Ở đất Kiến Xương ngày trước có nhà Tô ông, chủ nhân làm chức quan biện hình, gia cảnh khá giả, tính cách khoáng đạt, hay trọng kẻ có tài mà không màng xuất thân. Tô ông tin vào chuyện quỷ thần, thường hay thích các việc huyễn hoặc, hay mời những người tu tiên tới xem đạo nhà. Trong vùng có một tiểu linh đồng rất nổi danh, người đời đều nói là có tài phù chú, vẽ huyền thuật, sai khiến âm binh nên người đến hỏi việc rất đông, linh đồng ấy mắt sáng như sao, giọng ngân như chuông, rất có tiên cốt, lại không nhất nhất ở một nơi, cứ thường hay đi nơi này nơi khác nên người bình thường cũng hơi khó gặp, khi có việc khó muốn kêu gì cũng không biết kêu ở đâu, chỉ có linh đồng tình cờ tự đến mới biết. Tiểu linh đồng ấy họ Hoàng, tên Vũ Biên, là học trò trên núi Bạch Hạc ở đất Bạch Hạc, là nơi chuyên về luyện thuật thiên nhân sư, đã theo học đạo với thầy dạy là Tiên Tử Chân Nhân từ khi còn rất nhỏ, rất là tinh thông ngộ chứng, căn cơ sâu bền, đạt tới hàng u ẩn, được Chân Nhân rất yêu. Hoàng Vũ Biên cũng quý trọng Tô ông là người lễ nghĩa nhân đức nên cũng thường lui tới cửa họ Tô, Tô ông đối đãi rất hậu, hỏi chuyện trong thiên hạ, Biên không gì không nói được, Tô ông lại càng yêu thích, chỉ có điều Biên thường khoonig ở lâu, một hai tháng tới một lần, mỗi lần chỉ ở một buổi, nài kéo thế nào cũng không được.
Tô ông có hai người con gái, người chị là Tô Như Cơ, đã được gả cho nhà công tử con quan ở trong huyện, người em là Tô Như Tử, đã mười sáu vẫn chưa có chồng, Tô ông biết Vũ Biên có tiên khí, có ý dâng cho con đi theo Vũ Biên hầu việc khăn lược để hưởng phúc phần, khi ngỏ ý thì Vũ Biên nói:
– Tôi là người học đạo, kiêng việc ấy.
Tô ông bảo:
– Học đạo tu tiên cũng có nhiều người, xưa nay tiên với người chung nhà không hiếm, sau đều có phúc cả mà ít khi bị họa, sao lại chối từ?
Vũ Biên đáp:
– Đúng là thế, nhưng đạo có nhiều, đạo của tôi thờ luyện âm binh, phải giữ mình kính cẩn, không bỏ tinh khí, thì mới được việc.
Tô ông lại nài nói:
– Nếu ngại việc khăn lược, thì để cho giữ việc nhà, như bọn nô bộc hầu hạ cũng tốt.
Vũ Biên cười bảo:
– Tôi không có nhà cửa, không có am miếu, không trụ chỗ nào, thì lấy đâu ra nhà mà giữ việc? Khi tôi về núi thì nơi vách lá nhà mây, ăn củ uống sương, các bạn đồng đạo đều là người kiêng nữ không thể đem theo, khi tôi xuất núi thì nay đây mai đó, bốn biển là nhà, quý nữ đi chẳng tiện.
Tô ông nghe thì buồn rầu không vui, Vũ Biên ngại thất lễ, gượng bảo xin cho xem mặt, Tô ông vui vẻ gọi con gái ra chào.
Vũ Biên nhìn Tô Như Tử dung mạo kiêu sa, đúng phẩm cách của con nhà quan, mình hạc sương mai, mày thanh mắt liễu, lại có ánh sáng đẹp, mừng nói:
– Con ông mai đây được gửi thân chỗ tốt, chớ có lo gì.
Tô ông nghe thế cũng yên lòng, từ đó Vũ Biên hàng ngày tới nhà, Tô ông lại gọi Như Tử ra hầu trà nước, Vũ Biên cùng đàm đạo với cô ta, thấy có lễ nghĩa, lại gia giáo rất là quý, thường hay chỉ dạy cho linh tinh các việc bói toán, đạo nghĩa, lại dạy cho các phép lặt vặt để cô ấy tự giữ mình, Như Tử rất quý trọng, gọi Vũ Biên bằng thầy.
