Vu gia liệt truyện

Chương 19



Lúc bấy giờ Nghị vì việc của Vu Chấn mà không vui, về nhà thường hay suy tư trằn trọc, có đêm thức trắng, tóc chỉ ít ngày đã có sợi bạc. Người vợ là Tô Như Tử là người biết phận, thường chẳng bao giờ hỏi tới việc quan của chồng, nhưng thấy Lục Nghị âu sầu lộ ra mặt, miễn cưỡng gặng hỏi. Nghị chần chừ hồi lâu, rồi cũng đem việc của Vu Chấn kể lại. Như Tử chẳng những không khó chịu can ngăn, ngược lại hết sức lưu tâm lắng nghe công việc, sau nói:

– Chỉ là miếng đất cỏn con, uy của chàng rộng lớn, không thể dùng sức binh mà phá được sao?

Nghị đáp:

– Điền Cảnh Bá đã phản rồi, Hà Thanh nằm trong đất giặc, tất sẽ hết sức chống giữ. Triều đình có ý chưa đụng tới miền ngược là bởi còn lo sắp xếp xong công việc bên trong, ngài quan chỉ huy sứ đã lắc đầu rồi, bây giờ không thể nào xin động binh được. Họ Vu là ơn riêng của ta, động binh là việc chung của thiên hạ, nếu vì ơn riêng mà hại đến bách dân thì quỷ thần sẽ giận, không thể dung thứ.

Như Tử nghĩ hồi lâu, lại nói:

– Nếu không dụng binh, chỉ còn hai đường, hoặc là dụng mưu, hoặc là ám sát.

Lục Nghị ngẫm nghĩ, rồi hỏi:

– Mưu thì thế nào?

Như Tử đáp:

– Nếu dụng mưu, nên nghĩ ra sự ly gián giữa Hà Thanh với họ Điền ở Gia Lâm, chỉ cần Hà Thanh mất đi chỗ chống lưng thì lo gì không giết được?

Nghị lắc đầu, lại hỏi:

– Ám sát thì thế nào?

Như Tử nói:

– Dưới trướng có vị thần tướng sao không dùng? Vị ấy chịu ơn sâu, chắc không chối từ.

Nghị hỏi:

– Nàng đang nói Triệu tướng quân à?

Như Tử im lặng không nói gì, Nghị bèn hiểu ý.



Tới ngày hôm sau, Nghị gọi Cù Trọng Mậu tới, nói các việc, Mậu đáp:

– Triệu Chân là kẻ anh hùng, ngày trước ở đó cũng từng bất bình, có ý muốn giết Hà Thanh mà do Vu Chấn không quyết được nên thôi, nay cậu nói một tiếng, Chân sẽ làm ngay. Chỉ rằng Chân là người hiếu sát lại lỗ mãng, đi vào đất giặc không biết lành dữ thế nào?

Lục Nghị vuốt râu nói:

– Ta cũng lo điều đó, ngài biết nhiều phép lạ, có thể giúp việc này không?

Mậu nói:

– Là việc lẽ phải nên làm, quỷ thần cũng ưng, lo gì không thành? Chỉ cần xuất hành, tất có sự trợ giúp bí mật thiêng liêng.

Nghị nghe thế thì yên tâm, gọi Chân đến giao công việc. Chân khẳng khái nhận lời ngay, nói:

– Chuyến này đi đền ơn tướng công, cũng để trừ hại cho dân, nếu như không thể trở về, gia quyến xin nhờ tướng công chăm nom.

Nói rồi về lạy mẹ già, thăm vợ con, kế đến nai nịt gọn ghẽ, một người một ngựa đi thẳng tới đất An Định. Bấy giờ đất ấy canh giữ nghiêm ngặt, người từ phương xa lai vãng đều bị kiểm gắt gao, nhất là người đến từ kinh thành, Triệu Chân thân thủ nhanh nhẹn, giả làm hàng buôn lọt qua được ải, rồi lại lẩn vào đi đường rừng, vượt hết hiểm nguy đi được tới địa phận giáp cũ.



