Giải nghiệp trùng tang

Chương 23: gậy đập lưng ông



Nhận ra sự điềm tĩnh trong thái độ của vợ chồng Hàn Sinh, trong lòng Dung dấy lên chút bất an.

Cô ta thầm nghĩ:” Chẳng nhẽ nội gián của mình đã báo sai? Sao cậu Hàn Sinh lại tỉnh vào lúc này.”

Song hành động tiếp theo của Hàn Sinh đã cắt ngang dòng suy nghĩ ấy.

Hàn Sinh quay sang đứng đối diện với vợ, đưa tay lên áp đôi má, nở nụ cười âu yếm trên đôi môi tái nhợt.

“ Xin lỗi nàng, ta không bảo vệ được nàng trước bầy sói, nhưng ta hứa, chỉ cần Hàn Sinh ta còn một hơi thở, thì những kẻ vu oan cho nàng sẽ bị trừng trị. Ta xin phép nàng gỡ tấm khăn che mặt xuống.”

Chi Hạ nhìn chồng gật đầu, cảm động đến hai mắt đỏ hoe. Hàn Sinh từ từ gỡ tấm khăn đó xuống, một dung nhan tuyệt đẹp lộ ra.

Khuôn mặt nữ nhân đầy đặn, sống mũi cao, lông mày lá liễu phú quý, làn da trắng mịn không tì vết, đôi môi mọng đỏ như tô son. Nhan sắc này khiến Hàn Sinh sững người trong một lúc, cậu đang mê mẩn với dung nhan của vợ mình.

Cả đám người há hốc miệng kinh ngạc.

Hàn Sinh chìa tay ra để nắm lấy tay nàng. Chi Hạ nhìn cậu, nở nụ cười hạnh phúc đặt bàn tay bé nhỏ của mình lên tay chồng, những khớp ngón tay khẽ cử động, siết chặt.

Cậu dẫn Chi Hạ quay lại chào u, rồi dắt nàng đi một vòng, tới trước mặt vợ chồng lão Lý thì dừng lại.

“ Lần đầu tiên con rể ra mắt thầy u hơi muộn, xin thầy u lượng thứ.”

Vợ chồng lão Lý nhìn nhau, sắc mặt có vẻ đỏ lên do tức giận. Không phải tức giận vì Hàn Sinh, mà tức giận bởi họ nhận ra cô gái này không phải Chi Hạ. Mụ Hoan dám khẳng định cô gái trước mặt không phải Chi Hạ. Tuy mụ không sinh ra Chi Hạ nhưng một tay mụ nuôi lớn, mặc dù không yêu thương đứa con gái riêng của chồng, nhưng cũng có vài đặc điểm trên cơ thể Chi Hạ, mụ nắm rõ.

“ Thầy u nói gì đi chứ? Đây có phải con gái của thầy u không.”

Lý trưởng siết chặt nắm đấm, lẩm nhẩm trong miệng:” Chuyện này..chuyện..chuyện này…”

Rồi lão thầm nghĩ:” Tại sao trên mặt nó lại không xuất hiện vết thương do bị bỏng. Nếu nó đã khỏi chí ít cũng phải để lại sẹo mới đúng.”

Mụ Hoan cũng nghĩ trong đầu:” Lạ thật, gương mặt nó thì khác hoàn toàn, nhưng vóc dáng, làn da, mái tóc thì y chang. Mặt nó không có sẹo, rốt cuộc cô ta là ai?”

Mụ Hoan gân cổ lên định nói gì đó, nhưng Chi Hạ đã lên tiếng nói tiếp:

“ Thủa bé, từ khi tôi nhận thức được bản thân cũng trải qua rất nhiều khổ cực. Năm 7 tuổi tôi phải làm việc nhà như một người hầu, 8 tuổi tôi phải tập giã gạo, 10 tuổi tôi phải giặt đồ, 12 tuổi tôi phải cuốc đất trồng rau, mười 14 tuổi tôi phải gánh nước, cơm nước trong nhà một mình tôi lo liệu. Những việc lớn bé trong nhà có gì không đến tay tôi, đến năm mười tám thì bị người ta dí….dí..”

