Vu gia liệt truyện

Chương 16



Nghị sang dinh thăm, thưa bày các việc như bình thường, kế đó nói:

– Ở Gia Lâm có họ Điền làm chủ, hắn không có tài cán gì, chỉ vì đi lại cửa thái hậu mà được cất nhắc cho giữ đất rộng lớn, nuôi quân tích lương tỏ ra lớn mạnh, xem thường triều đình, vùng đất nay xưa nay vô luân, nếu muốn củng cố binh quyền chắc phải tính ở đó trước.

Thủ Độ hỏi kĩ, Nghị mới nhân đó nói:

– Cháu gọi hắn bằng cậu là Hà Thanh, chỉ là một quan coi giáp nhỏ bé, mà đã khinh nhờn vương pháp, chính là chúng cậy thế đó.

Đoạn kể lại việc Hà Thanh bức ép cướp lấy sản nghiệp nhà họ Vu, rồi trình cho Thủ Độ xem tờ khế ước giao tài sản mà Nghị bảo Thanh lập, bắt Vu Chấn điểm chỉ vào ngày trước. Thủ Độ đem tờ khế ước đó giao cho nghị đình xét luận, đoạn nhân việc đó, hỏi dò người trong cung. Bọn đại thần đều nói:

– Mẹ của Cảnh Bá xưa kia là phi trong cung, được Thái Hậu rất yêu, Cảnh Bá lại có tài nên cho ra giữ Gia Lâm.

Thủ Độ nghe thế, biết là phải trừ Cảnh Bá, từ đó lập mưu muốn giết Điền Cảnh Bá rồi thay người của mình ra giữ Gia Lâm.

Bấy giờ Hoàng Thượng nhà Lý đã nhường ngôi cho con gái rồi ra ở chùa Chân Giáo. Hoàng Thượng mới là nữ, tuổi lại nhỏ, nên quyền ở cả trong tay Thủ Độ, Độ bèn sai người gọi Điền Cảnh Bá về kinh để giết.

Lục Nghị cũng theo sát việc đó, chỉ chờ Điền Cảnh Bá bị giết thì ngay lập tức sẽ dùng hình pháp mà trị tội Hà Thanh.



Bấy giờ Điền Gia trấn ở Châu Gia Lâm, có lệnh gọi thì rất sợ hãi, nói với bọn thủ hạ là Châu Trí, Trần Thiều, bọn chúng cùng nói:

– Hoàng Thượng tuổi nhỏ, biết gì việc nước mà gọi ngài về kinh? Sợ là mưu gian của kẻ khác họ Trần gọi về để giết, ngài không nên về.

Cảnh Bá nói:

– Không về là khi quân, làm thế nào?

Bọn mưu sĩ nói:

– Ngài ở Gia Lâm như con rồng ở trên cao, tội gì đi vào kinh? Nên ở chắc đây mà làm kế tự giữ mình, còn hơn chui đầu vào hang cọp.

Bá có ý ngần ngừ.

Dưới trướng Cảnh Bá có viên thiên tướng họ Viên, tên Trung, là người tuấn vũ rất có võ lực, bước ra nói:

– Ngài là quan Châu mục cai quản cả dải đất rộng lớn, là phên dậu cho triều đình. Nay có thánh chỉ, nếu ngài không về thì còn mặt mũi nào nhìn các bậc bề trên? Còn nhược bằng cho rằng trong triều có mưu gian, thì hãy xắp lại binh mã, ở Châu Gia Lâm này binh kể vài vạn cũng là đủ dùng, tôi xin làm tiên phong về thẳng triều đình, bắt giết hết bọn họ Trần, rửa sạch cung khuyết, lập lại kỉ cương. Xong xuôi công việc ngài về lại Gia Lâm, đó là công nghiệp muôn đời. Còn nếu ngài cứ sợ này sợ kia, đi không được ở không xong, thủ thế giữ mình không lo việc nước, thành ra tiếng nhơ phản phúc, mà chẳng được việc gì.

Cảnh Bá nghe Viên Trung nói có ý thẹn, mặt đỏ hầm hầm. Châu Trí thấy vậy nổi giận trỏ Viên Trung quát:

– Mày là thằng trẻ con, biết gì việc nước mà nói leo vào?

Đoạn thét đuổi Viên Trung ra ngoài, rồi nói:

– Lời thằng con nít, ngài không nên nghe. Bây giờ nên đưa tin cho Hoài Đạo Vương ở Quảng Oai, xin cho liên kết với nhau để làm vây cánh giữ mình thì triều đình có biến động thế nào cũng không động đến ta được. Tôi chắc Hoàng Thượng giữ ngôi chẳng được mấy ngày, thiên hạ sắp đại loạn, xin liệu lấy cẩn thận.

Cảnh Bá nghe theo mưu của Trần Thiều và Châu Trí, bèn gửi thư xin liên kết với Hoài Đạo Vương, Vương ưng cho, từ đó hỗ trợ lẫn nhau.

