Dung nhất quyết không nghe, hạ lệnh cho người của mình lục soát khắp gian phòng. Sau một hồi kiểm tra hai người hầu của Dung quay lại với vẻ mặt thất vọng và cái lắc đầu nhẹ.
Ngọc Hoa lên tiếng:
“ Chị ta chắc đã biết chuyện này nên giấu hết vật chứng đi. Bác cả, những gì cháu nói hoàn toàn là sự thật.”
Lý trưởng tức giận, quát:
“ Im mồm hết cho ta. Các ngươi sung sướng quá không có việc gì làm giờ tới đây kiếm chuyện phải vậy không?”
Hàn Sinh hỏi:
“ Bây giờ thầy định tính sao, những kẻ vu khống vợ con đều đáng tội.”
Lý trưởng ngẫm một lúc rồi nói:
“ Những kẻ phạm tội, đóng phạt hai mươi đồng. Lần sau còn tái phạm ta quyết không nhẹ tay.”
Hàn Sinh cười:
“ Chỉ nhẹ vậy thôi sao, làm gì đủ răn đe. Muốn ra khỏi đây ư, hãy đánh mỗi kẻ 20 đòn.”
Dung và Ngọc Hoa nhìn nhau rồi nhìn lão Lý tựa như nài nỉ muốn lão giúp. Rồi nhìn vợ chồng Hàn Sinh, lắp bắp nói:
“ Không, tôi không muốn bị đánh.”
Nhưng riêng Dung vẫn có chút kiêu ngạo trong lời nói:
“ Ai dám xuống tay đánh ta. Nên nhớ thầy ta đang giữ chức quan tri huyện.”
Lão Lý hạ giọng nói:
“ Chuyện này thôi dừng lại ở đây đi con à. Một người là con gái cưng của tri huyện, một người là em họ của con. Phận con gái liễu yếu đào tơ, đánh tới hai mươi gậy thì sao chịu nổi.”
Hàn Sinh hừ tiếng, nói lớn:
“ Tri huyện thôi mà, trên ông ấy còn quan tri phủ, còn tổng đốc… thân là con nhà quan mà sống gương mẫu cho kẻ khác, suốt ngày đi kiếm chuyện. Phải trừng phạt mạnh tay để noi gương cho người khác.”
“ Nhưng mà, còn à..”
Lý trưởng nói chưa hết câu thì Chi Hạ nhìn Ngọc Hoa chằm chằm. Lời cô thốt ra khiến tất cả kinh ngạc.
“ Không thể đánh. Cô ấy đang mang thai.”
Hàn Sinh nhìn vợ:
“ Hả! Nàng nói ai vậy.”
Chi Hạ nở nụ cười bí hiểm trên môi, đánh mặt sang nhìn chồng, nhỏ giọng đáp:
“ Là em họ của thiếp.”
“ Ồ! Cô ta đang mang thai mà không lo tu tâm dưỡng tính, lại chạy đến đây kiếm chuyện với nàng.”
Ngọc Hoa vừa hồi hộp vừa mừng, cô ta đã có chồng nên nếu bản thân mình mang thai là chuyện tốt.
Dung quay sang hỏi:
“ Cô có thai thật hả?”
Ngọc Hoa đáp:
“ Tôi nào có biết, đó là do cô ta nói. Nhưng sao cô ta biết tôi mang thai nhỉ.”
Chi Hạ tiến đến trước mặt hai người họ và nói:
“ Cô, mang thai rồi. Nhưng đứa bé này tôi khuyên cô không nên sinh nó ra.”
Sắc mặt Ngọc Hoa tái nhợt, lắp bắp hỏi:
“ Cô..cô..đang..trù..ẻo..tôi..đó..hả.”
Chi Hạ ghé sát vào tai Ngọc Hoa thì thầm:
“ Vì đứa bé này nó là đứa con của quỷ. Nếu cô không tin, nửa đêm hôm nay hãy tỉnh giấc vào giờ Tý. Cô sẽ có đáp án.”
