Vu gia liệt truyện

Chương 23



Hà Thanh nghe việc vợ cả chết, trong lòng cũng hơi buồn tiếc, sai người tổ chức việc tang lễ cho vợ cũng chỉn chu. Tới khi làm phép mộc dục*, cởi quần áo ra thì thấy trên lưng Mạc phu nhân có một vết bớt to nổi lên màu đen bầm thành một cục như cục máu bầm. Da thịt đã cứng rồi mà cục máu bầm ấy như vẫn còn máu ở trong đó. Mạc thị không có con cái nên theo tang chế, việc mộc dục này phải do người thiếp làm. Người thiếp vốn ghét Mạc thị sẵn từ trước nên kì cọ cho người chết cũng không được nhẹ nhàng, cốt chỉ làm cho xong việc. Đoạn thấy cục máu bầm đó thì đánh mạnh tay cho nó bay ra, cục máu vỡ tung, máu từ người chết văng ra tung tóe, bắn đẫm cả lên mặt thị trông như con quỷ dưới địa ngục. Người thiếp kêu thét lên hoảng loạn, rồi đứng ngay đơ ra đó như kẻ trúng phong bất động. Bọn gia nhân trông thấy đều cả sợ, vội đi gọi ngay Hà Thanh.

(*phép mộc dục: Lễ tắm rửa cho người mới chết. Người ta sắp một con dao con, một cái khăn vải, một cái lược thưa, một cái gàu nước, một cái hỏa lò bằng đất mới, một cái nồi nấu nước ngũ vị hương (lá thông, lá bạch đàn, lá quýt, lá mộc hoàn, lá đỗ), một cái nồi khác để chứa các nước thừa. Chung quanh vây màn kín, làm các nghi lễ xong thì tắm cho người chết. Lúc tắm thì lấy khăn mặt thấm nước ngũ vị lau mặt cho sạch, rồi bỏ khăn ra nồi đất, lấy lược chải tóc cho song sánh, lấy phiến lụa buộc tóc cho người chết, kế dấp nước ngũ vị hương lau hai tay, hai chân, lấy dao cắt móng chân, móng tay, rồi mặc lại quần áo đẹp. Các tóc, móng rơi rụng ra thì phong kín lại rồi đem chôn. Người chết là trai nếu còn nhỏ thì cha ông tắm cho, nếu không có cha ông thì bà mẹ tắm cho, cứ thế lần lần ra xa, nếu đã lớn già thì con trai trưởng tắm cho, con chết thì đích tôn tắm cho, đích chết thì tằng tôn tắm cho, kế đến con trai thứ tắm, không có con cháu thì em trai tắm cho, không có nữa thì cháu trai, kế tới bằng hữu, cứ vậy lần ra xa. Người nữ thì mẹ chết con gái tắm cho, nếu không có con cái thì nếu là vợ cả, thì vợ lẽ tắm cho, rồi đến thiếp tắm cho, là vợ lẽ, là thiếp thì người hầu tắm cho.)

Thanh đi tới ngay, nhìn thấy một bên là người thiếp mặt vẫn đang bê bết máu đứng yên há hốc miệng, một bên là người vợ mới chết nằm đó trần chuồng, toàn lưng cũng đầy máu. Bọn người hầu sợ mất vía đứng im như tượng không đứa nào dám động đậy một phân. Thanh chẳng lo chi tới thây người vợ cả, nhao lại ngay ôm người thiếp yêu vào lòng dỗ dành, khẽ nâng vạt áo lau máu trên mặt đi cho. Ngay lúc vệt máu nhòa đi khỏi khuôn mặt, Thanh như chết lặng, thấy khuôn mặt người thiếp biến đổi không ra hình người, hai con mắt đỏ đục ngầu lên hết sức kinh dị, đoạn gầm lên hung tợn rồi chợt hai tay vươn lên bấu lấy mặt Thanh. Răng nanh người thiếp dài ra kinh dị, trên cổ hằn lên một vết bớt đen, hai hàng ria mọc dài ra, con ngươi chuyển dần thành hình kim, nhao lên cắn Hà Thanh một miếng vào giữa mặt. Thanh bất thần giật ra sau, người thiếp vồ lên như con hổ vồ mồi, Thanh sợ hãi hét lên một tiếng, mặt đã bê bết máu, bọn gia nhân đều kinh sợ bỏ chạy nháo nhác. Hà Thanh định thần dạt người né được cú vô nhưng cổ bị móng tay người thiếp quẹt trúng tóe máu, đoạn vớ được cái ghế tựa đập thật mạnh vào đầu người thiếp. Người ấy lại gầm lên một tiếng rung chuyển đất trời như con hổ dữ, hét lên rằng:

– Thằng tham quan, trả mạng nhà tao đây!

