Dần dà các việc khinh ghét của người trong nhà và của bọn đầy tớ càng lúc càng quá, Lục Nghị bèn xin với Tô ông cho đi khỏi, ông hỏi đi đâu, Nghị đáp:
– Bốn bể là nhà, đi đâu cũng được.
Tô ông cũng động lòng thương, nhưng cũng cảm thấy Nghị nên đi, bèn lén đem cho chút tiền rồi bảo vợ chồng tới nơi nào đó mà sống. Nghị đưa tiền cho Như Tử đem trả lại cho cha rồi đưa vợ đi khỏi, chỉ mang theo một con hầu là A Bảo.
Ba người rời khỏi nhà họ Tô, đi tới vùng rừng núi, kiếm chỗ lập lán, trồng trọt mà ăn uống. Nghị thường ngày ham đọc sách vở, không đụng vào việc gì, Như Tử đang là thiên kim tiểu thư, giờ phải làm lụng rất vất vả mới đủ nuôi chồng ăn, có ngày nhà không đủ ăn phải đói, Nghị nhường đồ ăn cho vợ và người hầu rồi vẫn ngồi đọc sách như thường không nói gì cả, cũng không kêu một tiếng, Như Tử cũng không nói than một tiếng. Tuy nghèo nàn nhưng trong nhà chỉ có lời nói ngọt ngào ấm áp, tuyệt chẳng có một câu to tiếng bao giờ. May có A Bảo là đứa khôn ngoan xốc vác, lại thao việc trao đổi buôn bán linh tinh, nên cũng tạm không tới mức đói khổ mà chết.
Được ít lâu sau thì triều đình có mệnh rửa oan cho Lục Thanh Hải, bấy giờ sai quan quân đi tìm con cháu. Lục Nghị ra trình diện, lập tức được trọng dụng. Tận lúc này vợ mới biết thân phận thật, từ đó hết sức sang giàu, người tới viếng thăm, hỏi việc, chật kín cả nhà.
Lại nói người chị vợ của Nghị là Tô Như Cơ lấy chồng là Phạn Lân, là công tử thế gia họ Phạn trong huyện, tiền đến bạc vạn, cha chồng là quan lớn nên chồng cũng làm quan, trước nay vẫn hay khinh khi người ta đã quen thói, sau làm đến chức Đề sát, được coi việc hành pháp trong huyện, rất hay ăn của đút lót nên dân oán.
Có lần Phạn Lân đi công cán ở xa, dẫn cả vợ con theo qua tới tận Lạng Giang xử án, khi về nhận tiền đút của xe chở vàng bạc, vải lụa, đồ gỗ quý ở miền ngược có tới bốn xe, quân áp tải đi đến hai chục người, giữa đường về thì gặp cướp. Tướng cướp là kẻ uy vũ, thân thủ nhanh phi phàm, chỉ trong một tiếng huýt gió đã áp sát quan quân, vung một đường kiếm lên đã lấy ngay ba mạng. Bấy giờ tướng cướp xua bọn cướp nấp trong các hang núi xộc ra, đánh giết lộn bậy, xộc cả vào kiệu bắt vợ chồng Phạn Lân. Lúc này hắn lột mặt che ra, thì đó là người thanh tú, tuổi chừng hơn ba mươi, ánh nhìn quắc thước, hai mắt đỏ au, tự xưng tên là Triệu Chân, nói:
– Tao chờ mày đi qua đây đã lâu, của phi nghĩa này, không được mang đi khỏi đất Lạng.
Phạn Lân cứng miệng nói:
– Xe áp tải đồ của triều đình, chúng bay chỉ là giặc cỏ mà dám phạm tới à? Nếu để cho đi, sẽ coi như chưa có việc gì.
Triệu Chân cười nhạt đáp:
– Chúng tao không phải giặc cỏ, cướp cạn. Chúng tao chỉ cướp lớn, phạm “ông lớn” mà thôi.
Kế đó cướp hết các xe vàng bạc, thổ sản ấy đem chia cho dân nghèo trong thôn trấn, bọn nào chống cự đểu giết hết, bọn Phạn Lân lúc ấy mới sợ, quỳ xin tha thì Chân đem bắt cả lại, đến cỡ hơn mười người mang về. Bọn cướp mỗi ngày đánh đập hành hạ Phạn Lân rất tàn nhẫn, lại bắt viết thư về nhà sai hết cả người nhà đem tiền tới chuộc mới cho về, Tô Như Cơ kêu khóc xin xỏ cho chồng, Triệu Chân nói:
– Nghe nói nhà họ Tô cũng có lắm của, chắc là ăn trên xương trên thịt người ta cũng nhiều hả?