Nói xong Chi Hạ nhấc khuôn mặt ra xa, còn để lại một nụ cười lạnh lẽo dành cho Ngọc Hoa xong mới đưa ánh mắt sang nhìn Dung.
“ Tại sao cô nhìn tôi? Thật vô lễ.”
Chi Hạ cười, đi xung quanh cô ta nhìn ngắm một vòng rồi đột ngột khựng lại sau lưng. Bàn tay thình lình sờ lên tấm lưng mảnh khảnh chả Dung ẩn, nhìn vào phần xương bả vai hơi gồ lên dưới lớ áo dài tứ thân, nói.
“ Đường sống lưng của cô gồ ghề không đều, đây là thế rồng bị vây hãm. Số mệnh của cô là nhiều lần yêu đương, lấy chồng, nhưng không được bền lâu.”
Dung ngoảnh lại chộp lấy cánh tay của Chi Hạ, tức giận quát:
“ Cô định làm gì tôi thế hả?”
“ Tôi đang đoán mệnh cho cô. Cô mang số mệnh khắc đàn ông, chỉ cần yêu thương ai, lấy ai, người đó đều yểu mệnh.”
“ Cô..!!”
Chi Hạ không đợi cô ta nói hết câu bèn chen vào nói tiếp:
“ Nhưng cô đừng quá lo lắng, vạn vật trên đời nếu có tương khác thì chắc chắn cũng có tương sinh. Vốn dĩ cô trở nên như vậy là do âm khí trong nhà quá nặng. Cách hoá giải cũng đơn giản thôi, sau khi trở về khiến bếp nhà mình ba ngày đỏ lửa, ba bữa cơm phải tự tay mình nấu nướng. Chỉ như vậy mới xua đuổi bớt tà khí trong nhà cô. Không chỉ có vậy, mỗi mùng 1 hay ngày rằm, hãy ra chợ mua 1 con cá chép vàng để phóng sinh. Cá vàng chính là thế rồng, có thể hoá giải thế hãm rồng trên người của cô. Duy trì suốt ba năm sẽ hoá giải thành công số mệnh sát chồng của cô.”
Dung nghe xong quê quát ầm lên:
“ Cô đừng bôi nhọ danh dự của tôi như vậy chứ. Tôi thân con gái, ngày tháng sau này làm sao tôi lấy được chồng.”
Nói đoạn Dung sực nhớ ra gì đó, gằn giọng nói tiếp:
“ Cô ở đây giả thần giả quỷ, có tin tôi báo thầy tôi bắt cô về tội mê tín dị đoan không.”
Chi Hạ bước đến trước mặt cô ta, vỗ nhẹ vào vai nhỏ giọng thì thầm.
“ Vốn dĩ cô đã có hôn nhân sắp đặt từ bé, nhưng cậu ấy đã yểu mệnh. Sau này cô được mai mối cho chồng tôi, chồng tôi cũng phát bệnh. Nếu cô không muốn cuộc đời mình bi đát thì hãy làm theo lời tôi nói, tuổi của cô khắc với tuổi cậu Quý Bình.”
“ Cô..!”
Chi Hạ nhấc mặt mình ra xa, Dung thì thầm nghĩ:” Tại sao chuyện hứa hôn ngày bé của mình mà cô ta cũng đoán ra, không lẽ những gì Chi Hạ vừa nói đều là thật.”
Lão Lý thấy tình hình căng thẳng, vừa muốn xoa dịu vợ chồng Hàn Sinh, vừa không dám làm mất lòng Dung, bèn ra sức hạ giọng nài nỉ:
“ Con gái, xem như nể mặt thầy, chuyện này hôm nay kết thúc ở đây nha con gái.”
Chi Hạ nở nụ cười chế giễu:
“ Thầy đã nói thế con sao có thể làm khó hai cô ấy. Chỉ cần họ xin lỗi con, chuyện hôm nay như chưa từng xảy ra.”