Lão Lý sợ Chi Hạ vạch mặt chuyện cô bị vợ mình dí khuôn mặt vào bếp than, dùng thuốc tàu huỷ dung nhan nên khi Chi Hạ nói chưa hết câu đã bị lão Lý lên tiếng ngăn cản.

“ Con à, thầy u bắt con làm nhiều vậy là muốn rèn luyện tính nữ công gia chánh cho con, cơm ăn áo mặc ngày ba bữa thầy u đâu để cho con đói.”

Hàn Sinh hỏi:

“ Vậy nghĩa là thầy vừa công nhận vợ con chính là Chi Hạ thật sự, không phải kẻ giả mạo đấy ư?”

“ Chuyện này…!!!”

Lão Lý nhăn nhó đảo mắt nhìn xung quanh, rồi nhìn vợ chồng Hàn Sinh, ngẫm thầm trong đầu:

“ Nếu mình vạch mặt cô ta thì khác gì mình đang nhận tội tráo đổi cô dâu, hơn nữa chắc con nhỏ kia cũng không chịu để yên. Mà kể ra cũng lạ, tại sao cô ta lại biết nhiều chuyện từ thủa bé của Chi Hạ vậy, trong khi gương mặt của nó khác Chi Hạ hoàn toàn. Thôi thì trước mắt cứ dẹp yên chuyện này trước đã rồi cho người đi điều tra sau.”

Nghĩ đoạn, lão cười hề hề trả lời:

“ Dĩ nhiên rồi con rể. Đây là Chi Hạ con gái thầy u chứ ai vào đây nữa.”

Ngọc Hoa kéo lão Lý lại giận dỗi nói nhỏ:

“ Sao thầy nói thế, đó đâu phải chị ta.”

Lý trưởng giải thích:

“ Ở đây nhiều người như vậy thầy làm sao đứng ra vạch mặt. Như thế chẳng phải thầy đang thừa nhận cái sai của mình. Chuyện ở đây cứ để thầy lo, cấm con xen vào nữa.”

Lão Lý lại bước lên phía trước, bỏ mặt Ngọc Hoa với tâm trạng tức giận và ánh mắt hằn học.

Lãi cười hề hề:

“ Chuyện này chỉ là hiểu lầm, hiểu lầm mà thôi.”

Rồi lão quay lại, hô lớn như ra lệnh:

“ Các người ai về nhà nấy. Đây là việc riêng nhà ông, không có gì đáng để xem.”

Đám bạn thân của cậu Bình vừa định ra về, nhưng rất nhanh đã bị Hàn Sinh ngăn cản:

“ Thầy nói vậy đâu có được. Bọn họ thấy em trai con hiền lành tử tế nên dụ dỗ em con mời về nhà, rồi nói xấu vợ con. Thầy phải điều tra xem kẻ đứng sau lôi kéo xúi giục họ là ai? Tóm cổ trừng phạt thích đáng. Chứ đám người này con còn lạ gì, toàn là những thành phần có lối sống bất hảo.”

Bốn gã trai trẻ nhìn nhau, rồi lại nhìn sang Lý trưởng và cậu Sinh sắc mặt tái mét. Nếu Lý trưởng đã đứng ra thừa nhận con dâu cả nhà phú ông chính là con gái mình, thì bọn họ há chẳng phải vừa đắc tội với lý trưởng.

Một trong bốn gã run rẩy bước lên phía trước, lắp bắp đáp:

“ Dạ..dạ..bẩm..bẩm..ngài. Chúng thảo dân cũng chỉ nghe thiên hạ đồn thổi mà thôi. Thực sự không cố ý xúc phạm tiểu thư Chi Hạ. Mong ngài giơ cao đánh khẽ.”

Hàn Sinh hừ tiếng:

“ Nếu hôm nay người bị sỉ nhục là vợ hay mẹ các ngươi, thì liệu các ngươi có chịu ở yên để người khác chà đạp người thân mình không?”

Gã nhăn nhó mếu máo hỏi:

“ Anh cả!”

Hàn Sinh quát:

“ Im mồm, ai là anh cả cửa ngươi. Ta chỉ có một chú em trai duy nhất, đó là thằng Bình.

