Vu gia liệt truyện

Chương 14



Bấy giờ nhà Đường mất, Trung Quốc chia làm mười nước nhỏ, gọi là Thập Quốc. Khúc Hạo thay cha làm tiết độ sứ Giao Châu là nhận phong của nhà Đường, nay nhà Đường đã mất, nhà Lương muốn nuốt Giao Châu, bèn sai tướng là Lưu Ẩn tới cai quản Giao Châu, Hạo lấy cớ thờ nhà Đường, không chịu giao quyền cho nhà Lương, Lưu Ẩn không lấy được đất Giao Châu bèn ở lại đất Quảng Châu, hai bên kình nhau chực chờ đánh nhau.

Sau này nhà Lương yếu, họ Lưu tự xưng đế, lập ra nước Nam Hán. Ở Giao Châu thì Hạo chết, con là Mỹ lên thay, nhà Nam Hán với nhà họ Khúc vẫn kình nhau như đời cha ông.

Lúc bấy giờ ở Lĩnh Sơn, Ngũ Phạn đã chết, con là Ngũ Minh lên thay. Ngũ Phạn là tướng quân của nhà Đường suốt từ thời Cao Biền tới khi đó ngót đã 40 năm, lúc này nhà Đường đã mất, đất Giao Châu về tay họ Khúc, vốn là kẻ đối địch, bởi vậy Lĩnh Sơn không còn là binh lực nhà quan, mà thành ra phản loạn, chỉ ở yên trên núi, trong ngoài xa gần đều xét là đồ đảng yêu quái. Khúc Thừa Mỹ lo việc đánh chống với người Nam Hán, cũng chẳng khi nào để tâm tới đất này, họ Ngũ cũng không làm loạn, nên hai bên chẳng phạm vào nhau.

Khúc Thừa Mỹ chống nhau với nhà Nam Hán, cuối cùng đánh thua tướng Nam Hán là Lý Khắc Chính, bị bắt giết. Lý Khắc Chính đem quân sang chiếm giữ Giao Châu, vốn là kẻ tinh thông binh lược, được xem là danh tướng, rất là đắc chí, xét hỏi xem nơi nào có mầm phản loạn để đánh trừ. Thủ hạ nói:

– Nhà họ Khúc đã bị diệt, ở Giao Châu chỉ còn nhà họ Ngũ ở đất Lĩnh Sơn gọi là có thế lực.

Khắc Chính bèn nghĩ tới việc chiếm núi Lĩnh Sơn để ra uy với thiên hạ. Khắc Chính đốc suất ba quân lên Lĩnh Sơn đánh Ngũ Minh, nhưng họ Ngũ có tà thuật của Hồ Ly, Lĩnh Sơn lại là nơi địa thế, Khắc Chính đánh nhiều lần đều không được. Hễ quan quân tràn lên núi, thì từ trên núi đất đá đổ xuống rào rào, mây mù giăng kịt, gió lốc ngược hướng, không cách gì phạm lên núi được.

Ngũ hồ ly bị Khắc Chính đánh, cũng hận bọn chúng lắm, cứ đêm đến lại thả hồ ly cho xuống dưới làng ăn cướp phá của quan quân, có khi biến hóa thành gái đẹp, có khi biến thành thợ săn, đều lừa gặp binh lính thì giết. Hai bên kình nhau như cừu thù. Quân lính cứ thấy cáo, hồ là giết, hồ cũng chỉ giết quân lính, không hại người.

Về sau có người tướng cũ của họ Khúc là Dương Đình Nghệ, quy tập được vài vạn người, định khởi binh, trước nhất tìm đến Lĩnh Sơn, xin vào diện kiến Ngũ Minh, nói:

– Khúc Đại Nhân cũng vì hận quan nhà Đường là Toàn Dục ức hiếp dân lành mà nổi lên, đó là chữ nghĩa. Ngũ Tộc các vị làm quan võ thờ nhà Đường, đó là chữ trung. Như vậy hai họ đều là quân tử, chỉ vì khác đường mà chống nhau, nhưng đó cũng là việc của cha ông. Nay bọn Lý Khắc Chính ở miền biên cương đi vào thổ phận, hà hiếp nhân dân, hắn giết chủ tôi, lại đánh núi các vị, như thế là thế nào? Người xưa nói: “Cùng có chung thù thì là bạn”, tôi với các vị có chống nhau ngày xưa cũng là bởi ai cũng có điều nghĩa riêng để thờ, tới nay cùng chung chí đánh bọn giặc ngoài, ý ngài ra sao?

Ngũ Minh học được thuật xem tướng số rất giỏi, nhìn Dương Đình Nghệ biết không phải kẻ thường, có thể giúp đánh trả cái mối nhục bị Khắc Chính đánh núi năm trước, bèn đồng tình, rồi sai Hồ Ly trên núi xuống tiếp ứng cho Đình Nghệ. Đình Nghệ đem quân vượt thành vào đánh úp, có quân hồ ly đi đánh đêm rất giỏi, được toàn thắng, Lý Khắc Chính chống không được phải bỏ thành mà chạy, quan quân bị giết vô kể. Dương Đình Nghệ lấy được Giao Châu, từ đó qua lại với hồ ly họ Ngũ ở Lĩnh Sơn rất thân tình. Có hôm lên núi uống rượu với hồ ly, Ngũ Minh nói:

– Khí sắc ông xấu lắm, phải cẩn thận có nạn lớn.

