Vu gia liệt truyện

Chương 9



Thầy đồng thấy yêu quái đã lên, hô vang một tiếng, rồi tức thì niệm chú. Bọn âm binh đứng trên thuyền liền cùng hướng lên Tứ Nương, kéo cung tên mà bắn, cầm lao mà phi rào rào như mưa. Tứ Nương không thèm tránh né, cứ lao tới, cung tên bay đến người thì đi xuyên qua hồn rơi lả tả xuống mặt sông, binh khí đều không phạm vào đến. Thầy đồng thấy không ổn, tức tốc lại niệm chú, cho âm binh rút đao kiếm ra, quay thuyền bơi nhanh về bờ nhưng lúc ấy mặt sông đã đóng băng, thuyền không dịch được. Âm binh đều không đi được trên băng nên ở yên trên thuyền.

Lúc ấy lại có một cô đồng khác niệm chú để phá đi lớp băng trên sông, nhưng lạ thay ngay khi đó, băng không tan. Các thuyền giấy chở âm binh đều phải đứng yên. Cô đồng kêu lên:

– Hình như có phép khác!

Ngay lúc vừa dứt câu, lớp băng trên mặt sông từ từ biến đổi, hóa ra thành một lớp cát bùn cuồn cuộn, cuốn xoáy tất cả thuyền âm binh chìm xuống hồ. Trên bàn đàn tràng, các người giấy và thuyền giấy đều đột nhiên bốc cháy. Tứ Nương biết đó là phép thuật của Cù Trọng Mậu hóa băng ra thành cát xoáy, đã có sự chuẩn bị đó từ trước, bởi vậy mà dặn kĩ Tứ Nương chờ khi băng phủ kín mặt sông hãy lên đánh!

Tứ Nương thêm vững dạ, bấy giờ lao vùn vụt về phía thầy đồng không gặp ngăn trở gì. Thầy đồng hết phép, đứng im tại chỗ kinh hãi không biết làm gì, hồn ma bay ập đến lấy hai tay bóp chặt lấy cổ, rít lên căm tức:

– Đã giết cha mẹ chồng tao, còn muốn giết tao à!

Thầy đồng đứng trên đài đột nhiên hai tay bưng lấy cổ, ngã vật ra đất đau đớn, máu mũi máu miệng ộc ra, quân lính đều hô lớn:

– Thầy đang đánh nhau với vong bên sông!

Bọn người thường ở trên mặt sông không thấy được hồn Tứ Nương, chỉ thấy thầy đồng ngã vật ra hộc máu, chúng đều kinh sợ lùi lại, quan quân cũng đổ dạt chạy tránh xa bờ sông, chốc lạt chỉ còn lại mấy cô dí phụ trợ, bọn người thường thì còn quan coi hương binh là Lê Đà, Triệu Chân, và Vu Chấn đứng lại bên sông.

Thầy đồng làm phép giãy lên đành đạch, hai mắt trợn ngược, bị vật cho chết tươi ngay bên đàn. Từ xác người thầy pháp bắn ra một quầng đỏ nhạt, chiếu thẳng vào Tứ Nương, đó là phép bức tử dùng khi người thầy bị sát hại, để kéo yêu ma chết theo. Tứ Nương bấy giờ hóa ra quỷ, đang đứng bên cạnh xác thầy đồng, đột nhiên từ từ hiện lên nguyên dạng, tay chân mềm nhũn ra. Đó là bởi dính phải phép bức tử, cũng bởi túi máu phép của Cù Trọng Mậu đã mất dần đi công hiệu.

Tứ Nương thấy không ổn, liền nắm lấy cái thây thầy đồng lao chạy vùn vụt, đoạn lôi xuống sông mất hút. Tất thảy dân chúng thét lên khiếp đảm, bỏ chạy tứ tán, cùng hô vang lên:

– Ma Da lôi thầy đồng xuống sông rồi!

Bọn thuyền nhân đang ở trên đò nghe la hét, vứt cả đò ở đó bỏ hết lên bờ.

Bọn người thường thì không thấy gì, nhưng mấy người cô dí và các phụ đồng khác đều thấy thân ảnh Tứ Nương hiện lên dần rõ, tay chân hồn phách đều trở nên suy nhược. Một cô đồng bảo với bọn người còn lại:

– Con quỷ này chỉ mạnh nhất thời, bây giờ đã yếu đi rồi, có thể bắt được đấy! Hãy bảo binh lính giữ vững đàn tràng, chờ lập lại phép!

Ngay lúc ấy có một giọng nói người vang lên như sấm rền, làm kinh động cả mặt sông:

– Các người phụng mệnh tới đây bắt quỷ, nó đang chạy trốn xuống sông rồi còn đứng đó rủ rỉ to nhỏ cái gì? Mau xuống tróc nó kẻo để chạy mất!

Người thét lên là Triệu Chân. Đoạn Chân bước lại, nắm thẳng cổ cô đồng vừa mới nói, rồi lôi đi ném thẳng xuống dưới sông không để cho kịp giải thích gì. Chân lại tiến tới một cô đồng khác, định túm ném xuống luôn, bọn đồng cùng quỳ lạy kêu khóc xin tha, Chân mới thôi.