Lão quay sang nhăn nhó nói với Dung:
“ Cô Dung, thôi nhượng bộ một chút. Chuyện này tới tai tổng đốc thì thầy cô cũng khó ăn nói với bề trên. Một câu xin lỗi thôi cuo xong chuyện.”
Dung bị dồn vào thế bí, hậm hực thốt ra đúng hai từ” xin lỗi”, nhưng mặt mày chầm bầm.
Lão Lý cười hề hề:
“ Con gái. Cô Dung đã chịu xin lỗi, có phải chuyện này nên bỏ qua.”
“ Lời con nói ra con sẽ giữ. Nhưng chưa thấy người còn lại lên tiếng.”
Ngọc Hoa xị mặt miễn cưỡng thốt lên:” Xin lỗi chị họ. Là do tôi quá nóng vội nên hiểu lầm chị.”
Chi Hạ nở nụ cười chiến thắng.
“ Thôi bỏ qua đi, tôi cũng không phải người muốn làm khó người khác. Nhưng cái thai trong bụng cô, tuyệt đối không được sinh ra.”
Ngọc Hoa vội chộp lấy cánh tay của Chi Hạ kéo lại khi cô vừa định quay đi. Tâm trạng ngổn ngang cảm xúc dò hỏi:
“ Cô nói thế là có ya gì? Cô tính trù ẻo con tôi à.”
“ Trù ẻo cô ư? Tôi đâu cần làm vậy cũng có người làm rồi đó. Cô quay về hỏi cha mẹ chồng cô xem, ngày xưa có làm việc gì khuất tất không, mà đến đời con cháu phải gánh nghiệp thay họ.”
“ Chuyện này..tôi..tôi..”
Ngọc Hoa sững người, quả thực vẫn chưa hiểu sâu lắm về những lời cảnh báo của Chi Hạ. Lúc cô ta định bỏ về hỏi thầy u bên chồng cho rõ mọi chuyện, thì lúc ấy vợ chồng lão Cẩn buôn gỗ chạy xồng xộc vào, bộ dạng hớt hải nói.
“ Anh cả ơi, lần này nguy to rồi.”
Vợ chồng lão cẩn là em trai và em dâu của mụ Hoan vợ Lý trưởng. Kiếm sống bằng nghề buôn bán gỗ, gia đình cũng thuộc dạng giàu có trong vùng. Cụ thân sinh ra chị em nhà mụ Hoan cũng là một người buôn bán nổi tiếng.
Chi Hạ nghĩ thầm:
“ Ta còn chưa biết phải làm sao để kéo vợ chồng lão ta vào cuộc, thì nay lão tự dẫn xác tới. Nếu đã ý trời, thì ta cũng không niệm tình.”
Lý trưởng nghiêm mặt hỏi:
“ Có chuyện gì sao không đợi ta ở nhà, chạy sang đây làm gì.”
Mụ Cẩn chìa đôi giày vải cầm trên tay ra trước mặt, run rẩy nói:
“ Là nó..nó đã quay trở lại.”
Vợ chồng Lý trưởng khi nhìn thấy nó bỗng giật mình thon thót, bao nhiêu ký ức lại ùa về, mặt mày tái xanh như tàu lá.
“ Đây là..?”
Lão Cẩn ghé sát vào tai Lý trưởng, cũng là anh rể mình thì thầm to nhỏ. Một lúc sau lão nhấc khuôn mặt ra xa.
“ Mọi chuyện là như vậy. Anh cả xem giờ nên xử lý như thế nào.”
Mụ Hoan lắp bắp hỏi:
“ Có phải..nó..nó..là..đôi giày của người ấy?”
Lý trưởng lườm vợ, bà ấy lập tức im thin thít. Ông ta quay lại nói với vợ phú ông:
“ Bà thông gia, hôm nay chúng tôi làm phiền ông bà nhiều quá, hẹn hôm khác đến đây tạ tội. Giờ tôi xin phép về giải quyết ít công chuyện.”
