Vu gia liệt truyện

Chương 25



Khi Vu Đạt đến kinh sư thì cứ theo lời chỉ dẫn, tìm tới một nhà tín chủ họ Nguyễn là người hay đưa tin của núi ở kinh sư. Người ấy làm quan trong triều, lo về việc văn thư giấy từ, các hàng quan lại từ quan đầu triều trở xuống người ấy đều biết được.

Khi tới nhà, Đạt thấy đó là một tòa phủ cũng cao rộng, có người gác cổng ở ngoài. Đạt quê mùa không biết gì, cũng hơi ngại vào cứ nấn ná mãi. Người gác cổng ra hỏi, Đạt mới trình giấy của Lê Phúc Chương. Người đó đem giấy vào báo cho gia chủ, họ Nguyễn nhận được thư lập tức đích thân ra cổng đón.

Đạt cũng hơi sợ nhà người sang trọng, nhưng người họ Nguyễn cực kì niềm nở, không hề xem thường người tuổi nhỏ, lập tức mời vào trong nhà rất kính cẩn. Đạt bước vào nhà rồi, lập tức gia chủ sai người bày đồ ăn đề huề rượu thịt, Đạt nói:

– Cháu ở trên núi hay ăn chay, không biết các thức này.

Gia chủ nghe thế càng thêm kính trọng, lập tức sai đi dọn tiệc chay, rồi lại sai người ra múa hát. Đạt đáp:

– Cháu cũng kiêng không xem những thứ vui mắt.

Gia chủ không biết làm gì cho Đạt vui, đành miễn cưỡng bảo dọn hết đi. Đạt thấy sự trọng thị rất khác thường, hỏi:

– Thưa chủ nhân, trong thư huynh trưởng viết gì, có thể nói không?

Nguyễn ông nói:

– Trong thư nói ngài là học trò của Tiên Tử, đến kinh thành tìm người, muốn nhờ ta giúp đỡ cho chu đáo.

Đạt nói:

– Chỉ có như thế, cũng là thư tín bình thường, mà sao thấy chủ nhân tiếp đãi ân cần hết sức?

Nguyễn ông khề khà cười nói:

– Chỉ cần là người của Bạch Hạc Sơn, chẳng dám không kính cẩn. Không chỉ riêng tôi, các nhà nào được gửi chắc là cũng thế.

Đạt từ nhỏ tới lớn đều chỉ ở núi, chưa hề đi đâu bao giờ. Kể từ đó mới dần biết rằng Bạch Hạc Sơn không chỉ là phái tu luyện tịch tĩnh, ngăn trở với thế gian, mà còn có ảnh hưởng rất lớn tới kinh sư, kể cả các phú hào hay các nhà danh gia đều như vậy. Các bậc huynh trưởng thường ngày thân thuộc, chơi đùa bỡn cợt các việc củi lửa nhỏ nhặt trên núi, một khi xuất sơn, đều khiến thiên hạ nghiêng mình.

Đạt biết tâm thế của mình chẳng phải vừa, kẻ đối diện chắc không dám đắc tội, nên hành vi cũng khác, có ý xuề xòa hơn không còn rụt rè, đoạn nói:

– Ngài đã tiếp được thư, vậy xin nhờ giúp đỡ.

Nguyễn ông hỏi:

– Ngài muốn tìm người nào?

Đạt nói:

– Tôi tìm một người tên là Lục Nghị, chỉ biết làm quan ở kinh thành, không biết là làm tới chức gì, hay ở đâu?

Đoạn nói lại các lời mà Tiên Tử đã dặn.

Nguyễn ông nghe xong, trầm ngâm hồi lâu rồi nói:

– Hiện thì trong triều không có vị nào là Lục Nghị, nhưng nghe như đặc điểm ấy, chắc đang nói tới Lục Điện Tiền người Lạng Giang, nếu thế thì vị ấy hiện đã đi rồi.



