Vu gia liệt truyện

Chương 11



Hà Thanh về trong phủ, ngẫm nghĩ hồi lâu, trong lòng cũng hơi e ngại việc quỷ thần, cứ ngồi đăm chiêu mãi tới đêm mà chưa đi nằm. Người thiếp của Hà Thanh là mẹ đẻ ra Hà Hoan, thấy chồng không vui nên gặng hỏi. Thanh đem việc kể lại, thị thương xót con lòng vẫn chưa nguôi, giận chửi mắng tùm lum, rồi nói:

– Quan lớn đã già lẫn rồi chăng? Từ xưa tới nay trong đất này, ai dám chống trái với ngài? Mà ngài cũng biết sợ ai? Thế mà nay lại đi sợ bóng sợ gió bọn cô hồn à?

Thanh nghe nói thì vừa thẹn vừa giận, gan ruột lại sôi lên. Người thiếp thấy Thanh đã giận, lại gièm thêm:

– Xưa nay chỉ có ma tránh người, chứ người có phải tránh ma bao giờ? Quỷ thần muốn giết người cũng phải ngó tướng mà ra tay chứ có đâu dễ nuốt trôi nhà quan tới vậy? Tổ của con yêu ở sông, lại tới sông đánh nó thì tất nhiên là bị khó. Con yêu đi lại với thằng họ Vu, có để lại đó một đứa con. Đã là nòi yêu quái sinh ra thì cũng là yêu quái, đã giết mẹ mà để lại con tức là mang mầm họa. Quan lớn cứ ép vào tội hình mà giết phắt cả cha lẫn con đi thì con yêu không còn chỗ đi về, tất phải sợ hãi mà lủi mất thôi. Lúc ấy tự khắc xong việc, chuyện ma quỷ cũng hết. Để nó sống, ngày nay nó cắn một ngón tay, ngày sau nó cắn đầu con ngài đấy!

Thanh có ý nể Lục Nghị nên ban đầu cũng định theo lời Cù Trọng Mậu bỏ qua chuyện này, cấp lại cho Vu Chấn ít tiền, tới nay nghe nói như thế, sĩ diện nổi lên, bèn thôi không cho nữa, lập tức gọi bộ hạ trong nhà sai ngay trong đêm đến nhà bắt Vu Chấn.



Bấy giờ Chấn vừa mới làm tang cho vợ ở ngay sông Quy Hóa xong, nhưng sợ uy quan lớn nên không dám đem bài vị về nhà để tang mà phải để vào trong miếu cũ của Ma Da ngay tại sông đó, rồi trai giới nhịn ăn mặc, một mình canh bên bài vị cho tới hết ba ngày thì trở về nhà đón con. Chấn bế con trong tay, ngồi giữa gian nhà lạnh, chợt ngước mắt lên trên trang đặt bài vị cha mẹ còn đó, trong nhà vắng tanh vắng ngắt chẳng còn một ai, cả bà vú già cũng đã bỏ đi rồi. Đèn khuya leo lắt, cô quạnh tới tận cùng, chỉ trong vài tháng, mà tất thảy người thân đều lần lượt ra đi hết, chỉ còn lại mình đứa trẻ này. Hôm nay Vu Chấn chữ nghĩa chẳng có, một ngón nghề sinh nhai cũng không biết, tiền bạc một đồng cũng không còn, nhà chẳng có một người nữ, biết làm thế nào nuôi cho con lớn?

Chấn khóc ròng, rồi nhìn lại đứa con thơ. Đứa trẻ được gần một tuổi, như cũng hiểu chuyện, không quấy khóc làm phiền mệt bố, chỉ nằm im trong tay rất là ngoan. Chấn đang ôm con tủi phận như thế thì chợt thì có lính tới đòi. Chấn nghĩ việc đã giải quyết xong xuôi mới về, bấy giờ mới biết quan có ý hỏi tội thì sợ hãi lắm, nhưng cũng không chạy đi đàng nào được, đành phải giữ rịt đứa con trong tay, theo lính về công đường, bị giam vào ngục tối chờ sáng ngày mai quan lớn tới xét xử.