Gã thanh minh:

“ Dạ..dạ..em nhầm. Cậu Sinh, vậy bây giờ cậu muốn chúng tôi làm gì thì cậu mới để chúng tôi đi. Hay bọn tôi về gom tiền mang sang đây để bù đắp tội do chúng tôi gây ra với vợ cậu.”

Hàn Sinh cười phá lên:

“ Tiền ư? Nhà ta thiếu mấy đồng bạc lẻ của các người chắc. Hôm nay ta chỉ muốn truy ra sự thật, trừng trị các người theo luật mà thôi.”

“ Chuyện này..!!!”

Gã nhìn Dung tựa như đang cầu cứu, vì bọn họ biết nhau, bởi Dung là người yêu của cậu Bình, cũng là bạn thân của bọn họ.

Dung thầm nghĩ:” Cứ để chuyện này diễn ra tiếp thì lộ hết bí mật. Không được, mình phải ngăn cản chuyện này lại mới được.”

Dung len lén lùi lại phía sau đi tới bên cạnh chỗ Ngọc Hoa, thì thầm vào tai câu gì đó xúi bẩy. Nghe xong, sẵn máu nóng trong người, lần nữa Ngọc Hoa mạnh dạn bước lên phía trước tố cáo.

Cô ta giơ cao tay, nói thật lớn, át đi tiếng bàn tán xung quanh gian phòng.

“ Cháu có chuyện muốn thưa.”

Vợ phú ông nhìn cô ta:

“ Cô còn chưa hài lòng hay sao mà cứ nhắm vào con dâu tôi làm khó con bé thế hử?”

“ Bác à, cháu chỉ muốn vạch mặt tội phạm thôi. Điều đó là nghĩa vụ của mỗi người dân. Không tin bác thử hỏi chị ra xem đã dẫn người sang tận nhà bác cả con làm gì. Đòi người xong còn hăm doạ sẽ trả thù.”

Dung đứng lên nói:

“ Chuyện này châu có nghe qua. Chính vợ chồng Lý trưởng là nạn nhân trong vụ này.”

Mụ Hoan bấy giờ bắt đầu nhập vai diễn, đứng ra khóc lóc, kể khổ:

“ Đúng vậy đấy. Con Nụ nó bố láo bất kính với cháu gái là Ngọc Hoa hôm ở trên đoạn đường làng, thân là chủ nhân của nó tôi mới đưa nó về nhà dạy dỗ có một tí, thế mà con gái tôi chưa gì đã dẫn người xông vào nhà đòi tôi giao người ra, còn tuyên bố rằng sẽ trả lại gấp trăm ngàn lần nữa chứ. Đêm hôm sau tôi đang nằm ngủ như cơ thể đau nhức, buốt như bị kim đâm không tài nào ngủ được. Tới đêm hôm sau cả chồng tôi cũng bị, cả con Ngần, nó cũng là nạn nhân.”

Lão Lý ngạc nhiên, thì ra mấy đêm nay cơ thể mình đau nhức là do có kẻ đã chơi xấu sau lưng. Nghĩ đến Chi Hạ là chủ mưu, bản thân đã ưa đứa con rơi này từ lâu nên lão vội chớp lấy cơ hội trút mọi tội lỗi lên đầu con gái.

“ Chi Hạ, nói cho thầy biết, những gì u con nói có thật không?”

Chi Hạ cười khẩy:

“ Hôm đó con về nhà tìm người thầy cũng có mặt ở nhà mà. Chính thầy là người hạ lệnh giao người ra. Giờ thầy hỏi những câu này có phải hơi thừa thãi.”

“ Hừ! Mi to gan lắm, thứ con gái con đứa bố láo toét không có người dạy, dám hãm hại cả thầy u mi.”

Vợ phú ông bênh con dâu:

“ Nó là con gái do ông bà sinh ra, nuôi nấng mà bảo không có người dạy. Chả nhẽ vợ chồng bà đây chưa làm tròn bổn phận của thầy u.”

“ Tôi..!.!”

