Giải nghiệp trùng tang

Chương 26: Hai cái chế.t



“ Sao tay mình hôm nay lạnh thế?”

Bác ấy đáp:

“ Tay tôi ông nắm hồi mà lạnh.”

“ Đây, tôi đang nắm đây chứ đâu?”

“ Có nhầm không mình, tay tôi vẫn ở đây, làm gì có ai cầm nắm.”

Ông Cẩn giật mình buông ra ngay lập tức. Lúc đó mặt trăng cũng nhô ra từ đám mây, xua bớt màn đêm u tịch. Dựa vào chút ánh sáng mơ hồ đó ông Cẩn bưng bát cháo loãng lên, nhìn chăm chăm vào đó đôi hàng lông mày bỗng nhíu lại.

“ Hả! Hình như cháo thiu rồi thì phải.”

Rồi ông ấy lèm bèn chửi trong miệng:

“ Bố tổ nhà nó, mồm nó cứ xoen xoét có phúc cùng hưởng, có nạn cùng gánh. Vậy mà giờ chính tay nó tống mình vào ngục.”

Bà Cẩn bưng bát cháo định húp cho đỡ đói, nhưng một mùi chùa loét hôi rình xộc thẳng vào khoang mũi khiến bà nhăn mặt quay đi.

“ Mẹ kiếp, bọn chúng cho người ăn hay cho chó ăn đây. Như vậy mà cũng cho con người ăn được à.”

Ông Cẩn đứng dậy bưng bát cháo đi ra cửa sổ, còn mừng thầm cũng may đây không phải gian ngục tối. Vì ít ra ở đây có cửa sổ, gió mát từ ngoài thổi vào mát mẻ, mà nhờ ánh trăng cũng bớt u tối.

Bát cháo trên tay ông cũng vậy. Nổi váng đen thành từng mảng, mốc meo mốc xanh. Ông tiện tay hất cháo qua song cửa sổ, tức giận thốt lên:

“ Quân thất đức.”

Bỗng ánh mắt ông ta khựng lại ở phía khoảng xa xa trước mặt, nơi đó thấp thoáng một bóng hình người con gái. Nhìn không rõ mặt, chỉ thấy mơ hồ từ phần cổ trở xuống, chân váy rộng thùng thuỳnh, đang bay phần Phật trong gió.

“ Ai vậy?”

Bà vợ ông ta ngoảnh lại hỏi:

“ Bộ có ai ngoài đó sao?”

Ông ta im lặng một lúc, cái bát cầm trên tay cũng lơ lửng trên không trung, hai mắt mở to tròn nhìn chăm chăm vào khoảng không phía trước.

Hình bóng ấy mờ dần, thoáng chốc chỉ còn hình dạng đôi giày vải dưới đất. Ông ta nhớ lại ngày đó, khi mình giao chiếc quan tài phết sơn đỏ tới, do đóng sai kích cỡ nên đến khi liệm xác họ phải cắt rời đôi chân cô gái mới nhét vừa vào trong. Đến lúc chôn cất, má.u từ trong quan tài chảy ra không ngớt nhiễu xuống thành dòng, như nhuốm đỏ cả mặt đường đất.

Nghĩ lại ông cảm thấy rùng mình.

Bà Cẩn đứng dậy từ từ bước tới, thấy chồng mình đứng im lặng một chỗ, bà đứng phía sau vỗ sai cất tiếng hỏi.

“ Này mình, mình nhìn gì ngoài đó vậy?”

Cú vỗ vai bất ngờ của bà từ phía sau khiến cái bát trên tay rơi xuống đất” choang” một tiếng vỡ tung toé. Song dường như ông không hề giật mình, mà thình lình ngoảnh lại, hai mắt trợn trắng dã, lòng tử đen thu nhỏ, mặt mày lạnh tạnh không cảm xúc.

Ông Cẩn phăm phăm bước vào trước sự kinh ngạc của bà vợ. Tới chỗ cái giỏ thức ăn thì dừng, khom lưng xuống nhặt đôi đũa nắm chặt trong tay, toàn thân đứng im bất động không hề nhúc nhích.

Bà Cẩn bực mình, cũng sấn tới định quát tháo ông ấy một chập vì từ nãy tới giờ ông chồng không hề có phản ứng với mình.

Nhưng vừa bước tới sau lưng, cánh tay vừa đưa lên định đặt lên vai vỗ, miệng nói” Hôm nay ông bị sao vậy?” Lời vừa dứt thì ông ấy bất ngờ quay quắt người lại, giơ cao đôi đũa lên, trừng mắt nhìn vợ đâ.m thẳng vào hốc mắt bà ấy.