Tới hôm sau Hà Thanh lên công đường, xét cho Chấn tội bao che chứa chấp yêu quái, phạt một trăm trượng.

Chấn kêu khóc thảm thiết, nói:

– Các vị quan quân đi theo đã nói, chỉ cần tôi dẫn đường cho bắt yêu quái, sẽ tha thứ cho tội trạng, mà sao giờ phạt hình tôi?

Hà Thanh đập án quát:

– Mày thông mưu với yêu quái, dẫn người của công đường tới sông để tế cho yêu quái, nay thầy pháp bị giết hại, mà yêu quái chưa trừ được, mày nói thế nào? Nếu không phạt hình mày nặng nề, e rằng nó không biết sợ, sau này sẽ còn tới đây tác yêu tác quái, vì muôn dân ta phải xử mày làm gương, có oán thì oán mình tham sắc, đừng oán tới cửa quan!

Có người thủ bút nói nhỏ với Thanh:

– Quan đề đốc ngày trước đã căn dặn nên xử nhẹ tay, chắc là có tư tình riêng. Vị môn khách trước khi rời đi cũng dặn như thế, ngài vẫn xử nặng có sợ đắc tội không?

Nguyên mẹ Hà Thanh là Điền thị, có người em ruột tên Điền Cảnh Bá, làm tới chức Tri Châu Gia Lâm, Thanh vẫn thường cậy quyền, bấy giờ nói rằng:

– Lục Nghị là đề đốc ở biên viễn, không có chức phận ở đây, nếu hắn có khó dễ, cứ tới công đường Gia Lâm sẽ biết ai hơn ai!

Nói rồi cứ sai lính ra đánh, lại thầm sai lính đánh thật đau sao cho chết luôn. Lính đánh nặng tay, hình trượng như sấm sét, tới hèo năm chục thì Chấn đau mà ngất đi, tới hèo bảy chục thì thịt da đã nát bấy, máu me vương vãi, nằm oặt ở công đường, tắt hơi lặn tiếng. Lính vẫn không dừng lại, tới khi đủ số thì Chấn đã chết giữa công đường. Hà Thanh thấy Chấn chết rồi, không có người thân thích, bèn sai lính đem xác ra đào hố chôn ở nơi chôn chung cho tội nhân. Bà già họ Lê cạnh nhà xin nhà quan đem xác Chấn về chôn, quan cho. Bà ta lại hỏi người làng xin gỗ ghép làm quan, quanh đó không có ai cho, bà bèn nhờ người ta tự dỡ kèo nhà mình ra đóng quan cho Chấn, người ta hỏi vì sao làm thế, bà nói:

– Ngày xưa nhà họ Vu được phú quý, cũng không quên nhà hàng xóm bần tiện, hay đem cho thịt rau ăn. Nay nhà họ chết sạch sẽ chẳng còn ai, tôi nên giữ đạo nghĩa.

Người ta thương tình, bèn giúp đóng quan cho Chấn, quàn tạm ở trong nhà chờ ngày mai hạ huyệt. Bà già sang cúng cho.

Về phần đứa con thì xét đó là nòi nhà yêu quái, nhưng lại cũng là con của người, mà đang còn nhỏ, giết đi sợ thiên hạ chê cười, bèn treo thông cáo lên xem trong trấn, huyện, ai là nhà sư chùa hay nhà phù thủy, đồng bóng nào dám nhận nuôi thì cho đem về nuôi để át đi yêu khí. Nếu không có ai nhận nuôi thì sau ba ngày, sẽ đem thả về sông Quy Hóa cho về với mẹ. Lính bế đứa trẻ ra, thấy trong lần áo có vật gì đó nổi cộm, lấy ra dâng lên Hà Thanh, Thanh giở ra thì thấy đó là một thanh đoản kiếm quý có khảm ngọc bội bèn giữ lấy. Rồi Thanh lại thầm sai người thân tín canh giữ đứa trẻ trong cũi ở ngoài trời nắng, mà không cho nó uống nước hay sữa, định để sao cho nó chết trước khi có người biết tới. Đa phần người trấn đều biết là con của Tứ Nương và Vu Chấn, bị quan lớn ghét bỏ ép chết, nên cũng không ai dám dây vạ. Bà già họ Lê lại đến xin đứa trẻ, lính canh lấy cớ bà không phải phù thủy, không thể nuôi được, liền thét đuổi bà ta đi. Những kẻ khác đều sợ tránh xa, ai cũng tặc lưỡi nói đứa trẻ chắc phải chết.

