Vu Đạt đi rồi, Lục Tần hỏi cha:
– Thưa cha, đứa trẻ ấy can hệ thế nào mà cha cho tiền?
Lục Nghị nói:
– Nhà ta với nhà họ Vu cũng chẳng có can hệ gì, chỉ rằng khi ta còn cảnh hàn vi, cha hắn đối với ta không bạc, nên ta mang ơn ấy.
Lục Tần hỏi:
– Nếu thế thì nên giữ con họ lại, vì sao chỉ đãi bạc như thế?
Lục Nghị đáp:
– Năm đó họ Vu chết cả nhà, đứa con nhỏ còn đỏ hỏn cũng bị hại trong ngục, sao lại còn kẻ tới nhận là con? Nên ta ngờ là giả mạo.
Tần lại hỏi:
– Đã biết là giả mạo, cha cứ tống vào ngục hình là xong, vì sao còn cho bạc?
Lục Nghị nói:
– Ngươi còn nhỏ, biết một mà chẳng biết hai. Năm đó công việc đều kín đáo, thân tình giữa ta với người họ Vu, chỉ có thầy Cù và Triệu tướng quân biết mà thôi, còn bên ngoài không ai biết hết. Hơn nữa, chuyện đã mười mấy năm trước, làm sao đứa trẻ nhỏ có thể biết mà lừa gạt được? Ta cho bạc là để thử lòng, nếu chỉ là kẻ vô tình biết được công việc, lừa gạt bình thường chắc là nhận bạc, nhưng đứa trẻ này còn nhỏ lại không nhận bạc, thì có khi không thường, chắc là phải có uẩn tình gì, hoặc phải có người sau xui khiến nó. Ta muốn truy ra kẻ đó nên để cho đi mà ngầm theo đấy.
Lục Tần ngầm phục cha lo tính sâu xa.
…
Lại nói Vu Đạt rời khỏi nhà họ Lục thì chán chường rong ruổi trên đường phố. Trong túi chỉ còn lại một ít bạc vụn, cũng hơi tiếc lúc nãy không lấy bạc quách đi cho rồi.
Đạt bấy giờ chẳng biết tính thế nào, nếu về núi ngay thì thật là mất mặt, trong lòng thầm có ý giận. Rồi lại nghĩ chi bằng cứ lẳng lặng đi đâu đó, đợi chừng vài tháng rồi về sau cho việc này qua đi.
Tiền sư huynh cho làm lộ phí đã dùng hết, tiền lão ông ở kinh thành cho đi dọc đường thì cũng còn cầm chừng được hơn tuần, Đạt mới nổi hứng đi loanh quanh phố xá, ngắm một lần cho biết nhân tình trên đời, lúc bấy giờ đi vào chợ.
Đạt đi đâu, nhìn gì cũng thấy lạ mắt, người ta bán buôn tấp nập, người người đi lại trên đường, già trẻ lớn bé trai gái. Trong chợ lại có nhiều nhà cao to đẹp đẽ, không khí huyên náo, khác hẳn với cảnh tịch tĩnh trên Bạch Hạc Sơn. Đạt thích chí lắm, cứ ngắm hết tiệm này, lại lân la tiệm khác, hỏi han đủ thứ, nhưng tiền ít nên không mua gì cả.
Chợt nhiên Đạt nhìn thấy có một người nọ ngồi ngay giữa lối, mặc áo quần đạo sĩ, đang ngồi ngay ngắn trên một cái chiếu giữa chợ. Chiếu hoa ở trước mặt, trên chiếu có một cái hũ gốm lớn. Đạo sĩ thổi một chiếc kèn gấp bằng giấy, từ trong hũ bò ra một con rắn xanh, nhe nanh gầm rít, cứ thế đi lượn vòng vòng ở quanh mặt chiếu.
Tất thảy những người đi lại chợ búa ở trên đường đều đi vòng ra lối sau, không có một ai đi ngang qua chiếu của đạo sĩ.
Đạt thấy lạ, cũng hơi dè chừng, ghé vào hỏi một tiệm bán ở bên đường:
– Chợ búa là đường của nhà nước, sao ông ta ngồi chắn ngay lối mà người ta đều sợ tránh đi vậy?
Người chủ tiệm khuôn mặt rất là nghiêm trọng, nắm vai Đạt nói:
– Chú bé con, nên liệu tránh đường khác mà đi nhé! Ông đạo sĩ đó có thuật lạ, con rắn trên chiếc chiếu kia có thể đánh hơi ra người sắp chết đấy. Ông ấy có thể giải được tai nạn nhưng mà giá tiền thì cao. Người trong chợ đâu phải ai cũng có tiền, đều nghe sợ lỡ may mình sắp chết, nên đi đường khác tránh cả.
Đạt nói:
– Biết được người nào sắp chết, chắc chỉ có phán quan thôi, mà lại còn cứu được người nào sắp chết, vị này còn hơn cả diêm đế à? Để ta xem y là thần ở đâu.
Nói rồi mặc kệ, cứ rảo bước bước thẳng trên con đường đi qua vị đạo sĩ. Người chủ tiệm rất lo sợ, lôi lại mà không kịp.
Đạt bước tới gần, những kẻ trong chợ tò mò hiếu kì, đều đứng từ xa dòm dỏ trông xem. Vu Đạt học được phép trên Bạch Hạc, mắt có thể nhìn thấy vong hồn, bấy giờ niệm chú lầm rầm, mở mắt pháp ra coi thì chợt thấy trong chiếc hũ gốm động cựa, có yêu khí nồng nặc phát ra, liền đoán biết cái hũ đó chắc là nuôi loài ma quỷ.