Lại nói Lục Nghị được người trên trọng dụng, uy quyền rất lớn, dần làm đến khu mật sứ điện tiền. Những năm ấy trong nước vẫn có việc đảng giặc nổi lên dây dưa mãi không dứt, Trần Thủ Độ uy quyền lại ngày càng cao. Nghị sợ triều mới chưa vững, triều cũ còn đang ngóng trông mà mình lại giữ chức cao, thân người sang, dễ sinh ra tai vạ, bèn xin đi trấn giữ ở đất xa. Thủ Độ cũng bận nhiều việc ở tân triều nên ưng thuận cho, chỉ dặn dò: “Khi có việc cần đến sẽ gọi, cậu chớ thoái thác về triều”. Rồi cho Nghị ra trấn nhậm chức trấn quân ở đất Bạch Hạc, lãnh các đạo binh mã ở Tế Giang, đứng ở hướng đông mà trông xuống Gia Lâm, làm nơi chống chế kình giữ với đất An Định của đảng giặc. Các thuộc tướng, môn khách như bọn Cù Trọng Mậu, Triệu Chân đều cùng đem gia đình đi theo họ Lục, Lục gia trở nên vững vàng trong đất ấy. Nghị vẫn còn nhớ việc họ Hà, họ Điền trong Gia Lâm ức hiếp năm xưa nên trong lòng đôi khi nghĩ mà vẫn giận, cũng thường hay sai lính đi quấy phá các mạn của Điền gia, nên chung quanh vùng ấy chẳng khi nào mà yên ổn.



Đạt nghe xong thì lấy làm lạ kì. Bạch Hạc chẳng phải chính là đất tổ sao? Lục Nghị là quan đại thần lo việc chinh phạt chứ có phải thứ rác rưởi đâu? Vì lẽ gì về tới Bạch Hạc mà tổ Bạch Hạc lại không biết, còn phải sai khiến cho đi xa như thế, chẳng phải vô công sao?

Đạt ngẫm nghĩ, rồi bảo:

– Nếu chủ nhân yêu quý, phiền cho một bộ quần áo đẹp, một con ngựa hay, tôi xin đi nhanh cho được việc.

Nguyễn ông ngẫm nghĩ, rồi nói:

– Tôi xin y theo lời, nhưng nếu được thì lưu lại phủ tôi vài ngày, tôi dạy lại cho ngài các sự lễ nghi.

Đạt nghe theo, ở lại nhà họ Nguyễn. Trong mấy ngày đó, Nguyễn ông dạy cho các việc xưng hô chào hỏi thông thường, rồi các khuôn phép sao cho ra dáng người có học. Đạt học rất nhanh, cái gì nói qua một lần là nhớ. Hết vài ngày, Nguyễn ông thu xếp ngựa trạm, quần áo các thứ, rồi cho tiền để Đạt lên đường, Đạt bèn cáo biệt ra đi.

Đạt cáo từ gia chủ, lên đường trở về Bạch Hạc, tìm tới ra mắt nhà họ Lục.

Lục Nghị có uy đức, khi về trấn nhậm thì quân dân đều biết, Đạt chẳng mất nhiều công đã dò ra được nhà, cứ theo lối cũ, xin vào gặp. Bấy giờ khẩu khí cũng đã khác trước, ăn mặc cũng chỉnh tề hơn, bọn canh cổng thấy thế cũng hơi rụt rè, nghĩ chắc phải là công tử nhà quan tới chơi, nên cũng không trễ nải, liền vào trình báo.

Lục Nghị bấy giờ đang dạy cho con trai học chữ, nghe nói có một cậu bé tới tìm gặp, lấy làm lạ. Bọn khách nói:

– Cậu ta xưng là Vu Đạt, con trai Vu Chấn.

Lục Nghị nghe xưng tên, lập tức đi ra cổng đón vào.