Vợ phú ông nói lớn:
“ Bay đâu, tiễn khách.”
Chi Hạ theo sau đoàn người tiễn họ ra tới cổng thì cô dừng lại nói:
“ Thầy u về cẩn thận. Con thấy sắc mặt hai người dạo này không được tốt. Đề phòng kẻ gian bên cạnh hãm hại.”
Mụ Hoan nín nhịn, giờ mới có cơ hội nói:
“ Mày đừng trù ẻo tao, cái ngữ mày có khi nào thốt ra được mấy câu tốt đẹp.”
Chi Hạ nhỏ giọng, nói cho mình bà ta nghe:
“ Bí mật nằm bên trong nhà cậu Cẩn. U à, nhớ phải cẩn thận.”
“ Mày…”
Lao Lý lôi vợ mình đi, tức tốc đến nhà em vợ xem thực hư mọi chuyện.”
Chi Hạ đỡ Hàn Sinh về phòng. Cậu Sinh lên tiếng hỏi:
“ Ta quả thực không ngờ nàng lại biết xem tướng.”
Chi Hạ hỏi:
“ Chàng có tin thiếp không phải Chi Hạ không?”
Hàn Sinh mỉm cười, nắm lấy tay Chi Hạ, lắc đầu:
“ Ta không quan trọng việc đó. Nàng là ai cũng được, một khi đã gả cho Hàn Sinh ta thì mãi mãi nàng là người của ta. Không ai thay đổi được điều đó. Dĩ nhiên ta cũng muốn biết thân phận thật của nàng, nhưng ta đợi được. Ta tin sẽ có ngày nàng cho ta biết tất cả.”
Chi Hạ cảm động đến đỏ hoe đôi mắt, nhìn chồng khẽ gật đầu:
“ Thiếp hứa, một ngày không xa chàng sẽ biết tất cả về thiếp.”
“ Nàng rất hận cô ta, vậy tại sao nàng còn giúp cô ta bằng cách đoán vận mệnh.”
Chi Hạ trầm giọng đáp:
“ Oan có đầu nợ có chủ. Hơn nữa chú Bình nhà mình là người đàn ông tốt, lại quá yêu thương cô Dung. Thiếp nói câu này xin chàng đừng giận, chẳng may sau này chàng không còn, thì chú ấy sẽ là người gánh vác tất cả. Thiếp biết chàng cũng quý em trai mình, muốn chú ấy có một cuộc sống hạnh phúc. Đó là lý do thiếp muốn cô ấy quay đầu, không làm những chuyện trái với lương tâm nũa.”
“ À, thì ra là vậy. Ta xin lỗi nàng, đã không cho nàng được làm người phụ nữ hạnh phúc nhất.”
Chi Hạ kéo Hàn Sinh đứng dậy, dẫn cậu về giường. Đôi tay nhỏ nhắn vuốt ve khuôn mặt điển trai của cậu, rồi tự nguyện cởi từng cúc áo. Hàn Sinh chộp lấy nhue không muốn cho nàng cởi tiếp, nhưng câu nói tiếp theo của Chi Hạ đã chạm tới trái tim cậu.
“ Chỉ tiếc thiếp gặp được chàng quá trễ, và chúng ta sinh ra trong hoàn cảnh éo le. Kiếp này không thể cùng chàng đi tới cuối con đường, vậy thiếp xin chàng cho mình một đứa con. Thiếp không đủ mạnh mẽ sống một mình nhớ nhung hình bóng của chàng, nhưng có con, thiếp sẽ thấy chàng trong đó. Thiếp có nghị lực để sống. Chàng đồng ý không.”
Nói đến đây hai mắt nàng ngấn lệ. Hàn Sinh sững người một lúc, thình lình ôm chầm lấy nàng siết chặt trong vòng tay. Cậu đặt nụ hôn lên đôi môi đang run rẩy khoá chặt, không quan quay cuồng như chỉ có hai người tồn tại.