Đạt cầm lấy xác con rắn, đoạn ngồi từ từ niệm chú, kế tách răng con rắn ra, lấy dao găm cắt một giọt máu rắn rồi tự nhỏ vào mồm nó, xong nhét đuôi nó vào mồm thành một vòng tròn kín rồi dùng dây buộc chặt lại cho không rơi ra. Xong xuôi công việc, Đạt lấy rơm bện thành một hình nhân người nhỏ, đặt nằm im lại trên đống rơm, còn mình thì ngồi ra đàng sau miếu xem xét tình hình. Được một chốc lát, chợt thấy có một luồng âm khí từ từ bay vào trong miếu, con quỷ lại hiện ra, toàn thân đen tuyền, tay cầm cái chày lớn lao tới bổ vào con hình nhân. Con hình nhân rơm nhảy ngược lên, tung một đấm vào mặt quỷ, con quỷ lập tức chết tươi, cái chày rơi xuống lại hóa thành một con rắn. Con hình nhân rơm liền bước lại, thọc tiết con rắn nhỏ vào mồm, rồi nhét đuôi rắn vào mồm, kế tới bứt rơm trên thân ra buộc chặt lại, xong lại ngồi gấp thành một hình nhân khác đặt lên ổ rơm, còn bản thân nó thì rơi lả tả xuống dưới đống rơm biến mất, được chốc lát, lại có một luồng âm khí bay vào, rồi từ từ hiện ra vẫn là con quỷ đen cầm cái chày giã tới, xong cũng bị hình nhân giết chết như vậy.
Đạt lúc này bước tới con rắn đầu tiên, đoạn cầm nó lên, rồi đi ngược hai vòng, kế đặt nó nằm lật ngược lại, hai tay bắt quyết.
Lúc này từ con rắn thứ hai đã bị giết kia, bỗng chốc vòng rơm bịt người của nó rơi ra, đuôi và miệng nó rời khỏi nhau, nó từ từ sống lại hóa thành cái chày, còn con hình nhân đã rơi ra cũng từ từ tự bện lại nằm lên đống rơm, con quỷ cũng từ từ sống lại, cái chày bay ngược trở lại vào tay nó. Đoạn con quỷ đi lùi ra khỏi miếu, rồi hóa dần thành một luồng âm khí. Đạt biết phép đã linh, nó đang bị lôi ngược trở lại, bèn lẳng lặng đi theo nó, quả nhiên âm khí bay ngược về nơi nguồn cơn là một căn nhà trọ cũ. Ở bên trong là đạo sĩ đang tọa thiền, chắp tay niệm chú sai phái âm binh.
Đạt lẳng lặng đi vào đập cửa nhà trọ, người chủ trọ mắt nhắm mắt mở bước ra hỏi có chuyện gì, Đạt nói:
– Trong nhà trọ của ông, chắc là có người đạo sĩ ban chiều ở chợ?
Người chủ trọ lơ mơ chưa tỉnh, nghe hỏi cũng gật đầu, Đạt nói:
– Ông ta đang làm phép ở trong nhà, đó là phép để hại người, tôi và ông cùng vào bắt ông ta giải lên quan tố cáo. Ông ấy còn chưa thoát thiền, chắc là không thoát được.
Người chủ trọ nghe tới đó thì tỉnh ngủ, giật nảy cả mình nhìn lại Vu Đạt, hỏi:
– Ông ấy đã giúp nhiều người thoát chết, là một người tốt. Chú ở đâu tới đây nói vậy?
Đạt nói:
– Ông ta lấy tiền của thiên hạ thì nói là giúp được người ta, còn ai không đưa tiền thì ông ta sai âm binh đi giết, nên người ta tưởng ông ấy giải được nạn thôi.
Kế đó kể lại một lượt việc vừa xảy ra. Người chủ trọ nghe thì rất lấy làm nghi hoặc, Đạt giơ con rắn đã chết đét bị quấn thành vòng tròn lật ngửa ra, người ấy nhìn rồi chột dạ nói:
– Đúng là con rắn mà thầy ấy nuôi.
Rồi hai người cùng lập mưu đi lên bắt trói đạo sĩ. Bấy giờ lại nói đạo sĩ niệm chú thả âm binh đi đã lâu, vẫn chưa thấy con rắn về tới thì cũng hơi lo, vội vàng xả thiền ra định đi xem thế nào, ngay khi đi ra đến cửa thì nghe tiếng bước chân của chủ trọ đi lên. Ông ta căng tai nghe ngóng, thấy rầm rập phải có vài người. Đạo sĩ cả kinh, bèn chạy ra hướng cửa sổ lao xuống dưới đường. Bọn người nhà trọ ập vào trong phòng thì đạo sĩ đã nhảy xuống dưới, bọn nhà trọ lại cùng chạy vòng xuống dưới, riêng có Vu Đạt chạy thẳng tới cửa sổ, cùng nhảy xuống đuổi theo đạo sĩ. Đạo sĩ chạy như bay, Đạt cũng chạy theo sát nút, bọn người trọ đều chạy sau tít dần bị mất dấu. Đạo sĩ chạy vào đoạn đường vắng, quay lại chỉ thấy có mình Vu Đạt đuổi, bèn dừng lại rút kiếm ra, nấp vào cạnh một ụ đá mai phục.
Đạt không biết, cứ thế chạy thẳng theo, thì đạo sĩ đổ phục ra, vung kiếm chém cho một nhát xả cả vai, Đạt dính phải kiếm ngã vật ra đất.