Lại nói Vu Chấn, hơn một tuần sau thì các vết thương cũ lành hẳn, thường hay nằm im trong nhà, nhờ bà già đi ăn xin lang thang nghe ngóng tin tức, bà già về nói:

– Thiên hạ có loạn, bây giờ đâu đâu cũng nhôn nhao hết cả lên, giờ ngăn sông cấm chợ, không được thông ra ngoài nữa. Mấy người bán ngoài chợ mà huyện khác, đều bị đuổi đi hết rồi.

Chấn hỏi có việc gì, bà già nói:

– Ngôi rồng đổi sang họ Trần rồi, giờ thiên hạ chia ra, các nơi đánh nhau lộn bậy, giặc nổi như ong, người chết đói đầy đường, làm sao bây giờ?

Chấn lại bảo bà già ra chợ nghe ngóng xem ở An Định lòng dân theo về ai, bà già làm theo, hôm sau lại về nói:

– Mỗi người mỗi ý, có người mến tiếc nhà Lý, có người ngả theo nhà Trần, lung tung hết cả. Đất Gia Lâm đã tự riêng ra làm phiên châu riêng, ở An Định cũng theo.

Chấn nghe thế, biết là nơi này đã đại loạn, bèn định việc khởi sự. Chấn nhờ bà già cầm dao sắc, rạch mặt mình ra. Bà già không dám làm, Chấn bèn tự làm lấy, máu chảy đầm đìa, chốc lát khuôn mặt đã bị hủy hoại nhìn không ra nữa. Kế lại cạo trọc đầu, bôi vôi trắng, nung gạch đỏ nghiền bột, chát lên khắp cổ, tay, chân, như người bị bệnh, đoạn thay quần áo cũ nát, quấn rẻ rách khắp mình mẩy, bấy giờ nhìn đã như người khác. Chấn giắt con dao ngắn vào thắt lưng, rồi quỳ lạy bà già hàng xóm, nói:

– Ơn của mẹ cứu cho khỏi đắm chìm, lại không ngại liên lụy cưu mang những ngày qua, kể như con còn sống về được sẽ báo đáp, nhưng chắc lần này đi con không về được, xin mẹ hãy tự giữ gìn, kiếp sau rất mong được làm con của mẹ.

Bà già cũng nặng lòng mà rơi nước mắt, biết không cản được nên cũng chẳng nói gì.

Hôm đó Chấn ăn thật no, ra sau chuồng lấy phân lợn, phân gà chít chát lên người, rồi bước ra khỏi nhà, đi ngoài đường không một ai nhận ra, lại thấy hôi thối bẩn thỉu, cùng bịt mũi xa lánh.

Chấn cứ thế lơ là đi tới gần nhà quản giáp, rồi nép thật chặt vào một bụi cây ven đường, phục ở đó chờ đợi.

Bấy giờ người người nhốn nháo, ai nấy lòng đều hướng tới việc ở kinh sư, đường xá khi nào cũng vồn vã ồn ào, ở chợ xôn xao không ngớt, buôn bán nhiều chỗ không thông, nhiều nơi sắp đặt binh mã, chiếm ruộng của dân lấy lúa cho quân sĩ ăn để tự chống giữ, người chết đói đâu đâu cũng có, có việc này việc kia nổi lên kì dị khắp nơi cũng chẳng có ai để ý, ai ai đều vội vàng, Chấn núp yên trong lùm mà không ai biết.

