Giải nghiệp trùng tang

Chương 27: Cỗ xe ngựa - vật trấn!



Đợi lúc gian nhà chính không có ai, Chi Hạ bước vào nhà. Đây là lần thứ 3 cô bước vào đây kể từ khi gả vào nhà ông phú hộ làm dâu. Lần đâu do cậu Hàn Sinh dẫn vào, lần kế tiếp là buổi dâng trà cho thầy u.

Cô bước vào mang theo bao nhiêu tâm trạng, ánh mắt đảo nhìn xung quanh một lượt rồi khựng lại chỗ xà gỗ trên sát mái.

Chị Duyên đi ngang qua, thấy Chi Hạ đứng im như pho tượng, cô tiến vào vỗ vai hỏi:

“ Mợ nhìn cái gì trên đó vậy?”

“ Chị! Chị có thấy nhà phú ông rất kỳ lạ không?

“ Ý mợ là sao cơ?”

Chi Hạ chỉ tay lên mái nhà.

“ Trên kia đang có thứ gì?”

Chị Duyên hiểu ý, chạy đi lấy cái thang tre một lúc sau quay lại nói:

“ Để tôi lên đó xem.”

Chị Duyên leo lên thang lên mái nhà, đến chỗ đoạn xà gỗ thì dừng lại. Ánh mắt chị dừng lại ở chỗ đồ vật.

Chị Duyên nhấc lên, đưa xuống cho Chi Hạ, nói:

“ Mợ xem đây là thứ gì?”

Chi Hạ đỡ lấy đồ vật, ngay khi chạm vào nó thì bàn tay cô đã nóng ran. Bất giác cô thốt lên câu:” Trời đất, thứ này..” rồi im bặt.

Lúc Chi Hạ vừa đặt nó xuống bàn cũng là lúc chị Duyên quay lại. Chị Duyên bên cạnh nhìn nó chằm chằm, thắc mắc hỏi:

“ Mợ có biết nó là gì không?”

Chi Hạ ngồi ngắm nghía nó rất kỹ. Đây rõ ràng chỉ là một cỗ xe ngựa được nghệ nhân điêu khắc từ một khối gỗ nào đó làm thành. Màu gỗ đen bóng chắc được đã được người làm ra phết sơn đen. Trên cỗ xe ngựa là bức tượng người đàn ông đang cầm dây cương điều khiển cỗ xe, tay bên cạnh là chiếc roi cũng được điêu khắc khá rõ nét.

Chị Duyên vừa định chạm vào thêm lần nữa thì bỗng Chi Hạ lên tiếng:

“ Đừng động vào nó.”

Tay chị Duyên thình lình khựng lại, nhìn Chi Hạ chưa kịp hỏi thì cô ấy nói tiếp:

“ Đây là vật trấn yểm, nó mang linh lực, người bình thường như chị không nên chạm vào nhiều.”

“ Mợ nói thế chẳng nhẽ nhà phú ông bị người ta yểm.”

Chi Hạ im lặng một lúc, rồi thình lình quay sang nhìn chị Duyên nói:

“ Bây giờ em hóa giải xong chị đặt lại vật này lên đó, nhưng hãy đặt cỗ xe ngựa quay vào trong.”

Chị Duyên gật đầu. Chi Hạ móc ra cây kim bạc, chấm nhẹ vào đầu ngón tay cô nhăn mặt một cái nặn ra giọt máu, vẽ chữ bùa lên trán pho tượng trên cỗ xe ngựa rồi đưa nó cho chị Duyên.

“ Chị đặt nó lên đi. Nhớ phải đặt cỗ xe ngựa quay vào trong.”

Chị Duyên nhận nó gật đầu:

“ Mợ đợi tôi tí.”

Nhanh như cắt chị Duyên leo lên thang đặt lại cỗ xe ngựa lên xà gỗ, quay đầu lại đối nghịch với lúc ban đầu rồi nhanh chóng tụt xuống.

“ Mợ ơi, tôi làm xong rồi.”

“ Đi, chúng ta nhanh chóng rời khỏi đây.”

Hai chị em làm xong đâu đấy rảo bước thật nhanh đi ra ngoài. Chi Hạ kéo chị Duyên về phòng, đóng cửa lại thì thầm to nhỏ:

“ Chị, em nhờ chị chuyện này.”

“ Mợ cứ nói đi.”

“ Hai người nghệ nhân đang sửa sang dãy nhà đằng kia, em nghĩ họ có vấn đề.”

“ Hả! Thật vậy sao?”

Chi Hạ gật đầu:

“‘Trước lúc vào gian nhà chính kiểm tra em vô tình nhìn thấy một trong hai thợ mộc lén lút bước ra từ trong nhà. Nếu hai người là thầy lỗ ban thì chắc hẳn có liên quan đến vật trấn.”