Đạo sĩ trỏ kiếm vào mặt Đạt, nghiến răng nói:
– Mày là thằng nào mà tới phá việc của tao? Con rắn ở đâu rồi? Làm sao mày tìm được tao?
Đạt ôm vai đầy máu, liệu sức không đánh được đạo sĩ, gượng dậy toan bỏ chạy. Đạo sĩ vung kiếm lên thì chợt có một lưỡi kiếm lóe sáng hất tung kiếm đạo sĩ, rồi có một người nhảy vụt từ trong bóng tối ra đối đầu.
Đạo sĩ cũng so kiếm đánh với người ấy vài hiệp, vẫn chưa phân thắng bại thì chợt từ xa có tiếng kèn vẳng lại, rồi có tiếng chân ngựa rầm rầm phi tới. Cả hai cùng dừng kiếm, người lạ kia lui về phía Vu Đạt, đạo sĩ thì lui về bên kia.
Bấy giờ chợt có khói đen ở đâu xộc ra trùm hết cả con đường. Trời đã về đêm vẫn còn có ánh trăng nhìn được, cho tới lúc đó thì hoàn toàn mịt mù, rồi đột nhiên có ánh đuốc nổi lên sáng rực, trong chốc lát thấy có mấy chiếc kiệu cùng hạ xuống ngay giữa đám đánh nhau. Mấy người cùng nhìn lại đứng hình, thấy bọn phu kiệu vác kiệu mỗi chiếc có tám đứa, hết thảy đều dị hình, không đầu trâu thì mặt ngựa. Từ trong một chiếc kiệu ấy vén lên, có một người gia nhân cầm đuốc sáng soi xuống dưới, một viên quan đội mũ miện, mặc áo thụng, đi giày cao, thắt lưng đai ngọc bước xuống, nhìn mặt người ấy không rõ hình dạng, bước tới.
Viên quan bước lại bọn chúng, trỏ mặt vào đạo sĩ, nói:
– Ông tu theo đạo gì?
Đạo sĩ sợ hãi run cầm cập, cảm nhận được sát khí lạnh tới ghê người bốc ra từ trong đám kiệu. Ở cái kiệu đằng sau, lại có một bà già bước xuống, trông mặt không rõ ràng, bà ta huýt gió, lập tức có ba bóng quỷ hiện lên, một con to đùng, tay cầm sợi xích đen nhanh, con kia đầu trọc lốc, chỉ có một sợi tóc, tay cầm cái bao tải, con cuối cùng chỉ làm một đám khói nhờ nhờ. Đạo sĩ nhận ra ba con quỷ ấy, chúng gọi là Tam quỷ câu hồn* dưới địa ngục.
(*tam quỷ câu hồn là ba con, con Tột Khốc to đen cầm sợi xích lớn gọi là xích Bồ lưu, bắt trói vong hồn về địa ngục, con đầu trọc cầm bao là quỷ la sát, con hình ảnh mờ nhạt là quỷ vô tận ý. Người bình thường thì con tột khốc tới bắt nhưng nếu là người huyền nhân thì cả ba con cùng tới bắt.)
Viên quan trỏ lệnh bài vào đạo sĩ, nói:
– Ông giả làm phán quan đi định chuyện sinh tử ở cõi trần, người tu đạo làm như thế có được không? Ông là người tu luyện âm binh, thì cũng nên biết sợ quỷ thần ấy chứ?
Đạo sĩ vội quỳ phục xuống, “dạ dạ” mấy tiếng. Kế đó viên quan ném xuống một thẻ bài, trên ghi chữ “hình”, bà già liền giơ một quyển sổ ra, đoạn chấm nước bọt lật giở, nói:
– Trần Siêu, học phép nuôi âm binh, đạo Thủy Quy, dùng đạo giết người, thọ ba mươi tám tuổi, định ngục cát đen*, thọ ngục tám năm, sau sang ngục phân dãi*, thọ ngục thêm tám năm, rồi đày làm chó.
(*Địa ngục cát đen: Vừa vào trong, liền có gió nóng thổi tới, cát đen nóng bỏng bay bám dinh chặt vào đầu mặt tay chân thân thể. Cát nóng thiêu đốt da thịt, rồi lửa đen bộc phát thiêu đốt tới tận tim gan, xương tủy, tội nhân đau đớn vô cùng, vì nhân làm ác phải chịu quả báo độc dữ, nhưng vẫn không chết được mà giật dẹo mãi, tới khi chết rồi, thì quỷ sai thổi gió tín phong, thân nhận gió này, lập tức sống lại chịu tiếp hình, cứ như thế thụ khổ lâu dài trong ấy.*địa ngục phân dãi: trong ngục lầy lội phân nước tiểu, đờm dãi ghê tởm, mùi hôi tanh, thối tha nồng nặc phát khiếp, tại nơi đây có một loại trùng mỏ sắt cắn da thịt tội nhân để ăn tới tận xương tủy. Mới đầu chúng ăn chân, sau lên tới đùi, rồi lên tới bụng, tới ngực, cho tới đầu, thật đau đớn cùng cực, nhưng vì nghiệp ác chưa hết, nên chưa chết được, khi chết, lại có gió tín phong làm cho sống lại, thọ hình lâu dài).
Nói xong thì vung một cánh tay lên, ba con quỷ lập tức xấn tới, con quỷ tột khốc vung sợi xích lên trói nghiến lấy, đạo sĩ toan kêu lên giãi bày thì con quỷ la sát đã chụp cái bao vào đầu không cho nói. Kế đó con quỷ vô tận ý nắm lấy thân, lầm rầm niệm chú, cả ba con cùng xách đạo sĩ mang đi ngay.