Chấn nằm từ sáng đến chiều, bụng đã đói meo, tới chập tối mới thấy kiệu của Hà Thanh về đến nhà, Chấn chờ cho tới gần, rút dao ngắn trong người lao vụt ra trước kiệu. Chấn đâm bừa trúng được một người phu kiệu, rồi lao thẳng đến trước kiệu đâm vào bên trong. Hà Thanh ngồi trong kiệu, ngăn với bên ngoài bởi một bức rèm che, không kịp tránh né bị Chấn đâm trúng vai bên trái. Thanh túm được dao đẩy mạnh ra ngoài. Bọn lính sai ban đầu hoảng hồn, sau thấy chỉ có một người bị đẩy ra, chúng bình tĩnh lại lao đến đánh văng dao đi rồi quật ngã Chấn ra, đập cho nằm gục xuống. Hà Thanh ôm một bên vai máu, từ trong kiệu bước xuống, tiến đến trước mặt thấy là một kẻ dị hình, nắm tóc kéo ngược lên quát:

– Mày là ai?

Chấn cắn răng không nói, máu chảy đầy mặt.

Hà Thanh tát cho mấy tát, nói:

– Ai sai mày hại ta?

Chấn cười gằn đáp:

– Mũi dao lệch thêm một khúc, thì mày còn đâu mà hỏi nữa?

Thanh đánh vào mặt tới ngất xỉu, rồi sai người bắt lấy đem vào trong nhà chờ xét hỏi cho ra tông tích.



Nói chuyện Hà Thanh có hai người vợ, người vợ thứ là mẹ sinh ra Hà Hoan, người vợ cả là Mạc Thị Trinh, từ nhỏ tính tình hiền hậu, gả cho Thanh không sinh được con nên bị Thanh đối xử tệ bạc. Tới khi Thanh cưới thiếp rồi lại sinh được con trai, mẹ con người thiếp đều chẳng xem vợ cả ra gì, nên lâu nay chỉ biết nín nhịn căm hờn, ở trong buồng riêng tụng kinh niệm Phật, không dám bước ra tranh quyền trong nhà.

Thanh làm việc tai quái đã nhiều, hiếp dân cũng lắm, nhưng là kẻ đa đoan xảo quyệt, lại có sức khỏe vũ dũng, quyền lực thì lớn nên không ai dám nói gì, Mạc thị biết các việc Thanh làm nhưng không dám khuyên ngăn, mãi tới chuyện Thanh vu oan cho nhà người ta nuôi yêu quái, bắt nhốt dụng hình với cha mẹ người ta đến nỗi người già cả cũng phải chết nhục, rồi lại đánh chết người ta, Mạc thị mới ra lời khuyên can, liền bị Thanh sỉ vả nên cuối cùng đành nuốt tiếng làm thinh.

Mạc thị buồn chán trong người, ban ngày bước ra ngoài cửa định đi dạo chơi cho khuây khỏa, thì chợt thấy một người mặt đen như than, đầu trọc chân đất, mặc đồ ba y* tới gần, nói:

– Thấy phu nhân có đeo tràng hạt, chắc cũng tin Phật, có thể cho tôi xin bát cơm chay?

Mạc thị quay người vào trong nhà, mang cơm ra cho người ấy ăn. Ăn xong người ấy nói:

– Cảm tạ phu nhân cho cơm.

Mạc thị hỏi:

– Thầy tu ở chùa nào?

Người đó đáp:

– Địa Âm Tự cũng ở gần đây, Phu nhân có muốn đi cho biết?

Mạc thị chưa nghe tới Địa Âm Tự bao giờ, cũng muốn đi liền gật đầu. Người mặt đen bèn giơ vạt áo ra, tức thì phu nhân bị hút vào trong đó, đoạn chỉ chớp mắt thấy đứng trước một cổng chùa lớn, xung quanh mây mù đều màu đen, trước chùa có hai cột lớn, lửa cháy hừng hực, người thầy chùa bên trong và các phật tử tới viếng, ai nấy mặt đều đen như than, cảnh vật ở tầm thước mắt trông đều mờ mịt trông không rõ. Phu nhân ngờ là yêu quái, sợ hãi nhìn quanh quất định trốn, người mặt đen đã nắm tay nói:

– Phu nhân chớ sợ, Địa Âm Tự là chùa của Địa Tạng Bồ Tát làm trụ trì, ở dưới địa ngục để độ chúng sinh đấy. Phu nhân tu Phật, là người có căn lành, nay dẫn tới chơi cho biết, xin cứ đi theo tôi.

