Lại nói Triệu Chân đi được vào trong đất An Định ngày trước, trước nhất đến nhà thắp hương cho Vu Chấn, kế cứ lẩn núp chỗ này chỗ nọ dò la nghe ngóng mà chưa biết làm gì, định bụng chờ phen nào Hà Thanh có đi việc công cán ở đâu mà biết được thì rình ở ven đường mai phục, hiện ra cho một kiếm là xong chuyện, rồi bấy giờ dùng sức mà trốn chạy, nếu không được việc thì cũng là mệnh số, chẳng có gì mà oán. Nhưng trong nước có sự quyền biến, Hà Thanh là kẻ gan dạ đã dám theo giặc làm loạn, cũng đề phòng mọi nẻo, lại sau việc bị ám sát hụt, đi đâu cũng có quân canh sát xao, Chân lần mò mãi vẫn chẳng ra được việc gì.
Đương lúc bối rối thì có Cù Trọng Mậu cũng đến tìm gặp được Chân, Mậu nói:
– Cậu sợ mình anh không kham được việc lớn nên sai tôi đi theo đỡ đần, ta lại có dịp cộng sự.
Triệu Chân đã biết Cù Trọng Mậu là người giỏi liệu tính, đang lúc chưa biết làm gì, gặp Mậu thì mừng lắm, từ đó nhất nhất nghe Mâu.
Cù Trọng Mậu trước tiên lo các việc kín đáo, lại tìm gặp các bọn người riêng ở đây, dò hỏi lân la về công việc trong Phủ Hà Thanh, xem sự thể quyền biến ra sao, việc canh gác các thứ thế nào, rồi liền nghe được việc Thanh bị ám sát.
Triệu Chân nghi hoặc trong lòng, một đêm nọ lẻn tới nhà Vu Chấn, bấy giờ chỉ là một ngôi nhà hoang vu lạnh lẽo, hương khói lạnh ngắt. Chân lấy làm nghi ngờ, bèn đi ra nghĩa địa, dò dẫm tìm được mộ Vu Chấn. Kế lợi dụng đêm tối thắp hương làm phép, khấn khứa gọi hồn, hồi lâu gọi được bọn cô hồn ngạ quỷ còn vất vưởng chưa siêu thoát ở trong nghĩa địa ra, riêng có mộ Vu Chấn thì thấy im lìm bất động. Chân trỏ vào mộ Vu Chấn, hỏi bọn ngạ quỷ:
– Ở đây không thấy có khí, là thế nào?
Bọn ma cùng đáp:
– Từ ngày chôn không thấy có ai đi lại, chắc là không người.
Chân cúng cho bọn ma, cho ăn uống no nê, chúng đội ơn rồi tan đi hết.
Trọng Mậu thấy nghi, đêm đó cùng với Triệu Chân quật mả Vu Chấn lên, quả nhiên quan quách trống trơn, xác người chẳng có. Cù Trọng Mậu nói:
– Ở đời nói có việc chết mà nỗi căm hờn lớn, không thể nhắm mắt, đêm đến dựng mả sống dậy mà đi trả thù. Ta học phép quỷ thần, vậy mà vẫn nghe như câu chuyện mò trăng đáy nước, cho là không thật, tới nay có thể tin câu: “Sống không rửa được hờn, chết làm ma báo oán”. Nhưng hành sự như thế này, cũng chưa đi tới đâu. Hà Thanh không tin quỷ thần nên chẳng ngó ngàng tới, chứ như người kĩ tính muốn dò xét tông tích mà chỉ cho một thầy đồng tới đây thì chắc việc bị lộ.
Nói đoạn mang giấy ngũ hoàng màu vàng ra cắt làm một hình người, cho xuống quan tài, đoạn đậy nắp quan, dán lên mặt quan một đạo bùa phù, trên ghi “thế thân”, rồi đóng mả lại như cũ, từ đó trong mả ấy có khí âm.