Như Cơ lắc đầu, kêu gào van xin. Triệu Chân biết Như Cơ cũng chẳng ra gì, nói:
– Tội dối trá khinh khi người ta, dưới địa ngục chắc phải xẻo mũi.
Nói rồi sai thủ hạ cắt lấy mũi của Như Cơ, hôm ấy nhằm vào lúc Lục Nghị nhận quan chức.
…
Thư của Triệu Chân về đến, cả trấn huyện đều xôn xao. Họ Phạn lập tức sai gia binh trong nhà đi đánh dẹp nhưng Triệu Chân có võ công cao cường, đồ đảng đều hung tợn, mà rất nhanh nhạy, đánh thế nào cũng không dẹp được. Họ Phạn thấy sức nhà không thể làm được, bèn đem việc tới quan tuần nhờ phát binh. Các quan trên huyện ai nấy đều chán ghét Phạn Lân tham lam, ăn của từ dân đến quan nên khi có việc, họ cũng không hăng hái cho lắm, lại lúc triều đình có việc, những người tôn thất ở trong cung làm thế lực chống lưng cho họ Phạn lâu nay, hoặc là trốn về các hang rừng hốc núi lánh nạn, hoặc ở lại triều thì đều bị thất thế, lo giữ mạng còn không xong nên không dám quản chuyện gì. Quan lại ở huyện biết tình thế đã đổi nên cũng tráo trở với nhà họ Phạn, cứ lần lữa phát binh, khi đi đánh cũng đi cho có, thấy Triệu Chân mạnh đều không đánh mà lui, được thành ra chẳng làm được gì. Tô ông thương xót con gái, phải bán hết cả nhà cửa ruộng vườn đi, mỗi tháng đem tiền lên nộp cho bọn cướp để chúng giữ mạng cho các con, cứ chừng như vậy đến nửa năm thì nhà khánh kiệt, không còn tiền cấp dưỡng nữa.
Lúc ấy Lục Nghị đã được đắc chí rồi, lại được sai về trấn nhậm đề đốc ở Lạng Giang, trước nhất thì tìm tới Triệu Chân, chỉ một mình tay không tấc sắt, đi vào hang cướp không hề run sợ. Chân lấy làm lạ, tiếp đãi như thượng khách, Nghị đem việc trong địa phương ra nói, rồi hỏi ý Chân nhiều chuyện, lời nói cũng ôn tồn kính trọng, trước nay chưa thấy bao giờ. Chân đối đáp rất ưng ý, Nghị biết có thể giáo hóa được, bèn lấy lẽ lợi hại mà phân giải cho Chân theo về công đường, Chân cũng nghe ra. Có thủ hạ nói Chân nên đề phòng là mưu của quan binh dụ bắt, nếu có về, cũng nên làm văn tự. Chân nói:
– Vì nhà nước rối ren, quan lại tham nhũng, trộm cắp bốn phương nổi loạn, nên ta phải tự náu mình trên núi mà dưỡng cái chí lớn. Nay gặp “cậu Lục” ở đây, là nơi cái chí lớn của ta có chỗ dụng, vậy thì làm cướp gì cho hổ thẹn trong sử sách. Ta với cậu Lục đây là quân tử đãi nhau, chỉ cần dùng một ánh mắt, một lời nói, là như đã giao kèo, không cần văn tự.
Bèn giao hết thủ hạ, binh khí, kho tàng cho Nghị. Nghị thu dùng, bảo toàn cho được vẹn nguyên tất cả, không dịch một người nào.
Bấy giờ Nghị ở trại Triệu Chân, đang lúc đi kiểm duyệt lại tù nhân thì chợt nghe có tiếng gọi lớn từ trong tù ngục:
– Phải chú hai đấy không?
Nghị giật mình dừng bước.
Lúc ấy Phạn Lân đã bị đánh cho đến mức mặt mũi biến dạng, Như Cơ thì bị thiến mất mũi trông quỷ dị yêu hình, ghớm ghiếc khó tả. Họ thấy Nghị trước nên cùng gọi lớn, Nghị phải mất một lúc mới nhận ra vợ chồng chị dâu.
