến lên phía giữa bên cạnh vợ thì dừng lại.

Chi Hạ quay sang đỡ chồng mình:

“ Chàng vừa dậy sao không ở trong phòng nghỉ ngơi.”

“ Ta không sao. Nếu ta không đến thì bọn chúng không xem vợ ta ra gì.”

Rồi cậu quay lại, chất vấn em trai:

“ Đây mà là bạn thân của chú đấy hử? Chú dẫn sói về nhà ức hiếp chị dâu chú, xem nhà ta không ra gì, có còn vương pháp trong lòng không.”

Quý Bình cúi gằm mặt:

“ Em xin lỗi anh cả bà chị dâu. Chuyện này em sẽ có câu trả lời thích đáng với anh chị.”

“ Hừ! Chú thật không có mắt nhìn người, cả phụ nữ lẫn đàn ông bên cạnh chú, tôi chẳng thấy có ai là người tốt. Kẻ nào đến đây cũng có dã tâm.”

Dung biết Hàn Sinh mỉa mai mình bèn lên tiếng:

“ Mọi chuyện không phải như anh cả nghĩ đâu.”

“ Cô im đi. Tôi tự hỏi cô tới nhà tôi làm gì? Thầy cô làm quan mà tôi cứ ngỡ cô làm quan không á. Muốn đến đâu gây chuyện thị phi thì đến.”

“ Em..em..”

Quý Bình ngăn cản:

“ Dung à, em bớt nói mấy câu đi. Không thấy anh cả đang giận hả.”

Hàn Sinh bước đến trước mặt mẹ, cúi đầu nói:

“ Con trai bất hiếu, những ngày qua không ở bên cạnh thầy u phụng dưỡng.”

Vợ phú ông nhìn con trai ánh mắt trìu mến, nắm tay Hàn Sinh xoa xoa:

“ Con à, con không phải xin lỗi u. Vợ con luôn thay con báo hiếu chăm sóc thầy u thay con. Nếu muốn cảm ơn, hãy cảm ơn vợ con và yêu thương con bé nhiều hơn.”

Hàn Sinh gật gù:

“ Vâng.” Rồi cậu ngoảnh lại nhìn họ nói:” Chẳng phải các người luôn đồn đại nhan sắc vợ ta rất xấu hay sao? Vậy hôm nay với tư cách là một người chồng, ta sẽ tự tay gỡ tấm khăn che mặt của vợ ta xuống. Không phải chứng minh gì cả, cho dù nàng xinh đẹp hay xấu xí thì với ta, vẻ đẹp trong người nàng ấy mới làm ta say đắm.”,


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.