“ Mợ muốn tôi điều tra về hai người đó ư?”

“ Vâng. Em muốn biết ai đứng sau chuyện này. Họ làm vậy có mục đích gì.”

Lời Chi Hạ vừa dứt thì bỗng tiếng của Nụ ngoài cửa vang lên:

“ Mợ ơi, cậu chủ..cậu chủ..cậu..cậu..”

Hai chị em hốt hoảng chạy ra mở cửa. Nụ đứng bên ngoài sắc mặt tái mét, vừa nhìn thấy mợ chủ con bé vội nói:

“ Mợ à, cậu vừa bị ngất trong phòng.”

Chi Hạ sắc mặt lo lắng hỏi:

“ Cậu uống thuốc rồi chứ?”

“ Thưa vâng. Nhưng mà cậu vừa mới uống xong thì nôn ra hết.”

“ Chị sẽ qua bên đó. Em đi xem anh Phóng đã về chưa?”

“ Vâng, thư mợ.”

Phóng cũng một là người làm thân cận bên cạnh cậu Hàn Sinh, phụ trách việc làm ăn bên ngoài cho cậu. Ngoài việc làm ăn bên ngoài thì trước giờ Phóng cũng phụ trách chăm sóc cậu chủ từng bữa ăn đến giấc ngủ, ngoài Phóng ra vẫn còn vài người khác là người làm thân cận bên cậu, dựa vào kỹ năng làm việc cậu Hàn Sinh sẽ phân chia công việc rạch ròi.

“ Vẫn chưa mợ ạ.”

“ Lần trước em đã nhờ cậu ấy mang thư tới cho thầy, nhưng rất tiếc thầy em đi vắng. Chỉ mong lần này thầy về kịp, giữ lại được mạng sống cho chàng.”

Họ kéo nhau tới phòng ngủ của cậu Hàn Sinh, nhìn khuôn mặt nhợt nhạt của người chồng hết mực yêu thương mình đang nằm nhắm nghiền mắt, bỗng tim cô nhói lên nhịp.

Chi Hạ sà xuống giường Chi Hạ đã lo lắng thốt lên:

“ Hàn Sinh, chàng không sao chứ?”

Vừa đặt tay lên trán thì đôi mắt Hàn Sinh hé mở. Cậu đưa tay lên nắm lấy bàn tay nhỏ bé của vợ, khoé môi nở nụ cười hạnh phúc.

“ Niềm vui của ta là mỗi khi thức dậy được nhìn thấy nàng bên cạnh.”

Chi Hạ đỏ hoe đôi mắt.

“ Thiếp biết. Thiếp cũng vậy, ngay cả trong mơ thiếp cũng mong chàng khoẻ lại.”

Nhưng lúc đó cô sực nhớ ra một chuyện, bèn hỏi cậu Hàn Sinh.”

“ Chàng, có chuyện này thiếp muốn hỏi chàng.”

Hàn Sinh ngóc đầu ngồi dậy, nhìn vợ hỏi:

“ Chuyện gì vậy nàng.”

“ Chàng cảm thấy sức khoẻ của mình trở nặng từ khi nào?”

Hàn Sinh ngẫm nghĩ một lúc rồi nói:

“ Cũng chỉ vừa vài năm trở lại đây thôi.” Đúng là ta ốm yếu từ bé nhưng cũng không tới mức kiệt quệ như bây giờ. Ta vẫn có thể ra vườn chăm sóc cây cảnh, cắt tỉa cành nhánh. Mấy năm nay ra thấy rất mệt, người lúc nào cũng không còn sức.”

Chi Hạ nghe xong, nắm tay cậu Sinh, nhẹ nhàng hỏi:

“ Chàng nhớ kỹ xem, có phải sau khi nhà chàng sửa lại cái mái gỗ xong thì bệnh của chàng dần trở nặng hay không?”

Hàn Sinh nghe xong nhíu cặp chân mày, một lúc sau gật gù nói:

“ Ta nhớ cái mái nhà đó sửa rất lâu, từ khi thợ vào xem mái cũ để đo đạc, đến khâu chọn loại gỗ và đến lúc bắt tay vào sửa sang cũng mất khá lâu mới hoàn thành. Tính kỹ thì thấy vào khoảng vài năm trước.”

Chi Hạ nghe xong gật gù:

“ Vậy thì đúng rồi, đúng họ đã dùng thuật lỗ ban để trấn yểm.”

Hàn Sinh sửng sốt, sắc mặt lập tức thay đổi hẳn, nghiêm nghị nhìn Chi Hạ rồi hỏi:

“ Nàng nói thế ta vẫn chưa hiểu lắm.”