Lão Lý bình tĩnh lại rồi nói:

“ Con mau tự giác nhận tội đi, thầy sẽ niệm tình mà tha cho con. Còn nếu để thầy truy ra chính con đứng sau chuyện u con bị thương thì ta tuyệt đối không nhẹ tay.”

Chi Hạ giọng quả quyết:

“ Vậy thầy cứ điều tra tiếp, nếu con có tội, con xin chấp nhận mọi hình phạt. Nếu con không làm mà bắt con nhận tội, thầy có xứng là vị Lý trưởng thanh liêm nữa không. Chuyện này nếu thầy không làm rõ, con sẽ viết tấu trình lên quan trên.”

Ông ta đuối lý, quay lại hỏi Ngọc Hoa:

“ Hai người nói vậy có bằng chứng không?”

Dung nói:

“ Cứ lục soát phòng là thấy thôi mà.”

Sở dĩ cô ta dám khẳng định như vậy là do nội dán báo tin về. Thì ra hôm Chi Hạ kết hình nhân rơm ngoài vườn kẻ đó đã nhìn thấy, dựa vào cách làm đó của Chi Hạ, cô ta đã tìm hiểu về nó, song vẫn chưa dám chắc chắn Chi Hạ chơi bùa vợ chồng nhà Lý trưởng, cho tới khi gặp bà ấy ngoài đường và kêu than đau đơn mình mẩy khi ngủ. Ngần ấy sự trùng hợp cộng dồn, Dung dám chắc Chi Hạ là kẻ đứng sau mọi chuyện.

Cô ta nghĩ thầm:” Chỉ cần tìm thấy mấy thứ bẩn thỉu đó trong phòng, thì sợ gì không có cơ hội đổ tội cho cô ta.”

Lý Trưởng nhìn Chi Hạ, nghiêm mặt hỏi:

“ Con có dám để ta cho người vào lục soát phòng không?”

Hàn Sinh lên tiếng:

“ Đâu thể được. Nếu thầy muốn lục soát ít ra cũng phải có lệnh và có dấu mộc chứ?”

“ Chuyện này thầy không lường trước được, nên không có mấy thứ đó.”

Hàn Sinh định nói gì đó nhưng bị Chi Hạ ngăn cản:

“ Không sao đâu chàng. Tới giờ thiếp vẫn tự tin bản thân mình không làm chuyện gì có lỗi. Nhưng nếu tìm không thấy thứ khả nghi, con mong thầy xử phạt kẻ vu khống thật thích đáng.”

Lão Lý quay lại hỏi họ:

“ Hai ngươi thấy sao?”

Ngọc Hoa và Dung nhìn nhau, cả hai gật đầu.

Lão Lý ra lệnh:

“ Bay đâu, vào phòng vợ chồng tiểu thư kiểm tra cho ông.”

Họ cùng nhau kéo sang phòng ngủ của vợ chồng Hàn Sinh, vì thân phận đặc biệt của hai người họ cũng không dám lục tung mọi thứ. Chỉ lục soát từng ngóc ngách trong sự giám sát của bao nhiêu cặp mắt, không xới tung mọi thứ, kiểm tra thứ tự, nhưng không để sót bất cứ khu vực nào.

Một lúc sau cậu lính quay lại bẩm:

“ Bẩm ông, không thấy thứ gì ạ.”
Một cậu lính khác cũng quay lại bẩm:
“ Thưa ông, dù đã tìm hết mọi chỗ nhưng vẫn không tìm thấy gì khả nghi ạ.”

Sắc mặt bọn họ lập tức tái mét. Dung thốt lên rằng:

“ Không thể nào như thế được. Các người đã tìm kỹ chưa?”

Chi Hạ cười mỉa mai, nói:

“ Nếu cô Dung không tin vào cách làm việc của thầy tôi, thì cô có thể cho người của cô tự đi tìm.”

Bao nhiêu cặp mắt đổ dồn về phía Dung. Cậu Bình sấn tới cầm tay Dung níu lại nói:

“ Đừng vậy nữa Dung, nàng còn tiếp tục thì ta cũng không bảo vệ nàng được nữa.”

Hàn Sinh nhìn em trai, hừ lạnh một tiếng, tức giận nói:” Vô dụng!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.