Họ kéo nhau đến nhà lão Cẩn. Ngôi nhà ba gian với những cây cột gỗ nhẵn bóng không còn xa lạ đối với vợ chồng lão Lý.
Suốt đoạn đường đi, mụ Hoan luôn nghĩ về câu nói đầy sự ám chỉ của Chi Hạ. Cộng thêm nhiều chuyện bất hoà giữa hai chị em dâu suốt nhiều năm nay, càng khiến mụ dấy lên mối nghi ngờ.
“ Chúng mày ra ngoài hết đi. Còn nữa, đưa tiểu thư Ngọc Hoa về bên kia, ở đây không còn chuyện của con trẻ nữa.”
Dung cũng đã về thẳng nhà mình, giờ chỉ Ngọc Hoa ở lại. Cô ta nói:
“ Tại sao thầy bắt con về, con muốn ở lại xem thầy u con xảy ra chuyện gì.”
Mụ Hoan nói:
“ Đây là cậu mợ con chứ không phải thầy u.”
Bà Cẩn em dâu chu miệng cãi:
“ Ơn dưỡng dục còn lớn hơn ơn sinh thành, cớ sao chị cả nói vậy. Ngày xưa nếu không phải em không sinh được con, thì còn lâu mới mới đồng ý nuôi con bé ngần ấy năm, nhưng hễ có chuyện gì lớn bé nó đều chạy qua kể cho chị nghe thay vì cho người nuôi nó từ bé.”
“ Tôi chỉ nói sự thật thôi. Nếu không có chồng tôi, liệu cái cơ ngơi đồ sộ này cậu mợ có không.”
Lão Lý tức giận quát:
“ Hai người có im mồm đi không? Ông đang rối hết cả lên đây.”
Nhưng mụ Hoan lại cãi:
“ Bộ tôi nói gì sai sao? Tôi còn đang nghi người hãm hại vợ chồng chúng ta chính là mợ ấy.”
Vợ chồng lão Cẩn nhìn nhau, lại nhìn vợ chồng lão Lý. Ngạc nhiên hỏi:
“ Chị cả, chị vừa mới nói gì? Ai, ai hãm hại chị mới được.”
Mụ Hoan nói:
“ Có người mật báo cho tôi biết, mợ chơi bùa vợ chồng tôi, khiến vợ chồng tôi chế.t dần chế.t mòn trong đau đớn.”
Bà Cẩn tức giận nói:
“ Tôi sao phải làm vậy? Dù không ưa chị lắm nhưng cũng không đến nỗi ra tay hại người.”
“ Mợ còn dám nói vậy ư. Tháng trước em trai mợ đi buôn lậu, mợ chạy đến nhờ chồng tôi ra tay cứu giúp. Nhưng ông ấy đã từ chối, có phải chính vì thế mà mợ ôm hận trong lòng không.”
“ Chị đang nói cái gì thế, vợ em đâu phải người nhỏ mọn như chị nói.”
Cậu ngồi xuống, đợi tôi nói hết:
“ Rồi còn cả vụ chuyến mới đây gỗ nữa, cậu bị người ta lừa gạt mất hết tiền hàng, cậu cũng chạy sang vay mượn. Ngần ấy việc đủ để thím ấy kết thành thù.”
Ngọc Hoa níu tay u giải thích:
“ Không phải đâu u. Thầy u con bên này sống là người như thế nào con biết rõ hết.”
Lời cô ta vừa dứt, bỗng ngoài cổng vang lên tiếng vó ngựa và tiếng bước chân chạy dồn dập. Một lúc sau đoàn người quan tri huyện tràn vào.
Lão Đản oai phong ngồi trên lưng ngựa, bên cạnh là đoàn tháp tùng đi theo. Thấy tri huyện đột ngột xuất hiện, lão Lý cùng mọi hành lễ.
“ Chúng hạ thần cúi chào quan lớn. Chẳng hay hôm nay tri huyện đại nhân đến đây có chuyện gì dạy bảo không ạ.”
Lão Đản vẫn ngồi hiên ngang trên lưng ngựa, hừ lạnh một tiếng rồi nói:
“ Có người tố cáo vợ chồng mi buôn lậu trốn thuế. Hôm nay quan đi tuần tra cho người khám xét nhà.”
Lời vừa dứt, lão Đản giơ cao tay phẩy mạnh ra lệnh:
“ Bay đâu, lục soát nhà cho ta.”
Vợ chồng lão Cẩn sợ hãi hoang mang tột độ, vội quỳ mọp xuống đất luôn miệng giải thích:
“ Dạ bẩm quan, thảo dân bị oan. Trước giờ thảo dân không buôn gian lận, thuế má nộp đầy đủ, mong đại nhân suy xét.”
