Vu gia liệt truyện

Chương 12



Vu Chấn bị đánh đập, tới khi da thịt đã nát bấy, đau đớn quá không còn cảm nhận được gì, dần dần mất đi ý thức chi còn thấy lơ mơ hình ảnh Tứ Nương hiện lên giữa vùng không gian mờ kín, sương khói lúc tán lúc tụ, sau thì thấy chìm đi hẳn. Đến lúc chết rồi không biết mình đã chết, lại thấy Tứ Nương hiện lên, nhìn mình mỉm cười, nói:

– Chàng ơi.

Chấn như người mộng du, vội vàng kêu lớn tên vợ rồi cứ thế đi theo. Chấn đi mãi đi mãi thì vào tới một nơi rất lạ, đó là một sơn cốc, bên trên hoa tươi trải đầy, xanh ngút mắt, mây trắng lảng bảng, tận hư không, Chấn hết sức chạy theo, vẫn không sao đuổi kịp Tứ Nương. Tứ Nương cứ đi mãi, cuối cùng dừng lại bên một bàn cờ, có hai người đang chơi cờ với nhau, một người da trắng như tuyết, người kia da lại xám đen, cả hai cùng có phong thái nho nhã, rồi đứng lại hầu ở đó. Chấn vội bước lại, nhưng cũng không dám nói động gì, chỉ đứng im đó. Hai người cùng dừng ván cờ, hỏi:

– Ông tới đây có việc chi?

Chấn trỏ Tứ Nương, nói:

– Đây là vợ tôi, tôi theo nàng đến.

Hai người không để ý nữa, tiếp tục chơi cờ, Chấn ngồi một lát cũng không thấy họ hỏi thêm, sốt ruột lại tự nói:

– Xin hỏi hai vị là ai? Đây là nơi nào? Có phải đã là chốn ngục phủ?

Hai người phá lên cười, Tứ Nương cũng che miệng chúm chím cười, rồi nói:

– Nếu địa ngục mà được cảnh này, chắc ai cũng nguyện xuống địa ngục.

Chấn cũng gãi đầu cười trừ, rồi người da xám nói:

– Ngày trước Triệu Chân có ý muốn giúp ông ám sát Hà Thanh, nếu ông có gan đó thì nay đâu phải chịu cảnh này?

Chấn đáp:

– Khi ấy cha mẹ đã chết, vợ cũng không còn, nếu tôi hành sự mà có điều gì dấu vết, ai là người chăm cho đứa trẻ thơ trong nôi kia? Tôi không phải kẻ ham sống, chỉ tiếc rằng còn đứa con thơ nên không dám.

Người da trắng tặc lưỡi, lắc đầu đáp:

– Vậy ra viên võ tướng họ Triệu hiểu lầm ông rồi.

Đoạn người ấy ngẫm nghĩ hồi lâu, lại nhìn người da đen, nói:

– Tôi nhường ông một nước.

Nói rồi gạt tay, phẩy một quân cờ trắng trên bàn cờ xuống đất, quân cờ ấy chạm đất, lập tức hóa thành một con hổ trắng, gầm lên một tiếng kinh dị. Chấn sợ hãi chết điếng người, chưa kịp định thần, thì con hổ đã chạy vụt đi. Đoạn người da trắng nói với Chấn:

– Con ông được Tiên Tử Chân Nhân ở núi Bạch Hạc lo cho rồi, ông không cần lo nữa. Nếu thật sự không phải người sợ chết, hãy đi phục thù đi cho thỏa nguyện.

Chấn cúi lạy, người da đen nói:

– Vậy có thể kéo dài thọ mệnh của ông, cho ông hoàn thành nốt sở nguyện. Nói rồi hất đầu ra hiệu, có một viên thị đồng từ đâu bước lại, dâng lên một cuốn sổ. Người ấy chấm mực, gạch xóa vào sổ đó, rồi nói:

– Dài thọ cho người này, lại phải bớt thọ của người kia, thật là phiền nhiễu, xem ra ưu ái lắm rồi.

Nói đoạn liếc mắt nhìn Tứ Nương, nàng vội quỳ phục xuống lạy như tế sao, Chấn cũng vội quỳ lạy theo.

Người da đen ngáp dài một cái, ngỡ như đã chán mắt, nói:

– Thôi đi đi, các người ở đây lâu, thật không lợi cho chốn tu hành.

Nói rồi đứng dậy, vươn lên búng tay một cái, hóa ngay thành một con chồn xám, đứng thẳng bằng hai chân sau, lững thững bước đi như người, điệu bộ hết sức thanh nhàn. Người da trắng thấy bạn cờ đã đi, cũng buồn bã, lại gẩy tiếp một quân cờ trắng xuống đất, quân cờ biến thành một con hạc trắng rất đẹp, gò người cúi xuống như muốn chờ người bước lên trên mình nó.

Tứ Nương lưỡng lự nhìn Vu Chấn, nói:

– Vì em mà nên cơ sự này, may được các vị thần nhân cứu vớt, mà tới giờ này vẫn còn được gặp mà nói lời cuối. Chàng có oán không?