Đoạn bước lại sông, hỏi vọng xuống:

– Cô có thấy yêu quái không?

Cô đồng dưới sông kinh hãi vùng vẫy trong làn nước lạnh, kêu thét:

– Cứu tôi lên với!

Chân quay lại hỏi bọn chúng:

– Ai xuống sông cứu bà ấy lên?

Bọn đồng bóng đều khiếp đảm, bật dậy bỏ chạy tứ tán, đàn tràng bên sông vì thế không còn ai trông liền đổ vỡ. Lê Đà thấy công việc đã hỏng, cũng vội vàng xua binh lính rút đi khỏi mặt sông, trong thoáng chốc, mặt sông đã vắng tanh vắng ngắt, chỉ còn Chân và Chấn.

Bấy giờ Chân mới nhảy xuống lôi cô đồng lên bờ, cô ta lên tới nơi rồi vẫn còn kêu gào xin cứu mạng. Chân nói:

– Việc ở sông này được “bề trên” bảo hộ, chớ tham mấy đồng tiền lễ mà rước việc vào người, bà có biết không?

Cô đồng lơ ngơ còn chưa hiểu, Chân lại nói:

– Yêu quái giết người thầy chủ sự dễ như giết con lợn bà cũng đã thấy rồi, có kể chi tới bà? Vừa rồi bà xuống sông mà không chết, bởi nó để cho bà sống về nói lại, bà biết nói gì chưa?

Cô đồng lờ mờ ra ý tứ, nói:

– Yêu quái dưới sông này phép lực cao cường, không thể trừ được. Xin bẩm lại như thế.

Chân gật đầu thả cho cô ta đi, cô ta lạy rối rít rồi cắm đầu chạy mất dạng.

Lúc này bên sông còn Triệu Chân và Vu Chấn, Triệu Chân nói:

– Công việc Cậu Nghị giao cho tới đây đã làm xong, giờ tôi vào núi đón ông Mậu, khi về nha đường trình báo ông ấy tự biết cách nói để sau này không truy cứu việc này. Xong công việc chúng tôi về kinh bẩm lại với Cậu, chắc không gặp ông nữa, hãy tự giữ gìn.

Chấn nói:

– Ơn sâu của các ông, Chấn tôi không có gì để báo đáp. Xin thưa lại với Lục Đại Nhân, hẹn kiếp sau lại làm bằng hữu.

Chân nghe lời lẽ lạ lùng, nhưng cũng không nói gì, quay người bỏ đi.

Bấy giờ mình Chấn đi dọc bờ sông, cứ vừa đi vừa gọi tên vợ, mà không thấy đáp lại. Chấn đi mãi đi mãi, chẳng biết là bao lâu, tới một khúc sông cách đó rất xa, đột nhiên thấy một quầng lửa nhỏ le lói, hệt như ánh lửa trên đò năm xưa. Chấn gọi:

– Tứ Nương, có phải là em không?

Đoạn nhanh chân bước lại, thấy một bóng hình nằm vắt bên triền sông, nửa người trên bờ, một nửa thoải xuống dưới nước, đầu tóc rũ rượi, cả người ướt đẫm nước, làn da trắng bệnh nhợt nhạt, nằm im như chết, đó chính là Tứ Nương.

Chấn chạy vội tới nắm lấy tay Tứ Nương thì thấy lạnh toát, dần dần mờ ảo.

Tứ Nương từ từ hé mở mắt, thều thào nói:

– Năm qua tháng lại, đã đến lúc phải xa nhau rồi.

Chấn kinh sợ hỏi han, Nương nói:

– Lúc nãy đánh nhau, đã bị thương khắc. Em pháp lực chẳng có là bao, nhờ có đạo sĩ họ Cù mà đương nhau được với thầy pháp, nhưng tới đây đã tận lực, sắp phải tan hồn. Em lôi được xác kẻ thù xuống sông, như vậy Ma Da đã có mạng thế thân, có thể đi độ sinh được rồi.

Chấn khóc lóc ôm chặt lấy vợ, Tứ Nương nói:

– Người và ma không thể hòa nhập, không thể cùng đầu bạc răng long, nếu em không chết, tất là ít năm nữa chàng cũng bị nhiễm lạnh mà chết. Cho tới nay như thế đã tốt đẹp. Công việc lần này không được thì quan phủ tất phải cả sợ, như thế có cơ may khôi phục được tiền tài, không cả thì cũng một phần, chàng lấy đó làm vốn liếng mà chăm con, xin tìm một người vợ tốt, cùng nuôi dạy con nên người. Em chỉ xin có nhiêu đó. Nếu xuống dưới kia có gặp lại cha mẹ chồng, nguyện xin kề cận chăm sóc ở cửa huỳnh tuyền.

Chấn khóc không ra hơi, thân xác Tứ Nương trong tay từ từ lạnh dần, rồi hóa dần đi, cuối cùng chỉ còn là một vũng nước ướt đẫm hết cả người Chấn.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.