Viên quan coi hương binh là Lê Đà rút quân sĩ khỏi sông, được chốc lát bọn đồng cốt về tới, đứa nào đứa nấy mặt cắt không còn giọt máu, đều lạy lục xin về.
Lê Đà đêm tới về trọ trong làng, nằm day dứt sợ hãi không biết nên làm thế nào. Bọn thầy pháp còn không bắt được yêu, thì quan quân nào làm gì được? Đà cũng chán ghét việc tà dị, sợ làm thiệt mạng cho binh sĩ, nhưng cứ thế mà về, lại sợ Hà Thanh trách tội, không biết làm thế nào cứ nằm lăn qua lăn lại suy nghĩ mưu tính rồi thiếp đi lúc nào chẳng hay.
Trong cơn mơ, Lê Đà nằm mộng thấy đang đi săn trên một thảo nguyên hoang, thảo nguyên ấy chợt hóa thành bãi nổi lớn, rồi từ dưới vùng đằm của bãi nổi bò lên một con trăn lớn, trên con trăn ấy có thấy một người râu tóc bạc phơ, tay cầm phất trần, từ từ tiến lại. Ông già tóc bạc cất giọng ngân như chuông vang:
– Quan nhân đi săn thủy quái, có săn được gì không?
Đà thấy tướng mạo cho tới giọng nói, biết là người tiên, bèn phủ phục xuống đem việc kể lại, rồi nói:
– Tôi cũng chán ghét việc tà dị, làm ân làm oán, nhưng thân làm công vụ nhà nước, mệnh lệnh không dám trái. Tính Hà đại nhân khắc nghiệt, lại trọng sĩ diện, nếu không được công gì mà cứ thế đi về sợ bị Hà đại nhân trị tội. Xin ông bày cho.
Ông già tóc bạc nói:
– Quan nhân nếu cứ tiếp tục ở lại, cũng chỉ là vô công mà thôi. Ông cứ về đi, đất này không thể ở được. Nói để ông biết, nay mai cả đất An Định về nhà họ Vu chứ có kể gì chỉ là cái giáp nhỏ? Quan quản giáp họ Hà sợ rằng đầu còn không giữ được, làm thế nào trị tội ông?
Nói đoạn đưa cho một cái hộp ngọc, bảo chỉ cần trình lên quan quản giáp, sẽ được miễn tội. Nói xong thì ông ta vẫy phất trần, con trăn từ từ quay đầu, đưa ông ta xuống dưới đầm rồi biến mất.
Lê Đà tỉnh lại, đương phân vân về giấc mộng lạ thì giật mình thấy bên người có cộm lên cái gì, nhìn ra là một cái hộp gỗ khảm ngọc, hết sức kinh sợ. Đà ngồi nhớ lại lời ông già nói, trong lòng hồ nghi vạn phần nhưng giữ việc này rất kín, không dám nói hở với ai, lập tức cho quân sĩ lên đường.
…
Lại nói thiếu chủ họ Hà là Hà Hoan lên tám, đêm hôm đó nằm ngủ ở phòng riêng thì nghe có tiếng động lớn, Hoan giật mình thức giấc thì nhìn thấy dưới bóng trăng có ai đang cạy cửa mà vào. Hoan sợ hãi định la lớn lên nhưng mồm miệng cứng ngắc, tay chân không cử động được, tức ngực khó thở như bị bóng đè.
Người lạ đó cạy cửa sổ mãi không được thì mất kiên nhẫn, cầm gạch đá to phá cửa thành một lỗ lớn rồi chui vào như chó. Hoan căng mắt lên nhìn kĩ thì thấy không phải người, mà là một con chồn to trông như con chó. Chồn nhảy qua lỗ vào nhà rồi thì chợt nhiên đứng thẳng dậy như người, hai con mắt nó sáng loáng, nhìn lên giường chòng chọc. Con chồn lững thững đi lại, vươn tay ra nắm lấy cổ tay Hoan đưa lên miệng, đoạn há mồm ra ngoạm một nhát, ngón út của Hoan liền lìa ra, máu văng tứ tung lên cả người. Hoan đau đớn thét lên một tiếng kinh thiên động địa, con chồn giật mình kêu lên:
– Mất có tý máu làm gì mà kêu to thế?
Nói rồi vội vàng chạy ra cửa sổ bỏ trốn, nó nhảy phốc một tiếng chuồn ra khỏi lỗ đi đâu mất. Lúc bấy giờ Hoan mới dần cử động được, thấy bàn tay đau dại cả đi, la hét khóc lóc vang trời, chốc lát thì người nhà ập đến.
…
Lại nói Hà Thanh từ ngày được của nhà họ Vu, đã giàu lại thêm giàu, rất là trọng dụng Tăng Sinh nhờ có công chỉ lối, tối tối thường mời Tăng Sinh về nhà riêng uống rượu. Tăng sinh cũng hết sức yêu chiều, từ khi lấy lại được các mối hàng vải, lại được quan lớn đỡ đầu, việc làm ăn lại lên, thường hay đem nhiều vàng bạc rượu thịt tới quan quản giáp. Họ Tăng chỉ là con buôn, nhưng được thanh thế nhà quan thì càng làm phách, dân trong vùng đều ghét mà không làm gì được.
Đêm đó Thanh uống rượu say rồi vào giường nằm, đến nửa đêm thì nghe có tiếng đàn bà trẻ em la hét trong nhà, Thanh dậy ra xem thì bọn gia nhân chạy lại báo:
– Bẩm ông, cậu nhà đang ngủ say, có con chồn nhảy vào đường cửa sổ, cắn đứt một ngón tay út của cậu, bây giờ đang khóc động cả nhà.