Đứa trẻ bị phơi ngoài nắng, ban đầu còn nghe tiếng khóc than, về sau thấy bặt tiếng, lâu lâu người ta tưởng chết ra kiểm tra thì thấy đang ngủ, cứ vậy từ sáng đến chiều vẫn sống. Gần tới chập tối thì có một đạo sĩ mặc áo màu trắng, dáng người nho nhã, bước tới xin lĩnh về nuôi, lính canh tra hỏi, đạo sĩ đáp:

– Tôi học đạo phù thủy, tu ở núi Bạch Hạc, có việc đi qua thấy nghe thông báo nên tới xin lĩnh về. Sẽ đem đứa trẻ về Bạch Hạc.

Quân lính có ý không cho, đạo sĩ bảo:

– Nhốt con hổ, nào có ích gì.

Nói rồi cười lớn bỏ đi.

Quân lính lấy làm lạ, nhưng cũng không đuổi hỏi. Đến tối hôm đó quân lính khiêng cũi đem vào trong nha đường, nhìn lại thì đứa trẻ lại đã đang ngủ, cả ngày bặt chẳng một tiếng khóc. Có người lính già thương xót đêm lạnh, định mang cho nó cái chăn quấn, bọn quân lính tặc lưỡi than:

– Đại nhân muốn cho nó chết, nó sống cũng là có tội, cố để làm gì.

Thế nhưng người lính đó vẫn quấn chăn cho, quân lính cũng không cản.

Sáng ngày hôm sau, từ tinh sương trong nha đường đã nghe tiếng gầm rú kinh dị, quân lính sợ hãi thức giấc hết cùng ùa ra nơi phát tiếng gầm thì thấy có một con hổ dữ, lông trăng như tuyết, đang ở trong cũi gỗ gào thét đòi ra. Đứa bé không thấy đâu cả, chiếc chăn quấn cho đứa bé đêm qua thấy đã bị xé tan còn vương vãi ở đó. Bọn lính sợ hãi bẩm báo lên, Hà Thanh nghe chuyện liền tới tận nơi xem, lệnh quân lính đứng từ xa bắn tên vào lồng như mưa. Hổ trắng trong lồng cứ nhìn thẳng vào Thanh mà gào thét, kế bị trúng hàng chục mũi tên, máu chảy tràn lênh láng, đoạn quân lính cầm giáo dài đứng bên ngoài lồng mà đâm, hổ bị chọc mù mắt, đâm thủng họng, thủng bụng, gào rít vang trời rồi gục xuống chết. Cả công đường đều sợ hãi. Việc đồn ra ngoài, người ta bảo đứa trẻ đó hóa thành ma trành (ma hổ), muốn bứt lồng mà ra, đã bị quan quân hạ sát, việc ấy xôn xao mãi.

Việc lạ nhà họ Vu lan truyền khắp cả các châu quận, những kẻ hành nghề mê tín trong nước đều nói rằng Vu Chấn bị quỷ ám cho u mê, đem cưới quỷ về cuối cùng dẫn tới nó giết hại cả cha mẹ, chính mình cũng không toàn mạng, cuối cùng chết cả nhà, tuyệt tự tuyệt tôn. Bọn đồng bóng mang chuyện đó ra đe dọa người đời, khiến trong nhân gian đều kinh sợ việc quỷ quái, hễ hơi có động lại phải lễ cúng. Còn những bậc nhân từ, thức giả, nghe chuyện đều chỉ biết xót thương mà chẳng nói gì.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.