Đạt giả tảng chẳng bận tâm, bước thẳng qua chiếu, vị đạo sĩ nói lớn:
– Này chú bé, ta nhìn thấy trên người chú có tử khí đấy, chắc sắp gặp phải nạn không nhỏ đâu.
Đạt làm bộ sợ, dừng bước chân hỏi nhờ vị thầy xem cho, rồi ngồi lại xuống chiếu. Những người hiếu kỳ thấy đã có khách, bèn bắt đầu cũng dần dần bu lại chiếu xem.
Bấy giờ đạo sĩ thổi kèn giấy, con rắn từ trong hũ gốm động cựa bò ra, rít lên khè khè, tới uốn quanh người Vu Đạt một vòng, rồi lại bò lại về hũ gốm.
Đạo sĩ gieo lên mấy đồng tiền xu, lầm rầm khấn vái, đoạn nói với Đạt:
– Con rắn của ta dùng thuật của Phật môn mà bắt được ở dưới âm ty, nó ở cạnh phán quan nuôi đã lâu, ngửi được mùi tử khí nên bò tới bên cháu. Ta đã gieo quẻ, trong ba đêm tới có khi cháu gặp phải họa mất mạng, hãy về gọi cha mẹ cháu tới đây, ta sẽ bày cho giải nạn này.
Đạt nói:
– Tôi là kẻ lang thang không có cha mẹ. Nếu đã biết được sự chết chóc, vậy xin thầy bày cho tôi cách giải.
Đạt vẫn còn mặc quần áo đẹp hôm trước mua ở kinh thành nên người đạo sĩ nhìn ra là con nhà có của, nói:
– Cần làm bài văn sớ, tế cáo cầu cúng với phán quan, thì mới được. Bài văn sớ ấy lễ làm đàn cũng đắt đỏ, không có hai trăm lượng bạc thì không xong. Nếu có tiền thì có thể giải được.
Đạt nói:
– Sống chết là việc ở trời, có đâu một con rắn lại biết được?
Người đạo sĩ cười đáp:
– Nó là rắn thần, chẳng phải bình thường. Trong vùng này đã có nhiều người nhờ có nó ngửi ra mùi chết chóc mà tai qua nạn khỏi. Ai khôn thì nghe theo, còn không nghe sợ không được lành.
Đạt cười bảo:
– Rắn rết là loài súc sinh, mà cũng quản được chuyện sinh tử của người ta à? Nghe chuyện “cọp chợ*”, chắc cũng không phải là kể điêu. Nếu trong ba ngày nữa mà tôi không chết, thì ông nên cuốn gói khỏi đất này, không tôi sẽ cáo quan đấy.
Nói rồi đứng dậy đi thẳng, xem như không có chuyện gì. Người xung quanh đều xầm xì bàn tán, lo sợ cho chú bé nhỏ. Vị đạo sĩ tái mặt, giận lắm. Cuốn chiếu mang hũ đi khỏi chợ.
(*cọp chợ: Chiến quốc sách chép rằng Bàng Thống và Thái Thái phải làm con tin ở Hàm đan, khi đi, bảo vua Ngụy rằng: “Một người nói chợ có cọp, vua có tin không?” Vua Ngụy đáp không. Thống hỏi: “Hai, ba người nói chợ có cọp, vua có tin không?” Vua Ngụy đáp: “Quả nhân phải tin”. Thống nói: “Chợ không có cọp rõ ràng, thế mà đến ba người nói, thì thành ra chợ có cọp. Nay Hàm đan cách Đại lương còn xa hơn chợ. Kẻ nói về tôi, không phải chỉ có ba người, xin vua xét cho”. Câu này nói theo điển ấy, ý muốn chỉ về việc người ta đồn nhau chuyện này chuyện kia, đến tai khiến cho người hồ nghi.)
Người môn khách trong nhà Lục Nghị rình nghe từ đầu đến cuối, trong lòng cũng lo, lại lẻn đi theo Vu Đạt.
Đạt rời khỏi chợ thì trời đã tối, bấy giờ dừng chân ở một tòa miếu bỏ hoang, vào kiếm rơm lá lót thành ổ nằm mà ngủ. Khi đang ngủ thì chợt nghe thấy có tiếng thở thườn thượt, Đạt học được thuật thiền nằm, khi thức vẫn nghỉ ngơi được, ngủ chẳng bao giờ bị say giấc, trong cơn mơ ngủ vẫn có ý thức được rõ ràng. Bấy giờ đã dựng tỉnh hoàn toàn rồi nhưng vẫn nằm im lìm, mắt hé rất nhỏ coi động tĩnh.
Lúc này chợt nhiên thấy có một luồng âm khí vụt từ ngoài cửa miếu đi vào, tay cầm một cái chày sắc bén, tụ dần thành hình một con quỷ có hai đầu, toàn thân đen kịt. Nó từ từ bước lại chỗ Đạt, rồi vung chày lên toan bổ xuống.
Đạt chợt mở trừng con mắt, nhảy vút khỏi đống rơm, tay kết niệm một thần chú bức quỷ, rồi vùng lên đánh mạnh vào mặt con quỷ. Con quỷ chết tươi ngay, cái chày rơi xuống đất, từ từ hóa thành một cái xác rắn.
Đạt cầm xác rắn lên, cười nói:
– Thì ra mang mùi tử khí đến là mày à? Nếu không cúng bái, thì sai ma quỷ tới giết người ta lấy tiếng. Tội này thật to, chắc người tiếp nên đi cầu cúng chính là ông thầy mày đó.