Bà Cẩn thét lên tiếng:” Á…” đồng thời tay đưa bên bịt mắt, má.u không ngừng chảy ra, đôi đũa vẫn ghim chặt vào hốc mắt, mặt mày tối sầm lại, đau đớn khiến chân bà loạng choạng như muốn ngã.

Còn ông Cẩn thì nhìn vợ cười khềnh khệch như một đứa trẻ, trong lúc bà vợ mất sự cảnh giác, ông ta lao tới cần đôi đũa rút ra, tay còn lại nắm tóc vật ngửa ra sau, nhanh tay đ.â.m đôi đũa vào yết hầu. Bà vợ chỉ kịp thét ré lên tiếng rồi ngạc quỵ xuống đất.

Cơ thể giãy đành đạch trên đất rồi tắt thở trong vũng má.u.

Giế.t vợ mình xong ông ta ngẩng mặt lên cười khà khà, đôi bàn tay nhuốm đầy má.u của vợ.

Sáng sớm ngày hôm sau, khi một cai ngục bước vào định áp giải vợ chồng ông chủ tiệm gỗ ra xét xử thì hoảng hốt thấy vợ chồng ông ta ch.ế.t trong ngục. Bà vợ nằm ch.ế.t trên vũng má.u đã gần khỏi, hốc mắt nát bươm, đôi đũa vẫn còn cắm trên cổ.

Song cái ch.ết của ông Cẩn trông thật kỳ lạ. Ông ta xé áo tạo ra một sợi dây chắc chắn, cột một đầu vào song cửa, đầu còn lại quấn quanh cổ t.ự vẫn. Nhưng kỳ lạ ở chỗ hai chân ông ta vẫn tiếp đất,

Ngay sau đó lão Đản hay tin cũng chạy tới, ông ra không những không sợ hãi mà còn nhìn hai cái xác lèm bèm chửi.

“ Tổ cha nhà nó chứ, chưa gì đã tự vẫn. Ông đây còn chưa kiếm được hào nào bỏ vào túi.”

Một cậu lính bước đến chắp tay hỏi:

“ Bẩm quan, giờ tính sao với cái xác này ạ?”

Lão Đản cười nhếch mép:

“ Còn sao nữa, gọi thân nhân tới hốt xá.c đem về chôn cất. Công báo rằng cặp vợ chồng này sợ tội nên tự vẫn.”

“ Dạ, ngài không định điều tra tiếp vụ này ạ?”

Lão Đản gắt lên:

“ Điều tra cái gì mà điều tra. Mi đang dạy ta cách làm việc đó hử?”

“ Nô tài không dám.”

Vừa mới từ nhà ngục trở ra, một người lính gác cổng đã vội chạy vào báo:

“ Bẩm quan, ngoài cổng có ông chủ Phạm đến đây xin gặp ngài ạ.”

Lão chau mày, hỏi:

“ Thế ông ta có bảo tới có việc gì không?”

“ Dạ nô tài cũng không rõ, chỉ nghe ông ấy bảo tới có việc gấp.”

Lão cười khẩy, thầm nghĩ trong đầu:

“ Chắc lại sang vì chuyện đó đây.”

Rồi ông ta tự nhủ:” Thôi vậy cũng được, mất mối này ta lại có mối khác.” He he he

Lão quay lại nhà chính, ngồi thảnh thơi uống nước đợi khách. Một lúc sau, anh lính dẫn khách vào, vừa nhìn thấy lão Đản ông chủ họ Phạm đã nở nụ cười xã giao thật tươi chào hỏi:

“ Bẩm quan, thảo dân qua đây thăm ngài.”

Lão Đản cười hề hề, ngoắc tay bảo:

“ Vào đây, vào đây uống nước đã.”

Lão sai người rót nước mời khách, nói dăm ba câu khách sáo rồi hỏi:

“ Thế hôm nay mi tới tận đây tìm ta có việc gì?”

Ông chủ họ Phạm nhìn ra cửa, chìa tay chỉ số quà cáp người hầu đang bê vào, hạ giọng nói:

“ Bẩm ngài, tôi tới hơi đường đột nên không chuẩn bị được nhiều. Một chút tấm lòng gọi là..là…”

Ông ta nói chưa hết câu đã bị lão Đản của tay cười xởi lởi:

“ Ôi dào, giữa hai chúng ta không cần khách sáo như vậy đâu. Quà cáp mà làm gì, chúng ta hiểu nhau mà.”

Hề hề…

Miệng ông ta nói vậy thôi nhưng thực chất cánh tay vẫn ra hiệu để người làm trong nhà đứng ra nhận quà cáp đem cất đi.

Ông chủ họ Phạm cười nói:

“ Một chút lòng thành, mong ngài nhận lấy.”