Lão Đản hất hàm ra hiệu cho cấp dưới giơ ra tờ giấy cáo trạng tố cáo việc lão Cẩn buôn lậu gỗ trốn thuế. Tuy chỉ là lá đơn nặc danh, nhưng lão nghĩ vịn vào cớ này để vơ vét thêm một mớ. Dù sao con gái lão cuối năm cũng gả đi, cần thêm chút của cải sẽ nở mày nở mặt hơn.
Lao Lý thì thấy rõ dụng ý của quan tri phủ, bèn bước đến bên cạnh chỗ con ngựa, chắp tay nói nhỏ:
“ Đại nhân, hạ chức xin hỏi ai tố cáo vậy ạ?”
Lão Đản hừ tiếng:
“ Tại sao ta phải nói cho mi biết, để mi trù dập nó hử.”
“ À không, dù sao họ cũng là người nhà của hạ chức, nên hạ chức mong đại nhân tìm ra sự thật.”
“ Ta khác biết phải làm gì. Mi còn muốn dạy ta cách làm việc hử.”
“ Dạ..dạ..hạ chức không dám.”
“ Hừ!”
Một lúc sau, một cậu lính chạy ra báo, trên tay cầm tấm gỗ có mấy hình nhân bằng rơm ghim trên đó trước sự ngạc nhiên của tất cả mọi người.
“ Bẩm quan, thuộc hạ tìm thấy thứ này giấu kín trong tủ. Cũng không rõ nó là gì.”
Lão Đản trừng mắt, ra hiệu cho lính đỡ mình xuống khỏi yên ngựa. Lão bước đến, cầm tấm gỗ kỳ lạ lên xem rồi hỏi:
“ Đây là cái gì? Khôn hồn thì khai mau?”
Vợ chồng ông Cẩn nhìn nhau, lại len lén nhìn lão Lý tựa như van nài cầu cứu, cuối cùng dừng lại chỗ quan lớn, mếu máo thanh minh:
“ Bẩm ngài, thảo dân cũng không biết đó là gì. Từ thủa thầy u sinh ra đến giờ, thảo dân thề không biết đến thứ này.”
Lão Đản nhìn ngắm một lúc, nghiêm sắc mặt nhìn lão Lý gọi ông ta tới.
“ Lý trưởng, lại đây, lại đây xem có phải họ, tên hai vợ chồng mi không.”
Cả hai vợ chồng Lý trưởng run rẩy bước đến, khi nhìn vào tấm gỗ có mấy hình nhân rơm cổ quái đóng đinh chặt trên đó bèn kinh ngạc há hốc miệng.
“ Chuyện này..chuyện này..là..là..sao!”
Mụ Hoan chỉ tay vào mặt em dâu, nghiến răng rít lên:
“ Mi nói mau, có phải chính mi muốn ra tay hãm hại vợ chồng ta không?”
Bà Cẩn lắc đầu nguây nguẩy:
“ Không phải tôi, tôi..tôi..không làm vậy.”
“ Mi còn cãi.”
Mụ Hoan ngước lên nhìn quan lớn, thưa:
“ Bẩm quan, cô ta là kẻ bụng dạ hẹp hòi. Trước đây ả tới cầu xin chồng tôi cứu giúp ả thoát khỏi lao ngục vụ buôn lậu, chồng tôi quyết không ra tay giúp nên ả ôm hận trong lòng. Việc này mong đại nhân minh xét.”
Lão Lý nghiến răng quát vợ:
“ Bà im miệng lại, càng nói càng đẩy mọi chuyện đi xa.”
Lão Đản nhếch môi cười:
“ Lý trưởng, mi định bao che tội phạm hử?”
“ Hạ chức không dám.”
Lão Đản ra lệnh:
“ Người đâu, áp giải hai vợ chồng nghi phạm vào trong ngục, đợi tìm thêm bằng chứng ta sẽ đưa vụ này ra xét xử công khai.”
Chỉ đợi có vậy, quân lính lao đến khoá tay hai vợ chồng ông Cẩn, trói ngoặt về phía sau, áp giải như những phạm nhân khác về phủ tri huyện.
Lão Lý lẽo đẽo theo sau, hai mẹ con mụ Hoan thì ôm chầm lấy nhau trong sự bàng hoàng. Ngọc Hoa khóc nấc nhìn theo thầy u trong sự bất lực.
Tại phủ quan tri huyện.
Lão Đản ngồi thong dong trên ghế đẩu, ngả lưng về phía sau, tay cầm xoắn thuốc lào rít từng hơi nhả ra những làn khói mong manh.
Lý trưởng đứng khom lưng bên cạnh nãy giờ, mặc dù hai chân mỏi nhừ nhưng không dám nhúc nhích:
“ Bẩm quan lớn, hạ chứ e rằng trong chuyện này có điều gì đó khuất tất.”