Nghệ cả cười đáp:

– Anh hùng sợ gì khí số.

Lại uống rượu say rồi về.

Nghệ có viên tướng thủ hạ là Kiều Công Tiễn, người Phong Châu. Nhà Nam Hán đánh Nghệ không được, bèn mua chuộc người này. Tiễn âm thầm theo nhà Nam Hán, lập kế rồi hại chết Nghệ. Nghệ chết rồi, Công Tiễn nắm hết quyền của Nghệ.

Tộc hồ ly nghe việc rất đau lòng, thương cho Dương Đình Nghệ, nhưng đánh xuống kinh thành thì chúng cũng không dám.

Về sau có thuộc tướng khác của Nghệ là Ngô Quyền đi từ Ái Châu ra trả thù cho Nghệ, hồ ly liền xuống làm hoa tiêu, dẫn đường hướng đạo cho Quyền vào đánh Công Tiễn. Quyền là kẻ vũ dũng mà lại nhanh nhạy, lắm sự quyền biến, bắt giết Kiều Công Tiễn như giết con lợn, kế đó lập tức sắp quân mã chống lại người Nam Hán. Quyền nói với bọn hồ ly:

– Kẻ bán nước đã bị giết, nay nước giặc sang đây, nếu chống với chúng được trận này, thì một dải Giao Châu, có cơ may được quyền tự quyết. Tôi vẫn biết gốc gác lâu đời các ông không phải người Giao Châu, nay nếu muốn về Trung Quốc thì cứ đi, tôi chưa dám quên cái công hướng đạo.

Ngũ Minh nói:

– Chúng tôi ở Giao Châu đã ba đời, Lĩnh Sơn là nơi phát tích. Tôi có thuật xem tướng, tôi nhìn ông thấy có điềm rồng, ngày sau ông thành chúa thì xin chừa đất Lĩnh Sơn cho chúng tôi hương hỏa.

Ngô Quyền vốn biết tộc hồ ly trên Lĩnh Sơn xưa nay rất mạnh tợn, nhiều trí thuật. Chúng chống nhau với họ Khúc, cho tới họ Lý, đồng sự với họ Dương, chưa từng nói lời nhún nhường như thế bao giờ. Quyền rất lấy làm lạ những lời ấy nhưng cũng không nói gì, quả nhiên về sau Quyền đánh phá được nhà Nam Hán, giết được Thế Tử nước họ, khiến Cao Tổ nước họ phải sợ hãi không còn dám sang, sau có chí lớn, lại xưng làm vương, đóng đô ở Cổ Loa. Quyền giết giặc nội phản trả thù cho chủ, lại đánh giặc nước ngoài giữ vững cho nước, không những thế, còn đặt ra trăm quan, dựng ra nghi lễ trong triều, định sắc màu đồ mặc, lập ra quy mô đế vương, sánh ngang hàng với các nước ở Trung Quốc, thật sự đó không phải là việc mà sức người thường có thể làm được. Công nghiệp hiển hách như thế, thật chưa thấy có bao giờ. Ngô Quyền lên ngôi rồi, không quên các lời ước cũ, bèn để cho hồ ly được tiếp sinh sôi ở Lĩnh Sơn, bọn hồ cũng biết thân phận, không quấy nhiễu dân lành hay binh lính, đời sống được yên vui, cứ thế trải dài đến mấy trăm năm, Giao Chỉ dần thành hình nước, đứng nghiêng một thế độc lập với người phương bắc, thành ra một quốc gia riêng không dính tới việc nội loạn ở Trung Hoa nữa. Các bậc nhân tài xứ bắc thống nhất mọi nước của họ, đều không kể tới Giao Chỉ, chỉ gọi là nước Việt. Bọn Hồ Ly vốn rất khéo léo kĩ càng, vương triều thay đổi kể từ Ngô Quyền, cho tới họ Đinh, tới nay họ Lý, trải đã mấy trăm năm, bọn hồ có nhiều thuật lạ, luôn biết trước được tri thời, theo đuổi chính trị đúng đắn, biết thuật lót đường từ trước, khi nhà nước suy yếu, chúng lại đánh mạnh lên ra uy, khi nhà nước ra uy, chúng lại nhún nhường bợ đỡ, cứ thế cương nhu, sánh vai với triều đình. Triều đại nhà nước thay đổi bao phen, núi Lĩnh Sơn vẫn thế, chỉ độc riêng một họ Ngũ nối liền, có thể xem một xứ tự trị riêng cũng chỉ như vậy. Hồ sống dai, con thọ có tới cả mấy trăm năm, cho tới giờ thì kẻ giữ núi là Ngũ Mạnh, con trai của Ngũ Minh vào thời Ngô Vương. Mạnh đã một trăm bảy mươi tuổi, thống trị Lĩnh Sơn hơn bốn trăm năm chục con hồ, không có con trai chỉ sinh được ba người con gái, đều gọi là quận chúa. Con gái cả là trưởng quận chúa, tên là Ngũ Thu Linh, nhân có công vụ đi xa, khi đi ngang qua An Định đột nhiên thấy có oán khí sâu dày bốc lên ngùn ngụt, tò mò tìm đến mà xem, chính là người đối diện Vu Chấn ngay lúc này vậy.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.