Đạt nhìn thấy người ấy khôi ngô hùng vĩ, ánh nhìn sâu sắc tựa sao trời, khuôn mặt giữ nét uy nghi mà kiêu hùng, tướng mạo cho tới hình thế đều khác lạ, bất giác trong lòng hơi sợ hãi mà cũng thầm phục. Chắp tay lạy, ngập ngừng chưa biết nói gì.

Lục Nghị đứng im lặng ở cửa nhìn chăm chú Đạt một lúc, cũng không nói gì hết. Hai người bốn mắt nhìn nhau rất lâu cũng chưa ai mở lời, rồi Nghị chợt thở dài một tiếng, gật đầu rất khẽ sau đó quay lưng đi vào trong. Vu Đạt biết ý, vội vàng theo chân vào ngay.

Đạt đi theo Nghị ngang qua gian nhà học đường, thấy con trai Nghị đang ngồi học bài với thầy dạy, dáng người anh tuấn, tuổi cũng trạc tuổi mình, ăn mặc nhung phục đẹp đẽ, cốt cách cao sang khác thường. Đạt lẳng lặng đi qua không dám nhìn lâu, nhưng đứa trẻ đó lại cất tiếng hỏi trước:

– Thưa cha, là ai vậy?

Lục Nghị dừng bước, gọi con lại nói:

– Đây là Vu Đạt, con của người bạn.

Đoạn quay sang giới thiệu con, nói:

– Đây là Lục Tần, con trai ta.

Kế dẫn Vu Đạt đi tới phòng riêng. Lục Tần thấy hơi kì lạ, thôi không học nữa cũng cùng đi theo cha. Nghị cũng không cản.

Kế vào tới phòng rồi, Nghị hỏi han Vu Đạt thời gian qua ăn ở thế nào, cuộc sống ra sao, vì đâu mà đi lại, vì đâu mà biết tìm tới. Đạt cứ thật thà kể lại hết các việc. Nghị hỏi:

– Xưa giờ đã sống thanh bần lạc đạo không biết mùi thế tục, tại sao không cứ như thế, mà lại tới tìm ta? Người đã xuất gia trên núi rồi, cũng ham cầu phú quý ư?

Đạt hỏi:

– Xin hỏi chủ nhân có ý nói tôi ư?

Lục Nghị cười đáp:

– Ngươi chỉ là đứa trẻ con thì biết gì? Ta nói đến các vị trên núi ngươi kia.

Vu Đạt bảo:

– Tôi tuy là trẻ con nhưng cũng đã biết đấy. Tôi tìm ngài bởi nghe nói ngài rất trọng cha tôi, nhưng chắc không phải.

Nghị cũng không nói gì, chỉ sai gia nhân đem tới cho Đạt hai mươi nén bạc rồi bảo đi.

Đạt cười đáp:

– Tấm lòng của chủ nhân tôi đã nhận rồi.

Thế rồi đứng dậy chào đi, vui buồn đều không lộ ra sắc mặt.

Lục Nghị cũng không giữ, Đạt đi rồi thì ngầm sai người đi theo.



Lời bàn: Lục Nghị về Bạch Hạc là chuyện lớn ở trong trấn, bọn thường dân cũng còn biết mà người tiên như Chủ nhân Bạch Hạc lại không biết thì cũng vô lý. Bao nhiêu năm tháng thì không tìm gửi, lại đến khi Lục Nghị đến Bạch Hạc mới sai đi tìm, chắc không phải ngẫu nhiên sắp xếp như thế. Có khi cho Đạt đi một chuyến lên kinh để cho đổi đi cái lề thói quê mùa trên núi cũng nên. Lục Nghị vì việc của Vu Chấn đau buồn khổ sở, vậy mà gặp con Vu Chấn lại lạnh nhạt, thật lạ. Hay là theo năm tháng lâu dài, tình cảm của người ta cũng nhạt đi chăng?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.