Tri huyện cười khẩy, nhỏ giọng nói:
“ Ta cũng nghĩ như vậy. Nhưng mà việc công ta không thể làm ngơ. Còn xét về tình ta sẽ cố gắng.”
Lão vừa nói vừa đưa bàn tay nhăn nheo già nua của mình chìa ra, ngón tay trỏ và ngón tay cái miết miết vào nhau giống như đang đếm tiền. Lý trưởng hiểu ý, cười hề hề nói:
“ Đại nhân, hạ chức sẽ nhắc khéo họ vụ này. Chỉ mong đại nhân không làm khó hai người họ.”
“ Ta cũng đâu muốn như vậy. Cơ mà không tống họ vào ngục tối thì chỉ e lòng dân không yên. Làm việc gì cũng phải có tí hình thức chứ. Phải vậy không Lý trưởng? Hề hề hề..”
“ Vâng..vâng..ngài dạy rất phải. Hạ chức xin ghi nhớ.”
Lão Đản sực nhớ ra gì, nhỏ giọng hỏi:
“ À mà này. Chuyện con trai nhà chánh tổng gặp nạn, thực hư nó ra làm sao.”
Lý trưởng kể lại hết những gì mình biết, nhớ đến đôi giày vải xuất hiện lại dựng tóc gáy. Sau khi đôi giày xuất hiện trước cổng nhà chánh tổng thì ngay hôm đó nhà ông ta xảy ra chuyện.
“ Bẩm ngài, mọi chuyện là như vậy. Không biết lời nguyền năm xưa có trở thành hiện thực không. Nhưng hiện tại nhà chánh tổng có vẻ đang không ổn. Vì hạ chức vừa nghe chúng nó bẩm báo, đứa con thứ hai nhà chánh tổng mất tích trên đường về nhà.”
“ Hả, thì ra mấy hôm ông ta không sang đây bẩm báo là do nhà xảy ra chuyện. Thế mi nghĩ chuyện này như thế nào nói ta nghe thử.”
“ Dạ bẩm, vợ chồng em vợ của hạ chức đêm qua cũng bắt gặp đôi giày vải đó ở ngoài cổng. Mà rõ ràng chánh tổng kể với hạ chức đã đem đốt đôi giày đó đi rồi.”
Lão Đản rơi vào trầm tư. Một lúc sau lẩm nhẩm:
“ Năm đó có ta, chánh tổng, lão Cẩn và mi là những người góp sức vào vụ án đó. Bây giờ gia đình chánh tổng gặp nạn, lại là người nhìn thấy đôi giày ấy đầu tiên, chẳng nhẽ người tiếp theo chính là vợ chồng lão Cẩn, em vợ mi.”
“ Chuyện này!”
Lý trưởng nghe xong mặt biến sắc. Cũng chưa biết rõ thực hư, nhưng xem ra chuyện này không thể chủ quan, lão như đang ngồi trên đống lửa. Mãi một hồi lâu sau thấy không giải quyết được gì, lão Đản đuổi khéo Lý trưởng về.
—-
Tối hôm ấy, tiết trời lộng gió. Trong nhà giam lao ngục tối om không chút ánh sáng, hai vợ chồng ông Cẩn ngồi co ro nép bên vách tường.
Thỉnh thoảng phía bên kia buồng giam có tiếng rên rỉ phát ra, dường như người đó đang rất đau đớn.
Bỗng tiếng bản lề vang lên” kèn kẹt” dội tới, vợ chồng ông Cẩn căng mắt ra nhìn.
Cậu lính xách giỏ thức ăn bước vào, mở cửa buồng giam đặt xuống đất và bảo:
“ Ra ăn cơm đi.”
Rồi lại trở ra khoá trái buồng giam. Ánh trăng ló rạng, soi xuyên qua ô cửa xua tan bớt màn đêm đặc quánh.
Vợ chồng ông Cổn nhìn vào giỏ thức ăn đạm bạc chỉ có mỗi hai bát cháo loãng trong veo thì thấy ngán ngẩm, bởi trước giờ vợ chồng ông ta chưa từng trải qua những ngày khó khăn gian khổ thiếu thốn.
Ông ta thở dài, lúc sau chẹp lưỡi nói:
“ Thôi ráng mà húp, có còn hơn không.”
Bà Vợ mếu máo nói:
“ Thứ này mà cũng ăn được à, khác gì nước cơm chắt ra đâu.”
Một đám mây đen bay ngang qua che khuất gần hết mặt trăng trên trời, khung cảnh trở nên u tối hẳn. Vào khoảnh khắc ông Cẩn đưa tay xuống định quờ quạng bưng lấy bát cháo, thì bỗng giật thót mình khi tay mình vừa chạm vào một bàn tay lạnh ngắt.