Đoạn bò bằng cả bốn chân, lại sấn lại vồ Thanh lần nữa. Hà Thanh bị người thiếp vồ, nằm bẹp xuống sàn, lúc bấy giờ bọn lính gác chạy xộc vào cùng la hét tán loạn, người thiếp có vẻ hơi chùn bước, lại giương vuốt ra cấu xé Hà Thanh. Bọn lính không dám dùng binh khí đánh, cứ đứng đực ra chưa biết xử trí thế nào, Hà Thanh hét lên:

– Đâm yêu quái đi!

Bọn chúng bấy giờ mới lao vào, mỗi đứa một dùi thương vào người người thiếp. Người ấy rên rỉ đau đớn, ngã vật ra, máu tràn khắp nhà, được chốc lát thì tắt hơi. Khi nằm im hẳn rồi không còn động cựa gì, người ta mới vật lên, thì người thiếp bấy giờ dung mạo vẫn trông như thường, không còn vết tích gì hóa hổ, trên cả người bị hơn chục nhát đâm, chết mà hết sức thê thảm.



Lại nói Triệu Chân đem Vu Chấn vào rừng, Chấn bị trọng thương đã cực kì mệt mỏi, không còn động cựa được, Triệu Chân phải băng bó tạm cho, rồi bịt kín các dấu vết, tới tận chiều tối không thấy có quan binh truy đuổi tới mới tạm yên tâm rời đi nghe ngóng tình hình. Vu Chấn nằm im như chết, rơi vào cảnh thập tử nhất sinh, trong khi mê man chợt thấy sầu não uể oải cả người, rồi thấy cơ thể như mềm ra, nhìn xuống tay chân thấy móng vuốt mọc ra sắc bén, lông lá nổi lên đầy thân tua tủa như đao kiếm, đều màu trắng ngọc. Chấn cả kinh toan kêu lên lại thấy cổ họng nghẹn cứng, chỉ phát ra tiếng gầm rung chuyển như hổ, đoạn đảo mắt nhìn quanh, thì thấy mình đang nằm im đó dưới gốc cây, hơi thở thoi thóp, thần trí mơ màng. Chấn nhìn vào tay, thấy nổi lên một cục máu đen bầm trông rất là rõ, Chấn biết là đã chết hóa thành ma hổ rồi. Bấy giờ uất khí dồn nén chẳng thể nào tan được, vẫn muốn trả thù, sự thù hận ấy lớn lao mà sục sôi lắm, như muôn ngàn kim châm dao sắc, tựa như không còn điều gì trên đời đáng cho phải bận lòng. Cha mẹ vợ con nhà cửa thành quách, cho tới tiền tài đều không còn ý nghĩa gì nữa, trong đầu chỉ còn hiện lên mình ảnh Hà Thanh. Chấn chợt mơ màng nhớ ra ngày ở bến sông, Tứ Nương cũng có cục máu bầm như thế, cắn nát nó ra lập tức hóa quỷ giết người thầy cúng trên sông, Chấn biết đó là phép của Cù Trọng Mậu, lập tức lao lại cắn nát cục máu đen bầm trên bàn tay, đột nhiên máu bắn tung ra hòa tràn vào tâm trí, Chấn không còn biết gì chỉ còn lưu lại khoảng kí ức khuôn mặt quái ác của Hà Thanh. Rồi đột nhiên thấy ngay mặt hắn đang sát mặt mình, lau máu trên mặt mình, Chấn gầm lên phẫn nộ, cứ lao vào kẻ chí tử mà cắn xé. Lúc bấy giờ phép thuật đã linh, hồn của ma hổ đã theo bùa phép trên người vợ mà nhập người thiếp, biến người ấy thành con hổ dữ trả thù. Hổ bị đâm chết, thoát xác trở đi, đó là khi người thiếp bị bọn lính gác đâm chết, ngay lúc ấy Triệu Chân cũng về tới, thấy Chấn giật lên một chập, lại gầm một tiếng ai oán não nề, cuối cùng tắt hơi mà chết bên gốc cây. Triệu Chân hết sức đau thương, khóc lóc hồi lâu rồi bí mật gói vào chiếu, đem xác Chấn về lại nhà cũ, lại tìm Cù Trọng Mậu hỏi han. Mậu nhìn xác Vu Chấn rồi rỏ nước mắt nói:

– Ông ấy kiếp trước là con hổ trắng, nay đã tận mạng rồi, không còn cách nào sống lại.