Chấn đáp:

– Ta chết cũng do số, chỉ thương có cha mẹ bất hạnh bị kẻ gian hại mà thôi.

Người da trắng nói:

– Đều là nghiệp lực.

Nói rồi phẩy tay, Tứ Nương bước nhanh lên mình hạc, hai con mắt ngấn lệ như chưa muốn lìa xa, khóc nói:

– Xin chờ đợi chàng xong công việc, sẽ về cùng đón đi, để được đoàn viên ở cõi khác.

Chấn giật nảy mình thì hạc đã cất cánh vút bay, Chấn vội với tay túm lấy chân hạc, nó bèn đem cả lên không, Tứ Nương trên mình hạc khóc nói:

– Hẹn chàng mười tám năm sau, lại nên nghĩa phu thê.

Nói rồi từ trên mình hạc đánh xuống, Chấn đau quá bị tuột tay khỏi chân hạc, rơi thẳng xuống phía dưới không trung.

Chấn xảy chân, giật mình đánh thót một cái, đạp chân chấp chới thì choàng tỉnh dậy, chân đạp ngay trúng vật gì cứng ngắc, lại thấy đang nằm ở nơi nào tối đen thui, vội bật dậy thì đầu va trúng thứ gì, mắt mũi hoa lên. Lúc bấy giờ thứ ấy bật văng ra, Chấn mới biết đó là cái nắp quan tài, đoạn ngồi nhỏm dậy khỏi quan tài, thì mới hay đã chết từ sáng được đưa về nhà bỏ trong quan. Chấn nhìn quanh, chỉ thấy có một bà già đang đứng ngơ ngác, hai con mắt to tròn kinh sợ nhìn Chấn trân trân.

Thì ra là bà Lê sang cúng cháo, bấy giờ sợ tới mức mồm miệng cứng ngắc, không la lên nổi nữa, hồi lâu mới lắp bắp nói:

– Chú…chú là người hay ma?

Chấn từ từ bước ra khỏi quan, lúc này toàn thân bắt đầu nổi rõ lên đau ê ẩm những vết roi đòn, hai chân như muốn rụng, loạng choạng được hai bước thì nằm khuỵu xuống, miệng thều thào:

– Cháu là Vu Chấn, cháu còn sống đây, cháu xin bà cứu vớt.

Bà già từ từ hoàn hồn, bấy giờ sức dậy rồi dìu đi xoa thuốc cho, lại lấy cháo loãng cho ăn, rồi kể lại các việc.

Chấn vừa nghe vừa khóc, nắm chặt lấy tay bà, nói:
(mọi người tham gia gr kín để đọc tới chap 26 và tiếp tục đọc nhanh tới full truyện nhé. phí tham gia là 150k. stk: 8000124281007. mb bank. lại văn thành)
– Nhà có nạn, bao nhiêu bạn bè buôn bán, đâu những gia nhân người hầu, chịu ơn nhà cháu xưa nay tới giờ đều lánh đi cả, tới mức chẳng có nổi một cỗ quan tài. May sao được bà còn thương…lòng tốt vãi ra cho người, tới khi gặp nạn, không được một ai đoái thương.

Bà già nói:

– Đức của nhà chú lớn lắm. Người đời còn tiền còn bạc thì còn ăn ở tốt với nhau, cái tốt đó chỉ là cái hư không thôi, có cho nhau bạc vạn cũng chẳng đáng vào đâu. Như tôi đã già mà lại nghèo hèn, cái tốt của nhà chú với tôi mới thật là cái tốt không mong hồi đáp, tôi vì đó mà hồi đáp.

Chấn ôm lấy bà khóc, kế đó hỏi đến con. Bà nói:

– Con của chú bị nhốt ở nha đường, chưa biết sống chết thế nào rồi. Tôi đến xin về mà không được.

Chấn muốn xin tới nha đường, bà già không cho, nói:

– Chú đến bây giờ là chết đấy.

Chấn bèn thôi không đi, hai người hè nhau khiêng nắp quan đậy lại như người đã chết, bà già đem Chấn về giấu trong nhà riêng, không có ai biết cả. Chấn về nhà bà, thấy đã dỡ mất nửa gian nhà ra lấy gỗ làm quan tài cho mình, cứ khóc mãi, rồi lạy mà nói:

– Nếu kiếp này báo đáp được, xin thờ như cha mẹ, nếu không đủ kiếp này, kiếp sau xin làm con để trả ơn.

Bà họ Lê không nói gì, chỉ dặn Chấn ở yên trong nhà.

Tới sáng hôm sau, bà Lê từ chợ đi về, hớt hải kể lại chuyện đêm qua nha môn giết hổ, rồi nói:

– Họ bảo đứa trẻ biến thành hổ, không biết thế nào.

Chấn đáp:

– Hẳn chỉ là quân cờ. Giọt máu đã được bình an rồi.

Nhà bà Lê nghèo, người ta không có ai thèm lui tới nên chẳng khách khứa gì, các ngày sau, Chấn ở yên trong nhà đó được vẹn toàn. Lúc bấy giờ không còn sự ràng buộc gì, không còn lo nghĩ tới con cái, chỉ ngày đêm chuyên tâm mưu tính tới sự phục thù


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.