…
Mậu nói với Triệu Chân:
– Vu Chấn chưa chết, vậy chắc lẩn khuất đâu đó, mà có khi cũng chính là người ám sát Hà Thanh hôm nọ, phải nghe ngóng xem sao.
Đoạn tiếp tục dò la lẩn quẩn xung quanh doanh phủ, rồi tung ra nhiều vàng bạc hỏi han động tĩnh bên trong, dần dần thì nghi người điên ấy chính là Vu Chấn. Sau Mậu lại nghe được chuyện Mạc phu nhân gần đây thường lấy việc của chồng làm nhức nhối, rất hay cúng bái, la hét nói linh tinh trong phủ, bị Hà Thanh nhiều lần ngăn cấm xua đuổi. Trọng Mậu mừng thầm nói:
– Đó là Bồ tát hiển linh giúp việc ta chóng thành.
Đoạn tới các chùa trong vùng lân la dò hỏi, đi tới đâu cũng vung tiền bạc cúng dường rất nhiều làm công đức nên các sư rất quý, hỏi gì cũng được. Về sau Mậu dò hỏi được việc Mạc Phu Nhân thường hay đến ngôi chùa Lâm Minh ở gần đó thờ Địa Tạng Bồ tát, bèn lân la kết thân với sư Thiết Không, rồi gửi Triệu Chân vào ở trong đó chờ có dịp thì đi.
(mọi người tham gia gr kín dã phát tới tập 60 với giá 150k để ủng hộ tác giả nhé. ai tham gia thì cmt ở phần bình luận hoặc inb cho page nhé. stk tác giả: 8000124281007. mb bank. lại văn thành)
…
Mậu ở lại chùa Thiết Không mấy hôm liền, rồi chợt có tối nọ Cù Trọng Mậu đang ngồi dùng trà trên lầu lục giác với nhà sư trụ trì, chợt thấy gai ốc nổi lạnh khắp cả chân tay, mà trời thì lặng ngắt không gió. Mậu sợ, quay sang hỏi sư Thiết Không:
– Thầy có thấy lạnh không?
Sư lắc đầu, Mậu lại hỏi:
– Quanh chùa này có yêu quái không?
Sư đáp:
– Quanh chùa không có yêu quái nào, chỉ có vài ngôi mộ hoang ở cổng cho hưởng phúc phần.
Mậu lầm rầm niệm chú, đoạn từ từ đảo tròng con mắt, mắt âm dương mở ra, thì thấy một nhà sư mặt đen như than đứng lẩn khuất bên dưới khóm cây cách lục giác lầu chẳng xa. Mậu thất kinh rụng rời, vội hỏi sư Thiết Không:
– Nhà chùa có vị cao tăng nào không?
Sư Thiết Không nói:
– Gần đây có tháp thờ các tổ, ông muốn đi xem ư?
Mậu lắc đầu, đoạn nhìn lại thì nhà sư mặt đen kia đã biến mất, rồi thấy có một con chồn đen to cỡ ngang với con mèo, thoắt cái ở trước dưới sân chùa. Nó gù gù mấy tiếng, nhìn Mậu rồi bước chân lững thững quay ra đi hướng bắc. Mậu vái nhà sư, nói:
– Tôi phải đi có việc, xin thầy nghỉ sớm.
Nói rồi vội vã đi theo con chồn, chồn dẫn Mậu đi ra ngoài khỏi cửa chùa, rời khỏi tư xá nhà chùa, đi ra một cái chòi khuất bên ngoài sân chùa xây cho các khách thập phương ở xa. Mậu cứ thế đi theo con chồn, không cách gì dừng lại được, đi mãi thì chợt không còn thấy quang cảnh nhà chùa hay cảnh vật nào cả, bấy giờ người đi vào một cõi huyễn hóa u minh, thoáng chốc thấy mình đang đứng bên một vách non lớn, bên cạnh có một cái cây rủ xuống sát bên vai, rồi từ trên cây nhảy xuống một con chồn đen. Con chồn bấy giờ to lớn lắm chứ không nhỏ như ban nãy, nhưng sắc lông đen thì giống hệt, nó lập tức đứng dậy bằng hai chi sau, thì thấy cao như người lớn. Bấy giờ gần sát vào nhau, Mậu mới thấy chồn ấy hai mắt rực sáng, toàn thân đen tuyền, các móng sắc đâm tua tủa, đứng bằng hai chi sau, trông hết sức phong nhã mà lại cũng kinh dị.