Như Tử lớn lên xinh đẹp yêu kiều, có học hành lại có nhan sắc, trong huyện có nhiều đám thế gia vọng tộc, con các quan tới hỏi, Như Tử đều chối không nhận, Tô ông cũng tin lời Hoàng Vũ Biên nên cũng lần lữa chẳng gả cho ai.
Năm ròng trôi qua, Như Tử lại thêm lớn, Tô ông cũng thấy hơi sốt ruột. Tới một ngày nọ, đang dùng cơm với Vũ Biên, Tô ông hỏi khéo việc con gái, nói:
– Ngài nói có chỗ tốt gửi thân, tôi kiên trì chờ đợi đã qua năm, không biết khi nào thì được, chứ đứa con dốt sợ cũng luống tuổi.
Vũ Biên dừng ăn, gieo lên một quẻ, rồi nói:
– Chiều này giờ thân có người quý nhân đi ngang qua nhà ông, chắc là con rể của ông đã chờ đợi đấy.
Nói xong không ăn nữa, đứng dậy mà đi. Tô ông nghĩ là phật ý, hết sức xin lỗi nhưng Biên cáo có việc rồi đi thẳng.
Đến chiều hôm đó, Tô ông ra cổng trông ngóng suốt từ giờ Mùi tới gần hết giờ Thân không thấy có người quý nhân nào, đến khi gần sang giờ Dậu mới thấy có một người ăn mày đi ngang qua, Tô ông trong lòng không vui, nghĩ rằng Vũ Biên có ý trêu đùa mình, thất vọng bỏ vào nhà. Con gái hỏi công việc thế nào, Tô ông kể rằng chờ cả buổi, chỉ thấy có một người ăn mày đi qua, qua tới giờ Dậu thì vào nhà, Như Tử nói:
– Lời của huyền nhân, sao lại bỏ qua không nghe thế?
Nói rồi vội vàng sai con tỳ nữ là A Bảo ra cửa đuổi chạy theo người ấy. Tỳ nữ chạy theo thì kịp, vội mời người ấy vào nhà cho cơm, người ấy cũng không xin, cũng không chối, chỉ im lặng đi theo tỳ nữ.
Tới khi vào nhà thì tỳ nữ bảo theo xuống bếp, sai nhà bếp lấy đồ ăn đem cho. Bọn gia nhân dưới bếp thấy người ấy lấm lem bẩn thỉu nên đều né, chỉ cho ngồi ở xó bếp, người ấy cũng không kêu ca gì. Chúng lười nấu nướng, cũng nghĩ là chỉ bố thí, nên chọn cho cơm thừa canh hẩm, còn không thèm đun nấu lại, dọn ra cho ăn.
Như Tử lén đi xuống bếp, nấp sau vách ngó xem người ấy thì thấy quả là một người bần hàn nhưng ngồi rất thẳng, mặt này lem luốc nhưng mắt rất sáng, râu tóc không cạo nhưng trán rất cao. Gia nhân trộn đồ ăn vào một tô để trước mặt, nói:
– Ăn rồi đi cho nhanh.
Người ấy nhìn đồ ăn đạm bạc, rồi xin đũa để ăn. Người bếp cười nói:
– Lâu nay tưởng anh ăn bằng tay nên quên không chuẩn bị, thứ lỗi.
Rồi lấy cho anh ta đôi đũa.
Người ấy cũng không phàn nàn gì, đón lấy cung kính rồi ăn như thường. Khi ăn cơm không để rơi vãi một hạt, tới khi ăn xong thì trong tô không còn sót một hạt. Đoạn xin một ít nước súc miệng, súc miệng xong thì ghép đũa lại lau miệng, rồi xếp ngay ngắn đũa ngang lên tô, kế, lấy tay áo lau gọn sạch mặt bàn, xong đứng dậy chào một lượt nhà bếp rồi đi, cũng không ai chào lại.
Như Tử xem người ấy ăn từ đầu đến cuối, bèn nói với A Bảo:
– Người này có phúc tướng, quyết không nghèo mãi.
Đoạn sai A Bảo tìm cớ linh tinh giữ chân người ấy thêm chốc lát, rồi vội đi đến trình Tô ông.