Cũng từ đó Bá rất ghét lời nói của Viên Trung, cho là làm nhục mình, thường hay làm khó dễ Trung. Trung biết trong lúc hào khí đã lỡ nói lời đắc tội, nên cũng lấy làm sợ bị hại. Có một lần Trung đem việc đó than thở với thầy mình là Hứa Kiền, xin thầy chỉ cho con đường sống. Đứa con Trung mới lên bảy tuổi tên là Đỉnh, lúc vào hầu trà thì nghe được, nó nói:

– Để yên cho người ta đến hại, chi bằng đi nơi khác thì hơn?

Trung nổi giận đuổi con ra ngoài nhưng Hứa Kiền giữ lại hỏi:

– Cháu đã bao nhiêu tuổi.

Trung đáp:

– Bảy tuổi.

Kiền nói:

– Đứa bé nói chính là ý ta, ông phải đi ngay thôi.

Đoạn nhìn lại Viên Đỉnh, rồi quay sang nói với Trung:

– Ta xem tướng, sau này chắc nó không thường đâu.

Trung nghe lời thầy, liền lo lót tiền bạc chạy xin các cửa, lại hối lộ nhiều tiền cho vợ Cảnh Bá, xin với Cảnh Bá cho ra giữ đất Dạ Liêu, vốn là một nơi đầm lầy heo hút ở đất Tế Giang xa xôi, người khan đất hiếm, chó đá gà sỏi. Cảnh Bá thấy ra Dạ Liêu cũng chẳng khác gì đi đày, lại khỏi phải ngứa mắt, bèn ưng cho Viên Trung ra đó. Sau này Trung ra đó trấn giữ, lĩnh chức hiệu úy, hết sức xốc vác, quân cũng như dân, làm các việc khai khẩn đất đai sông ngòi, lại dạy dân trồng trọt, chục năm sau thì đó thành nơi có thể sống được. Viên Đỉnh lớn lên khôi ngô tuấn tú, là kẻ cường mạnh được Viên Trung rất yêu. Đỉnh thường theo cha đi làm việc binh cho tới việc nông, sau này Viên Trung mất, Đỉnh thay cha lĩnh chức hiệu úy ở Dạ Liêu, vẫn luôn giận việc bị Điền gia đè nén ngày trước nên tự tổ chức lấy quân đội, giữ riêng đất đó, không còn nộp thuế về Điền gia nữa. Thanh thế Viên Đỉnh ngày càng lớn mạnh, Đỉnh lại dạy quân có kỉ cương nên thời gian sau, Dạ Liêu thành vùng đất riêng, Đỉnh làm thống soái quân ở đó, người ta vẫn quen gọi theo chức cũ là Viên Hiệu úy. Trong nước có nhiều việc, Điền gia phải tự lo giữ lấy mình không còn thời giờ đâu trừng phạt tới Dạ Liêu, từ đó Đỉnh sinh ra đối chọi.

Lại nói tới cuối năm ấy, lời Châu Trí nói ứng nghiệm, quả nhiên Hoàng Thượng chẳng giữ được ngôi lâu, ngai vàng trao về họ Trần. Điền Cảnh Bá làm phản, liên kết với Hoài Đạo Vương ở Bắc Giang, thành thế răng môi che cho nhau, giữ yên một vùng Gia Lâm. Mưu của Lục Nghị không thành, Nghị thất chí đành trở về tự tính cách báo thù cho bạn.

(*Hoài Đạo Vương: Tức Nguyễn Nộn, người Phù Minh, Tiên Du, nay là Phù Đổng, Gia Lâm, Hà Nội. Nộn cùng là người Gia Lâm với Cảnh Bá, là cư sĩ học Phật ở chùa Phù Đổng, đi tòng quân đánh giặc Mán ở Quảng Oai. Nộn là kẻ uy vũ, nhân lúc triều đình rối ren, Nộn dẹp được giặc rồi thì ở lại luôn Bắc Giang tự xưng là Hoài Đạo Vương, dâng biểu về triều xưng thần nhưng không dâng lễ gì cả. Bấy giờ nhà Lý suy yếu, rồi nhà Trần cướp ngôi, trong nước đại loạn, trộm giặc quần tụ, phản loạn nổi lên tứ phía. Trần Thủ Độ đem quân đi đánh dẹp hầu như đều được, chỉ riêng có Nguyễn Nộn và vài nơi khác đánh mãi không được, cuối cùng Thủ Độ đành xin vua phong cho Nộn làm Hoài Đạo Vương theo biểu dâng, rồi cắt chia cho đất ở Bắc Giang để cho hắn yên. Điền Cảnh Bá nghe theo lời Châu Trí, trước đó đã xin đi lại với Nguyễn Nộn nên dù làm phản mà vẫn được bình an, Thủ Độ vẫn để cho giữ Châu Gia Lâm như cũ.)


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.