Chi Hạ kể lại.

“ Hồi nãy, khi vừa bước ra khỏi phòng, thiếp đã vô tình gặp một thợ mộc lén lút từ nhà chính đi ra. Nghĩ có chuyện chẳng lành thiếp mới vào trong xem thì phát hiện một vật trấn là cỗ xe ngựa nằm trên xà gỗ.”

“ Hả! Trên đời này lại có chuyện ly kỳ vậy sao?”

Chi Hạ gật đầu:

“ Thưa vâng. Thiếp đã ngắm nó rất lâu, chợt nhận ra đó rất có thể là vật trấn của một thầy lỗ ban tạo ra nhằm phá gia chủ.”

Hàn Sinh tức giận thốt lên:” Kẻ nào dám to gan làm vậy.” Tiếng quát lớn của cậu làm cơn ho ập đến.

“ Khụ..khụ..khụ..”

Chi Hạ lo lắng:

“ Chàng bình tĩnh, nóng giận không tốt cho sức khoẻ của chàng.”

“ Nàng nói tiếp đi, nói về vật trấn ấy.”

Chi Hạ nói tiếp:

“ Đó là bùa lỗ ban, mà lỗ ban thì những người làm mộc rất am hiểu. Thiếp nghĩ, vật ấy đã được ai đó đặt trên xà gỗ, nhằm phá gia chủ, khiến họ lụi bại dần và chế.t từ từ trong bệnh tật.”

Hàn Sinh lo lắng hỏi:

“ Vậy bây giờ tính sao hả nàng? Quả thật ta không biết đến loại vật trấn đó.”

Chi Hạ mỉm cười trấn an:

“ Chàng đừng lo, thiếp đã xoay chuyển lại tình thế. Họ đặt cỗ xe ngựa hướng đầu ra ngoài vì muốn gia chủ tiêu hao tiền bạc, thì thiếp đã đặt quay chiếc xe ngựa vào trong nhằm thu hút tài lộc. Theo thiếp biết, một khi phá được thế trận thì kẻ chủ mưu sẽ bị chính bùa ngải của mình quật lại.”

Hàn Sinh nhìn chăm chăm vợ mình, khuôn mặt nữ nhân này vừa có chút xa lạ, mà cũng vừa có chút thân quen. Cậu áp tay lên má, giọng yếu ớt hỏi:

“ Thực ra nàng là ai? Nàng biết cả xem bói, biết cả cách phá giải vật trấn, nàng không phải người bình thường.”

Chi Hạ mỉm cười:

“ Đến lúc thích hợp thiếp sẽ kể cho chàng nghe, thiếp là ai. Giờ thiếp nhờ chàng một chuyện, mong chàng giúp sức.”

Hàn Sinh gật đầu:

“ Chỉ cần ta làm được, ta sẽ không từ chối.”

Chi Hạ ghé sát vào tai Hàn Sinh thì thầm to nhỏ, nghe xong gật gù nói:

“ Được. Chuyện này ta sẽ nguyện sát cánh bên nàng. Bảo vệ danh tiếng cho nàng là trách nhiệm của ta.”

Nói vừa dứt câu thì cậu phun ra bụm máu, Chi Hạ hốt hoảng thốt lên:

“ Chàng ơi!”

Hàn Sinh từ từ ngả vào người vợ, đôi mắt nhắm nghiền, mệt mỏi nói:

“ Ta xin lỗi. Ta thật vô dụng khi để nàng lo lắng nhiều cho ta.”

Chi Hạ lắc đầu:

“ Chàng không vô dụng, chỉ cần chàng cố gắng thêm một chút, một chút nữa thôi.”

Cô ôm chầm lấy chồng mình, miệng nói động viên nhưng hai hàng nước mắt rơi lã chã. Hàn Sinh thiếp đi trong vòng tay vợ, hơi thở yếu ớt có lúc gần như đứt quãng khẽ vang lên.

Bất giác tay Chi Hạ dừng lại ở tấm gầy gò của chồng mình, dường như tay cô vừa chạm phải thứ gì đó gồ ghề sần sùi. Cô giật mình, sờ lại thêm lần nữa, lần này đưa tay luồn dưới lớp áo mỏng để xác định nghi vấn trong đầu mình thêm lần nữa. Quả nhiên sau lưng cậu Hàn Sinh xuất hiện một vết sẹo sần sùi là có thật.

Chi Hạ đỡ cậu Sinh nằm xuống, ngoảnh nhìn ra cửa gọi lớn:

“ Chị Duyên, chị vào đây em nhờ chị chút việc.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.