Con chồn vỗ vào vai Mậu, thở ra làn gió lạnh sắc gai người, cất giọng khàn nói:
– Này đạo sĩ, ông tu đạo phù thủy, tới chùa này làm gì vậy?
Trọng Mậu bị rơi vào ảo cảnh của chồn mà không cách nào dãy ra được, lại cảm nhận được khí tức của chồn thì đã liệu biết chồn này oai lực hơn phép của mình, tuyệt đối không phải quỷ thần bình thường, nên nghĩ chồn là hóa thân của các bậc thánh tổ giữ chùa, vội chắp hai tay cung kính, cúi đầu thưa rằng:
– Tiểu đạo là khách của trụ trì, vẫn có lòng mến đạo giải thoát, xin đến đàm đạo chứ không có ý gì, mong hộ pháp thứ tội.
Bấy giờ bên vai mà chồn đặt tay lên chợt nặng trịch, Trọng Mậu bất giác không giữ được, ngã khuỵu chân xuống như người quỳ, con chồn nói:
– Ông chớ điêu ngoa làm gì, ông đến đây chắc có dụng ý hả? Ông cứ nói thật, chớ sợ hãi.
Cù Trọng Mậu đau đớn, nghiến răng trả lời:
– Thưa ngài, tôi có người bạn là Vu Chấn, đang bị quan Tri Châu họ Hà bắt hạ ngục. Bà cả nhà họ Hà là phật tử thành tín ở chùa này, tôi định nhân dịp nào bắt lấy bà ta ép bà ấy cứu người, không thì đánh đổi, chứ không có mưu gì với nhà chùa. Đây là cửa tam bảo, nếu nói sai nửa câu, xin uy Phật trừng phạt.
Chồn hơi nhấc cách tay lên, Trọng Mậu mới được thư thả bên vai, đoạn nó nói:
– Chắc Lục Nghị sai ông tới?
Trọng Mậu nghe thì giật mình, toan hỏi thì chồn chặn lời trước, nói:
– Nhân duyên của họ Lục với họ Vu không phải tầm thường nên mới như thế, ông chớ cần phải biết. Trong ba ngày nữa, Phu nhân họ Hà sẽ tới chùa thắp hương, ông cứ thế, cứ thế…chắc là được.
Mậu vâng vâng dạ dạ, đoạn chồn ghé vào tai, dặn nhỏ như vậy, như vậy. Xong xuôi công việc thì hóa thành con chồn nhảy phốc lên cây cao, phút chốc lại thấy biến ra nơi khác, rồi từ từ không thấy đâu nữa.
Mậu bấy giờ mới lơ mơ hồi tỉnh, thì thấy đang ngất lịm nằm vật ở gian nhà khách tư xá của chùa.
Mậu về phòng nghỉ mà tay chân vẫn còn run rẩy, bèn lấy giấy ngũ hoàng ra gấp một hình nhân giấy, gấp xong đốt hương làm bùa, rồi ghi lên hình nhân chữ “Bồ tát Địa Tạng”. Kế đó dặn dò Triệu Chân giả trang làm người nhà chùa.
Quả nhiên đến đúng ngày giờ thì Mạc Thị Trinh đi tới chùa. Bấy giờ nhà sư mặt đen xuất hiện, lầm rầm tụng niệm, tức thì lôi kéo người vào trong ảo cảnh, đoạn Mậu dùng thuật phù thủy, cho hình nhân ấy hiện hình làm hóa thân Bồ tát, kế đó lừa được phu nhân họ Mạc, bà ấy bèn dẫn Triệu Chân đóng giả làm người gia nhân mới mua, đi cùng theo vào trong Hà phủ.