Lão Đản nhả ra hơi thuốc, hỏi thẳng vào việc chính:

“ Thế hôm nay ông tìm lên tận trên đây là có chuyện gì gấp gáp chăng?”

Ông chủ họ Phạm nói:

“ Bẩm quan, về tấu chương thông hành chuyện buôn bán, bề trên đã thông qua chưa ạ.”

Lão Đản nhăn mặt nói:

“ Tôi cũng đang sót hết cả ruột gan đây. Nhưng kẹt ở giữa còn có tổng đốc đại nhân. Qua mặt ông ấy khó đấy, vì dù sao người kia cũng là anh rể ông ấy mà.”

“ Dạ bẩm, tôi tưởng ngài ấy sắp được triều đình điều đi nơi khác giữ chức. Lúc đó mong ngài ra sức giúp đỡ. Tôi đây nguyện sẽ hậu tạ ngài thật hậu hĩnh.”

Lão Đản thở dài:

“ Ta đâu phải chuyện tiền bạc lợi lộc, vì trên ta còn rất nhiều người mà. Tổng đốc đại nhân là người có tiếng nói, bè cánh bên dưới cũng không ít. Giờ gạt anh rể ông ấy ra khỏi thương vụ này, ta e hơi khó. Trừ khi…”

Nói đến đây lão khựng lại thôi không nói nữa, nhưng dường như đã mở ra một con đường mới cho ông chủ Phạm.

Chợt hiểu ý, ông chủ Phạm đảo mắt nhìn xung quanh, thấy bên trong nhà không có ai mới dám hỏi:

“ Ý của đại nhân là dùng kế gắp lửa bỏ tay người ư?”

Lão gãi gãi mép cười he he, nói:

“ Ấy chết, ta thương dân như con, nào dám nghĩ thế. Hề hề.”

Ông chủ Phạm cười:

“ À, chắc là do thảo dân nghĩ nhiều quá.”

Ông chủ Phạm đứng dậy, cúi đầu chào tri huyện rồi nói tiếp:

“ Đại nhân, ý của ngài thảo dân đã hiểu. Thảo dân xin phép cáo lui, không dám làm phiền đến thời gian quý báu của ngài nữa.

Lão Đản cười híp mắt xua xua tay:

“ Về đi, về đi. Có gì cấp bách cứ cho người tới đây báo với ta một tiếng. “

“ Vâng. Thảo dân đi đây.”

Ông chủ Phạm bước giật lùi ra tới mép cửa thể hiện sự tôn kính và biết ơn, bước xuống khỏi bậc tam cấp mới bước đi thẳng.

Lão Đản nhìn theo bóng lưng khóe môi khẽ nhếch lên cười. Lão lẩm bầm trong miệng:

“ Có thế chứ. Làm việc với người thông minh đầu óc ta thảnh thơi hẳn.

He he he..
—-
Dãy nhà cũ của Phú ông đang trong giai đoạn sửa sang, người ra kẻ vô luôn tấp nập.

Chi Hạ đang ngồi trong phòng, bỗng có tiếng chị Duyên bên ngoài gõ cửa.

“ Cộc..cộc..cộc..”

“ Mợ chủ, có người muốn gặp mợ.”

Chị Hạ đẩy cửa bước ra. Chị Duyên đảo mắt nhìn xung quanh, thấy nơi đây khá ăn toàn, lúc này chị mới nói.

“ Bên kia có mật báo, hẹn mợ tối nay gặp nhau ở dãy nhà đang sửa chữa.

Chi Hạ gật đầu, một lúc sau nói:

“ Dặn anh ta nhớ cẩn thận. Chuyện này nếu lộ ra ngoài sẽ mất mạng như chơi.”

“ Mợ yên tâm, tôi đã có sẵn sự chuẩn bị.”

Lúc đó Nụ bưng bát thuốc tiến tới cho cậu Sinh. Chị Hạ lo lắng hỏi:

“ Em thấy trong người đã khỏe chưa Nụ. Nếu còn mệt cứ nghỉ ngơi thêm ít hôm nữa.”

Nụ đáp:

“ Nhờ sự quan tâm chăm sóc của mợ với chị Duyên mà em thấy mình khỏe rồi a đây là thuốc của cậu chủ mà em vừa sắc xong, bưng lên mời cậu dùng.”

“ Thế em bưng vào trong đi. Khỏe rồi thì tốt.”

Bỗng bóng dáng một người đàn ông đi thật nhanh từ trong nhà chính ra mé ngoài vườn, rồi mất hút trong vườn cây đã thu hút sự chú ý của Chị Hạ.

Cô khẽ nhíu cặp chân mày, tự hỏi trong đầu: Người đó vào nhà chính làm gì vậy nhỉ, trông bộ dạng lén lút của anh ta thật đáng nghi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.