Phu nhân không biết làm thế nào, đành đi theo người ấy.

Đi ngang qua một căn phòng, thấy có một bầy cáo đang lúc nhúc chen nhau ngồi la liệt hai bên, bọn cáo đó đều mặc đồ quan sai, tay cầm gậy gộc, lại có một bọn trâu ngựa tay cầm xiềng xích túc trực ở các gầm cột. Phu nhân rất sợ, cứ nắm chặt tay áo người mặt đen, người ấy đi tới đâu, bầy cáo đều nép sợ.

Phu nhân xin về, người ấy chỉ cười không giữ nhưng vừa bước một bước, bầy cáo lại xồ ra cản lối, phu nhân không về được lại phải cùng đi. Gian phòng ấy trông tựa như công đường quan phủ, rồi chợt thấy có một người ngồi ở ghế cao , đội mũ lông chim, mặc áo vải thụng, trông ra dáng quan xử án, phu nhân nhìn kĩ thì không khác gì ở trần gian, nhưng cảnh vật cứ mờ mờ mịt mịt, nhìn chẳng rõ mặt. Người đó nhìn thấy Mạc thị thì tỏ vẻ ngạc nhiên, đoạn nhảy phốc xuống khỏi bàn công đường tiến tới trước mặt, nói:

– Bà tới đây làm gì?

Phu nhân nghe giọng rất quen, người ấy đã tới trước mặt, đoạn bàng hoàng nhận ra đó chính là Hà Thanh. Mạc phu nhân còn chưa kịp trả lời, đã thấy có một bọn đầu trâu mặt ngựa ngục tốt nhảy xổ vào, có một viên tướng quân lao vào, cầm kiếm trỏ thẳng Hà Thanh nói:

– Mày đã có lệnh bị bắt rồi!

Hà Thanh thất kinh đột nhiên hóa thành con sói xám, toan bỏ chạy. Viên tướng quân lập tức nhe nanh ra, dần hóa thành con hổ dữ lao tới cắn con sói, sói chạy không kịp, bị cắn một nhát vào bả vai trái, sói gục xuống, hổ toan định vồ lấy xé xác, thì người sư thầy mặt đen kia nói:

– Này ông bạch hổ, ở đây có đệ tử của Như Lai, dù kẻ đại tội cũng là chồng của vị Phật tử này, ông không nên sát giới.

Con hổ nghe nói vậy, quay lại nhìn Mạc thị, rồi nói:

– Vậy thì để lúc khác bà này về, rồi sẽ tới bắt.

Đoạn gầm lên một tiếng rồi lao vọt ra khỏi công đường, bọn ngục tốt cũng rút theo cả. Con sói xám nằm trên mặt đất rên rỉ, Mạc phu nhân vội vàng lại xem thì sói hừ lên một tiếng, đoạn chợt nhảy dựng lên dùng hết sức cắn vào mặt bà, người sư mặt đen lập tức rút ra tràng hạt ở tay ném vào đầu sói, con sói lăn ra chết ngay.

Phu nhân bị sói cắn, hét lên một tiếng kinh hãi, choàng tỉnh dậy, hóa ra đang ngồi niệm Phật thì ngủ quên gục ngay bên bàn Phật, vừa rồi là giấc chiêm bao.

Bấy giờ mồ hôi đầm đìa như tắm, nhìn ra trời thì mới chập tối, chợt có gia nhân hớt hải chạy vào báo:

– Thưa phu nhân, lão gia ở công đường về, đi tới cổng thì bị người ta phục đâm trúng.

Phu nhân như sét đánh ngang tai, lắp bắp hỏi:

– Có sao không?

Gia nhân nói:

– Cũng may có bức rèm che, chỉ bị đâm trúng bả vai trái.

Mạc thị nghe thế, hét lên một tiếng ngất xỉu.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.