Tô ông nghe xong nổi giận quát mắng thậm tệ, Như Tử thưa:
– Cha ơi, con đâu dám trái lời cha dạy. Nếu cha cấm cản thì con không dám. Chỉ là rằng cha cung kính thầy họ Hoàng như thế, hết sức nài nỉ nhờ thầy mới xem giúp cho. Người biết mệnh chắc chẳng nói chơi, mà nay cuối cùng người ta nói rồi, cha lại vì tham sự đánh giá bên ngoài bỏ qua lời, xưa nay việc số mệnh, con mắt người đời dễ thấy bao giờ? Hay cha sợ thiên hạ chê cười cha chăng?
Tô ông miễn cưỡng nói:
– Ta cho mày ăn học, lại cưng chiều hết sức, lo toan cũng chỉ cho mày no ấm về sau. Nếu mày nói thế ta không cấm kẻo lại bảo ta sợ thiên hạ chê cười, nhưng khổ sở về sau thì mày cố mà chịu.
Như Tử nghe theo, Tô ông bèn cho gia nhân đuổi gọi người ấy trở vào, người ấy vào rồi thì hỏi họ tên, người ấy đáp:
– Tôi họ Lục, tên Nghị.
Tô ông lại hỏi gia thế, người ấy chỉ đáp:
– Chỉ là duyên bèo nước, đã đi ăn mày rồi thì hỏi gia thế làm chi cho thêm nhơ?
Tô ông cười nhạt không hỏi nữa, cũng mời trà nhưng tệ bạc lớt phớt. Lục Nghị uống trà xong, Tô ông nói:
– Có đứa con gái muốn theo anh, ý anh thế nào?
Nghị nói:
– Tài hèn, không có danh lợi gì, không dám gần cành vàng lá ngọc.
Nói rồi đứng dậy cáo từ, Như Tử chạy thẳng từ trong màn ra níu tay giữ lại, ánh mắt tha thiết, Nghị nhìn thì động lòng mới ngồi xuống. Tô ông thấy thế không được vui, vừa thương con vừa tức giận, nhưng cũng không biết làm sao cả.
Cuối cùng đem gả cho, Nghị được vợ đẹp mà giàu, cũng không thấy tỏ ra mừng rỡ như người chuột sa chĩnh gạo mà vẫn bình thường như không có việc gì lớn. Nghị không có tiền làm lễ, Như Tử phải bí mật lấy hết tiền riêng sai A Bảo mang cho Lục Nghị làm lễ hỏi. Tô ông tổ chức đám cưới, cũng phải nói dối là người buôn bán từ xa đi tới. Nghị biết nhưng cũng không nói gì.
Cưới vợ xong thì Nghị ở lại rể nhà họ Tô ít ngày, vợ chồng người chị cũng ở đó, rất là xem thường vợ chồng em gái. Lâu ngày tin đồn dò ra, người ta cũng đều biết Lục Nghị là thằng ăn mày ăn ở dưới bếp dạo nọ, nên cùng vào hùa với cô chị, khinh khi chàng rể mới ra mặt, từ đó cũng kém xem trọng Như Tử. Tô ông vốn yêu Như Tử nhất nhà, giờ đây cũng buồn phiền về việc đó, nên không còn mặn mà gì yêu chiều Như Tử giống trước.
Ngày trước Hoàng Vũ Biên nói Như Tử là quý nhân, là phúc thần cứu phúc cho cả họ Tô, nên Tô ông rất yêu, yêu rõ hơn chị gái. Người chị là Như Cơ vẫn thường ứa gan ganh ghét, tới lúc Như Tử cưới Lục Nghị rồi thì Như Cơ hết sức dè bỉu châm chọc, thi thoảng Như Cơ lại gièm pha, khi gọi em ra uống nước thường bảo:
– Mời “quý nhân” ra dùng trà đi.
Như Tử nghe chỉ lặng thinh không nói gì. Con hầu là A Bảo tức nói:
– Biết đâu có ngày, cậu tôi làm “quý quan”, thì cô tôi làm “quý nhân” có gì không được?
Như Cơ cười nói:
– Thằng ăn mày đó mà làm được quan, thì tao tự tay xẻo mũi.
A Bảo cũng nói:
– Nếu cô dám nói thế, mỗi ngày tôi sang rửa chân cho cô cho tới ngày cô mất mũi.
Như Tử biết chuyện, mắng chửi A Bảo rất tệ. Từ đó mỗi ngày A Bảo đều đun nước nóng bê sang nhà Như Cơ rửa chân xong rồi về.