Hai người ngậm ngùi, rồi trong đêm lẻn bí mật chôn Chấn vào lại chỗ quan quách trống chôn Chấn ngày trước, lúc lật quan ra thì hình nhân người ngày xưa cắt đặt vào trong quan, bấy giờ không còn là hinh nhân người, thấy là một hình hổ giấy đã lấm lem vệt máu.

Bọn chúng thắp hương, khấn vái cho Chấn hồi lâu, rồi cùng đi.

Hà Thanh cùng lúc chết cả vợ và thiếp, lại bị người thiếp đánh cho trọng thương, nằm bẹp trong nhà mấy ngày liền không bớt. Sau cứ đêm nằm ngủ, lại mơ thấy người thiếp về, khóc nói bị chết oan, cứ vậy sinh thành bệnh, chẳng lâu sau thì cũng mất, con trai là Hà Hoan kế tập cha được giữ chức Huyện lệnh An Định.



Bàn rằng, nói chuyện người chết đi rồi, căm phẫn mà hóa thành hổ đi trả thù, kể cũng có thể tin được. Vu Chấn hóa quỷ hổ mà giết thiếp của Hà Thanh, rồi sau đoạt mạng của Hà Thanh, đành rằng nhờ phép thuật hết sức tinh xảo của Cù Trọng Mậu, nhưng cũng chẳng thể không nói rằng do sự oán hận hết sức thâm sâu mà nên vậy. Đây không phải là việc mà sức người có thể nên được, chẳng khác nào việc Quan Công nhập xác Lữ Mông mà trả thù, việc này ta có thể hiểu. Hà Thanh không nghe lời người vợ cả bỏ dữ làm lành, lại đi nghe lời người thiếp trừ diệt tận gốc của người ta, cuối cùng chuốc lấy tai họa. Kể ra Vu Chấn trả thù một phen, cũng đáng lắm. Thế nhưng, người vợ cả hiền đức, cùng người thiếp ác độc, đều chịu cùng một cái sự chết chóc, Vu Chấn hiền đức, Hà Thanh ác độc, cũng đều cùng chịu chung một cái sự chết chóc, việc này thật là khó lý giải, có khi nào trời không có mắt mà xét thiện ác như nhau chăng? Cái lẽ huyền bí thiện cơ hay ác nghiệp ấy, thật là nỗi hoài nghi dài lâu mà người ta chẳng sao biết được, chỉ biết thương trách hóa công mà thôi. Truyện huyền nhân được cho là hay, bởi lẽ các nhân vật đều có sắc thái, kẻ tính đường kiêu hãnh như Kinh Tâm, kẻ cúc cung tận tụy như Huyền Y, cho tới kẻ quả quyết tinh khôn như Huyền Vi, hết thảy đều mang sắc màu, nhưng ta xem qua truyện Vu gia, mới thấy việc về Vu Chấn là hay nhất. Bởi lẽ việc ấy bày ra thường mà rất thường, Vu Chấn chẳng có tài nghệ gì, chỉ là kẻ chân chất, mà được trời đãi, được người hậu, là bởi quỷ thần thương người thật thà đó chăng? Hà Thanh uy lớn che trời, nhưng gặp giấc mộng bị hổ vồ, là do chuốc oán với con bạch hổ chuyển sinh, hay do quỷ thần giận mà gây nên thế chăng? Người trong truyện ấy thật là phong phú, lại có những người như Mạc thị, người thiếp thì ta chẳng biết tên, lại có bà hàng xóm họ Lê, cũng chẳng phải dị nhân gì mà cũng biết đạo, chưa thấy được báo ơn gì, lẽ ra như truyện thường thì sau Vu Chấn thành danh hậu ơn cho bà ấy mới đúng, vậy mà Chấn chết gục, sau cũng không thấy truyện nhắc gì tới bà ấy. Trọng Mậu gọi là biết đạo, mà lại giả thần giả quỷ, làm phép ám lên người chết là Tứ Nương, để giết người sống là thầy cúng, sau lại làm phép ám lên người chết là Mạc thị, để giết người sống là người thiếp. Vì mệnh lệnh của chủ nhân mà giả cả Bồ tát, không việc gì là không làm, mưu tính cứu cho Vu Chấn khỏi ngục, cuối cùng vẫn để Vu Chấn chết, như thế cũng chưa nên việc gì. Kẻ mặt đen mang lốt chồn, cũng là một nhà sư, nhưng mà hành tung cũng chẳng chính đạo, không biết là kẻ hành đạo thế nào? Trong suốt tuồng truyện này, người ta thấy nên kính, chắc chỉ có Triệu Chân.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.