Thanh vội tới phòng xem, thì thấy Hoan nằm trên giường quằn quại đau đớn, máu me văng khắp giường. Lại gần lật ra xem thì ngón tay út đã bị cắn mất ngập sát tới bàn tay, bọn gia nhân, mấy bà vợ đều xúm quanh bưng mặt la hét kinh dị.
Thanh nhìn ra cửa sổ thấy thủng mảng lớn, bước ngó ra thì vết máu vương vãi ra tới cửa, con chồn đó cắn đứt tay đứa bé rồi tháo chạy, cắp cả ngón tay bỏ đi, chắc là đã nhai nát.
Thanh bước lại giường an ủi con, thì thấy mặt đứa bé trắng bệch như xác chết, cả người run rẩy lên bần bật, hai mắt đảo lia lịa vô hồn, nhìn không ra ai cả, ấp úng nói chẳng nên lời. Trong nhà có người lấy lá thuốc đắp cho, rồi sắc cho mấy liều thuốc uống, dần dần mới hoàn hồn. Đứa trẻ run run kể lại việc con chồn quái dị, Thanh cho là nó sợ quá nói mê nên không chấp, quát sai các bà vợ không được khóc lóc, lại bảo bọn gia nhân đi loanh quanh nhà khám xét cho kĩ động vật gia súc, vá víu lại các chỗ, rồi đi ngủ như thường, tới sáng ngày sau thì lên nha môn làm việc, lúc ấy bọn Lê Đà đi công vụ ở sông Quy Hóa cũng vừa về tới.
…
Lại nói lúc quan quân về thì Đà tới ngay nha môn trình báo lại công việc với Hà Thanh, bọn đồng cốt, rồi bọn Triệu Chân, Trọng Mậu cũng cùng đến nha môn trình diện. Chúng cùng báo lại việc tận mắt thấy yêu quái ở sông Quy Hóa bò lên bờ giết chết rồi lôi cổ thầy đồng xuống sông, hết thảy trăm người trên sông đều chứng kiến mà không ai làm gì được, lời chúng nói đều thống nhất. Thanh là kẻ tàn ác mà tự cao, trước nay vốn không biết sợ gì, khi ấy nghe thì nổi giận, bắt Lê Đà cùng bọn thầy bùa phải quay lại đó. Lê Đà rất sợ, Cù Trọng Mậu vội đỡ lời:
– Yêu quái ở sông ấy mạnh tợn như thế, sức người không thể phá được, chúng tôi đều chứng kiến. Việc này nay mai sẽ đồn đi khắp trấn, người ta đều sẽ bảo đại nhân phá được án lớn, yêu ma sợ hãi mà phải bỏ trốn ra khỏi địa phận của ngài. Tưởng nghĩ cái uy của ngài chỉ vậy là đủ vang dội đi khắp nước, có cần chi truy cùng giết tận hang ổ nó?
Hà Thanh nghe thế mới thôi.
Trọng Mậu lại nói:
– Tài sản tịch biên của nhà họ Vu, trước ngờ do nhà họ bao che yêu quái. Nay yêu quái hung như thế, họ có thể làm gì khác? Nhà người ta cũng đã bị yêu quái khắc hại chết cả cha cả mẹ, vậy kể cũng là tội lắm. Vậy nay nên trích lại một phần tài vật, để cho Vu Chấn nuôi con nhỏ, như thế đẹp lòng thiên hạ. Chắc đó cũng là ý của “Cậu”.
Hà Thanh nói:
– Đa tạ thầy chỉ cho đường hay. Công việc đã xong, nay các thầy nên về kinh sư kẻo Lục đại nhân ngóng đợi, việc trong bản hạt bổn quan sẽ tự khu xử được.
Triệu Chân nghe thế đã thấy nóng mắt, nhưng Trọng Mậu không nói gì, vội lôi Chân cáo từ rời khỏi An Định đi ngay.
Ngay khi bọn chúng đi khỏi, Hà Thanh liền nổi giận đem bắt Lê Đà ra hành tội, nói:
– Ngươi trông coi hương binh, ta lệnh cho tới sông đó trừ yêu, dẫn theo bao nhiêu con người, tới nay về thì nói yêu quái ở đó trừ không được, là ý gì? Tại sao không đâm đầu xuống sông đó mà quyết chiến với nó đi, còn mò về đây?
Nói đoạn thét lôi ra đánh gậy, Lê Đà sợ hãi nói:
– Có một vật này, xin đại nhân xem qua rồi phạt tội.
Thanh cho khoan, Đà run rẩy dâng lên một hộp ngọc. Thanh mở hộp ngọc ra, da mặt có thoáng tái lại, rồi lấy lại thần sắc, hỏi Lê Đà:
– Vật này từ đâu mà có?
Đà kể lại giấc mơ gặp cụ già đưa cho cái hộp, sáng ra thì thấy có hộp ở giường, còn giấu nhẹm không dám kể mấy lời ông già nói.
Hà Thanh nói:
– Việc này chẳng phải tội ở nhà ngươi.
Nói rồi tha cho về. Lê Đà lạy tạ đi ngay. Thanh chần chừ hồi lâu, rồi khẽ đóng hộp ngọc lại. Trong hộp ấy có một ngón tay út vẫn còn đang vương máu.