Như Cơ tưởng là gọi lầm, ai ngờ đúng thật, bấy giờ thấy Nghị sang như thế thì xấu hổ nhục nhã không để đâu cho hết. Nghị cũng hỏi chuyện, vợ chồng Như Cơ đều khóc lạy kể lại, rồi nhờ Nghị ra ơn xin cho được về. Nghe biết hết câu chuyện, Nghị xin với Triệu Chân tha cho họ đi. Chân hỏi chuyện, Nghị kể lại việc ngày trước làm rể họ Tô, Chân nói:
– Bị khinh như thế, nếu là tôi, thì đâm mỗi đứa một dao cho rảnh. Đã không trút căm hờn, giờ lại còn xin tha cho, lấy ơn mà đối đãi oán như thế, chắc chỉ có cậu làm được.
Nghị chỉ cười không nói.
Vợ chồng được thả về, sụp lạy như tế sao, khi về tới nhà kể lại, Tô ông nghe chuyện, vừa kinh ngạc vừa xấu hổ, cũng ngại không dám cho người đánh tin.
Ít ngày sau Nghị đem vợ về nhà, trước nhất vào lạy cha vợ, sau sang lạy anh chị dâu, ai nấy đều cúi đầu im bặt, sợ hãi không dám nhận lễ, sau thấy Nghị không có ý trách cứ mới tạm hơi yên lòng, từ đó rất kính sợ. Quan lại trong châu, huyện biết Nghị là người riêng của Trần Thủ Độ, đều rất cung kính, thường ngày người tới thăm hỏi lại chật kín nhà. Nghị lưu lại Kiến Xương vài ngày tiếp khách khứa rồi đi khỏi.
(Lời bàn: Cùng là cho một bữa cơm trong khi thất thế, sao cái cho của họ Vu khác cái cho của họ Tô như thế? Vu Chấn mời kẻ ăn mày, chủ khách đối ẩm đối mặt với nhau không chút khoảng cách, tới lúc tiễn đi không hỏi tên họ, đó mới là hào khí. Tô ông mời Nghị ăn, mà cho cơm hẩm canh thừa, phải ngồi riêng dưới bếp, là một nhẽ, lúc sau hỏi họ tên, lại hỏi gia thế, đó là vì dò xét lợi hại mới mời cơm, là hai nhẽ, tính ra so với họ Vu thì cũng thường thôi. Tuy nhiên đức không cao, nhưng cũng là có đức, sau này đều được Nghị báo đền, nhưng cái đền của Nghị cũng có khác. Với họ Tô, Nghị vì cái lý mà báo, đó là cho vợ, việc ấy cũng chỉ qua loa mà thôi. Với họ Vu, Nghị vì cái tình mà báo, chỉ vì việc của bạn, mà Nghị ngày đêm nhọc lòng, đi tới cả cửa quyền, không được việc thì về nghĩ mưu khác bạc cả đầu, dốc tận gan ruột ra mà báo đáp, đó mới thật là báo đáp. Nàng Như Tử cũng là người lạ, nghe lời nói của đạo sĩ mà tin, là người biết mệnh, tin rồi đi dò xét, xem người ta ăn uống mà đoán biết con người, đó là người biết mệnh mà lại rất thấu suốt tinh tường chứ chẳng mù quáng u mê. Như Tử cũng biết Lục Nghị, vì đâu Nghị bảo: “Trên đời ngoài cha ta, chỉ có Vu Chấn biết ta?”, khúc này thật là hay, đáng đọc nhiều lần, bởi cái biết của Như Tử, là do người tiên chỉ lối, chưa thật là biết. Nghị hiểu rõ điều đó, nên lời nói ra cũng đủ biết được sự xét đoán tinh tường, hoặc cũng hiểu nghĩa khác, vào thời bấy giờ, chỉ nam nhân với nhau mới xem là quân tử biết nhau, người nữ không kể. Nhưng dù thế nào, người như Nghị mà nhìn Như Tử lần đầu là động lòng, đứng lên định đi rồi lại ngồi xuống, đó cũng là xếp đặt của thần minh tạo hóa, nhờ có thần minh tạo hóa xếp đặt ấy, mà quẻ bói của Hoàng Vũ Biên mới có linh, chẳng phải trùng hợp, họ Tô chẳng đến nỗi hay, nhưng cũng coi như chưa bạc. Lục Nghị làm quan, quả nhiên người chị dâu bị xẻo mũi, Triệu Chân là vị minh thần lập lẽ công bằng chăng?)